MÙA HÈ NĂM 1994

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó là một đêm ở trang trại hang Chồn. Lee - Cậu ấy thả mình trên chiếc nệm nhỏ mà hai người bạn thân chí cốt
chuẩn bị, ngay bên cạnh chiếc giường của Fred. Cậu khẽ quay người sang trái và nhận thấy vầng trăng tròn sáng ngoài trời. Có lẽ ánh trăng đã đánh thức cậu.
Cậu cười khẽ và những kí ức ngày xưa ùa về bởi những ngày cậu được nghe mẹ cậu kể rằng khi trông thấy vầng trăng tròn trên bầu trời đêm kia, điều ước dù có thế nào cũng thành thực.
Cậu lại trở mình và cố nhịn lại nụ cười trên môi thật nhẹ, nhẹ đủ để không đánh thức Fred và George. Cậu không thể chấp nhận chuyện mình tin vào cái vụ đó một thời gian nhưng dần dần, cậu cũng chả để tâm tới vụ đó nữa. Thật ngớ ngẩn, nhưng cũng phải công nhận rằng đó là một trong những câu nói dối đỉnh nhất để khiến con của bạn phải im miệng lại. Môi cậu dần nở ra một nụ cười, nhưng giây phút đó lại bị dập tắt nhanh chóng. Cậu quay lại, Fred đang nhìn cậu với đôi mắt màu ngọc bích và mái tóc đỏ rối bời. Lee nhướng một bên lông mày. Fred cười đểu:
"Bồ đang làm cái trò gì vậy? Bồ nhìn vầng trăng ngoài đó mà kinh ngạc tới vậy hả?"-Người bạn thân của cậu nói với một giọng điệu khó ưa, như cậu ấy phát hiện ra Lee làm chuyện khó chấp nhận vậy. Lee cười:
"Không có gì...Chỉ là cái truyền thuyết cổ lỗ sĩ thôi." Cậu đáp lại, khuất mình sau tấm chăn mỏng mà Ngài Weasley đưa cho. Fred chỉ nhìn với ánh mắt "chả thấy đáng tin chỗ nào" rồi thở dài, rũ tấm chăn mỏng rồi vứt nó ra một bên, tóc đỏ lên tiếng:
"Nói vậy là bồ không thành thật với chính bản thân mình luôn rồi"-Fred bây giờ đã rời khỏi giường và mặt đối mặt với Lee. Cậu bé nắm lấy tay của Lee rồi thì thầm: "Rồi bồ có ra khỏi đây không? Chỗ này bắt đầu chán rồi."
Lee đảo mắt nhẹ nhưng rồi cũng chấp nhận mà đứng dậy ra ngoài. "Vậy chúng ta đi đâu đây?"-Lee hỏi, vẫn kịp theo Fred tới cửa phòng ngủ. Fred nhìn cậu thách thức:
"Bồ nghĩ chúng ta còn đi đâu nữa?"-Tóc đỏ trả lời qua loa rồi di chuyển tới cái cầu thang kêu lẹt kẹt.
"Trời biết. Bồ là người dẫn mà. Bồ nghĩ tui là em song sinh đang ngủ trong kia với cậu hay gì?"-Lee thì thầm.
"Hơi bị xúc phạm đó cưng. Tui đâu phải người duy nhất gây rối ở đây đâu."-Cậu trả lời. Hai người họ tiếp tục đi xuống tầng trệt. Fred đi trước rồi mở cửa: "ra ngoài trước đi"
Ra ngoài, Lee cảm thấy một cảm giác thoải mái tột cùng. Giờ thì cậu đã hiểu vì sao bố mẹ cậu luôn tổ chức tiệc ngoài trời vào ban đêm. Bầu trời mang một màu xanh mực, trải đầy những ngôi sao sáng xung quanh với những lá cỏ dại lạnh ngắt dưới chân của Lee. Hơi hè đi qua cọ phải bên má cậu. Lee dang tay như muốn làm chủ thế giới. Cậu giật mình quay lại khi nghe thấy tiếng chụp ảnh. Đó là Fred với cái máy ảnh của cậu ấy. Cả hai đều mê mẩn trước khung cảnh này. Ai lại không cơ chứ?
"Chụp được hén. Nhớ cho tui nữa đó."- Lee vừa nói vừa đi. Fred sát nút ngay phía sau. Bọn họ ngồi ngay dưới ánh trăng.
"Vậy cái cổ lỗ sĩ ấy như nào nhỉ?"-Fred hỏi, làm mất cái sự yên tĩnh trong không gian của Lee.
"Bố mẹ tui hay nói cầu nguyện dưới trăng tròn là điều ước sẽ thành sự thực"-Lee nói khẽ, cậu ấy còn không thèm động đậy đến một tí cơ nào. Fred bật cười, Lee nhìn cậu một cách khó hiểu.
"Có gì hả? Tui có thấy cái gì đâu?"-Lee hỏi, vẫn chưa hiểu cái mô tê gì đang diễn ra.
"Vậy thì...để xem nào...tui ước tui có thể yêu bồ, trên cả mức tình bạn ấy"
Fred nói, một sự thật mà đến cả Lee cũng biết. Lee đơ ra một lúc rồi tiến lại gần. Khi họ chạm môi, khoảng khắc đó không đến ba phút. Đó một nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào. Họ buông nhau, ánh mắt hai người va vào nhau, khựng lại. Rồi hai người họ lại cười với nhau. Áng hồng trên má họ không làm phai đi những nụ cười gượng gạng của họ. Fred lôi ra trong túi tấm ảnh mà cậu mới chụp lúc nãy. Đằng sau tấm ảnh là dòng chữ "Mùa hè-1994". Họ ngắm lại bức ảnh rồi lại cười với nhau, họ ôm nhau thật chặt, che chở người kia bằng vòng tay của mình.
"Bồ nói đúng đó. Điều ước thành hiện thực rồi."-Fred huýt sáo.
Và mọi thứ kết thúc bằng nụ cười của Lee:
"Có lẽ bố mẹ tui nói đúng thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro