Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, bên cạnh không có ai ngoài rèm cửa bay phấp phơ trước mắt cậu. Lee nén cơn đau ngay bụng, tay đè mạnh nó, đưa mắt dò xét xung quanh cố đoán xem đây là nơi nào. Một vài hạt cát từ cửa sổ bay vào rồi mỗi lúc một nhiều, Lee kinh ngạc, cậu lờ mờ đoán ra nơi này.

Đống cát tụ thành hình người, mái tóc đỏ và đôi mắt thâm đen đó, cậu không thể nhầm được là Gaara. Cậu ta hiện tại đã là Kazekage, một chức vị quan trọng và Lee khá ngưỡng mộ điều đó. Ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Gaara, cậu đã thất lễ vì chẳng chào được một cách tử tế, Lee hơi bối rối, hét lớn:

- Chào cậu, à ngài, Kazekage. - Lee đỏ mặt. Vì dùng sức mà bụng nhói lên, cậu nhăn mày.

Gaara hơi giật mình vì tiếng hét của Lee và thật sự nó làm cậu ta hơi hoảng, thành thật mà nói, năng lượng nhiệt huyết của Lee làm Gaara sợ. Thấy cậu cuộn mình lại, Gaara vươn tay ra đỡ lấy, gọi nhẫn y đến xem xét tình hình.

Nằm thằng người trên giường, bụng phơi ra để thay băng gạc Lee lên tiếng hỏi:

- Xin lỗi nhưng tôi có thể hỏi chuyện này? Không biết vì sao tôi lại ở đây? - Cậu nhớ rõ việc mình bị phục kích trên đường trở về làng sau khi làm nhiệm vụ. Lúc đó, cậu nghĩ rằng mình sẽ chết ở vách đá và Lee không chấp nhận điều này. Đáng ngạc nhiên thay, khi mở mắt ra, cậu không đối mặt với địa ngục mà chính là Gaara.

Mắt cậu theo dõi từng cử động của anh chàng tóc đỏ, cậu ta lắc đầu tỏ ý không biết, miệng mấp máy gì đó rồi lại im lặng. Cách hành xử đó làm Lee bồn chồn nhưng vẫn im lặng chờ xem Gaara sẽ nói gì với mình.

- Khi tôi, Temari và Kankuro đang trở về từ hội nghị Kage ở làng Mưa, chúng tôi vô tình nhìn thấy cậu đang rơi xuống vách đá, còn người tấn công cậu, Kankuro đã đuổi theo nhưng đã mất dấu. - Gaara giải thích nhanh gọn, mặt cậu ta không thể hiện cảm xúc nhiều.

Vị nhẫn y hoàn thành xong việc của mình, cúi chào Gaara rồi bước đi, cậu trầm ngâm và cố đoán xem ai là kẻ gây ra chuyện đó. Mọi thứ diễn ra quá nhanh đến nỗi, Lee không thể nhớ được kẻ đó có vóc dáng như thế nào.

- Vậy ngài có nhớ hình dạng của hắn ta ra sao không? - Cậu lên tiếng, mắt vẫn chăm chăm theo dõi Gaara.

- Hắn ta cao tầm cậu, mặc đồ đen che mặt và dùng thủy thuật. - Gaara miêu tả đơn giản cố để Lee có thể hiểu được.

Mặt cậu nghệch ra vì không quen ai có thể dùng thủy thuật cao ngang mình, điều này có vẻ khó khăn để tìm kiếm hung thủ. Rất nhiều người dùng thủy thuật và biết bao người cao như cậu, Lee thở dài. Nhiệm vụ vừa rồi của cậu rất đơn giản, nó chỉ là giao hàng và cậu hoàn thành nó rất suôn sẻ. Cậu không nán lại lâu và chắc chắn mình chẳng gây nên thù oán với ai.

Cố gắng nhớ nguyên nhân mình bị tấn công, nhưng cậu không thể nào nhớ nổi. Lee đưa tay lên vò đầu bứt tai, thở dài vì bản thân chủ quan nên mới bị phục kích. Lee chắc rằng trước khi bị tấn công, cậu chỉ suy nghĩ về món ăn ngon khi về làng và cách để tạo ấn tượng với Sakura. Một chốc bất cẩn, cậu cảm thấy cơ thể mình bị một lực lớn đánh vào người đau điếng. Nhảy lên tránh né nhưng thanh kunai đã ghim sâu vào bụng cậu, cơn đau ngay lập tức ập tới và ngay sau đó Lee cảm nhận thấy mình đang lơ lửng.

Va chạm với tán cây bên dưới vách đá khiến cậu ngất đi ngay lập tức. Lee không hiểu vì sao cơ thể lúc đó phản ứng chậm như vậy. Cậu nghi ngờ mình đã bị hạ độc trước khi gặp phải kẻ địch.

Ngước mắt lên nhìn, Lee giật mình vì Gaara vẫn còn ở đây. Cậu ta im lặng và gần như không cử động nhiều. Cậu biết giác quan của mình thật sự kém đi, dù Gaara đứng ngay cạnh, cậu vẫn không thể cảm nhận điều đó chứng minh cậu thật sự đã bị hạ độc.

Ánh mắt lo lắng của Lee cho Gaara biết chắc chắn có gì đó không ổn, cậu ta lên tiếng:

- Có chuyện gì sao?

Cậu nhìn chằm chằm vào Gaara, ánh mắt khẩn cầu, nói:

- Xin hãy giúp tôi một điều này!

Đúng như Lee nghĩ, cậu thật sự trúng độc, nó không mạnh, chỉ khiến cơ thể mất đi cảm giác nhạy bén, nhưng với một ninja thì đây là một điều nguy hiểm. Nó khiến Lee không nhận biết được dấu hiệu của kẻ địch. Nghe nhẫn y nói xong, cậu tức giận, đối với cậu dùng mưu hèn kế bẩn như vậy là thất bại. Cậu khinh thường điều đó và không cho phép bản thân thua cuộc trước những tên như vậy.

Cậu hừng hực khí thế và nhắc về tinh thần tuổi trẻ của thầy Guy. Điều đó như động lực để Lee cố gắng vượt qua gian khó. Thấy sự tự tin có thể tìm thấy kẻ phục kích mình của Lee, Gaara khá cảm phục cậu.

Từ lúc, đấu với Lee ở kì thi chunin, Gaara rất khâm phục tài năng thể thuật của cậu và tinh thần không chịu bỏ cuộc, nên đưa ra đề nghị:

- Vậy cậu hãy ở đây đến khi hồi phục hoàn toàn rồi hãy về làng Lá.

Mắt cậu sáng ngời, chồm lên, cầm chặt tay Gaara vui mừng, hét lớn:

- Cảm ơn ngài rất nhiều, tôi sẽ biết ơn ngài suốt đời!

Vết thương nơi ổ bụng nhói lên nhưng cậu mặc kệ, tay vẫn nắm chặt Gaara phấn khởi cảm ơn.

__________

Otp, mãi iu hihi
Nếu sai chính tả thì nhắc toi nhe 🥺🥺
Hãy ủng hộ chính chủ tại Wattpad 😘💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro