Ngoại truyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ái nữ của Lee Sanghyeok năm nay tròn ba tuổi, xinh xắn, dễ thương, đáng yêu, đã vậy còn thích ngồi xem bố chơi game, nói chung không có gì để chê. Đấy là người ngoài thấy, chứ đối với Hong Changhyeon, con bé có một khuyết điểm rất lớn.

Đó là không thích ăn rau củ.

"Hông ăn cà chua âu."

Lee Seyoung hét toáng lên, doạ cho cô bảo mẫu hết hồn hết vía. Vì rất chiều cô tiểu thư nhỏ nên bình thường khẩu phần sẽ có ít rau, nhưng hôm nay Hong Changhyeon - người có thể sai khiến cả Quỷ Vương đã xin nghỉ, và nếu có Hong Changhyeon thì phải có rau. Seyoung thấy đống súp lơ lẫn cà chua trên đĩa, mặt bé méo xệch.

"Tại sao con không ăn?"

Hong Changhyeon ngồi cạnh bé, khoanh tay vẻ nghiêm khắc. Lee Seyoung được bố chiều chứ ba thì không, bé sợ ba Changhyeon nhất trên đời nên vội vàng nuốt ngược nước mắt vào trong.

"Tại nó đắng." Em bé mếu máo.

"Con có thể chấm tương cà mà con thích. Cà chua với tương cà cũng giống nhau. Đây, nhìn ba ăn nhé." Hong Changhyeon gắp một miếng súp lơ chấm vào đĩa tương rồi ăn ngon lành, sau đó cậu gắp cả cà chua nữa.

"Không giống! Con ghét cà chua!" Lee Seyoung vứt đôi đũa lên bàn.

"Lee Seyoung! Con hư quá."

Hong Changhyeon đanh giọng.

"Con ghét ba. Huhuhu. Con hông ăn cà chua đâu, huhuhuhu."

"Được. Vậy hôm nay con nhịn. Cô đổ hết đồ ăn hộ cháu. Hôm nay một miếng snack con cũng không được phép ăn!"

Lee Seyoung dỗi ba chạy về phòng ngủ, còn Hong Changhyeon thật sự đi thu hết đồ ăn vặt của con gái. Cậu đứng ở cửa phòng, nhìn bé chui trong chăn không thèm nói chuyện với mình, rất thất vọng lẫn bất lực. Vì không chịu ăn rau nên đường tiêu hoá của bé khá kém, mỗi lần con bị đau là Hong Changhyeon sốt hết cả ruột gan. Bác sĩ có khuyên gia đình nên từ từ thêm rau hoặc tìm ra loại rau mà bé muốn, nhưng Changhyeon đã thử rất nhiều lần, song không có lần nào thành công. Bực mình, cậu giận lẫy sang đức ông chồng đang có chuyến "du lịch tại gia" với mấy người bạn từng là đồng đội. Lee Sanghyeok không gọi được cho "vợ" thì bất an lắm. Anh gọi ngay cho cô bảo mẫu hỏi chuyện nhà, phát hiện con gái yêu quý và "em bé" yêu quý của anh đang dỗi nhau.

May mà tối là được về rồi. Lee Sanghyeok đi dỗ ông trời nhỏ trước. Lee Seyoung đang ngồi đọc sách thiếu nhi, thấy bố vẫy vẫy mình, bé vội vàng chạy tới ôm lấy anh. Vậy là bao nhiêu tủi hờn buồn bã của con bé tuôn ra hết.

"Hôm nay con không được vứt đũa như thế trước mặt ba. Lỡ như con làm vỡ bát hoặc con ném trúng người ba Changhyeon thì sao này?" Lee Sanghyeok ôm con trong lòng, đi xuống phòng bếp tìm đồ ăn. May mắn cô bảo mẫu vẫn bọc lại đồ hồi trưa. Lee Sanghyeok hâm nóng lại cho Seyoung, bé ngồi ăn ngon lành. Kì lạ là bé ăn cả cà chua lẫn súp lơ.

"Seyoung xin lỗi bố." Bé vừa ăn vừa nấc cụt.

"Sai rồi, Seyoung phải xin lỗi cả ba nữa. Con nhớ ba không?"

"Dạ con nhớ ba lắm." Lee Seyoung oà khóc. "Con muốn ôm ba."

"Ba cũng sai vì ba ép Seyoung ăn. Cả hai ba con đều sai. Nên ăn xong, mình đi xin lỗi ba, rồi ba lại xin lỗi Seyoung nhé?"

Em bé gật đầu, nhanh chóng xử lí hết sạch. Lee Sanghyeok ôm con qua phòng của hai người. Hong Changhyeon giả vờ ngủ, cậu đã nghe hết mấy tiếng động lẫn hội thoại của bố con, trong lòng thấy xót em bé vô cùng. Nhưng cậu lại chẳng ra khỏi giường nổi, cơ thể mềm oặt, trán hâm hấp nóng. Seyoung sà vào lòng cậu, Hong Changhyeon hôn lên trán em bé, nhỏ giọng xin lỗi con.

"Ba ơi, Seyoung sai rồi, Seyoung xin lỗi ba."

"Ngoan, ba cũng xin lỗi Seyoung. Ba sẽ không ép con nữa."

"Seyoung sẽ ăn rau." Con bé khẳng định chắc nịch.

"Được rồi, con ra với cô nhé. Ba mệt quá."

Bảo mẫu đã đứng chờ sẵn ngoài cửa. Lee Seyoung hôn ba cái cuối rồi khuất sau hành lang. Giờ tới công cuộc dỗ ông trời to của Lee Sanghyeok. Anh ôm Hong Changhyeon dậy, sờ trán cậu, lại kiểm tra lịch, phát hiện kì phát tình của chồng đã tới.

Lúc vớt cậu lên, mồ hôi đã chảy ướt cả áo lẫn tóc. Hong Changhyeon vòng tay ôm lấy lưng chồng, cảm nhận từng cái vỗ vỗ nhẹ của anh.

"Mai cho Seyoung về ngoại." Lee Sanghyeok cởi áo của cậu, dùng khăn lau qua người.

"Mẹ em về nhà chị em rồi."

"Thế cho đi nội. Cho chú nó trông."

"Em có khắt khe với con quá không?"

Bị Lee Sanghyeok đem giấu vào trong chăn, cả người Hong Changhyeon trần trụi nóng bừng, cậu để tay lên trán, cảm thấy mình dạy con thật là thất bại.

"Nghĩ nhiều quá. Mai anh cho em hết nghĩ." Lee Sanghyeok nằm xuống cạnh cậu.

Khi căn phòng bắt đầu có mùi bạc hà, anh thả một ít pheromone chan chát hương rượu ra dỗ dành an ủi Omega nhà mình.

Thiết nghĩ, công cuộc nuôi con và nuôi chồng của Lee Sanghyeok còn nhiều gian nan lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro