MẮT CON ẾCH VS MẮT CƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh muốn bộ đồ con ếch!"
"nhưng mà con ếch mắt to lắm anh ơi..."

em chỉ đùa có vậy thôi. có vậy thôi đó cũng giận. à mà không phải giận. thà anh giận thật, anh gào anh khóc hay anh mắng em ra mặt còn đỡ. đằng này anh chả giận luôn – vì anh chả giận ai bao giờ.
anh chỉ buồn. anh buồn trong lòng chứ không nói ra, nhưng em thấy rõ, vì em là người thương anh mà. đôi mắt đang tít lên như hai đường chỉ bỗng mở to ngây ra, môi cười xinh xinh của anh cứng lại rồi cong xuống, anh thở hắt nhẹ tênh. em quay sang nhìn phát, đau hết cả tim gan.
trời ơi, mấy ai hiểu lòng em đâu, rằng bao nhiêu nước mắt hay nũng nịu dỗi hờn cũng sẽ không bao giờ gây được cảm giác tội lỗi nhiều như cái bĩu môi thở dài thoáng qua trên gương mặt hay cười của anh.

anh gượng cười trở lại vì keonhee đã xông tới mà giật lấy bộ đồ ngủ con ếch anh vẫn mãi cầm trên tay, léo nhéo. em bay lại.
"không, đưa cho anh seoho mau".
"ông này bị gì đấy? vừa bảo anh ấy không hợp bộ này mà?"
"anh mày đùa! được chưa! đưa đây!"
"không, của em cơ!"
anh chen vào giữa, cắn cắn môi nhìn lên em. "anh mặc bộ này được rồi," tay anh nâng lên bộ đồ nâu nhạt, sau có đuôi bằng bông to thật to, trông có vẻ là con sóc. "bộ này cũng xinh mà."
em nín bặt, càng nhìn nụ cười của anh càng thấy đau lòng. ông nhỏ keonhee thừa dịp ôm bộ đồ chạy biến.

"em không mặc đồ vào à?" anh giật giật bộ đồ con gà mà cả nhóm đã đồng thuận tống cho em.
"em mặc chứ..."
anh kéo em ra một góc để tròng hai bộ đồ vào. em thoáng cái đã xong, quay ra thấy anh vẫn đang xoay mòng mòng, đầu cố chấp tìm cách tròng vào cái tay áo nhỏ dài. em thở dài thườn thượt, vừa giúp vừa mắng anh không có em là không được gì cả, nhưng miệng nhịn cười đến đau rồi. anh cuối cùng cũng được đầu vào đúng cổ áo, khúc khích, đôi mắt lại tít lên và hai má hồng vì ngượng thập thò. trông anh đáng yêu không nhịn được, nên em đành sấn tới thơm chóc lên bầu má xinh xắn. anh thu mình định chui vào lại chiếc áo rộng thùng thình, nhưng đã bị em tóm lại mất rồi.

"ờ thì..."
"ờ thì?"
"em xin lỗi, lúc nãy em đùa thôi," nói đoạn em kéo chiếc áo xuống, hôn nhẹ lên mắt anh. "em thích đôi mắt anh lắm, anh biết mà."
anh khình khịch cười. không biết sao được khi mà yêu nhau hai năm anh vẫn nghe em nhắc hoài về cái ngày mùa thu mình gặp nhau trước cửa phòng ký túc xá, về cái cách đôi mắt cười như ánh nắng của anh sưởi ấm em khỏi mưa phủ đầy mình.
anh ngại nói, nên nụ hôn nhẹ lên môi em thay anh nói ngàn lời.

-

dongju hỏi geonhak có ức không khi suốt ngày bị anh người yêu đem ra làm trò đùa mà đùa lại tí thì lại bị giận. em bảo nhóc, không có ức, vì anh đùa vô hại còn em lại vô tình chạm vào mặc cảm của anh.
ấy là nói cho oai, chứ chả nhẽ bảo anh bĩu môi một phát là em thậm chí có thể mở show aegyo chỉ để dỗ anh vui, nó lại mất thể diện quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro