Giả vờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee sanghyeok là giám đốc của tập đoàn T, gã có tính cách khó chiều nhất văn phòng, luôn tìm ra những sai sót dù là nhỏ nhặt trong tài liệu.

Gã ta là một alpha trội vừa đẹp trai, cao ráo, nhà giàu, lại còn lịch thiệp, tài giỏi. Đấy là trong mắt những người lần đầu gặp sanghyeok. Trong mắt anh em thân thiết thì gã ta được miêu tả như một con cáo già gian manh luôn tìm kiếm mấy em xinh tươi để gạ gẫm.

Hôm nay Lee sanghyeok có chuyện không vui khi con cờ chẳng mấy quan trọng trên bàn cờ đá anh một cái hơi đau. Con nhỏ mà gã lợi dụng đã nhận ra tất cả và tát sanghyeok một cái ngay trên văn phòng, đương nhiên gã cũng sôi máu lắm chứ nhưng nhớ đến câu nói là đàn ông thì không được đánh phụ nữ nên gã đành mắng cô ta chứ không tác động vật lí được.

Sanghyeok mặc nguyên bộ vest khi đi làm mà đánh lái đến quán bar quen thuộc nằm ở trung tâm khá sầm uất. Lee sanghyeok thản nhiên đi thẳng vào quán mà không cần xem mặt của tên bảo vệ, gã đi lên lầu rẽ vào phòng vip được chuẩn bị riêng.

“Con cờ tiếp theo là ai đây nhỉ?”

Trên bàn đã có sẵn chai rượu khi vừa bước vào, chắc có lẽ chủ quán cũng biết thói quen này mà đặt sẵn ở đó, gã cầm nguyên chai rượu lên tu một hơi hết gần nửa chai.

Lee sanghyeok gọi phục vụ kêu thêm vài ly cocktail nữa, gã tựa hết người lên ghế sofa, ngửa cổ ra sau, hai tay dang ra để trên ghế, thư giãn một lúc.
Gã rút một điếu thuốc ra từ trong hộp, châm lửa rồi hút. Cổ họng từ nãy giờ luôn thèm khát cái vị đắng mà thuốc lá mang lại, tuy rằng biết là nó có hại nhưng cai làm sao được. Thuốc lá một khi đã quyết định hút thì khó lòng mà dứt nổi. Cũng giống như tình yêu vậy, khi đã yêu người nào đó sâu đậm dẫu biết người ấy lăng nhăng nhưng vẫn cố chấp yêu.

Sanghyeok thở dài một hơi, có lẽ đây là nơi mà gã thường lui tới khi trên bàn làm việc có quá nhiều áp lực, gã nhắm mắt lại và chú ý lắng nghe xem người phục vụ đã đến chưa.

Khi tiếng bước chân dừng lại ở cửa phòng, gã cảm thấy kì lạ, sao không vào luôn mà dừng bước thế kia?
Lee sanghyeok mở mắt ra đi tới mở cửa liền thấy trước mặt là tên phục vụ đang cầm menu ngơ ngẩn suy nghĩ gì đó.

“Nè cậu gì ơi!”

“D..dạ?”

“Không tính vào phục vụ tôi à?”

“Ơ, dạ có chứ,!”

Cả hai bước vào phòng, gã ngồi xuống ghế và bắt đầu gọi món. Hôm nay gã cảm thấy hưng phấn hơn mọi khi, gã liên tục ngước nhìn em từ đầu đến chân, thầm nghĩ “Trông cũng đáng yêu phết nhờ”

Ánh đèn tim tím chói rọi vào phòng càng làm khung cảnh này thêm phần khó xử, ngay khi Jihoon định cất lời trước thì anh lại nhanh miệng order.

“Cho tôi như cũ nhé”

“Như cũ là sao ạ? Em mới vào làm nên không biết”

“Ồ vậy sao, cứ nói với nhân viên pha chế là giám đốc Lee gọi như thường lệ là được thôi”

“Vâng, mình có gọi thêm gì nữa không ạ?”

“Ừm, nếu tôi muốn một thứ có hơi kì lạ thì sao nhỉ?”

“Nếu quý khách cần gì thì đừng ngại kêu thêm ạ”

“Cần gì cũng có sao?”

“Dạ….”

Gã cười cười ngoắc tay bảo em lại gần rồi thủ thỉ
“Thế tôi muốn em làm 419 của tôi thì sao?”

Jeong jihoon nghe vậy thì giật mình lùi ra sau vài bước, không đáp lại lời của gã mà thẳng thừng quay lưng rời khỏi phòng trong cơn bối rối.

“Thú vị hơn người cũ nhiều”

Jeong jihoon đi một mạch ra ngoài quầy pha chế nói với Ryu minseok đang làm món nước nào đó.

“Ê mày ơi có ông khách ở phòng vip số 5 bảo là giám đốc Lee làm như cũ”

“Ồ, nay anh sanghyeok lại đến chơi à. Chắc lại có chuyện gì rồi”

“Mày biết ổng hả?”

“Biết chứ sao không, khách quen của quán mà”

“Mà sao ổng hỏi tao mấy câu kì cục lắm”

“Anh Sanghyeok biết anh là người mới nên mới trêu chọc anh á”

“Thật là người mới nào cũng vậy không?”

Minseok dè chừng gật đầu trước ánh mắt dò xét đến từ người đối diện

“Mấy câu hỏi tao cảm thấy nhạy cảm vờ lờ, nhìn mặt ổng gian gian là muốn đấm cho phát!”

Hồi lâu sau minseok cũng đã làm xong mấy món nước cho sanghyeok, cậu cẩn thận đặt từng cái lên mâm rồi dặn dò.

“Mấy cái này làm lâu lắm, anh liệu mà cẩn thận đấy nhé!”

Jihoon trong lòng thầm nghĩ “Ôi mẹ ơi ông khách này order hẳn 5 ly cùng lúc mà còn là ramos gin fizz, mojito, martinez, pina colada, whiskey sour. Đúng là tàn ác mà!”

Jihoon nuốt nước bọt một cái rồi từ từ tiến lên phòng vip. Em đặt hết mấy ly cocktail lên bàn rồi tốc biến đi mất, gã còn chưa kịp mở lời thì em đã chạy mất hút. Gã rút điện thoại ra gọi cho chủ quán, không lâu sau thì đầu dây bên kia nhấc máy.

“Alo ai đấy?”

“Bạn thân mày”

“Bạn nào?”

“Lee sanghyeok”

“Ồ, tổng tài Lee sanghyeok đó à? Gọi làm gì đấy?”

“Ờ thì…..”

“Đm nói nhanh lên tao còn bận làm việc với người đẹp”

“Tao muốn làm quen với nhân viên mới của quán mày với mức giá 200kw, thế nào? Có vừa ví tiền không?

“Ừm cũng tàm tạm”

“Vậy chút nữa mày đi lánh nạn ở đâu đi, đừng để ẻm thấy là được mọi chuyện còn lại để tao lo”

“Được không đấy? Mày không làm gì em tao chứ?”– hyukkyu thật sự có hơi phân vân về đề nghị này của sanghyeok

“Ừ!”

Cúp máy, sanghyeok cầm ly cocktail lên uống, gã chắc sẽ uống ít thôi vì lát nữa còn được thưởng thức món mỹ vị hơn như vậy nữa.

-----------

Sắp tới giờ quán đóng cửa mà còn một vị khách ngồi lì ở phòng không chịu về, em mới sắn tay áo lên chuẩn bị đuổi về thì thấy cảnh tượng ông khách “giám đốc lee” hồi nãy say mèm bất tỉnh nằm trên sofa, hai má đỏ chót như đánh phấn.

Jeong Jihoon thấy thế thì chạy lên lầu gọi cho Kim hyukkyu xuống giải quyết nhưng khi chạy lên phòng thì không thấy đâu hết, rõ ràng jihoon mới vừa thấy hyukkyu đi lên phòng còn dắt theo anh điền dã nữa vậy mà giờ biến mất tăm.

“Hyukkyu hyung? Có trong phòng không vậy?!”

……………….

“Lạ nhề, mới thấy đi cùng anh điền dã mà lị, lẽ nào hai người họ trốn mình sao?”

Em vờ đóng cửa lại đứng ở đó chờ 1 phút

-Đâu đó ở trong phòng-
“tụi mình đi ra được chưa em? Anh thấy nó hình như đi rồi á”

“Chưa được đâu! Em biết Jihoonie sẽ không đi dễ dàng như thế”

Kim hyukkyu không tin liền hé cửa tủ quần áo ra xem thì bị âm thanh mở cửa làm giựt mình nhưng cũng kịp đóng lại.

“Em biết anh còn ở đây mà! Ra đây đi hyukkyu?”

Kim hyukkyu lúc này cầu nguyện liên tục cho jihoon không tìm thấy mình nếu không vụ thằng bạn thân nhờ sẽ hỏng mất.

Jeong jihoon thấy ko ai đáp lời liền đi xuống cầu cứu min xi. Kim hyukkyu trong tủ quần áo được thở oxi một phen.

“Min xi ơi cứu tao!”

“Hả?! gì gì?! Động đất hả?”

“Không phải! Ông giám đốc Lee gì gì đó ở phòng vip say xong sập nguồn mẹ rồi với lại ổng đi một mình, tao lên cầu cứu chủ quán mà ổng không có ở đây, giờ làm sao?”

Ryu minseok ngờ vực, cậu bỏ cái khăn lau bàn trên tay xuống suy nghĩ rồi đưa cho em câu trả lời xong xách balo chuẩn bị đi về

“Thì anh dìu ổng về đi”

“Nhưng mà…..chả lẽ giờ đưa khách về nhà thì lại kì lắm, ủa chứ sao mày không cùng với tao khiêng ổng ra khỏi phòng rồi để trước cửa quán bar ấy, người quen thấy thì đưa về”

“Anh tự mà khiêng đi, em bận việc rồi”

“2h sáng thì mày bận kiểu gì vậy em?”

“Dạ con bận đi ngủ thưa bố”

Dứt lời minseok đeo balo chạy cái vèo ra khỏi quán để lại jihoon đóng cửa rồi kiểm tra các kiểu con đà điểu.

“Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu, mày bỏ tao lại thật à?!”

Hết cách em đành dìu sanghyeok ra ngoài để cơ thể gã dựa vào bức tường. Lúc em định đóng cửa thì hyukkyu ở đâu đó đi ra, một tay nắm lấy tay của điền dã, tay còn lại thì đút vào túi quần, anh nghĩ làm vậy trông sẽ ngầu lòi lắm cho coi.

“Ủa gì vậy? Anh đi ra từ chỗ nào thế? Em tìm anh nãy giờ”

“Tao đi toilet, kiếm chi”

“À thôi khỏi nói, anh có việc bận rồi em ạ”

“Cái đm, hồi nãy minseok cũng nói thế. Anh bận gì nữa?”

“Bận ôm người đẹp đi ngủ, thế nhớ”

Hyukkyu mỉm cười trìu mến vẫy tay chào jihoon rồi nắm tay điền dã đi thẳng ra chỗ đậu xe.
Jeong jihoon bất lực thở dài nhìn giám đốc lee, em nhanh chóng đóng cửa quán đàng hoàng rồi mới dìu gã lên xe.
Mặc dù là làm phục vụ thôi nhưng em thích đi xe mô tô, cảm giác lả lướt vẫn thích hơn ngồi trong ô tô bí bách.

Trước khi vặn ga jihoon có dặn gã ôm cho chắc vào, em không chắc là gã đang ngủ có nghe không nhưng kệ đi.
Lúc chiếc xe vừa lao đi lee sanghyeok có hơi giật mình ôm lấy chiếc eo săn chắc của em. Gã đoán ít nhiều gì em cũng có đi gym nên mới săn được như vậy.

-----------

“Buông tôi ra, tôi nói rồi tôi không có làm ‘dịch vụ’! Vả lại tôi không phải là omega. Muốn thì anh đi ra đường tìm người khác đi chứ!”

“Ồ, thế à. Tôi có nói em làm dịch vụ đâu, tôi nói chúng ta làm tình đi mà, với lại tình một đêm nghe sang hơn làm đào đấy nhé”

“Buông ra coi thằng cha biến thái này!”

Jeong jihoon bực bội đẩy mạnh người đối diện mình, đẩy gã ngã sấp mặt xuống nền nhà rồi bỏ đi.

Năm phút sau em quay lại vẫn thấy gã nằm đó, em liền chạy lại đỡ người kia lên rồi vỗ vỗ vào mặt

“Nè nè dậy đi! Anh định ăn vạ đấy à?”

Thấy người kia không có động tĩnh, em dìu gã lên ghế sofa nằm. Em để ý da của gã trắng đến mức thiếu mấy tone nữa là thành màu trắng luôn. Nếu nhìn kỹ lại thì trông cũng không đáng sợ là bao mà còn núng nính nữa chứ, em không nhịn được mà nhéo hai cái má. Jihoon tùy ý sờ soạn khuôn mặt gã chán chê rồi mới đứng dậy đi làm việc khác.

“Có là khách quý đến mấy tới nhà người khác thì vẫn phải ngủ sofa như thường thôi hahaha”

Em soạn đồ đi tắm cho mát rồi mới ngủ được. Trong lúc đang phân vân không biết nên mặc bộ nào thì em nghe thấy tiếng động ngoài phòng khách nhưng cũng chẳng để tâm là mấy.
Sau khi chọn được bộ đồ hợp lý, em treo đồ lên giá rồi mở nước, bỗng em nghe thấy tiếng chốt cửa từ đằng sau, jihoon quay mặt lại nhìn thấy gã đứng đó cười cười cái gì đó.

“Ơ không phải đã ngủ rồi sao?”

“Phải, tôi đang ngủ thì chợt nhớ ra chưa có số của người đẹp nên tỉnh dậy đi kiếm em nè”

Jihoon dùng ánh mắt phán xét nhìn gã từ đầu đến chân

“Cho số thì từ từ chứ, phép lịch sự của anh đâu? Không thấy gia chủ đang chuẩn bị tắm hả?”

“Ò vậy hả?”

“Giờ thì bấm nút biến đi!”

Jihoon dùng hết sức đẩy sanghyeok ra ngoài rồi đóng cửa cái rầm, em không chịu được mà chửi thề một cái.

“Chết tiệt thật chứ anh hyukkyuuuuu! Tại sao em phải hứng chịu kiếp nạn này vậy hả??”

Em cố gắng tắm nhanh nhất có thể rồi mặc đồ vào, len lén nhìn xem có gã ở đó không rồi chạy tọt lên phòng khóa cửa lại.
Jihoon thở phào một hơi nhẹ nhõm, tưởng rằng mọi chuyện đã xong nhưng ai ngờ vừa mới quay lưng đi lại chiếc giường định ngả lưng thì gã núp ở đâu đó chui ra ôm chầm lấy em từ đằng sau.

“Bắt được rồi nhé! Bé ngoan đừng giả vờ như thế chứ”

“A...ai giả vờ gì cơ?! Nói năng lung tung!”

Jeong jihoon cố gắng vùng vẫy, chẳng hiểu sao sức lực của gã này lại mạnh đến thế. Em tuy rằng tập gym hàng ngày, cũng được coi là có sức mạnh nhưng vẫn không thể thoát khỏi vòng tay của gã.

“Tôi nghĩ em nên theo nghề diễn viên đi. Biết tại sao không?”

“Tại sao??”

“Tại vì em diễn quá đạt rồi, che giấu pheromone cũng đỉnh đấy, giấu hay đến độ hyukkyu còn không biết nhân viên do chính bản thân tuyển là omega cơ mà, nhưng làm sao giấu được trước mặt tôi”

Lee sanghyeok thả tay ra, đẩy em ngã xuống nệm, gã bắt đầu giải phóng pheromone áp chế em nằm yên. Sanghyeok tự ý sờ soạn lung tung trên người em một lúc. Tay hư dừng lại ngay đôi môi khô khốc, hạ xuống đó nụ hôn nhẹ.

“Em hư quá đó nha, môi khô như này mà không dùng son dưỡng sao?”

“Có dùng nhưng mà tôi lười bôi được chưa!”

“Thế tôi bôi son dưỡng giúp em nhé?”

Không cần đợi người đối diện đáp lời, sanghyeok đã cuối xuống hôn jihoon lần nữa. Lần này gã dùng lưỡi mạnh bạo tách môi em ra mà tiến vào trong khuôn miệng ấm nóng, gã bắt lấy chiếc lưỡi rụt rè của em cuốn nó vào nụ hôn kiểu Pháp đầy sự kích thích. Jihoon vì bất lực mà môi lưỡi thuận theo sanghyeok thôi chứ biết làm sao giờ.

Kết thúc nụ hôn gã cắn môi dưới của em một cái. Sanghyeok cởi đồ của bản thân ra trước, lộ nguyên cây hàng 25cm siu khủng đã cương cứng từ lâu.

“Ê ông già!”

“Tôi mới có 25 tuổi thôi nhé, còn trẻ khỏe lắm cơ”

“Làm trò mèo gì đấy?!”

“Tôi nói hồi nãy rồi mà, làm tình chứ còn gì nữa?”

“Ơ ơ”

Jeong jihoon hoảng loạn, giãy nãy đủ các thể loại.

“Nè anh đừng có mà qua đây!”
“Áaaaaaaa!”

___________

Lần đầu tui làm thể loại abo này, trông nó cứ như nào ấy nhỉ 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro