Nothing from the start

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình Gold có một sư phụ, người đó theo cậu nghĩ là một con người hiền hòa, dễ chịu. Nhưng chẳng hiểu vì sao cứ hễ đụng đến sư tổ là sư phụ cậu dựng tóc gáy lên mà cào phím, rủa xả bất chấp. Và mỗi lần như thế sư phụ cậu cười rất tươi, lại kiếm cách thu hút sự chú ý của sư tổ rồi kìa. Xuân Bình cười trừ, thực lòng muốn cho hai bọn họ thành đôi, à cậu muốn hai bọn họ đều hạnh phúc nữa. Và điều mong muốn của Xuân Bình thành hiện thực rồi.

Tuy nhiên, ông trời không ban cho cậu mong muốn còn lại. Hình như ông nghĩ Vũ Xuân Bình đã quá tham lam rồi, nên điều mong muốn hai bọn họ hạnh phúc của cậu trở thành một trò hề trong mắt bản thân cậu. Bởi vì giờ đây, sư phụ đáng kính của cậu đang nằm với đống máy thở trên giường bệnh trắng toát. Khung cảnh thật khiến cậu khó chịu và căm ghét, cậu căm ghét nơi bệnh viện sặc mùi thuốc sát trùng này, nhưng Xuân Bình biết ơn bệnh viện đã duy trì mạng sống cho những người cậu thương. Nhưng vì sao Lil ở đây thì phải quay lại vài tiếng trước, khi Minh Đức chạy khỏi ngôi nhà chung của anh và gã.

Cuộc nói chuyện của gã cứ liên tục văng vẳng bên tai anh, và lý trí đang cố giành lại quyền điều khiển cơ thể Lil một cách chật vật từ trong tay con tim. Rốt cuộc thì Đức cũng tông cửa chạy đi, rồi lại một mình bước đi trên con đường vắng tanh. Lil Shady nhìn vào khoảng không trước mắt rồi thở dài, anh không nhớ mình đi bao lâu rồi nữa, anh cũng không biết đây là nơi nào luôn.

Đành kiếm một góc nào đó ngồi bệt xuống nghỉ chân. Rõ là cố ngăn bản thân rồi nhưng hai gò má trắng trẻo của anh đột nhiên ươn ướt, nhận thức lại thì nước mắt đã không thể nào ngừng lại được. Minh Đức gục mặt vào giữa hai đầu gối, bờ vai cứ run run, cố gắng ngăn tiếng khóc của mình, miệng còn lẩm bẩm gì đó nữa. Nhưng rồi những kí ức, từng cái từng cái một ùa về trong tâm trí, và Lil Shady khóc òa lên như một đứa trẻ, cũng là lần đầu anh khóc một cách thoải mái như thế này. Vừa khóc, anh còn vừa gào lên, nhưng nó như đang gào vào mặt chính mình vậy

- Đều tại tôi!!! ĐỀU TẠI TÔI NGU NGỐC!!

Lil Shady đau lắm, khi bản thân mình đã cố chuẩn bị mọi thứ trước kỉ niệm một ngày thật chu toàn, bàn ăn với ánh nến sẽ được thắp lên vào đúng khoảnh khắc mười hai giờ đêm, và cả hai sẽ cùng nâng ly vang đỏ cụng vào nhau, chỉ cần một câu "kỉ niệm vui vẻ" là Lil đã vui lắm rồi. Nhưng cuộc đời dội cho Minh Đức cả xô nước đá, tất cả dự định vỡ tan bằng một cuộc điện thoại. Lee7 bảo sẽ về muộn, anh cắn môi mình ậm ừ với gã, Minh Đức rõ ràng nghe tiếng của anh em gã và vài người phụ nữ, cùng tiếng nhạc xập xình, gã lên bar rồi.

Lil không nản, anh vẫn cố chờ đợi nhưng khi Lee7 bước về đã là sáng hôm sau, và anh gục ở bàn ăn nguội lạnh. Hoàng Dương nhìn anh, nhíu mày khó chịu với bộ dạng xuề xòa sau một đêm vất vả của anh, còn cố ý gây khó dễ anh. Và mọi chuyện kết thúc trong ngày kỉ niệm của cả hai, bằng một cuộc chia ray. 

Lil Shady bật cười chua chát, đôi gò má trắng trẻo cùng chiếc mũi đỏ hết cả lên, viền mắt cũng hoe đỏ, vài giọt lệ còn chưa kịp chảy xuống. Gã chia tay anh rồi, gã bảo anh và gã quá khác nhau, anh không thể nào hiểu thế giới của gã, cũng như gã không thể hiểu được anh. Minh Đức gật đầu chấp thuận, anh biết gã bên ngoài nhiều đồng nghiệp và em gái mưa, Minh Đức biết Hoàng Dương để anh ở căn nhà này cũng không khác một chú pet cưng là mấy, và Lil Shady biết...tâm Lee7 chưa bao giờ có anh.

Anh biết hôm qua chỉ là chốt kích nổ cuối cùng khiến gã có lí do chính đáng cho việc chia tay anh. Lil ngẫm lại, hóa ra là còn những lí do khác như việc anh quá phận hỏi gã về những cuộc hẹn đi chơi thâu đêm. Cũng là anh quá phận hỏi Hoàng Dương về những "em gái mưa" của gã. Nhưng Lil quên rằng, gã và anh chưa bao giờ có bắt đầu, thì làm sao có kết thúc?

"Lee7...sư phụ, yêu anh ^^"
"Ừ"

Hóa ra vẫn luôn là Minh Đức tự huyễn hoặc bản thân mình là người yêu của gã. Anh quên mất một điều bản thân anh chỉ đơn giản là gần gũi gã nhất, bên cạnh gã chưa bao giờ thiếu những mỹ nam, mỹ nữ mà gã cần. Vậy nên..tất cả đến đây thôi...

"Sư phụ, câu chuyện của chúng ta vốn không có mở đầu. Vậy thì hiện tại, nó chỉ là phần kết của một đoạn văn tình thôi anh nhỉ? Không thể tiếp tục cùng sư phụ viết tiếp câu chuyện được rồi, tạm biệt anh. Lời cuối em xin từ anh một điều được không? Có thể cho em đọc câu chuyện hoàn chỉnh của cuộc đời anh không? Trước khi mọi thứ..kết thúc..."

Vậy mà mọi thứ lại chẳng kịp nữa, Lil Shady đi rồi, Minh Đức ép buộc anh, em và người nọ, anh buộc tất cả phải chứng kiến cảnh anh buông thõng đôi tay trắng trẻo đó xuống khi nằm trên giường bệnh. Ung thư não giai đoạn cuối rồi, không cứu được nữa.

Lee 7 thẫn thờ nhớ lại xúc cảm của đôi tay đã cố gắng nắm chặt tay gã lần cuối cùng, ánh mắt như muốn khảm bóng hình gã vào tim, đôi môi mỏng khẽ mấp máy thật chậm, vì vậy nên gã hiểu hết. Lee7 vẫn chưa tiếp nhận được sự thật tàn khốc rằng Lil Shady đã đi, gã tức giận lay thân thể trên giường bệnh, đi? Nguyễn Minh Đức đi đâu cơ? Không phải sống bên gã rất tốt sao, em ấy còn muốn đi đâu nữa chứ????

- Nè..trở về chỗ tôi, không phải em chỉ cần ánh mắt tôi nhìn đến là vui vẻ sao? Về đây tôi nhìn em!

- Em dám làm trái lệnh của tôi sao? Em dám cãi sư phụ?? Tôi sẽ trục xuất sư môn nếu em không trở về đấy!! Không phải em sợ nhất là bị trục sư môn sao!!!

- Trở về đi...tôi sẽ ôm em như mọi khi mà, câu chuyện của chúng ta có bắt đầu mà...

LK nhìn Lee7 phát điên, thẫn thờ ôm chặt cơ thể trên giường bệnh lảm nhảm mà thở dài. Giống mấy mô típ phim hắn hay xem thật đấy, nhưng bản thân hắn tự chứng kiến nó khó chịu hơn nhiều. Đột nhiên Quang Hưng ôm chặt thân ảnh nhỏ con cạnh bên mình, LK cũng biết rõ một điều nếu cậu trai này mất đi, hắn sẽ không khác Lee7 là mấy..không, có khi sẽ hơn nữa mất, chỉ là hắn không dám nghĩ đến.

Sau này mọi người đều thấy một thân ảnh to lớn ôm hũ tro cốt nói chuyện, có ai hỏi đến thì mọi người chỉ bảo rằng "anh ta đang cố gắng tìm lại xúc cảm ngày xưa từ hũ tro cốt của người yêu anh ta bằng cả tính mạng"

=========================

Mình high ô tê pê khác thì đi ngược ô tê pê này=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro