Lee Woojin, my dear

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào Woojin!

Đã hơn một năm rồi kể từ khi tớ viết cho tuổi 15 của tụi mình một đống cảm xúc lẫn lộn. Và hôm nay lại một lần nữa tớ gửi cho tuổi 16 của chúng ta một đống cản xúc lộn lẫn.

Một năm trước, tớ biết đến cậu qua produce 101, biết cậu là thực tập sinh Lee Woojin đến từ MediaLine Entertainment. Còn một năm sau tớ lại biết đến cậu là TheEastLight Lee Woojin. Dù cho cách một năm có là 2 danh phận khác nhau thì cậu vẫn chỉ là một đồng niên, chinguya và là người bạn của tớ thôi.

Khoảng cách về tuổi chúng mình không xa, vậy mà khoảng cách từ tớ đến lại xa xôi đến thế. Nhưng không sao cả!

Cậu cũng giống như Nho, Thao, Phương Định vậy. Nếu họ là những ngôi sao xa xôi trên đỉnh Trường Sơn thì cậu là một ngôi sao trong lòng tớ. Ngôi sao ấy tuy xa xôi nhưng lại tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ, lấp lánh, lan tỏa sức mê hoặc lòng người.

Một năm trước tớ viết gửi cậu vào một ngày hè ăn, chơi, ngủ nghỉ thoải mái còn cậu thì đang hùng hục training để được debut. Còn một năm sau tớ viết cho cậu vào những ngày cuối cùng trước khi kì thi tới và cậu lại đang bận rộn hoạt động cùng TheEastLight. Dẫu cho là năm nào thì vẫn là cậu mệt mỏi nhất.

Bằng tuổi nhau mà sao đồng niên của tớ lại giỏi đến vậy? Và tớ vẫn luôn ngưỡng mộ đồng niên về sự chăm chỉ này của cậu.

"Mưa mùa hè" là một câu chuyện gần như là ghi chép lại giấc mơ trước đêm 1/6. Sau khi tỉnh dậy khỏi giấc mơ ấy vào lúc 2h30 sáng nay, tớ đã vội mở máy lên đầu tiên là check tin nhắn, sau đó vội vàng ghi hết những gì tớ có thể nhớ ra và chỉnh sửa nó một chút để nó trở thành một câu chuyện hoàn chỉnh.

Thực ra trong giấc mơ, người cùng tớ ngồi dưới gốc cổ thụ không phải là Woojin nhưng chi tiết cơn mưa rào khiến tớ bất ngờ nhớ tới cậu ấy. Cậu ấy đúng thật đã đến bên đời tớ như cơn mưa rào mùa hạ, tuyệt đẹp và thuần khiết. Thế nên tớ thương Woojin lắm! Tớ sợ Woojin của tớ cũng mong manh như hạt mưa kia thôi, sợ chỉ vừa rơi xuống cậu đã tan biến luôn dưới thảm cỏ xanh, thấm đẫm vào nền đất.
Woojin ơi thế là nay mình lên 16 nhanh thật ấy!

Mới ngày nào tớ còn bảo mình phải có một tuổi 16 thật đẹp ở tuổi 15 mà chớp mắt thôi ta đã ở ngưỡng cửa của tuổi 16 rồi.
Thật may mắn vì 16 tuổi của chúng ta chưa phải nhìn thấy nước mắt nhưng cũng chưa biết được vì ta còn cả một chặng đường dài phía trước nữa.

Viết tới đây cũng chả biết viết thêm gì cho cậu cả nên tớ sẽ dừng ở đây nhé.

Cảm ơn Woojin vì đã tham gia quãng đường 16 tuổi cùng tớ, cảm ơn cậu vì đã đến bên tớ tựa như một ngày mưa mùa hè.

3h50p
01/06/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro