Chúng Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: truyện có ngôn từ khá nhạy cảm, và có nhắc đến ma tuý, giết người, mua bán dâm nên hãy cân nhắc nhưng không có H, truyện sẽ có kha khá thuyền ma của sốp không thích thì không chào đón.

____________________________

"jihoonie dạy mau lên"

"cho em 5 phút nữa đi"

jeong jihoon lại cuộn mình vào chiếc chăn nhưng tất nhiên sự xin xỏ của cậu không được chấp nhận.

"dậy mau lên không thì đừng có trách anh đấy nhé"

"ư...5 phút nữa thôi mà anh"

sanghyeok không nói nhiều trực tiếp giật tung chiếc chăn đang quấn con cá cơm kia ra tay nhanh thoăn thoắt kéo jihoon dậy.

"không được đã muộn học rồi em mà còn nướng nữa là lại mất điểm chuyên cần"

jihoon lúc này còn lờ đờ nhưng đôi mắt đã chứa đầy sự oán trách với người yêu, sanghyeok nhìn em người yêu rõ ràng đã 20 tuổi mà vẫn như đứa con nít thế này thì bật cười.

"nào, bé ngoan đừng giận em sắp muộn học rồi mau dậy đi"

sanghyeok xoa xoa đầu jihoon.

"vâng..."

jihoon trả lời rồi cũng lọ mọ ra khỏi giường để chuẩn bị đi học.

jeong jihoon hiện là sinh viên năm 2 và số điểm chuyên cần của cậu đang ở mức đáng báo động rồi nên sanghyeok mới phải bắt cậu dậy bằng được, hôm trước khi bạn hắn là giảng viên trong trường đại học mà jihoon đang theo học gọi cho hắn thông báo thì sanghyeok mới biết jihoon đã nghỉ học rất nhiều, hắn biết người yêu là đứa nhỏ ham chơi lại còn bị hắn nuông chiều nên đâm ra hư rồi nên giờ hắn phải nghiêm với jihoon hơn.

sanghyeok và jihoon quen biết đến nay đã 4 năm yêu nhau thì chỉ vừa 2 năm thôi và sanghyeok là người thích jihoon trước còn cậu thì hắn không biết.

sanghyeok lo lắng cho jihoon xong thì đưa cậu đến trường.

"vào học cho đàng hoàng, anh mà biết em trốn học nữa thì anh không tha như lần trước đâu đấy"

"em biết rồi"

nói xong jihoon xách balo rời khỏi xe sanghyeok nhìn theo cậu một lúc đến khi điện thoại đổ chuông mới giật mình, nhìn vào dãy số đôi mắt sanghyeok hơi lạnh đi.

"có chuyện gì?...được tôi đến ngay giữ người ở đó"

Cúp điện thoại sanghyeok rồ ga phóng xe đi mất hút.

jihoon với tâm thế uể oải bước vào chỗ ngồi cậu ném balo xuống ghế rồi ngườ vào chỗ.

"ôi sao hôm nay jeong thiếu nhà ta lại đi học vậy? tao tưởng hôm qua mày nói hôm nay mày nghỉ cơ mà"

"hyeonjoon mày có tin mày nói tiếng nữa là tao bỏ mày cho cá rỉa không?"

"thôi tao xin lỗi, mà sao hôm nay lại đi học thế?"

"anh sanghyeok sáng nay gọi tao dậy đưa đến tận trường làm sao mà trốn"

"đóng kịch ngoan hiền cực khổ thế"

"chịu thôi"

"đêm nay có lên bar được không? gần đây có vài bọn không biết từ đâu đến làm loạn"

"bọn mày giải quyết đi anh ấy ở nhà tao không đi được"

hyeonjoon nhìn bạn mình chỉ thở dài.

"vì yêu mà đóng kịch như thế bộ mày không chán à?"

"anh ấy là người thân duy nhất của tao"

"rồi rồi hiểu"

làm sao trách ai được, có trách thì trách sanghyeok đối xử với jihoon quá tốt nên cậu chẳng nở khiến hắn buồn dù sao cũng đã lâu rồi cậu không có cảm giác được bảo vệ thế này.

"mà anh sanghyeok làm gì mà thấy suốt ngày ở nhà vậy?"

"nghe anh ấy nói là làm giám đốc tập đoàn"

"lạ nhỉ? nếu là giám đốc thì lâu lâu cũng phải đi công tác giải quyết công việc"

"trước anh ấy hay đi lắm mà 1 năm trước tao bất cẩn để bị thương từ đó anh ấy chẳng đi nữa"

"à vụ với bọn bên K ấy hả?"

"ừm"

jihoon mệt mỏi trả lời.

"người ở đâu?"

giọng nói lãnh đạm vang lên giữa một khoảng không gian tối tâm.

"ở căn phòng phía trước"

dãy hành lang rộng lớn chẳng có tia sáng, tiếng nện của giày tây cứ vang lên đều đều.

"thưa ngài ở đây"

cánh cửa được mở ra ở giữa căn phòng một người đàn ông cởi trần cơ thể đầy máu, mặt mũi bầm tím đang bị trói chặt trên ghế.

"dội nước cho hắn tỉnh"

nghe lệnh người ở phía sau lập tức chạy đi lấy một xô nước dội vào người đang bất tỉnh kia, có lẽ vì lạnh nên người kia đã lờ đờ tỉnh lại nhưng khi vừa nhìn thấy người ngồi trước mặt người đàn ông cười nhếch mép.

"lâu rồi không gặp nhỉ? lee sanghyeok"

lúc này ở cánh cửa nhỏ nằm trên cao sau lưng người đàn ông một tia ánh sáng chiếu vào giúp người ta nhìn rõ hơn mọi thứ bên trong căn phòng.

gương mặt sanghyeok lạnh băng hắn khoác tay ngồi đó nhìn người đàn ông, người đàn ông ngồi mãi sanghyeok cũng không có ý định trả lời nên đâm ra mất kiên nhẫn lớn tiếng.

"lần này do tao xui nên mới rơi vào tay mày thằng nhãi ranh"

"cái xui này của ông phải trả giá khá đắc đấy"

"mày định làm gì tao nào? mày nên nhớ lô hàng của mày chỉ có tao mới biết vị trí"

nói rồi ông ta cười lên điên dại còn sanghyeok chỉ khẽ cười mỉa mai.

"park jinho có ai nói là ông rất ngu chưa?"

nụ cười của ông ta lập tức ngừng lại.

"ý mày là gì?"

sanghyeok cười nhếch mép hắn rời khỏi ghế tiến đến gần ông ta nhìn trực tiếp vào mắt khi park jinho rùng mình, ngay lúc này từ phía sau tên đàn em của sanghyeok đi vào cung kính cúi người chào hắn.

"thưa đại ca lô hàng đã được giao đến nơi an toàn"

"tốt"

sanghyeok hất tay ra hiệu người kia ra ngoài hắn quay lại nhìn park jinho gương mặt của ông ta lúc này chẳng còn sự tự tin lúc nãy mà thay vào đó là sự hoang mang không tin những lời ông ta vừa nghe.

"tôi đã nói rồi ông còn non lắm, ông nghĩ rằng lô hàng lớn như vậy tôi sẽ dễ dàng để lộ vị trí giao dịch sao?"

"mày..."

"chỉ là chút mưu kế cỏn con đã dụ được ông và cả mấy tên kia lộ diện thật quá dễ dàng"

"LEE SANGHYEOK!!!!"

lần này đến lượt sanghyeok cười, nụ cười của sự chiến thắng.

"lần này ông lại thua rồi park jinho, ông lại thua trước thằng nhãi ranh này rồi. người đâu!"

từ bên ngoài cửa lập tức có 2 người bước vào lại cúi người chào sanghyeok.

"lôi xuống, xử lí gọn một chút"

"rõ thưa đại ca"

"lee sanghyeok tao nói cho mày biết, tao đã nắm được điểm yếu của mày, mày nên cẩn thận"

"điểm yếu? xin lỗi nhưng tôi làm gì có điểm yếu"

nói xong sanghyeok thư thái rời khỏi căn phòng đó, bây giờ hắn phải trở lại công ty đã.

công việc của sanghyeok khá rắc rối sáng hắn là giám đốc tập đoàn lớn, trẻ trung tài hoa nhưng ngoài thân phận là giám đốc hắn còn một thân phận khác là người đứng đầu một băng đảng lớn có tiếng trong thế giới ngầm, hắn vốn là con trai của gia đình tài phiệt băng đảng của hắn được bố và anh trai đứng sau bảo hộ nên chẳng cảnh sát nào dám sờ gáy.

lee sanghyeok là một kẻ khó lường, người bình thường chẳng ai có thể nhìn ra hắn đang thật sự nghĩ gì trong đầu. hắn hoàn hảo, vừa có nhan sắc, vừa có tài lại vừa có cái đầu mưu mô và tất nhiên một người hoàn hảo thì không có điểm yếu.

sau khi giải quyết công việc ở băng đẳng sanghyeok trở về công ty để làm việc.

sanghyeok làm việc quên cả thời gian đến tận trưa khi thư ký của hắn gõ cửa nhắc nhở hắn đã đến giờ ăn trưa hắn mới dừng làm việc, khi sanghyeok đang nhắm mắt thư giản sau khi làm việc suốt 4 tiếng không nghỉ thì bầu không khí thư giản của hắn bị phá vỡ bởi tiếng điện thoại reo.

"alo....được....được rồi tôi sẽ đến nhanh nhất"

khi cúp điện thoại sanghyeok cứ cầm điện thoại suy nghĩ mãi, cuộc gọi vừa rồi là của đàn em hắn báo cáo chuyến hàng vận chuyện số lượng ma tuý của hắn đang gặp trục trặc ở cảng tại Mỹ bắt buộc hắn phải sang đó giải quyết, đi thì được rồi nhưng sanghyeok lo cho bé con của hắn.

1 năm trước sanghyeok rất thường xuyên phải ra nước ngoài xử lí công việc ở băng đảng và cả công việc ở công ty, rồi bỗng một ngày sau khi hắn trở về sau chuyến sang Anh giải quyết vấn đề của băng thì thứ đón chờ hắn không phải là em người yêu chạy ra mừng rỡ quấn quýt hắn mà là jihoon trên người đầy vết thương, cả cảnh tay quấn băng trắng, trên mũi, khóe miệng và mũi dán băng keo cá nhân.

"em sao thế này?"

vừa về đến nhà sanghyeok đã ném ngay vali đi chạy đến xem xét jihoon.

"em không sao, em bị tai nạn trên đường đi học về bị thương nhẹ thôi"

"nhẹ của em đây à?"

vì lo lắng nên sanghyeok đã vô tình lớn tiếng với jihoon khiến cậu giật mình lùi lại vài bước

"em...em xin lỗi"

sanghyeok nhận ra mình đã lỡ lời nên lập tức xin lỗi jihoon.

"anh xin lỗi cũng tại anh lo cho em nên hơi quá lời, nào lại đây anh xem có đau lắm không?"

jihoon khẽ lắc đầu. Từ lần đó sanghyeok đã sợ lắm rồi nên hắn hạn chế đi công tác, có chuyện gì ở băng đảng thì nhờ cánh tay đắc lực là minhyung, seonghyeon, jaehyuk đi giúp, còn ở công ty thì giao cho thư ký Jinhyeok hắn ở nhà chăm người yêu.

nhưng lần này thì sanghyeok không thể nhờ minhyung đi được vì hôm qua hắn vừa cử anh sang Trung xem xét tình hình của đường dây cho thuê gái bên ấy, seonghyeon đang bị thương vì bị đánh úp trong khi đang đi giao dịch lô hàng súng cách đó 1 tuần, jaehyuk 2 hôm trước đã được giao nhiệm vụ đi nhận lô hàng ma túy ở Pháp, lần này bắt buộc sanghyeok phải tự đi thôi.

sanghyeok nghĩ ngợi mãi cuối cùng vẫn là phải gọi điện cho jihoon.

"alo ạ?"

"jihoonie em vẫn đang ở trường chứ?"

"em đang ở trong lớp mà, không tin anh nghe xem"

đúng là sanghyeok vẫn nghe được tiếng giảng viên đang nói, hắn khá yên tâm

"jihoonie này bây giờ anh có công việc phải đi công tác gấp, em ở nhà có ổn không?"

"anh đi công tác đột xuất ạ? vậy anh cứ đi đi em ở nhà được mà"

"ổn không đó hay anh gọi hyeonjoon sang ở với em nhé?"

"hyeonjoon đang ở đây này anh nói chuyện với nó đi"

"cái thằng này...à dạ chào anh em hyeonjoon đây ạ"

"hyeonjoon à anh phải đi công tác đột xuất em có thể sang ở với jihoonie 1 tuần để trông em ấy không? để em ấy một mình anh không an tâm"

"chắc là được ạ"

"vậy nhờ em rồi, em đưa máy cho jihoonie giúp anh"

"em đây ạ"

"nghe này em ở nhà phải ngoan, đi học đàng hoàng anh mà biết em trốn học anh sẽ không tha đâu đấy"

"vâng"

"còn nữa ăn uống cẩn thận, không được bỏ bữa, phải đi ngủ sớm..."

"em biết rồi mà, em đã 20 tuổi rồi đó"

"em vẫn là con nít thôi, được rồi vậy anh đi nhé học ngoan"

"vâng tạm biệt anh"

khi điện thoại vừa cúp đôi mắt của jihoon liền lập tức thay đổi.

"tối nay tao đi xem ai dám đến quán làm loạn"

hyeonjoon nhìn thì chỉ biết lắc đầu bất lực, đứa bạn này của cậu rõ ràng là anh lớn của một băng đảng, trước khi ngồi được ở vị trí này jihoon tay đã nhuốm không ít máu người, mắt đã chứng kiến trên dưới gần trăm vụ đánh nhau thừa sống thiếu chết mà khi ở nhà lại phải đóng vai là thiếu niên ngoan hiền thật là.

"giờ nói mày là anh đại của tao có khi tao còn chả tin"

"thích nhiều lời không?"

đúng buổi chiều khi jihoon trở về căn hộ của cậu và sanghyeok thì đã không thấy chiếc vali và vài bộ quần áo của hắn đâu đoán rằng hắn đã đi rồi nên cậu cũng thoải mái xả vai.

"đóng kịch mệt không?"

jihoon lúc này mới là dáng vẻ thật sự mà suốt mấy năm qua hyeonjoon chinh chiến qua biết bao nhiêu trận đấu tranh giành địa bàn, dáng vẻ thiếu niên gầy gò cao như cây sào đôi mắt 3 phần lạnh 7 phần vô cảm.

"mệt nhưng anh ấy sẽ không chấp nhận nếu tao nói sự thật"

hyeonjoon hiểu tuy nhỏ hơn jihoon 1 tuổi nhưng kinh nghiệm lăn lộn nơi chốn giáng hồ của hyeonjoon lại nhiều hơn jihoon vài năm làm sao mà không hiểu, chẳng có ai muốn người yêu mình là giang hồ đâm chém đủ đường, buôn lậu vũ khí, buôn bán ma túy và lâu lâu còn dính đến vài phi vụ mua bán gái mại dâm, nhưng cũng đâu ai muốn bản thân phải lâm vào tình cảnh này.

hyeonjoon là do không còn sự lựa chọn, cậu là trẻ mồ côi từ bé lớn lên ở một cô nhi viện nhỏ xíu, từ khi biết nhận thức hyeonjoon đã chẳng biết mặt mũi của đấng sinh thành, thứ đầu tiên trong đời hyeonjoon được cảm nhận không phải là sự yêu thương mà là sự chửi mắng của bọn người làm việc ở cô nhi viện, mang danh là cô nhi viện nơi cưu mang những đứa trẻ bị bỏ rơi nhưng mấy ai ở nơi đó thật sự yêu thương những đứa trẻ ấy.

năm lên 6 hyeonjoon đã được chứng kiến mẹ của cô nhi viện đánh chết đứa em nhỏ mà cậu hết mực yêu thương chỉ vì tức giận số tiền tháng này được chu cấp quá ít. năm lên 7 hyeonjoon bỏ trốn khỏi mái ấm giả tạo đó cậu thề sẽ trở lại để bảo vệ những đứa trẻ ấy.

một đứa trẻ 7 tuổi thì làm sao tồn tại ở giữa dòng đời này? hyeonjoon có lẽ đã may mắn khi gặp được kim taelin là người anh, người cha của cậu, anh giúp cậu được đến trường. kim taelin là đại ca của một băng đảng vang danh một thời ở thế giới ngầm, anh đã huấn luyện cho hyeonjoon trở thành cánh tay phải đắc lực của anh và hyeonjoon cũng rất biết ơn anh.

hyeonjoon còn nhớ lần đầu tiên khi cậu gặp jihoon là vào năm cậu 10 tuổi kim taelin đã đưa về một đứa trẻ khác nó gầy gò và cao nhưng hyeonjoon khi nhìn vào mắt đứa trẻ cũng đã có đôi phần sợ hãi vì nó vừa lạnh lẽo lại vừa sắt lạnh.

khi được giới thiệu hyeonjoon mới biết đứa trẻ vừa được mang về tên là jeong jihoon lớn hơn hyeonjoon 1 tuổi nhưng jihoon không giống hyeonjoon bị bỏ rơi từ khi lọt lòng mà jihoon đã từng có một gia đình hạnh phúc nhưng đau đớn thay cả cha và mẹ của cậu đều bị giết hại và điều xót xa hơn là chính mắt jihoon đã chứng kiến toàn bộ vụ việc đó.

khi vừa được thu nhận jihoon lầm lì và không chịu nói chuyện với ai thứ duy nhất cậu muốn làm là tìm ra kẻ đã giết hại cha mẹ cậu, jihoon muốn bóp chết tên đó. Cũng phải mất một khoảng thời gian để hyeonjoon có thể làm thân với jihoon được, jihoon rất giỏi cậu đánh nhau rất cừ, đầu óc lại mưu mô và cậu đóng kịch rất giỏi tuy lăn lộn ở chốn giang hồ từ năm lên 7 nhưng số người bị hyeonjoon đánh chết chẳng bằng jihoon.

kim taelin cũng rất yêu thương và tin tưởng vào hai người bọn họ, cứ ngỡ mọi chuyện sẽ yên ổn nhưng cách đây 3 năm trong 1 cuộc giao dịch vũ khí băng đảng của kim taelin đã bị phục kích, taelin vì bảo vệ jihoon và hyeonjoon mà thay họ đỡ đạn, dù đã chứng kiến cảnh giết chóc nhiều lần nhưng cảm giác người thân của mình là người nằm xuống thật khiến người ta ám ảnh.

trước khi nhắm mắt kim taelin đã nắm lấy tay jihoon thều thào giao lại băng đảng cho cậu, anh mong cậu sẽ thay anh làm những gì mà cả 3 đã từng nói với nhau.

jihoon đã từng chứng kiến cảnh cha mẹ bị sát hại, tay cậu nhuốm đầy máu suốt 20 năm cuộc đời số lượng máu mà jihoon nhìn thấy còn nhiều hơn cả trăm lần số lần cậu được yêu thương, nước mắt của jihoon ngỡ đã cạn không thể rơi thêm sau cái chết của đấng sinh thành nhưng một lần nữa nó lại rơi khi người mà cậu xem là gia đình đã thay cậu đỡ đạn mà bỏ mạng.

nhưng người ta chỉ thấy jihoon rơi nước mắt một lần ấy mà thôi. jihoon đã thay kim taelin lãnh đạo băng đảng và việc đầu tiên mà cậu làm khi nhận chức là dẫn theo hyeonjoon và đàn em đến cô nhi viện nơi ngày nhỏ hyeonjoon sống.

"mày đưa tao đến đây làm gì?"

"lát mày sẽ biết"

nói rồi jihoon hất tay ra hiệu cho đàn em tiến vào bên trong nhưng không phải đùng đùng mà tiến vào, đàn em của bọn họ đi rất chậm họ từ từ bế những đứa trẻ đang say ngủ ra ngoài và đến khi chắc chắn bên trong chẳng còn đứa trẻ nào jihoon lại lạnh lùng ra lệnh.

"chặn hết lối đi, châm lửa"

trong đêm tối cô nhi viện tồi tàn bốc cháy dữ dội chẳng một người nào bên trong thoát được nhưng may mắn làm sao những đứa trẻ lại thoát khỏi đám cháy một cách thần kì.

bọn trẻ được chuyển đến một trại trẻ mồ côi mới nhưng trại trẻ này là do jihoon lập ra và người quản lý là hyeonjoon vì jihoon hiểu được cảm giác bơ vơ giữa dòng đời này thật là một cảm giác đáng sợ.

Còn tiếp

Định là oneshort mà 3k2 chữ vẫn chưa nữa ý tưởng nên thôi tách ra vậy, truyện về thế giới ngầm đã là một mô típ cũ lắm rồi nhưng hôm nay sốp muốn thử sức mừng 300 fl cũng thử sức với một thể loại cũ xem sao, mn có thể tự do góp ý để tui hoàn thiện hơn nhé❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro