Day2-X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày thứ 4 cơ thể bắt đầu có dấu hiệu phân huỷ nhẹ , na jaemin mình mệt quá"

Chợt tỉnh dậy trong cái rét thấu sương của những ngày cuối đông . Lee Jeno giật mình , cơ thể của cậu đã bốc mùi hôi rồi . Gã quý tộc cũng thật độc ác , không cho cậu lấy một cái áo ấm ngay cả khi đã quăng cậu xuống đây . Chiếc áo rách nát này không nào che được nhưng dấu tích mà Park Jisung đã gây ra cho cậu .

Những giọt máu khô đọng lại trên khắp cơ thể , cậu khóc . Thương xót cho cái thân thể nhỏ bé chịu dằn vặt biết bao nhiêu lâu , cậu nghĩ khi chết rồi thì sẽ không chịu những đau đớn này nữa . Nhưng cậu đã lầm , chết đi còn khiến những cơn đau mạnh lên gấp bội . Cậu vẫn cảm nhận được sự mệt mỏi khi cơ thể đang dần thối rữa , dư âm của các cơn hành hạ cũng khiến cậu kiệt sức mỗi ngày .

Cậu vẫn đau , đau khi nhớ lại cảnh con trai gã quý tộc , jisung dùng xẻng làm vườn đánh cậu đến chết khi cậu lỡ để những hạt đất ở vườn hoa rơi xuống giày nó . Cậu cũng thấy tội nghiệp  , nó chỉ biết dùng cách hành hạ người khác để lấp đầy nỗi tức giận của mình . Khi cậu trút hơi thở cuối cùng , nó vẫn đứng đấy dùng ánh mắt lạnh tanh nhìn cậu . Không chút hoảng hốt .

Tâm hồn đứa bé này đã hoàn toàn bị vấy bẩn từ những tội ác của cha nó gây ra với những người dân nghèo khổ . Vì thế nó cũng chẳng lấy làm hoảng hốt gì khi tự tay giết một người như thế này .

Cậu nhớ Na Jaemin lắm , không biết giờ Jaemin có ổn không . Cậu không dám , cậu kiệt sức , không thể dùng cái linh hồn rách nát của mình mà về thăm Jaemin được . Cậu hận bản thân mình lắm .

Lúc đó ở cái giường sập xệ ở cái nhà gỗ rách nát phía bắc thị trấn . Nơi mà Na Jaemin đang đau khổ tiết những giọt nước mắt từ cái nơi để cậu nhìn thấy mọi thứ hoặc ít nhất là đã từng . Khối u não di căn khắp nơi khiến cậu chẳng còn nhìn thấy được gì hết . Cậu chỉ tuyệt vọng nằm bất động trên giường chờ ngày Jeno về đem cậu theo .

Đã nhiều ngày cậu không có gì bỏ vô bụng , Jeno nói rằng sau chuyến đi này cậu ấy sẽ có đủ tiền chữa bệnh cho cậu và hai đứa sẽ chạy trốn đến một nơi thật xa . Nhưng mà sao Jeno lại bỏ đi trước cơ chứ . Ổ bánh mì Jeno để lại cho cậu trước khi đi đã mốc xanh mốc đỏ . Thế cũng chẳng sao cậu ăn như thế suốt ấy mà , hai đứa làm gì có tiền để mà ăn uống ấm no đàng hoàng . Nhưng mà cậu đã liệt thật sự rồi . Những thớ cơ trên cơ thể cậu không thể động đậy được nữa .

Hai má phúng phính của cậu ngày nào đã trở nên hóp hẳn lại . Cậu ngậm ngùi nằm ngửi mùi bánh mì mà an ủi cái bụng trống rỗng . Cậu muốn Jeno nhanh đưa cậu đi cùng , cậu nhớ Jeno .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro