anh và em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đau

nhức

cơ thể em như đang muốn nứt ra làm trăm mảnh, cơn đau như xé da xé thịt đang hành hạ em suốt khoảng thời gian dài. Em đau lắm, anh ơi.

Jeong Jihoon nâng mí mắt nặng trĩu của mình, cố hết sức để nhìn khung cảnh xung quanh. Vẫn là tầm nhìn quen thuộc, suốt hơn bốn tiếng đồng hồ rồi, em vẫn ở đó, trong con hẻm tối tăm mù mịt, không có lấy chút ánh sáng hy vọng nào.

Hai tay em nhứt mỏi đến cùng cực, ngón tay chẳng thể nào nhấc lên được. Em có thể cảm nhận được đôi mắt sưng húp vì đã khóc quá nhiều của mình, và cái cổ họng đau rát, nóng như sa mạc, đang khao khát chủ nhân của nó hãy uống chút nước.

Nhưng ở nơi thế này, ai sẽ tìm thấy em đây?

Mảng kí ức của em trắng xóa, chẳng có lấy một chút hạnh phúc nào, tất cả đã bị thay thế bằng những hình ảnh, âm thanh đầy ghê tởm và tủi nhục mà bọn chúng dành cho em.

Cả lũ chó săn ấy lao vào em.

Cả lũ chó săn ấy xem em như thú vui tiêu khiển cuối ngày mà ra sức hành hạ.

Chúng sỉ nhục em, chửi mắng em bằng những lời thô thiển nhất.

Chúng xem em là nơi phát tiết.

Chúng cưỡng hiếp em suốt hàng giờ đồng hồ liền.

Anh à, chúng...

Bọn chúng bẻ gãy chân em rồi...

Đau lắm

Nhưng ít nhất em vẫn còn đôi tay này để có thể ôm lấy anh.

Em đau lắm, anh đâu rồi? Sao vẫn chưa đến với em vậy?

Jeong Jihoon cứ nằm đó, không biết qua bao lâu, bên ngoài lại bắt đầu có tuyết. Là tuyết đầu mùa, em còn nhớ, vì chỉ vài ngày trước thôi, em còn nhõng nhẽo với người yêu em, bảo anh phải đi ngắm tuyết đầu mùa với mình cho bằng được mà.

Giờ thì không thể rồi, và chắc đây là lần cuối cùng em được ngắm tuyết rơi vì em kiệt sức rồi, em mệt lắm.

Em chưa bao giờ mong ngóng người em yêu xuất hiện bên cạnh em như hiện tại. Vì bây giờ, em đã không thể tự bước đi trên đôi chân của mình nữa, em tàn phế rồi.

Nhưng em vẫn muốn người cuối cùng mình gặp sẽ là anh...

Thế nhưng, ông trời vốn rất trêu ngươi, tâm nguyện nhỏ bé này của em, sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành hiện thực.

Nhiệt độ ngoài trời cứ giảm dần, tuyết phủ trắng trên khắp các mái nhà, các con đường, và cuối cùng là trên cơ thể của Jeong Jihoon. Đuôi mắt em đỏ hoe, khuôn miệng nhợt nhạt như người bệnh, đôi tay cố vươn lấy để đón bông tuyết trắng muốt xinh đẹp, và rồi, đôi bàn tay ấy lại buông thõng xuống vĩnh viễn. Jeong Jihoon đã trút hơi thở cuối cùng ở một nơi lạnh giá mà chẳng có ai bên cạnh.

Và chưa bao giờ Lee Sanghyeok hối hận với quyết định của mình như bây giờ.

Đáng lẽ ra, ngày hôm ấy, anh không nên cáu gắt với em, đáng lẽ ra anh không nên vì chút chuyện nhỏ nhặt mà nói lời chia tay, và đáng lẽ ra anh không nên bỏ em lại ở con hẻm đó một mình.

Lee Sanghyeok nhìn lại mọi ngóc ngách trong căn nhà, tất cả đều có hình bóng của anh và em, nhưng giờ thì chúng đâu mất rồi? Anh không thể tìm thấy nữa.

Nhưng em ơi, sẽ sớm thôi, hai ta sẽ lại gặp được nhau, và lần này, anh sẽ không buông tay nữa đâu.

Chiếc diêm đỏ rơi xuống, ánh lửa bùng lên như lời từ biệt cuối cùng. Lee Sanghyeok ngồi thẫn thờ nhìn mọi thứ xung quanh mình đang bốc cháy, và chẳng bao lâu nữa, ngọn lửa sẽ lan đến chỗ anh thôi.

Lee Sanghyeok nhắm mắt, chờ đợi cái chết đang từ từ nuốt chửng mình. Phía xa xa, trong chiếc tủ gỗ, qua lớp kính dày, con búp bê cũng đang bắt đầu chảy máu, giống như Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon vậy.

end.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro