3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vội vội vàng vàng chạy thục mạng mà bước vào bệnh viện, jeong jihoon một chút cũng chẳng để ý đến từ đầu đến chân mình có bao nhiêu thảm hại mà hớt ha hớt hải dò xét từng phòng bệnh tìm kiếm anh. lòng cậu như treo ngược cành cây, lủng lẳng giữa không trung không biết lúc nào sẽ rơi xuống bể tuyệt vọng, ánh mắt đỏ ngầu với nét mặt dọa người.

tại sao lại có cớ sự này, tất cả là cuộc gọi lúc đó...

sau khi chắc chắn không có ai đuổi theo mình, jeong jihoon liền giảm tốc độ mà dừng lại thở gấp, hai tay cậu đặt lên đầu gối để điều hòa nhịp tim đang tăng cao. tiếng chuông điện thoại dường như không biết điều đó, vẫn nhiệt tình mà reo lên cho thấy người ở đầu dây bên kia đang rất nóng vội. đem bàn tay còn nhễ nhại mồ hôi mà nhấn nút gọi, jihoon chưa kịp lên tiếng thì đã có một giọng nói cất lên khác với những gì cậu suy tính...

- "hyung..."

- "woo..wooje, sao em lại gọi bằng điện thoại của hyukkyu hyung, anh ấy đâu rồi ?"

jeong jihoon ngạc nhiên mà hỏi ngược lại người vừa gọi tới, một loạt âm thanh hỗn tạp phát ra từ bên phía wooje mách bảo cậu có điềm không lành.

- "hyung...hyukkyu hyung..."

tiếp theo đôi mắt jihoon liền mở to, câu chữ cũng trở nên khẩn trương khi nghe đứa em nhỏ nhắc đến tên anh, cậu nắm chặt lấy điện thoại mà gắt lên.

- "hyukkyu hyung làm sao ? choi wooje, em mau nói rõ cho anh biết anh ấy rốt cuộc bị làm sao, em đang ở đâu ?"

- "em đang ở bệnh viện trung tâm, hyukkyu hyung ...phát tình rồi."

- "chết tiệt !"

chửi thề một câu, nỗi uất hận trong jeong jihoon trào lên, cơn ác mộng đó quay trở lại rồi. điều này khiến cậu như tức điên lên, rõ ràng đã nghĩ nó sẽ không bao giờ quay lại, vậy mà lại xuất hiện ngay lúc này, ông trời có phải đang trêu đùa jeong jihoon hay không.

không cần suy nghĩ đến việc bản thân chả còn nhiêu tiền, jihoon gấp gáp gọi một chiếc xe taxi phóng thẳng đến bệnh viện, cậu cần phải gặp kim hyukkyu ngay bây giờ.

sau một hồi lục soát, jihoon cuối cùng cũng tìm thấy choi wooje đang đứng trước một phòng bệnh chăm sóc đặc biệt, mặt nó thất thểu mà quan sát những gì đang diễn ra bên trong căn phòng được cách ly, các bác sĩ và y tế cũng thi nhau vào phòng bệnh đó để kiểm soát tình hình nhưng có vẻ không được khả quan lắm.

như cảm nhận được gì đó đang tiến đến, choi wooje đem ánh mắt sắc bén mà trợn mắt lên cảnh báo thì nhận ra người đó là jeong jihoon. quần áo cậu xộc xệch, cúc áo trên mở rộng ra để lộ vài dấu hôn mờ ảo, chân jihoon sứt sát đầy những vết thương nhỏ lớn loang lổ, có chỗ vẫn còn có mảnh thủy tinh trên đó. nó nhìn cậu với ánh mắt kinh hãi như không tin vào mắt mình nhưng khi thấy jeong jihoon định bước vào trong phòng bệnh liền nắm lấy cổ tay cậu ngăn lại:

- "jihoon hyung, coi như là em xin anh, đừng...đừng vào đó, được không."

nó không biết jihoon đã trải qua những gì nhưng với tình trạng của cả cậu và người bên trong thì tuyệt đối không được, nó không dám tượng tưởng chuyện gì sẽ xảy ra nữa. ấy vậy mà cậu lại chẳng mảy may đến lời cầu xin của wooje, trong đầu jihoon lúc này chỉ có người đang quặn quại bên kia lớp kính, cậu muốn cứu rỗi lấy anh và chỉ có jeong jihoon mới làm được điều đó. thế nên cậu liền vùng tay mình khỏi cái siết chặt của alpha nhỏ tuổi, để lại một choi wooje với một bàn tay lơ lửng.

quả nhiên là lời nói của choi wooje không hề có sức nặng đối với cậu, trái tim trong lòng ngực nó khẽ nhức nhối. tại sao vậy, rõ ràng nó mới là người đến trước mà, tại sao kim hyukkyu lại có thể quý giá với jeong jihoon đến vậy. nó không hiểu và cũng không muốn hiểu bởi lẽ bây giờ nó chỉ là một người ngoài cuộc não nề nhìn jeong jihoon mang một thân toàn mùi gió biển đặc sệt mà tiến tới căn phòng đang tỏa hương hoa linh lan nồng nàn.

ở bên này, ngay khi jihoon vừa bước vào, một bãi chiến trường như diễn ra trước mặt cậu. có tới năm, sáu bác sĩ đang hết lời dỗ dành ngon ngọt để người đang run cầm cập trốn trong gầm bàn nơi góc phòng bệnh, ở đằng sau có vài y tế thủ sẵn ống tiêm có thuốc an thần, chỉ cần anh đi ra sẽ ngay lập tức hành động.

thế nhưng tình hình này đã kéo dài được vài tiếng, người bên trong dù thế nào cũng không chịu cử động, bất cứ ai lại gần cũng bị anh tác động vật lý đến say sẩm mặt mày. người đó là kim hyukkyu, jeong jihoon chứng kiến cảnh này cũng chỉ biết đem một lòng chua chát mà không cất lên lời. rõ ràng buổi sáng vẫn còn tốt mà, nụ cười hiền vương trên môi người vậy mà chỉ một buổi sáng không gặp, hyukkyu của cậu đã trở thành cái bộ dạng này rồi.

nhưng không vì vậy mà cậu lựa chọn bỏ rơi anh, jihoon ra hiệu cho các bác sĩ lùi lại đằng sau, một mình tiến lại gần anh.

- "hyukkyu hyung, em là jihoonie nè, em đến đón anh về."

kim hyukkyu chỉ vọn vẹn vài tích tắc đã phát giác ra hành tung của jihoon, anh liền ngóc đầu dậy mà đưa con mắt đã ướt đẫm nước nhìn cậu rồi từ từ bước ra. jihoon thấy vậy thì mừng rỡ, nghĩ thầm anh của cậu dù mất lý trí đến đâu cũng không quên được cậu mà nhưng điều jihoon không ngờ đến chính là thay vì một cái ôm trìu mến như bao lần thì đổi lại chính là một phát cắn đau điếng người nhắm đến tuyến thể beta của jihoon.

tất cả mọi người ở đó đều sốc, nghĩ đến mà thương cảm cho chàng trai nọ, quả nhiên người điên thì đến người thân cũng không buông thả mà. choi wooje ở bên ngoài cũng kinh ngạc không kém, suýt chút nữa xông vào bên trong mặc dù biết sẽ làm tình hình tệ hơn.

phát cắn thực sự rất đau, có lẽ anh đã dồn hết sức mà ngấu nghiến tuyến thể của cậu, jeong jihoon có thể cảm nhận từng dòng máu nóng đang chảy ra mà trào xuống bả vai. trán cậu lấm tấm vài giọt mồ hôi, môm mím chặt nhưng cố gắng không phát thành tiếng, bên tai còn nghe được mấy tiếng lẩm bẩm vô nghĩa của người nọ.

kìm nén cơn đau đang ngày một bành trướng trí óc, jeong jihoon dịu dàng mà vuốt nhẹ bờ vai đang run rẩy của người trong lòng, mặc kệ anh có dùng sức khiến vết cắn ngày càng sâu nhưng jihoon vẫn đem cả một tấm lòng bao dung mà bao bọc lấy kim hyukkyu, miệng liên tục nói ra những lời dỗ ngọt.

- "hyukkyu hyung, anh rất sợ có phải không, không sao, em về rồi nè, chúng ta về nhà nhé."

- "hyukkyu hyung đói chưa, em đi làm về cũng rất đói, em muốn ăn canh kim chi anh nấu."

- "hyukkyu hyung, em ở đây, em sẽ mãi mãi ở đây bên cạnh anh..."

sau một tràng an ủi cùng xoa dịu từ người nhỏ hơn, cuối cùng kim hyukkyu cũng bình tĩnh lại đôi phần, anh ngẩng đầu lên liền nhìn thấy nụ cười ngốc của jeong jihoon. trông vậy hyukkyu liền tức lắm, anh tự hỏi sau tất cả mọi chuyện cậu lại cười cợt như vậy được chứ, đáng nhẽ jihoon phải tức giận mới phải chứ, phải căm ghét anh - người đã đem đến cho cậu bao nhiêu đau đớn chứ. nhưng đối diện với anh đây lại chỉ là đôi mắt tràn ngập yêu thương khiến kim hyukkyu bất lực...

- "đồ ngốc...jeong jihoon là đồ ngốc."

—---------------------------

sau khi chắc chắn rằng kim hyukkyu đã yên giấc trên giường bệnh, jeong jihoon mới bằng lòng để choi wooje kéo đi băng bó lại tất thảy vết thương trên cơ thể mình.

cậu vẫn còn nhớ vẻ mặt kinh hãi của bác sĩ phụ trách khi nhìn thấy bộ dạng sống dở chết dở của mình, toàn thân đều là màu đỏ của máu, chân đã bị mảnh thủy tinh đâm vào đến bẹo hình bẹo dạng nhưng nặng nhất là phần tuyển thể bị cắn. tuy nói rằng là beta nên không ảnh hưởng gì đến phương diện tin tức tố nhưng vết răng quá sâu, đã sớm va vào phần thịt, nếu chỉ xử lý chậm một chút nữa thôi là nhiễm trùng nặng phải giải phẫu.

ngồi ở trong phòng khám có nửa tiếng nhưng jeong jihoon nghĩ bản thân đã trải qua cả một kiếp người, người bác sĩ kia như đem hết tất cả vốn từ mà cô ấy có để trách móc cậu, nào là người trẻ phải biết giữ gìn sức khỏe của bản thân để sau này về già không khổ, nào là biết tình yêu thắm thiết nhưng phải giữ an toàn, phải tin vào bác sĩ và rất nhiều thứ nữa.

nhưng lạ một điểm là choi wooje trong suốt khoảng thời gian đó một câu cũng không nói, bình thường nó phải lải nhải không kém cạnh vị bác sĩ kia nhưng hôm nay lại im lặng lạ thường. nó chỉ giữ một vẻ mặt lạnh lùng mà quan sát jeong jihoon đang xoay sở với mấy lời móc mỉa kia, hình thái này được nó bảo trì cho đến cậu không chịu được thì thôi:

- "wooje...anh xin lỗi vì lúc đó đã đẩy em ra."

mở đầu luôn là một lời xin lỗi, luôn là như vậy. cái thái độ khách sáo này của cậu khiến vết thương lòng trong nó lại thêm sâu, thà rằng cậu đừng xin lỗi nó, thà rằng đừng nói gì cả mà cứ nhận lấy sự lòng tốt của nó đi, như vậy tim nó sẽ không đau như thế này.

hôm nay khi nhìn jihoon đem một thân bị cường bạo đến bệnh viện, thấy cậu dù bị cắn đến tím mặt vẫn ôm chặt lấy kim hyukkyu mà an ủi rồi còn cả lúc nãy nữa, dù cho thương tích có nặng đến đâu, jihoon vẫn cười nói thật vui vẻ.

jeong jihoon à, tại sao anh lại cười, anh đã chịu bao nhiêu tổn thương để có thể dịu dàng với mọi thứ như thế. em muốn biết, choi wooje muốn cùng anh gánh vác, được không...

- "hyung...hôm nay hyung đã xảy ra chuyện gì..."

- "chỉ là bị ngã thôi một chút, không đáng để tâm đâu. mà ... wooje này, sao nay hyukkyu hyung sao lại như vậy."

một câu trả lời bâng quơ và một câu hỏi quan tâm, đủ để thấy rằng jeong jihoon coi thường bản thân đến nhường nào. nhưng hyung à, không ai bị ngã mà có dấu hôn ở trên cổ đâu, dù muốn nói như thế lắm nhưng choi wooje lại không dám vì nó biết việc cậu đã không muốn nhắc đến thì dù nói đến thế nào, jihoon một câu cũng không cạy được. ngao ngán thở dài một tiếng, có lẽ kim hyukkyu nói đúng, jeong jihoon là một tên ngốc, ngốc nhất trên đời.

- "hôm nay mẹ em có nấu carry, có nấu thêm cả phần cho hai người nên bảo em mang đến cho hai anh. lúc em vừa đến nơi thì thấy cửa nhà không khóa, em vừa bước vào đã thấy hyukkyu hyung đang nằm cuộn tròn trên sàn, mồ hôi chảy ra nhễ nhại hết một mảng lưng, không chỉ vậy mà tin tức tố của anh ấy cũng nồng nữa thế nên là...

- "từ từ, em nói cái gì cơ, hyukkyu hyung tỏa ra tin tức tố hả."

- "đúng..đúng vậy, em nghĩ là kỳ phát tình của anh ấy đến nên đã tìm khắp nơi xem thuốc ức chế nằm ở đâu, kết quả tìm không thấy nên em đã gọi xe cấp cứu đến."

lúc đó choi wooje thực sự rất hoảng loạn, thân là một alpha mới trưởng thành không lâu bắt gặp một omega đang phát tình trở thành một tình huống tiến thoái lưỡng nan. nó phải nín nhịn cái bản năng chết tiệt đó xuống mà không vồ lấy omega nọ. lý trí của nó gần như mất sạch, hương hoa linh lan cứ quyến rũ nó đến từ chân tơ kẽ tóc mãi đến khi gọi điện được cho jihoon thì mới hồi tâm được.

- "hyung, hyung sao vậy ?"

choi wooje kể mà thấy mặt jeong jihoon mỗi lúc một tối, miệng còn liên tục cắn cắn móng tay khiến nó không khỏi lo lắng mà hỏi han.

jihoon biết mọi chuyện đã rất tệ ngay từ khi nghe wooje nói anh phát tình nhưng không ngờ tình hình lại tồi đến mức này, đến cả tin tức tố cũng đã hoàn thiện rồi, như vậy thì hyukkyu hyung...

- "cộc, cộc"

tiếng gõ cửa vang vọng cắt đứt mạch suy nghĩ của hai người trong phòng, có một bác sĩ trông khá già dặn, hình như cũng đã nhiều năm kinh nghiệm đang gõ cửa.

- "xin hỏi ai trong hai người là người nhà của bệnh nhân kim hyukkyu ?"

- "tôi !"

jeong jihoon trả lời rất dứt khoát, nhanh như cắt mà đứng phắt dậy. cậu đã có một vài suy đoán từ lời của wooje rồi nhưng có lẽ qua lời của bác sĩ sẽ chắc chắn hơn thế nên dù chân mình đang bị băng bó, jeong jihoon vẫn bước tập tễnh theo đuôi vị bác sĩ nọ.

vừa ngồi xuống chiếc ghế trong phòng làm việc, bác sĩ liền đem một tập hồ sơ dày cộm mà xem xét hết một lượt, chân mày thi thoảng còn câu lên rồi không nén lại mà thở dài, hết nhìn bệnh án rồi lại đến người trước mặt:

- "cậu biết tình hình của cậu ấy đang đứng trên bờ vực nguy hiểm đúng không ?"

- "tôi biết..."

- "cậu biết...được lắm, đám thanh niên các cậu thì giỏi rồi. vậy xin hỏi cậu đây, tại sao lại để một beta đến bước đường này rồi mới đến bệnh viện hả ?"

bác sĩ không cần biết để mặt mũi cho ai mà nhằm tới jeong jihoon mà chửi bới. cậu cũng không tức giận, cậu biết bác sĩ vì lo lắng cho anh nên mới nói như vậy, dù là ai cũng sẽ phản ứng vậy thôi.

đúng vậy, kim hyukkyu là một beta, ngay từ khi sinh ra, anh đã là một beta giống với cậu, không hề có một giới tính phụ nào khác, đó cũng là sự thật được anh ghi nhớ cùng với cái tên của mình, một sự thật khắc sâu vào trong xương tủy.

nhưng mọi chuyện bắt đầu từ cái đêm anh gặp cậu, tuyến thể đã bị tàn phá quá mức nghiêm trọng, qua các xét nghiệm cho thấy hyukkyu đã trải qua một khoảng thời gian bị cưỡng ép phân hoá lần ba. anh bị tiêm một loại thuốc không rõ nguồn gốc có tác dụng chuyển hoá từ beta sang omega trong một khoảng thời gian dài khiến cho các cơ quan trong cơ thể bắt đầu thay đổi.

khoảng thời gian đầu quả là địa ngục, anh từ chối tiếp xúc với bất cứ ai, không ăn không ngủ khiến jeong jihoon phải khó nhọc một phen. nhưng dần dần do sự săn sóc và nhiệt tình của cậu, kim hyukkyu cuối cùng cũng đã bình thường trở lại, bắt đầu hoà nhịp với cuộc sống bình dị cùng cậu. jeong jihoon trông thấy vậy cũng vui mừng khôn xiết mà không hề hay biết cái quá trình biến đổi sẽ không vì anh trở nên tốt hơn mà dừng lại.

- "vậy hôm nay anh ấy..."

- "hiện tại mới chỉ là kỳ phát tình giả thôi, có lẽ vì đang ở giai đoạn cuối của thời kỳ chuyển đổi nên việc tiếp xúc với tin tức tố của alpha khiến bản tính omega trỗi dậy dẫn đến chứng rối loạn pheromone tạm thời."

trước đây kim hyukkyu được cậu bao bọc rất kĩ, rất hiếm cậu để anh bước ra ngoài, dù sao anh cũng đang bệnh tật. nhưng thời gian gần đây do mới tìm thêm được công việc nên cậu trở nên bận rộn, wooje cũng tốt bụng mà thường xuyên qua nhà cậu giúp này giúp nọ nên cũng không quá xa lạ nữa. ấy mà vì sự chủ quan đó mà diễn ra sự việc ngày hôm nay, cậu lại chê trách bản thân quá bất cẩn.

- "thế bây giờ tôi phải làm gì, bác sĩ cứ nói, tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng."

- "hiện tại...phải phẫu thuật thôi, chúng ta chỉ có thể cầu mong rằng thời điểm này không phải quá muộn để rút tuyển thể omega ra. sẽ rất đau đớn và cũng ...tốn không ít tiền."

nói đến đây, bác sĩ liền ngước nhìn thành niên còm nhom đang đem ánh mắt lấp lánh mà nhìn mình. nhìn qua hồ sơ của nhà nọ, chỉ có hai anh em, không có bảo hiểm y tế cũng không có bất cứ họ hàng thân thích. ông trời đúng thật là biết trêu ngươi con người mà, thế mới ăn ở hiền lành đâu có nghĩa sẽ gặp may mắn đâu.

jeong jihoon nghe bác sĩ nói xong cũng cúi gằm đầu xuống mà nghĩ ngợi, việc đến nước này thì còn cách nào hay cách đấy thôi. còn về tiền bạc...jihoon thầm suy xét lại toàn bộ tài sản của mình, cũng không khả quan lắm.

- "à, còn một vấn đề nữa, về vết cắn đó.."

bác sĩ vừa nói vừa chỉ vào miếng băng lớn ở tuyến thể của cậu, ánh mắt khá phức tạp, đang nghĩ xem bản thân có nên nói chuyện này hay không.

- "có thể do biến cố ở trong quá khứ thế nên cậu ấy sẽ có thái độ thù địch với một số thứ cố định. cậu nên chú ý một chút, đừng để sau này lại bị thương vì những thứ không phải do mình nữa."

như một thói quen, những thứ liên quan đến bản thân trực tiếp bị jeong jihoon bỏ qua sau đầu dù sao ngay từ lúc đầu gặp cậu, hyukkyu đã có thái độ không thiện cảm nên việc anh cư xử như vậy, cậu cũng không thấy lạ, chỉ biết đổ lỗi cho chính mình mà không hề hay biết đây là mắt xích vô cùng trọng yếu, là nút thắt của toàn bộ câu chuyện này.

bước ra khỏi phòng khám, thứ jihoon trăn trở chính là tiền, làm thế nào cậu có thể kiếm được số tiền khổng lồ chỉ trong vọn vẹn có vài ngày thôi chứ. jihoon không thể nói chuyện này cho mẹ con nhà wooje được, dù sao cũng là số tiền lớn, gia đình cũng chỉ khá khẩm hơn chút nhờ cửa hàng tạp hóa đó, jihoon không nỡ làm họ phải khổ sở vì mình.

và rồi như để cứu cánh cậu khỏi một tình huống ngặt nghèo này, màn hình điện thoại phát sáng, cái tên hiện lên như một liều thuốc chữa lành, có lẽ...đây là cách duy nhất mà jeong jihoon có thể làm để cứu lấy kim hyukkyu.

đắn đo một chút, jihoon liền nhấn gọi người vừa nhắn tin đến, nhỏ tiếng gọi người kia:

- "hyung..."

--------------------------------

định là để thứ sáu mới đăng cơ nhưng hôm qua face với ig sập, tui liền nhận ra app màu cam mới là chân ái...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro