les Illustres

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note đầu truyện:

✇ Sinh tử văn, nam mang thai!!

les Illustres: là dòng rượu vang cao cấp có niên vụ 2012, có giá dao động từ một triệu hai trở lên. Đây là loại vang đỏ ủ trong gỗ sồi, có vị của bạch đậu khấu. Vị mạnh nhưng có hậu vị caramel nên ngọt. les có màu đỏ sẫm, nhưng khi lắc nhẹ ly dưới ánh đèn vàng sẽ thấy màu tím. Đây là loại vang khi ướp lạnh lúc uống sẽ có hương vị cực mạnh lúc đầu mà cụ thể là vị của hơi thuốc lá, ngậm một lúc rồi nuốt xuống thì mới cảm nhận được vị ngọt của caramel

Tôi chỉ thấy nó có chút giống tâm trạng của Lee7

===========================

Lil Shady có một sự ngưỡng mộ đặc biệt dành cho người kia, người đã dìu dắt, giúp đỡ, lẫn hỗ trợ anh trên con đường theo đuổi sự nghiệp rap này. Anh vào GVR cũng một phần vì người ấy, vì con người có thể coi là tượng đài đó, con người khiến anh phải gọi hai tiếng "sư phụ"

Nhưng gã không thích xưng hô "sư phụ" này, không ai biết vì sao ngoại trừ chính gã. Lee7 từng nói với Lil hãy gọi mình là anh, đừng gọi là sư phụ. Và Lil Shady cứ ngỡ đó là vì sư phụ muốn cả hai thân thiết hơn, nhưng ai nào biết được, Lee7 có lí do sâu xa hơn nữa. Mãi đến sau này Lil Shady mới biết đến cái lí do ấy là gì

- Anh Hưng, khi nào anh cho em một cái hẹn đây??

- Thì...giữa tháng sau nhé? Dạo này bận bịu quá

Lee7 bất đắc dĩ nhìn ông anh mình, rõ là hắn có phải người hay trễ hay thích dời lịch hẹn đâu? Tại sao tháng này lại dời nhiều đến thế hả, gã cũng biết tức chứ!! Rõ ràng là gã đến trước mà, sao bản thân mình vẫn luôn là người bị dời lịch hẹn mà không phải người khác???

Lee7 tức điên, gã bực tức về nhà, xả hết tức giận trong căn nhà rộng thênh thang này. Sau đó gã sẽ trở lại là một Lee7 hòa nhã, thích chọc ghẹo anh em, và vẫn kính trọng người kia như thường. Sẽ không ai biết được Hoàng Dương gã đã phải trải qua việc khổ sở ở bên cạnh hắn ra sao, điên cuồng giữ cho bản thân mình không mất lí trí, cũng không ai biết được gã từ ngại ngùng, hi vọng, đau khổ rồi vỡ tan thế nào. Không ai biết, và cũng không được phép biết!

Gã quyết định rồi, gã phải làm cho hắn chú ý, Lee7 cần LK, Hoàng Dương cần Quang Hưng, gã cần hắn, cần hơn bất kì thứ gì khác, Lee7 sẵn sàng đánh đổi để có được trái tim và ánh mắt của Quang Hưng. Đến cái mức mà...chỉ cần LK muốn gì, gã sẵn sàng cho hắn hết, chỉ cầu...cầu hắn quay lại cùng nắm tay gã bước theo thôi mà, khó thế sao??

Quang Hưng, anh thật biết cách khiến người khác hi vọng, cũng là anh khiến người khác tự đánh mất chính mình. Nhưng anh tệ lắm Quang Hưng, anh thậm chí còn không biết đến điều đó, a..đúng hơn là không để ý đến mà nhỉ?

Phải rồi, huyền thoại LK còn có rất nhiều thứ phải chu toàn, nhưng danh sách thứ cần chu toàn của anh không bao gồm việc giúp mọi người tìm lại được bản thân trong sự điên cuồng muốn chiếm hữu anh làm của riêng, và mất cả sức lực trong việc cố thoát ra khỏi cái "bẫy tình" mà anh thậm chí còn không thèm ngó đến

Lee7 nghĩ ra một ý, gã bắt đầu đem theo những thứ cần thiết, nhắn cho hắn một tin rồi tiện tay mua vé, lên máy bay qua Đức trong đêm đó. LK hơi nhíu mày khi nhận được tin nhắn, đứa nhóc kia lại giận dỗi gì sao? Lần nào chả bảo "em không sống ở Việt Nam nữa" rồi mấy tuần sau lại lót cót kéo vali về, hắn có lạ đâu? Vậy nên LK nhắn cho gã vài chữ có lệ rồi cất điện thoại đi, tiếp tục công việc của mình

Lee7 chỉ biết mình muốn người kia để ý đến mình mà thôi, nhưng gã không biết...có một con người cứ ngốc nghếch chờ hắn qua như mọi khi, chờ đến trời đêm tối mịt vẫn chưa thấy. Gã mãi không biết có một người chờ mình từ nhà bếp rồi lại lên đến phòng khách, rồi chờ đến cả ngoài hiên nhà dưới tiết trời lạnh buốt. Lil Shady đã gọi gã rồi đấy chứ, nhưng mà...cuộc gọi thứ nhất, gã từ chối; cuộc gọi thứ hai, nhận được tin nhắn đang bận từ hệ thống; cuộc gọi thứ ba, gã tắt máy.

Lil thẫn thờ, rốt cuộc anh làm gì sai với gã sao? Tại sao gã không nói với anh mà lại để anh chơi vơi thế này?? Anh quyết định xách xe, chạy xuyên suốt các nơi mà bản thân biết để kiếm gã, nhưng vô vọng. Rồi cuối cùng anh cũng nghĩ đến nơi đó, nơi căn nhà mà gã bảo là chả muốn về vì nó cô đơn đến lạ. Lil có chìa khóa, và anh quyết định đến đó một chuyến

Căn nhà tối om, bật đèn lên thì vô số mảnh vụn thủy tinh bừa bãi dưới sàn, đồ đạc vứt lung tung, anh cảm tưởng căn nhà như vừa trải qua một trận lốc nào đấy. Cẩn thận bước vào trong, anh lục hết các căn phòng, đều không thấy bóng dáng gã. Lil bước đến thư viện riêng của sư phụ mình, không biết tại sao mình đến đây, chỉ là có thứ gì đó thôi thúc chính anh, nói rằng anh phải được biết về việc này

Một cuốn sổ tay được bọc da rất kĩ, đặt ngay ngắn trên mặt bàn, Lil đoán có lẽ đây là thứ mà người kia quý lắm, vì hiếm có cuốn sách nào được nâng niu đến mức bọc kĩ càng như thế cả. Anh cẩn thận ngồi xuống ghế, cầm lấy cuốn sổ cẩn thận mở ra

"Người kia quả xứng danh với hai chữ huyền thoại, xứng từ thần thái, âm nhạc đến ngoại hình. Thật đẹp, thật rực rỡ, và thật sự rất thu hút. Không biết có cơ hội được chiếu cố không nhỉ, nếu có thì mong chờ thật đấy..."

"Lil Knight, hiệp sĩ tí hon? Ôi trời ạ, tí hon chỗ nào cơ chứ, tí hon là phải khó khăn trong việc nhìn thấy chứ. Vậy mà tại sao người ấy lại vô cùng rõ ràng trong tâm trí chứ, mình nhớ cảm giác được người kia ôm quá..."

Chỉ là những dòng mà gã tùy tay viết ra tâm trạng của bản thân lúc đó, không phải một cuốn nhật kí hoàn chỉnh. Nhưng Lil nghĩ mình sẽ tìm được gì đó trong cuốn sổ tay với những dòng chữ lộn xộn này... Và không ai ngờ đến kết quả mà Lil Shady tìm được sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của anh thế nào

"LK đối với tôi là Last King, là vị vua cuối cùng với tôi, là vị vua tôi kính trọng, cam tâm tình nguyện dâng hiến mọi thứ để phục vụ cho người ấy. Hơn nữa...mỗi lần người ấy ôm lại thấy tim đập rộn ràng hơn, tôi...thích, à không, là yêu người ấy rồi. Điều này thật tệ ở cái xã hội này"

"Thằng nhóc phiền phức ấy, thôi dù sao cũng nhận đệ tử vậy, có thứ để giết thời gian qua ngày, đỡ phải nghĩ đến người kia. Shady sao? Rap cũng được, không tệ. Nhưng phiền quá, không có thời gian với người kia nữa, chắc hôm nào trốn về Đức thôi nhỉ, mệt mỏi thật"

"Sư phụ, tiếng gọi này thật chói tai, cảm giác như bản thân là người kia vậy, điều đó không được. Hơn nữa cái tiếng gọi sư phụ khiến tôi liên tưởng đến nhóc con được vị vua kia cưng nựng, thật chướng mắt. Nên tốt nhất để thằng kia yên thân thì chả nên gọi tôi hai chữ "sư phụ", không thì chả biết tôi sẽ làm ra cái gì đâu"

"Người kia lại muốn dời lịch vì nhóc con kia?! Chết tiệt! Là tôi đến trước nhưng sao tôi vẫn chẳng thể với được đến anh Hưng??? Nguyễn Quang Hưng, anh là đồ vô tình!!"

Lil Shady cảm giác cả người nặng trĩu, rã rời buông cuốn sổ trong tay, ngả ra ghế. Anh không biết hình dung tâm trạng hiện tại ra sao... Cái quan hệ sư đồ này, hóa ra chỉ có mình anh thấy tự hào nhỉ? Người kia... hoàn toàn chỉ thấy phiền phức, chả có gì hơn

Gác tay che đi đôi mắt mình, Lil nên làm gì bây giờ? Anh thật sự lạc rồi, anh cũng không đủ kinh phí để bay sang Đức, anh... không với được đến Lee7. Minh Đức mím môi, đánh liều gửi đi một tin nhắn cho Lee7, đây... thực sự là chút hi vọng cuối của anh, chút tâm tư anh dành cho gã.

Lee7 ngồi ở ban công, rót rượu rồi ngửa cổ uống. les Illustres, lại còn ướp lạnh, đắng, cay nồng nữa. Ha, đến cả rượu vang mà gã uống cũng muốn trêu đùa với chủ nhân nó, trêu chọc rằng Hoàng Dương có thể dùng rượu mấy triệu đồng để làm thức uống chơi, vây quanh gã chưa bao giờ thiếu người đẹp, vậy mà..gã tự đâm đầu vào người không thể với đến rồi tự ôm lấy đắng cay.

"Những thứ đã qua không thể lấy lại

Sống mãi với quá khứ chính anh phải nhìn lại."

Tiếng điện thoại thu hút sự chú ý của gã. Nhìn sang, gã vội vàng nhận cuộc gọi, ánh mắt sáng ngời hẳn lên, môi khẽ nở nụ cười. Lee7 dặn dò LK từng tí một, hệt như việc LK đi máy bay là lần đầu vậy, dặn vô cùng kĩ lưỡng

- Được, em sắp xếp cho anh một chỗ tốt nhất. Đi chuyến nào nhớ báo em, để em canh giờ ra đón nhé

Gã tắt máy, bỏ qua luôn cái thông báo tin nhắn, vội vàng chạy đi chuẩn bị để đón tiếp người trong mộng của gã. Chỉ là Lee7 không biết, lần bỏ qua này của hắn...dẫn đến tận sáu năm trời đau thương.

- Anh đến rồi

Hắn đến đây để hợp tác với đứa em này, lần này là hắn phải đi dỗ đứa em hay dỗi này, không thì có đứa lại ôm chân hắn quấy rối mất. LK bất đắc dĩ mà phải bỏ lại bảo bối nhỏ nhà mình để vác thân sang Đức, hắn biết cậu em này có tình cảm với mình chứ, nhưng mà hắn không nỡ từ chối thẳng thừng, thằng nhóc kia...cũng không cho hắn làm thế

- Đã thấy tin nhắn chưa??

- Tin nhắn...?

Lee7 lật đật mở điện thoại, một đống tin nhắn từ Minh Đức, chủ yếu là hỏi gã đang làm gì, gã bấm vội vài cái rồi cất đi, tiếp tục đưa LK đến với căn nhà của mình. Gã và hắn sẽ sống chung đấy, nghĩ đến đấy, Lee7 lại không thể giấu nổi sự vui mừng

"Tao ổn, đéo cần quản, đừng nhắn cho tao nữa, tao không rảnh đâu"

...được rồi, em không quản nữa là được mà, anh không cần phải như thế đâu. Em chỉ là muốn biết sư phụ có đang ổn hay không thôi mà, chỉ..như thế thôi, sư phụ anh cũng không cần gắt gỏng với em thế chứ, em dỗi đấy. Em không buồn đâu, nhưng mà sao mắt em cứ nhòe đi thế nhỉ, tim em cũng...đau lắm, miệng em sao có vị tanh của máu nữa vậy?

Em rơi vào cái ôm của ai đó, là ai vậy...nhưng em cần bấu víu một chút. Vậy là em siết chặt áo người đó, úp mặt vào ngực, cả người đều run không ngừng. Chỉ...hôm nay thôi, một hôm thôi, em cần ai đó để em được khóc

Bình ôm siết gã vào lòng, sư phụ từ khi nào trở nên lụy người kia đến thế này?? Người luôn trêu chọc cậu đâu rồi, luôn làm cho bầu không khí xung quanh vui tươi đâu rồi?? Con người đang cố nén tiếng khóc này...là ai đây? Lil Shady thất tình chưa từng buồn đâu rồi, con người biến năng lượng thất tình thành bài rap đâu rồi, còn người đang lịm đi trong vòng tay cậu là ai, thật xa lạ...

- Dương, về Việt Nam với anh đi, nhé?

- Được, anh muốn gì đều được

LK thở dài, cứ mỗi khi hắn định bàn về việc tình cảm, Lee7 sẽ nhanh chóng lảng đi, lái sang chuyện khác. Chả biết phải làm sao, chỉ có thể dụ gã về Việt Nam trước đã, sau đó LK sẽ tìm cách từ chối cậu em này, không thể để kéo dài được

Ngày về Việt Nam, gã nhíu mày nhìn thân ảnh khá nhỏ đang đón cả hai, tại sao thằng nhóc đó lại đến đây? Rõ là gã giấu biệt nó mà, Lee7 cuối cùng cũng nghĩ đến một khả năng, là hắn, nhưng gã có tức cũng chẳng làm được gì. Đó là quyết định của anh gã, và gã bắt buộc phải chấp nhận

- Sư phụ ơiii

LK dang sẵn tay, hơi hạ gối xuống và chuẩn xác bắt lấy cục cún vừa chạy đến. Hắn mỉm cười, hôn nhẹ vào môi bé con như một lời chào. Bình Gold thề là đã thấy cái đuôi của người trong lòng Thầy vẫy tít cả lên, sư huynh của cậu đấy, nhưng vẫn cứ hệt như trẻ con, cưng thật đấy nhỉ?

Lee7 hơi nhíu mày, đưa vali của mình cho Bình kéo, xoa đầu cậu nhóc, hỏi han một chút rồi đi thẳng ra xe đã gọi. Lil Shady ngượng ngùng để tay ở không trung, mỉm cười từ từ hạ xuống, quay sang bảo mọi người ra xe, còn cầm cả vali của gã từ tay Bình kéo đi, đệ tử của anh cũng không cần làm việc nặng nhiều đâu.

- Dương, anh em mình đi uống đi?

- Vâng anh, rượu hay bia?

- Bia thôi, mồi nữa

Bia, đồ nướng đều đã chuẩn bị sẵn sàng khi mà cả Tuấn Anh, Minh Đức và Xuân Bình đều đã ngủ say. Lúc này cả LK và Lee7 đều thả lỏng tinh thần phần nào, bắt đầu buổi uống bằng những cái cụng ly, nói chuyện về những thứ xung quanh. Không một ai nhắc về chuyện tình cảm. Cho đến khi cả hai bắt đầu say thì xung quanh đã la liệt những lon bia rỗng, LK mặt đỏ bừng, mỉm cười nhìn trời

- Có những thứ mình phải chấp nhận buông bỏ, những thứ không thuộc về mình thì đừng cố chấp. Đừng bỏ qua thứ mình thật sự cần

- Em không...hic..hiểu...

- Anh chỉ nói thế thôi....Anh về phòng ngủ đây. Đống này mai dọn

LK day trán, cố giữ tỉnh táo bước về phòng chui lên giường ôm bé con mà ngủ. Hắn lâu rồi không nhậu, đau đầu quá đi mất. Lee7 lôi cả rượu ra nhấp môi, gã nhắm mắt, gã hiểu chứ... Hắn muốn gã từ bỏ cái tình cảm này, gã không biết làm sao cả, nhưng đầu gã nảy lên một ý định, một ý định điên rồ. Lee7 muốn LK, gã muốn hắn, thế hắn bắt buộc phải là của gã!

Vậy là trong cơn mơ màng, gã đẩy cửa phòng, kéo tay thân ảnh nhỏ con hơn ra ngoài, chốt cửa lại. Thân ảnh trên giường chưa kịp hoàn hồn thì môi đã bị chiếm lấy, quần áo cũng bị xé một cách mạnh bạo và không thương tiếc. Người kia phản kháng, cố hết sức đập vào vai của gã, thật khó thở.

Và cuối cùng, một tiếng thét chói tai gọi "sư phụ" đã thành công làm gã phát điên, suốt ngày "sư phụ", gã chán ghét cái từ này!! Thằng nhóc được anh Hưng cưng chiều kia cứ mãi gọi sư phụ, gã cũng muốn được anh Hưng cưng chiều mà!???

Đau, chả biết đau ở đâu, rõ là anh chỉ đang ôm đệ tử mình ngủ thôi mà? Tại sao...tại sao sư phụ của anh..lại vào đây. Nhưng rõ là Lee7 đang phát điên, gã cứ liên tục ghì eo Lil, để cho nơi phía sau anh chặt chẽ bao bọc lấy gã, để gã liên tục chuyển động eo. Lee7 thở ra, hơi nhíu này, khô quá, chẳng trơn được, vậy là gã động eo liên tục, gã cần sự bôi trơn

Lil Shady cắn chặt lấy gối, môi dần trở nên tím tái, phía dưới của anh chảy ra chất lỏng bôi trơn cho gã rồi, Lee7 hài lòng rong ruổi trong cơ thể này, phát tiết hết tất cả dục vọng của mình vào tận sâu bên trong. Trận làm tình đầu tiên của Lee7 là hài lòng, trận làm tình đầu tiên của Lil Shady...là sự ngất đi rồi tỉnh lại trong đau đớn

- Anh Hưng, anh...hic...phải là của...hic...em...

Nguyễn Minh Đức mệt rồi, chút hi vọng cuối của anh vỡ nát rồi. Mãi mãi, mãi mãi...cũng chẳng thể là bản thân mày. Mày rốt cuộc đang tơ tưởng đến cái thứ gì xa vời thế này? Sư phụ sẽ ôm mày vào lòng, sẽ nâng niu mày, sẽ dịu dàng hôn trấn an mày? Tỉnh lại đi Đức, sư phụ hiện tại đang say mới tìm đến mày...à không, cũng không phải là mày nữa. Lil Shady chỉ nghĩ không biết lúc tỉnh táo lại thì người này sẽ biểu hiện thế nào nhỉ?

Lil run rẩy dùng chút sức lực của mình vòng tay ôm lấy gã, chân thành đặt một nụ hôn lên đôi môi kia. Anh cười, một nụ cười thật đẹp, với hai hàng nước mắt chảy dài trên má, nghẹn ngào nói ra thứ mình chưa bao giờ dám nói, rồi lịm đi

- Sư...phụ, yêu anh...

Cả đêm đó Xuân Bình muốn mở cửa nhưng không được, phòng này sư tổ không những khóa kĩ mà cửa phòng còn bị chặn lại. Bình gọi cả LK, nhưng cả hai đều bất lực, Bình nghe tiếng thét chói tai của sư phụ mình mà run rẩy nắm chặt góc áo của Thầy mình, giữ cho đầu óc mình tỉnh táo, sư phụ cậu...

Lee7 cảm thấy có một trận đau đầu khiến gã vô cùng khó chịu, và cả một bên tay mình có cảm giác tê dại, gã cố gắng mở mắt. Và bờ ngực trần của người kia khiến gã giật mình, đạp thân ảnh kế bên xuống sàn. Thế nhưng anh chỉ rên lên một chút, hoàn toàn không mở mắt ra được.

Lee7 lật chăn ra, vết máu trên drap giường khiến gã tưởng người mình vừa lên giường hôm qua là một trinh nữ nào đó, chứ không phải là một gã đàn ông mà gã vốn không ưa. Gã dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ mọi thứ, nhưng bỏ qua hẳn con người đang nằm vật vã trên sàn lạnh lẽo kia. Lee7 bật mở cửa, bất chấp đẩy hai con người kia ra, chạy vội đi, gã không muốn đối mặt với việc này!!

Bình lao vào trong, giọng hoảng loạn gọi LK đến giúp. Cơ thể của sư phụ cậu...trắng bệt tựa như một con búp bê sứ. LK vội vàng bọc anh lại, bế đến bệnh viện, hắn sẽ xử lí với gã sau! Nhưng Lee7 bay về Đức rồi, hiện tại LK không thể bỏ mặc đứa em đang thoi thóp ở bệnh viện mà bắt chuyến bay đi qua Đức được, tốn công lắm

Lee7 cứ ở mãi bên Đức, gã vẫn theo dõi tình hình ở quê nhà. Nhóc kia có nhắn với gã là "em không sao, anh giữ sức khỏe", chẳng biết sao gã thật sự buông lỏng gánh nặng trong lòng, dù sao con trai với nhau, cũng không bị gì được nhỉ? Gã cũng lo chu toàn tiền phí điều trị rồi. Nhưng nhóc ấy bắt đầu ít đăng bài, thỉnh thoảng chỉ share bài, đăng một vài con ảnh với nhóc Bình, và gã bắt đầu thấy hình như Lil Shady đã dần thay đổi.

Lil Shady bạo dạn hơn, hay chọc ghẹo các homies, trêu chọc đàn anh, tương tác với đệ tử nhiều hơn, và...mạnh dạn biểu lộ cảm xúc với gã nhiều hơn, thậm chí cả hai còn rep cmt của nhau như kiểu cả hai đều rất ghét nhau. Không phải như kiểu, Lil Shady hận Lee7 thật, thế nhưng càng hận lại càng yêu, nhất là khi anh phát hiện cơ thể mình thay đổi.

Lee7 gọi hẳn đệ tử mình là "con chó Shady", hay "thằng khốn", mọi người nhìn vào đều nghĩ hai người ghét cay ghét đắng nhau. Thế nhưng Lil không hề hấn gì đến việc đó, gã thoải mái là được. Anh mỉm cười vuốt nhẹ bụng, nhận lấy ly sữa từ tay Bình, mỉm cười duỗi chân thư giãn

- Bình, mày không định lấy vợ à?

- Em còn trẻ mà sư phụ, cứ từ từ thôi

Mỉm cười xoa đầu Bình, anh thật sự rất thương nhóc này, Bình theo anh từ lúc anh nhận đệ tử đến khi đủ tư cách xuất sư rồi cậu vẫn ở lại với anh, gọi anh suốt bằng hai tiếng sư phụ. Cậu còn không quản cực nhọc chạy đi chạy lại chăm sóc cho anh, nhóc Bình có lẽ là một thành viên trong gia đình anh rồi, một đứa em tốt.

Trong suốt hơn ba năm tiếp theo, Lil Shady đã cố gắng liên lạc với gã, liên lạc với người cha của bé con anh. Nhưng hoàn toàn vô vọng, gã như biến mất khỏi thế giới này vậy, nếu không có hình từ Facebook gã, anh ngỡ là gã chưa từng tồn tại trên thế giới này vậy. Rồi một hôm, gã rep lại tin nhắn em từ hai năm trước

"Mày muốn gì nữa đây?"

"....những năm qua đã vô lễ rồi, xin lỗi anh, sư phụ"

Lil Shady chẳng biết hình dung tâm trạng lúc đó ra sao, muốn gì à? Em là muốn anh, em cần anh lắm chứ Lê Hoàng Dương. Em vào phòng mổ một mình, cũng một mình vượt qua việc sinh con, và giờ anh hỏi em đang muốn gì? Em...muốn anh biết, biết hết những năm qua em sống thế nào!!

Thế mà em lại chẳng có can đảm để nói ra, để phát tiết ra hết. Vì lỡ như anh biết được việc một đứa con trai mang thai thì bé con của em có bị anh lấy đi hay ruồng bỏ nó không ạ?

Chỉ lần này thôi, cho em được thấy anh bằng xương bằng thịt, em chỉ muốn ôm anh một cái thôi rồi sau đó em không làm phiền đến anh nữa đâu, làm ơn mà. Em xin anh đấy, Lê Hoàng Dương, em giẫm phải gai rồi, em cũng lạc đi rồi. Em chẳng tìm thấy đường nào mà người ta gọi là hoa hồng cả. Lil Shady cần Lee7 lắm, nhưng mà Hoàng Dương không cần đến Minh Đức...có phải không anh?

Lil cứ mãi ngẩn ngơ ngắm người trong điện thoại, bất giác cũng đã sáu năm trôi qua rồi sao. Gã cao hơn rồi này, cũng bắt đầu tập gym rồi, cơ thể cũng có múi rồi. Anh nhìn lại mình, sau sinh anh mất kha khá thời gian để lành lại vết khâu, hơn nữa cơ thể thỉnh thoảng lại bệnh, yếu hơn trước cả sinh. Anh thở dài, làm gì còn xứng với gã nữa đây... và sự thơ thẩn của anh bị dời đi khi tiếng trẻ con vang lên

- Bố ơi, bố~

- Cẩn thận nào Sam

Dang tay đón lấy bé con đang chạy đến, con gái nhà anh xinh quá đi mất, Lil hôn một cái thật kêu lên má của bé, mỉm cười nhìn Bình đang đi đến. Bé con ngoan ngoãn để Bình mặc áo ấm cho mình, hai tay sau đó lại ôm lấy Bình, để bố đi thay đồ. Hôm nay cả bố và hai bé của bố được đưa về Yên Bái chơi

Tấm hình Bình ôm bé con ngồi kế Lil nhanh chóng được gã nhìn thấy. Lee7 bất giác nhìn chằm chằm vào điện thoại, có gì đó khó chịu khi nhìn ảnh này, gã cảm thấy...hệt như một gia đình nhỏ vậy. Bố là Lil Shady, mẹ là Bình Gold, bé con là của hai người, gã bất giác nhíu chặt mày. Sáu năm này gã cũng trải qua khá nhiều thứ, như việc nhìn LK ôm lấy nhóc con nhà gã trên lễ đường, hay việc hắn block gã suốt hơn một năm trời, mọi thứ đều không khiến Lee7 đau lòng hay ghen tị nữa, chính  gã...cũng đã thay đổi rồi

Lee7 nắm rất nhiều thông tin mọi người xung quanh gã, chỉ không biết một thông tin, mà thông tin này là thông tin quan trọng nhất trong cuộc đời gã. Hoàng Dương có con rồi, do người yêu gã đến si dại sinh ra, là ruột thịt của gã. Lee7 thở dài, nhớ lại hai chữ "sư phụ" đầy xa cách kia của anh, rồi lại nhớ đến tin nhắn LK gửi đầu tiên sau khi gỡ block gã là

"Mày là thằng ngu, thằng khốn nạn

Sau này mày hối hận thì vác mặt về để anh mày đánh

Hoặc lười về thì nói một tiếng, để anh mày cầm xiên qua đấy kiếm 🙃"

Ba hộp thoại tin nhắn được gửi đến Lee7, bản thân gã đọc thôi cũng có chút sợ. LK nổi điên lên, đó là điều khó ai có thể hình dung, và cũng khó ai cản được hắn, Lee7 gửi lời xin lỗi, nhưng LK bảo mình không cần. Gã không làm gì sai với hắn để mà xin lỗi, người cần nhận lời xin lỗi là người khác kìa. Lee7 cũng biết trong sáu năm hơn này gã bắt đầu nhớ bóng hình kia hơn rồi, bóng hình...đệ tử của gã

Tiếng cuộc gọi từ Messenger thành công lôi kéo sự chú ý của gã. Hoàng Dương nhìn sang, vội vàng chụp lấy điện thoại để bắt máy, gã không thể bỏ lỡ cuộc gọi này! Rốt cuộc thì màn hình gã cũng hiện lên bóng dáng kia, cùng với cô nhóc đang ngồi trong lòng nữa. Lee7 hơi nhíu mày, cô nhóc kia nhìn kĩ có chút quen?

- Sư phụ, cũng...đã lâu rồi nhỉ. Sư phụ ở bên đấy ổn chứ?

- Ổn, tao ổn. Còn...mày thì sao?

- Em? Sư phụ muốn nghe em nói dối hay nói thật đây? Em vẫn ổn mà

Ổn? Với gương mặt tiều tụy và cơ thể ốm tong teo kia á? Gã không tin nổi, cũng không thể tin được. Gã có lẽ cần liên hệ lại với LK, cả Bình nữa, dù có bị chửi Lee7 cũng không quan tâm. Điều gã cần biết là tình trạng của con người tên Lil Shady kia, không thì gã sẽ không yên mất

- Đức? Mày hỏi với tư cách gì?

- Sư...

- Mày muốn mở mồm nói hai chữ "sư đồ" thì nín mỏ lại, không tao phi sang Đức chỉ để nhúng mày xuống cống đấy thằng thất bại của tạo hóa

Và Lê Hoàng Dương im thật, gã thề nếu bản thân nói thêm câu nào nữa thì hắn sẽ bắt ngay máy bay sang Đức vặn cổ gã mất. Gã đành chuyển sang năn nỉ LK, thề thốt, hứa rằng sẽ suy nghĩ về tình cảm với Lil Shady một cách cẩn thận, chỉ cần Quang Hưng cho gã biết tình hình của anh thôi.

- Đức có thai, con bé kia là con ruột của nó và MÀY! Thằng khốn nạn một là mày vác xác về tạ tội với bố con nó, hai là anh cưa xác mày chôn từng góc một ở nhà mày luôn

Lee7 chưa kịp hoàn hồn thì thấy  cuộc gọi đã kết thúc, gã đang tiếp thu mớ thông tin mà LK tống vào lỗ tai mình, dùng hết sức để load từng chữ một. Đức...mang thai? Còn...là của gã??? Khoan, Lê Hoàng Dương cần xác nhận lại gấp. Gã cầm điện thoại mà run run, gọi lại cho Nguyễn Minh Đức, và cuộc gọi nhanh chóng được nhận

- Đức...

- Sư phụ?

- Bé con...em...anh...

- ....anh biết rồi sao? Phải, bé con là con của em..với anh. Nếu..ừm..anh không muốn nhận con cũng không...sao...

Tim gã đột nhiên đau nhói, Lee7 nhìn con người đang cúi đầu, hai bờ vai run run, nước mắt rơi lã chã nhưng vẫn kiềm nén không phát ra tiếng, vẫn một mực nói rằng mình ổn. Ổn của em ấy, là đây sao? Gã tối mặt, Lee7 gọi LK xiên chết mình còn kịp không? Nhẹ giọng nói vài câu, gã vừa call với anh, vừa thao tác đặt vé máy bay. Gã muốn ôm lại thân ảnh đó, gã sai rồi..

Lil Shady bế con đứng ở sân bay, con bé ngơ ngác chưa hiểu vì sao mình ở đây. Đột nhiên bé cảm nhận được hơi ấm, Sam nhìn lên, là gương mặt quen thuộc mà bố cho bé xem hằng ngày, là cha. Bé con vội ôm lấy cha mình, bật khóc ngon lành trong sự ngơ ngác của Lee7

- Cha..ơi..hức..oaaaa

Hoàng Dương xót xa, ôm lấy con gái mà hôn má. Gã liên tục buông lời xin lỗi con bé, một tay nắm lấy tay Lil, quay sang hôn nhẹ lên trán của em. Anh mỉm cười, đan chặt tay của sư phụ, dịu dàng nhìn bé con đang ôm chặt cổ của cha nó làm nũng. Minh Đức không dám tin đây là sự thật


Nhưng gì thì gì, gã vẫn phải quỳ trước mặt LK để xin hắn tha cho gã tội chết, gì chứ với LK thì Lee7 không dám phản kháng gì cả. Gã thật sự biết lỗi rồi mà, gã thề sẽ không ngu ngốc thế nữa, dùng hết nửa ngày thuyết phục thì hắn mới tạm thời tha cho gã

Vậy là gã nhân cơ hội LK mềm lòng, ôm con bé Sam vứt vào lòng hắn rồi ôm nốt Lil Shady vào phòng, chốt cửa. Gã phải chuộc lỗi mà đúng không? Nên gã làm đúng mà, nhỉ?

- Sư...ưm~

- Gọi gì?

Gã đẩy nhẹ hông về trước, chuẩn xác tìm ra điểm nhạy cảm của anh. Lee7 mỉm cười nhìn thân ảnh dưới thân, liếm nhẹ môi, vuốt ngược tóc lên. Lil Shady nhìn cơ thể săn chắc, bờ ngực nở nang, ánh mắt khẽ híp lại nhìn vào mình, anh bị cuốn vào, bất giác tuân theo mọi lời gã nói

- Anh Dương...ahh~

- Ừ, em yêu giỏi, có thưởng

Bình Gold nhìn cánh cửa vẫn đóng từ tối qua đến giờ, thở dài. Kì này sư phụ cậu chắc mang thai nốt đứa con thứ hai quá, với sức cày cấy của sư tổ thì dám lắm đấy, nhỉ?

Lê Hoàng Dương mặc áo choàng ngủ, cẩn thận bọc thân ảnh kia trong chăn, chỉnh điều hòa rồi mới mò đi lấy rượu trong tủ của LK, đây là chai gã thường hay dùng chỉ để nhâm nhi vui miệng, ngồi bên cửa sổ, nhâm chai les ướp lạnh, cuộc sống hưởng thụ thế này thật đã.

Ô? Mùi vị ngọt vừa thoáng qua trong miệng gã nhỉ? Gã nhấp một ngụm nữa, mỉm cười nhu hòa, hồi trước gã uống sai rồi. Phải từ từ, phải trải qua đắng cay mới thấy được sự ngọt ngào, phải trải qua gian nan mới bắt được hạnh phúc.

Lee7 nhìn thân ảnh vừa ngủ dậy, đang ngồi trên giường, chăn trượt xuống để lộ hai bờ vai và lồng ngực trắng đầy dấu hôn. Qua ly rượu, ánh đèn vàng khiến màu rượu trở thành tím, dòng rượu tím ma mị khiến cho cơ thể anh như đang mời gọi gã đến khám phá. Hoàng Dương đặt nhẹ ly rượu xuống, vừa đi vừa rút dây áo choàng ngủ.

Lil Shady đỏ mặt nhìn cơ thể vạm vỡ đang tiến đến chỗ mình, anh biết điều gì sắp xảy ra đấy chứ. Thế nhưng anh không từ chối điều này, thậm chí có chút chờ mong việc gã sẽ đưa em đến cuộc phiêu lưu tình ái nào tiếp theo? Và nếu có thể, Nguyễn Minh Đức vẫn muốn sinh cho Lê Hoàng Dương thêm một đứa con nữa. Lil ôm lấy cổ gã, thiếp đi trong khi cố gắng nghĩ về việc mình có thể mang thai tiếp hay không

Ôm anh vào lòng, kéo chăn, nâng niu hôn lên môi anh và thỏa mãn chìm vào giấc ngủ khi thấy đôi môi chàng trai trong lòng từ từ biến thành một nụ cười nhẹ nhàng. Lil Shady trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, e vẫn nghe loáng thoáng được điều gã nói, và lời đó khiến anh an tâm đưa bản thân vào mộng đẹp

"Lee7 là của em, Lil Shady. Lê Hoàng Dương cũng là của Nguyễn Minh Đức. Ngủ ngon em iu"


===========================

olitta nglamv Hbb2912

Đề phòng watt nuốt mịa thông báo của 3 người =))))

Tâm tình tí:

...tôi thieunang, tôi chầm cảm và quan trọng hơn ấy...

TÔI VÃ VHQ QUÁAAAAAA. TẠI SAO ANH TA LẠI ÍT HÌNH NHƯ THẾ HẢAAAA!!!!!


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro