1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giai điệu quen thuộc của bản nhạc được lặp đi lặp lại trong suốt hai trăm mười sáu ngày sắp đi đến hồi kết, hai vận động viên thực hiện cú nhảy đôi xoay trên không bốn vòng liên tiếp và đáp sân băng bằng một chân. Điểm kĩ thuật chính thức vượt lên thành đội dẫn đầu.

Nốt nhạc cuối cùng vang lên cũng là lúc cả hai dừng lại. Vốn dĩ những lần thi đôi trước đều là nắm tay rồi quay sang chào khán giả. Lần này hai đứa đều đứng nhìn nhau một lúc lâu rồi ôm nhau như thể lần cuối cùng nhau đứng trên sân băng.

Lần thứ hai cùng nhau giành được huy chương vàng tại giải thi đấu lớn nhất toàn cầu, đôi bạn bận rộn tù tì với vô số buổi lễ chúc mừng, họp báo, liên hoan, mây mây và vân vân.

"Đôi bạn này" - Yn và Lee Chan - cùng bắt đầu tiếp xúc với môn thể thao này từ năm bốn tuổi, lần đầu gặp mặt nhau là vào bốn năm sau đó, lần đầu cùng nhau tham gia thi đấu giải toàn quốc là khi lên mười, cùng được chiêu mộ vào đội tuyển quốc gia đã là năm thứ mười hai.

Lần đầu giành được huy chương vàng cho hạng mục trượt băng nghệ thuật đôi ở thế vận hội mùa đông là khi mười chín tuổi, bốn năm sau đó lại tiếp tục giành được giải thưởng danh giá đó, hai đứa hiện vẫn được các nhà đài, báo chí lớn nhỏ trong và ngoài nước săn đón dù thế vận đội đã qua đi hai tháng.

Lâu lắm mới có một ngày rỗi, hai đứa liền hẹn nhau ngắm hoa trước khi mùa anh đào năm nay kết thúc.

Vốn mọi thứ sẽ diễn ra êm đẹp theo kế hoạch của Lee Chan cho đến khi Yn bảo cậu ấy đến điểm hẹn trước. Lẽ ra sẽ là gặp nhau ở gần hiệu gà sốt siêu cay gần bờ sông thì lại thành Lee Chan hớt hải chạy đến bệnh viện?!!

"Tớ còn sống nhăn răng, không cần nhìn tớ bằng ánh mắt đưa đám đó."

"Không cần phải giả vờ mạnh mẽ trước mặt oppa, cậu... đau lắm đúng không?"

Vô số tin tức về việc vận động viên nữ vừa đoạt giải thưởng lớn cho nước nhà bị gãy chân. Các từ khoá về cô chiếm chệ top 1,2,3 trên thanh tìm kiếm.

"Yn tai nạn", "Vận động viên Yn gãy chân", "Sự nghiệp của vận động viên Yn đến đây là chấm dứt??"

Đúng là báo lá cải. Chấn thương chân của Yn không nặng đến mức đó. Sao mà đến mức bỏ nghề được.

"Lee Chan! Với tư cách là bạn cặp của cậu mười sáu năm, tớ nghĩ cậu nên là người nên được biết sớm hơn về dự định sau này của tớ. Sáng mai, thông tin tớ giải nghệ sẽ được đài CBS đăng..."

Mười ngày kể từ hôm tai nạn, Yn bỗng thông báo tin động trời.

"Yn, hôm nay tớ còn phải đi tập, không có đùa linh tinh. Năm chín tuổi cậu cũng rạn xương bàn chân sau đó tập phục hồi chức năng một thời gian là được mà. Chính cậu hôm ở bệnh viện còn dõng dạc nói như thế..."

Lee Chan khựng lại trước điệu bộ nghiêm túc của Yn. Não cậu bắt đầu diễn tập hàng tá kịch bản. Hai phần ba cuộc đời quen biết nhau, cũng coi như là cùng nhau lớn lên, Lee Chan đã nhiễm thói overthinking của Yn, ánh mắt này cậu đọc như ăn bánh.

"Huấn luyện viên bảo gì với cậu à?"

Yn trả lời bằng cách đuổi Lee Chan về.

"Hôm nay không nói rõ thì đừng hòng tớ rời khỏi phòng cậu."

"Chan à, cậu mà không chịu về... tớ khóc..."

Chưa nói hết câu, nước mắt Yn trào ra. Mắt mũi đỏ ửng. Vận động viên trượt băng Yn bình thường vô cùng trầm tính, lúc duy nhất biểu lộ cảm xúc là trên sân băng, nào có ngờ lại nước mắt "linh hoạt" đến thế.

"Tớ dỗ được. Hôm nay trước khi về nhất định tớ phải nghe được câu nãy giờ đều là nói đùa từ cậu."

Lee Chan những ngày sau bỏ tập luyện gần ba tháng, huấn luyện viên phải lôi kéo mãi mới chịu quay lại sân băng.

Chân Yn lành, cũng đã tập phục hồi chức năng một thời gian để quay về sinh hoạt như người bình thường.

Thói quen từ nhỏ đến lớn, mỗi lần khởi động trước tập luyện hay giãn cơ kết thúc, hai đứa đều thực hiện thử thách đối mắt nhịn cười ba mươi giây, kỉ lục thành công là đến giây số mười sáu.

"Bộ cậu không thương tớ à?"

Giả sử sau này có mắc bệnh đãng trí của người cao tuổi, Lee Chan cũng không bao giờ quên được hình ảnh Yn ba tháng trước vừa nói vừa khóc nấc lên, bàn tay phải đang bó bột theo thói quen đưa lên dụi mắt.

"Yn, tớ thương cậu mà. Vốn dĩ..."

Vốn dĩ hôm đi ngắm hoa sẽ ngỏ lời hẹn hò với cậu. Lee Chan giữ lại trong tim. Chợt có dự cảm không biết đến bao giờ mới có thể đem lòng mình nói với cô.

"Mắt tớ thực sự bây giờ đau như sắp chảy máu đến nơi. Thế mà... cậu vẫn bình chân như vại vậy à?"

Người ngoài không biết còn tưởng Yn đang vận dụng khả năng biểu lộ cảm xúc trên sân băng, biểu diễn một bản nhạc có đại kết cục buồn.

Người ngoài không biết nhưng Lee Chan biết. 

Hôm đó Yn đã khóc đến độ ba ngày sau mắt vẫn còn sưng vì khóc quá nhiều.

Lần đầu tiên sau mười sáu năm, Lee Chan dù cố thế nào cũng không dỗ Yn nín khóc được.

"Vận động viên Yn giải nghệ", "Vận động viên Yn chấn thương", "Kết thúc sự nghiệp lúc thời kỳ huy hoàng, vận động viên Yn khiến hàng ngàn người hâm mộ tiếc nuối"

Tin Yn bỏ nghề, từ bỏ thi đấu chuyên nghiệp được đài quốc gia đăng lên, quản lý của Yn mỗi ngày phải nhận tới hàng trăm liên lạc từ các toà báo liên hệ phỏng vấn độc quyền.

Bốn tháng sau khi lui về ở ẩn, về quê trồng rau nuôi cá, Yn lần nữa leo lên hot search.

"Vận động viên Lee Chan và bạn đồng hành mới", "Nghi vấn bộ đôi huy chương vàng cạch mặt", "Cựu vận động viên Yn giải nghệ không chỉ vì chấn thương?!!"

Quản lý của Yn - người đồng hành cùng cô từ lúc bước chân vào đội tuyển quốc gia - ngao ngán trả lời các cuộc gọi, nửa đêm nhắn tin với Yn cảm thán vì độ chiếm sóng của drama sân băng năm nay.

Chưa hết cảm thán bao lâu, các "idol sân băng" lần nữa lại lên báo.

"Vận động viên Lee Chan giải nghệ", "Chưa đến hai tháng cùng bạn đồng hành mới, vận động viên Lee Chan đã bỏ nghề vì nhớ người cũ", "Bộ đôi huy chương vàng cùng tiến cùng lùi"

...

Về quê ở ẩn, Yn rảnh rỗi học ghi-ta điện, không biết bằng cách nào lại lên xu hướng sau một video giấu mặt chơi đàn. Rõ ràng ở ẩn nhưng vẫn "bị khui" danh tính bởi các người hâm mộ cũ. Mỗi lần đăng video mới, hầu như sẽ vẫn có người hỏi về chuyện cũ. Thôi thì im lặng là vàng.

Trước thềm thế vận hội mùa hè, báo đài nô nức đưa tin. Yn nhận được một vài lời mời đến ghi hình đến cổ động khích lệ đoàn của nước nhà. Chị quản lý thay mặt Yn từ chối hết một lượt.

Biên tập Choi của đài CBS đến tận ngôi nhà "trong " mời Yn xuất hiện trên chương trình thể thao thường niên.

"Nể tình ông anh này, nhóc tham gia đi!"

Đắn đo suy nghĩ mãi, cuối cùng Yn cũng đồng ý. Mùa hè trời nóng bức vô cùng, trường quay bật điều hòa lạnh như trên sân băng khiến Yn khẽ rùng mình, team mùa đông được xếp ngồi vào khu màu xanh. Dù là những ngày còn là vận động viên hay hiện tại với tư cách là cựu vận động viên, Yn không giỏi giao tiếp với những vận động viên khác.

Trước giờ lên sóng, cuối cùng cũng có người bắt chuyện trước với cô, người đó vừa đến đã vô cùng hoà nhập.

"Cậu ăn kẹo không?"

Bắt chuyện như vầy đã đủ tự nhiên chưa?

Cùng là cựu vận động viên lại còn từng là khuôn mặt quen thuộc trên chương trình của Choi PD, Yn được mời thì hà cớ gì lại không mời Lee Chan.

Sau giải nghệ, Lee Chan rẽ hướng sang làm dancer, hiện tại vô cùng đắt show. Thật ra hôm nay trên đường đến nhà đài, Yn vẫn kịp xem hết video tập nhảy mới nhất của cậu ấy. Cô chính là kiểu người bên ngoài có vẻ không quan tâm nhưng mọi chuyện đều biết tất tần tật.

"Hôm nay trời nóng thế này, một lát nữa về bọn mình đi ăn gà hầm sâm không? Quán cũ."

Lee Chan vẫn kịp chốt kèo với Yn trước khi bật mic. Mục tiêu của buổi đánh "đôi" sau giờ làm là bạn bè lâu ngày hàn huyên tâm sự.

Kèo bị hủy dù không đứa nào muốn bùng. Choi PD mời cả đoàn ăn tối.

Yn - điển hình của người đầu chữ I - ngồi cạnh chị quản lý, cố gắng như người tàn hình, thầm thấy hối hận khi đồng ý lời mời của PD.

"Nhóc với Chan hẹn hò đúng không?"

Choi PD phán một câu xanh rờn. Yn thắc mắc liệu ông anh có phải vì lớn tuổi rồi nên tửu lượng kém đi hay không.

"Hơn hai năm rồi em không liên lạc với cậu ấy. Show hẹn hò của PD nim nổi tiếng quá nên giờ anh bị lậm đúng không ạ?"

Choi PD đưa mắt nhìn Lee Chan đang nâng ly ở trung tâm bữa tiệc, lại lướt mắt sang Ami đang như lạc đà ăn rau trộn. Kinh nghiệm mười bốn năm làm nghề mách bảo anh điều gì đó.

Nửa buổi, Yn chào Choi PD rồi lẻn về nhà, gọi ăn gà hầm sâm ăn đêm.

Khi đang chỉnh sửa vlog mới nhất, một tiếng "i-hi" vang lên - tiếng báo tin nhắn của app YY.

"Nhóc con, có muốn tham gia Acts of Service mùa hai không?"

Đồng hồ vừa tròn một giờ sáng. Yn giữ thái độ trả lời nhanh như gió với người thân để trả lời biên tập viên Choi.

"PD nim xỉn ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro