Chúng Ta 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi trở về từ trường đua hyeonjoon liền giúp jihoon chườm trứng gà lên má cú đấm ban nãy rõ ràng là rất mạnh.

"mày bị ngu à? sao lại đỡ cho tao?"

"tao chỉ phản xạ thôi"

tay hyeonjoon khựng lại, phải rồi phản xạ tự nhiên của jihoon là khi người khác gặp nguy hiểm bất kể là ai jihoon đều sẽ đứng chắn trước mặt họ, có lẽ phản xạ này hình thành từ sau khi jihoon chứng kiến cha mẹ bị giết hại trước mặt mà không thể làm được gì từ đó cậu luôn muốn bảo vệ người khác.

"ngốc hết chỗ nói"

"hyeonjoon này...nếu một ngày tao tìm được kẻ đã ra tay với cha mẹ tao thì mày nghĩ tao sẽ làm gì?"

"mày sẽ giết hắn phải không?"

"có lẽ là vậy"

sự hận thù của jihoon hyeonjoon hiểu rất rõ, jihoon tiếp tục sống đến ngày hôm nay tất cả đều chỉ vì quyết tâm muốn tìm ra kẻ đã khiến gia đình cậu lâm vào cảnh mất mát, khiến jihoon năm 12 tuổi đã trở thành trẻ mồ côi.

"nếu có thể buông bỏ hận thù thì chắc sẽ nhẹ lòng hơn đấy"

đó là lời mà hyeonjoon đã nói với jihoon cả trăm lần nhưng lần nào khi cậu nhìn vào đáy mắt jihoon cậu cũng chẳng tìm được tia lay động nào cả, hyeonjoon chỉ có thể lắc đầu.

"tên park sojun giao lại cho mày với ruhan xử lý"

"được"

2 ngày sau sanghyeok đã về jihoon lại phải tiếp tục nhập vai là thiếu niên ngoan hiền.

cuộc sống của cả 2 bên trong căn chung cư vẫn rất hạnh phúc mỗi ngày sanghyeok sẽ nấu bữa sáng và gọi jihoon dậy để ăn rồi đưa cậu đến trường, chiều hắn lại đón cậu về và nấu bữa tối, nhưng sự hạnh phúc ấy lại không kéo dài.

3 tháng sau, hôm đó minhyung có công việc nên ghé qua nhà sanghyeok để bàn bạc với hắn.

"chào anh, anh đến tìm anh sanghyeok ạ? anh ấy đang ở trong phòng làm việc"

người mở cửa chào đón minhyung chính là jihoon, minhyung bước vào nhà gật đầu chào cậu rồi đi thẳng vào phòng làm việc của sanghyeok để bàn bạc công việc.

việc hôm nay minhyung đến để bàn với sanghyeok là chuyện có liên quan đến anh trai hắn lee sangho.

anh trai của sanghyeok là một ông trùm trong giới buôn người và buôn bán vũ khí, mối quan hệ giữa hắn và anh trai không được tốt lắm vì anh trai hắn rất tàn bạo lee sangho có thể sẵn sàng xuống tay giết bất cứ ai chỉ vì mục đích của anh ta.

"lần này lô vũ khí của lee sangho sẽ đi qua địa bàn do băng chúng ta quản lí, anh ta muốn nhờ bên mình giữ giúp anh ta 2 tuần rồi sẽ cho người đến lấy anh thấy thế nào?"

sanghyeok nhấp một ngụm trà ánh mắt nhìn vào sấp tài liệu trên bàn lô hàng vũ kí này rất lớn nếu nhận giữ cũng là một vấn đề nhưng dù không có mối quan hệ tốt đẹp họ vẫn là anh em nếu từ chối cũng không được.

"tạm thời quyết định như vậy đi"

"được"

minhyung bàn bạc xong công việc với sanghyeok hắn cũng quay đầu nhìn sanghyeok.

"chuyện năm đó lee sangho làm ra anh định không giải quyết sao?"

"chưa đến lúc"

"cha mẹ jihoon năm đó do một tay lee sangho giết hại anh cũng không muốn nói cho nhóc ấy sao?"

sanghyeok đang định uống thêm ngụm trà khi nghe câu hỏi của minhyung tay hắn đã dừng lại.

"..."

"ngày xưa sau khi anh biết sự thật vốn chỉ muốn tìm kiếm đứa trẻ may mắn sống sót đó nhưng cuối cùng lại đi xa đến ngày hôm nay, jeong jihoon thật sự đã trở thành điểm yếu của anh rồi"

phải, một kẻ như sanghyeok năm 4 tuổi học dùng dao, lên 6 tuổi lại học dùng súng năm 10 tuổi bắt đầu theo cha và anh đến băng đảng xem huấn luyện người, năm 12 tuổi tự tay đánh chết người, 13 tuổi bị cha ném vào trại huấn luyện khốc liệt luyện tập, năm 15 tuổi hắn giao dịch phi vụ ma tuý và buôn vũ khí đầu tiên đến năm 16 lại thay cha đi giải quyết việc gái ổ mại dâm do băng đảng làm chủ chết vì sốc thuốc, 18 hắn được giao lại băng đảng quản lý đến nay hắn đã 26 tuổi sự sợ hãi của hắn đã biến mất từ khi nào.

năm sanghyeok 22 tuổi hắn vô tình biết được cách đó 4 năm anh trai hắn lee sangho đã ra tay giết chết một đôi vợ chồng vì hắn muốm chiếm đoạt công ty của họ, tìm hiểu thêm thì hắn biết đôi vợ chồng ấy có 2 đứa con trai sự việc năm đó xảy ra cậu bé chỉ vừa 12 tuổi đã may mắn thoát chết, ý định ban đầu của sanghyeok chỉ muốn tìm xem đứa trẻ ấy đã thế nào nhưng khi nhìn thấy đứa trẻ ấy lần đầu tiên sanghyeok đã bị đứng hình.

trước mắt sanghyeok lúc đó là một cậu thiếu niên 16 tuổi cao ráo nhưng rất gầy gương mặt hốc hát có điều thứ khiến sanghyeok ấn tượng với cậu nhóc ấy là nụ cười cậu nhóc cười rất đẹp, thế là từ ý định chỉ muốn xem đứa trẻ may mắn ấy thế nào lại biến thành muốn cậu nhóc ấy thành của mình và hắn đã thành công, một con người tàn độc như lee sanghyeok, một con người đầu óc đầy mưu mô với sự tàn nhẫn được mài dũa từ nhỏ, hắn hoàn hảo chẳng có điểm yếu cuối cùng nay lại có một jeong jihoon lại chính là điểm yếu chí mạng của hắn.

"anh thật sự không muốn jihoonie biết sự thật này, em ấy sẽ rất đau đớn và sẽ hận anh mất, anh không thể sống thiếu em ấy"

"nhưng che giấu mãi cũng đâu phải là cách đầu. đây là chuyện liên quan đến cha mẹ của jihoon nhóc cần được biết"

ở bên ngoài ngay lập tức vang lên tiếng rơi vỡ của thủy tinh sanghyeok giật mình vội vàng chạy ra ngoài xem tình hình, khi mở cửa hắn chỉ thấy trước của phòng là mảnh vỡ của ly thuỷ tinh cùng trà dưới sàn nhà cánh cửa nhà đã mở toang.

"jihoonie..."

nhận ra điều gì không ổn sanghyeok lập tức chạy ra ngoài nhưng có lẽ hắn đã chậm rồi, khi hắn chạy đến thang máy thì cánh cửa đã đóng thứ duy nhất sanghyeok nhìn thấy là đôi mắt hoảng loạn của jihoon

sanghyeok cố gắng bấm nút thang máy nhưng không thể hắn đành phải đi cầu thang bộ, từ tầng 6 xuống hắn chỉ chăm chăm mà chạy nhưng vẫn muộn 1 bước, khi đuổi đến jihoon đã biến mất không dấu vết trời lại bắt đầu đổ mưa sanghyeok hoảng loạn chạy lại lên nhà tìm điện thoại, nhưng gọi bao nhiêu cuộc nhắn bao nhiêu tin jihoon vẫn không hồi đáp, sanghyeok thật sự lúc này hắn lại bắt đầu sợ.

jihoon sau khi nghe được sự thật mà sanghyeok che giấu 4 năm qua cậu đã lỡ tay làm rơi trà mà bản thân chuẩn bị cho hắn, jihoon chạy khỏi nhà giữa trời mưa bão cậu đi lang thang trên đường đầu mãi suy nghĩ về việc minhyung và sanghyeok đã nói.

"cha mẹ jihoon năm đó do một tay lee sangho giết hại anh cũng không muốn nói cho nhóc ấy sao?"

jihoon bàng hoàng 4 năm qua cậu đã yêu em trai của kẻ giết cha mẹ mình và người cậu yêu vốn dĩ đã biết sự thật đó từ lâu, kẻ thù lại ở ngay trước mắt mà cậu lại chẳng hề hay.

1h đêm cánh cửa nhà hyeonjoon bị gõ liên túc khiến cậu từ trong giấc mộng phải tỉnh lại định bụng ra mắng người một trận.

"này có biết giờ này...jihoon?"

phải. người đứng ngoài cửa là jihoon cơ thể cậu ướt sũng gương mặt lại thất thần.

"vào đi, mau lên kẻo lạnh"

hyeonjoon kéo jihoon vào nhà rồi vội đi tìm khăn lau cho cậu

"rốt cuộc là mày với anh sanghyeok đã có chuyện gì mà nữa đêm anh ấy để mày đi thế này? "

"tao tìm được người giết cha mẹ tao rồi"

"hả?"

"tao tìm được kẻ hại gia đình tao rồi"

"là ai?"

"lee sangho"

chỉ 1 cái tên thôi nhưng khi nói ra không ai trong thế giới ngầm mà không biết sự tàn nhẫn của tên đó cả.

"jihoon..."

"anh sanghyeok cũng biết chuyện này...anh ấy đã giấu tao"

nói đến đây jihoon cúi gục đầu ít lâu sau hyeonjoon mới nhận ra jihoon đang khóc, điều này khiến hyeonjoon bất ngờ đây là lần đầu tiên cậu thấy jihoon khóc gần 10 năm quen biết và làm việc chung, hyeonjoon đã từng chứng kiến jihoon bị thương nặng đến mấy cũng chưa từng run rẩy chứ ở đó làm gì có chuyện khóc còn có những lần cậu đã đứng giữa ranh giới của sống chết cũng chưa từng sợ hãi, jihoon chính là hình mẫu mà những đứa em của họ muốn noi theo mạnh mẽ, dứt khoát và nhẫn tâm nhưng giờ đây ở nơi mà chỉ có hyeonjoon nhìn thấy jeong jihoon đã khóc rất lâu.

hyeonjoon biết vì sao jihoon lại khóc vì jeong jihoon đã thật sự yêu lee sanghyeok mất rồi, jihoon đã định sẽ nói ra bí mật của mình cho sanghyeok biết cậu tin tưởng tuyệt đối vào hắn mà giờ đây khi sự thật bị bóc mở jihoon lại khó chấp nhận sự thật.

8 năm, suốt 8 năm qua hyeonjoon đã chứng kiến jihoon vì muốn mạnh mẽ hơn mà trong trại huấn luyện lúc nào cũng cầm đao kiếm, cơ thể cậu đầy những vết sẹo, jihoon vì muốn trả thù mà rèn cho bản thân sự tàn nhẫn, jihoon đã từng là đứa trẻ đáng yêu là ánh trăng sáng trong lòng của nhiều cô bé rất nhiều năm về trước nhưng giờ đây ánh trăng sáng ấy đã bị vấy bẩn bởi cái lợi ích thối nát của một con người. hyeonjoon còn nhớ rất rõ thời gian đầu khi được đưa về jihoon rất cảnh giác với mọi thứ kể cả lúc ngủ, khi có người chạm vào cậu cậu sẽ ngay lập tức rút con dao dưới gối kề vào cổ đối phương hay nếu không rút dao thì cũng là bóp cổ người khác.

khó khăn lắm jihoon mới có thể tin tưởng mà dựa dẫm hết vào một người vậy mà....

jihoon khóc rất lâu mới dừng, lúc này hyeonjoon mới dám hỏi.

"mày định thế nào?"

"thù thì phải trả, tao phải giết hắn"

"nhưng rất nguy hiểm jihoon à"

"nó nguy hiểm nhưng đó là cách để tao bắt tên khốn đó tạ lỗi với cha mẹ tao!"

jihoon hét lên hyeonjoon chỉ biết im lặng vì cậu biết dù nói thế nào cũng không lay chuyển được jihoon nữa rồi.

ngày hôm sau sanghyeok khi đang làm việc ở công ty thì điện thoại hắn thông báo có tin nhắn hắn vội vàng mở ra để đọc vì hắn nghĩ rằng jihoon hồi âm tin nhắn của hắn nhưng không phải đó là tin nhắn của một số lạ, nội dung tin nhắn là hình ảnh chụp lén của jihoon có vẻ như là vừa mới chụp khi cậu đang ở trường kèm theo một dòng chữ.

[điểm yếu của lão đại lee quả thật rất dễ thương]

sanghyeok nhìn thấy thì lập tức hiểu ra là kẻ thù của hắn, hắn vội vàng lao ra khỏi văn phòng đi nhanh xuống bãi xe nhưng khi hắn vừa vào xe điện thoại lại có tin nhắn, lại là một tấm ảnh phía sau lưng jihoon

[nếu lão đại lee nhận xác người yêu liệu có đau lòng không?]

"mẹ kiếp"

sanghyeok phóng xe nhanh đến trường của jihoon, hắn thề với trời nếu bọn chúng dám làm gì jihoon thì dù tìm nát cái Đại Hàn hắn cũng sẽ phanh thây bọn chúng ra.

khi sanghyeok đang dừng xe chờ đèn xanh lại có tin nhắn gửi đến, lại một tấm hình như lần này là hình ảnh jihoon bị 1 đám người dồn vào 1 gốc tường, sanghyeok đã thật sự mất bình tĩnh hắn mặc kệ đèn đỏ rồ ga chạy nhanh đến trường, theo hình ảnh tên kia vừa gửi có lẽ là con ngõ nhỏ gần trường đại học của jihoon.

sanghyeok chạy đến con ngõ lòng vẫn đầy sự lo lắng hắn sợ bọn chúng sẽ dọa sợ jihoon của hắn, hắn sợ bọn chúng sẽ làm gì cậu jihoon của hắn sợ đau nếu cậu bị làm sao hắn sẽ phát điên mất.

nhưng khi sanghyeok chạy đến giữa con ngõ bước chân hắn đã chậm lại vì trước mắt hắn jihoon đứng vững vàng hiên ngang, quần áo cậu xộc xệch và bị bẩn mặt cậu còn có vết máu dưới chân là 5 6 tên đàn ông mặt mũi bầm dập có tên mặt mũi còn đầy máu, sanghyeok như không tin vào mắt mình.

"jihoonie..."

jihoon nghe tiếng gọi thì đưa ánh mắt sắt lạnh nhìn sanghyeok cậu tiến đến balo lấy ra một phong thư ném cho sanghyeok rồi đeo balo vào chạy mất.

khi sanghyeok hoàn hồn hắn mới nhắn phong thư lên mà đọc.

*11 giờ đêm công viên"

sanghyeok đọc trong lòng vừa vui mừng vừa lo sợ, vui vì jihoon đã chịu gặp hắn còn sợ vì hắn không biết phải đối mặt với cậu thế nào.

đêm sanghyeok quyết định đến điểm hẹn rất sớm hắn đã dành 30 phút để suy nghĩ xem bản thân phải nói gì, giải thích thế nào với jihoon.

đúng 11 giờ đêm từ phía xa sanghyeok đã nghe thấy tiếng rít ga của xe hắn không muốn quan tâm đến nhưng khi có chiếc Bugatti Centodieci dừng lại ở bên đường và người trên xe bước xuống mới khiến sanghyeok đứng hình.

"jihoonie?"

người vừa bước xuống khỏi ghế lái là jeong jihoon là người thương của sanghyeok nhưng rõ ràng jihoon của hắn nào biết chạy xe.

jihoon đóng cửa xe còn thành thạo bấm chìa khoá chiếc xe kêu lên tích tích như thông báo xe đã đóng, cậu từ từ bước lại chỗ sanghyeok đang đứng nhưng bây giờ trong jihoon khác quá cậu không giống jihoon thường ngày của sanghyeok.

"jihoonie..."

"lee sanghyeok"

khi sanghyeok muốn lên tiếng thì jihoon đã cắt ngang lời hắn đó cũng là lần đầu tiên cậu gọi cả tên họ của hắn.

"em muốn nghe sự thật"

"jihoonie à..."

"em muốn nghe sự thật!"

jihoon lập lại câu hỏi đôi mắt cậu trừng lên nhìn thẳng vào sanghyeok, cuối cùng hắn cũng buông tay đầu hàng.

"chuyện như em hôm qua đã nghe, anh trai anh là người đã...đã giết cha mẹ em"

"anh biết chuyện này không?"

"anh..."

"Biết hay Không?!"

chưa bao giờ sanghyeok cảm thấy bản thân mình run rẫy như thế này

"có"

gió thổi qua cuốn bay những chiếc lá khô rung đầy trên đất, jihoon vẫn vậy vẫn nhìn sanghyeok như thế còn hắn bao lời nghĩ ra để giải thích chẳng thể nào thốt ra.

"anh biết anh trai anh giết cha mẹ tôi nhưng anh không nói cho tôi biết, anh muốn mãi mãi giấu tôi?"

"không phải jihoonie anh..."

"anh rốt cuộc có ý đồ gì để tiếp cận tôi? anh trai anh hại nhà tôi, cướp công ty của cha mẹ tôi anh còn muốn cái gì? muốn mạng tôi sao?"

"không có...jihoonie anh không có ý đồ gì cả"

"lee sanghyeok tôi đã rất tin tưởng anh, tôi đã nghĩ anh sẽ không nói dối tôi gì cả vậy mà"

"..."

"có lẽ chúng ta nên kết thúc"

"không...không jihoonie hãy nghe anh nói thật sự anh không muốn giấu em..."

"anh đừng nói nữa tôi không muốn nghe, chúng ta kết thúc đi. chỉ mong lần tới tôi không phải gặp lại anh"

trước khi đi jihoon còn nói thêm.

"tôi hận anh trai anh và cả anh"

jihoon nói rồi quay lưng bỏ đi sanghyeok rất muốn đuổi theo nhưng hắn bị chôn chân tại chỗ không thể bước đi, đến khi jihoon đã leo lên xe và đi mất hắn mới có thể di chuyển.

"anh thật sự không có mà..."

tối đó lần đầu tiên sanghyeok cảm thấy đau đớn như thế, cảm giác này còn đau hơn khi hắn bị đạn bắn hay dao đâm, sự đau đớn trong lòng tâm can chẳng có lời nào diễn tả được, hắn phải làm sao đây?

suốt mấy ngày sau đó sanghyeok đều đến trường với mong muốn duy nhất là được gặp jihoon nhưng không lần nào gặp được cậu cả hắn chỉ gặp được hyeonjoon nhưng hyeonjoon đã từ chối để sanghyeok gặp jihoon.

"nó không muốn gặp anh, anh về đi"

thời gian ấy nó giống như địa ngục với sanghyeok, hắn chẳng có tâm trạng mà lo việc công ty hay băng đảng mỗi ngày đến công ty chỉ là để có mặt ký mấy thứ jinhyeok đưa như có lệ.

sau hơn 1 tuần sanghyeok và jihoon "kết thúc" hôm nay minhyung gọi điện thoại cho hắn.

"có gì nói nhanh"

"lô hàng của lee sangho sẽ cập cảng tối nay, anh ta muốn anh đứng ra nhận và đưa về khó của băng mình"

bây giờ nghe đến cái tên lee sangho là sanghyeok muốn băm chết hắn nhưng anh không làm được.

"phải nhất thiết là anh?"

"đó là lời anh ta nói"

"rồi rồi gửi địa chỉ và thời gian"

sanghyeok rất đau đầu vì lỗi lầm của anh trai mà hắn và người hắn yêu phải kết thúc, lúc này trong đầu sanghyeok lại nảy lên một kế hoạch.

"jihoon đêm nay sẽ có 1 lô vũ khí của lee sangho sẽ cập bến cảng X lúc 12h30"

"tối nay nhất định phải lấy được lô hàng đó về"

"nhưng đó là địa bàn của băng T đêm nay người đứng ra nhận lô hàng là đại ca bên đó nếu không cướp được e rằng tên kia sẽ tìm đến băng mình mất"

"tao cũng muốn xem thử lee sanghyeok anh ta có ra tay với tao không"

chuyện sanghyeok là người đứng đầu băng đảng T là chuyện jihoon vừa biết được gần đây hóa ra hắn giấu cậu nhiều điều như vậy, đêm nay cậu muốn đánh cược với số mệnh một ván, jihoon muốn cược sanghyeok có thể ra tay với cậu không.

khi màn đêm buông xuống đó là lúc các phi vụ làm ăn phi pháp của thế giới ngấm diễn ra sôi động nhất.

sanghyeok sau khi cho người kiểm tra lô hàng đầy đủ thì định kêu người mang về nhưng điều hắn không ngờ tới là lại có kẻ phục kích.

đầu tiên không biết từ đâu lại có mấy trái bom khói được ném ra khiến cả không gian toàn khói hạn chế tầm nhìn của đàn em sanghyeok.

"đại ca có kẻ phục kích"

"bảo vệ lô hàng"

khi sanghyeok vừa ra lệnh thì trong làn khói mù mịt đã vang lên tiếng đánh nhau rồi tiếng người ngã trên đất, sanghyeok cũng rút súng phòng thủ.

"bắt được bất kì kẻ nào giết hết"

sanghyeok ra lệnh, khi hắn còn đang chưa xác định được phương hướng vì bom khói chưa tan nhưng bên tai đã nghe được tiếng bước chân có người đang đến gần.

kẻ đó khi áp sát đủ gần thì bắt đầu tung nắm đấm nhưng người từ nhỏ đã học võ và còn lăn lộn trong giang hồ lâu kĩ năng thực chiến chả sanghyeok không thể xem thường, nhưng kẻ kia không phải tay vừa hắn đánh nhau rất tốt cận chiến cũng thuộc hàng giỏi hắn đã khiến sanghyeok khá chật vật.

khi sanghyeok nhận thấy bom khói đã gần tan hết hắn bắt lấy khẩu súng mà ban nãy bỏ trong túi áo đá một cú bất ngờ vào bụng kẻ kia khiến hắn ngã xuống đất, khi hắn chưa kịp đứng dậy thì hỏng súng đã ở trước mặt.

"đợi thêm một lát đề tao xem mày là ai mà to gan đến vậy"

bom khói đã tan hết dung nhan kẻ có ý định cướp lô hàng cũng hiện ra, nhưng thay vì sanghyeok bắn chết kẻ to gan ấy thì hắn lại bất đồng, mắt mở to.

"jihoonie?"

người đang ở trước hỏng súng chả sanghyeok là jeong jihoon và cũng là người cả tháng nay hắn muốn gặp mà không thể.

"sao lại?"

"đại ca cướp được rồi"

từ phía xa vang đến tiếng gọi xa lạ đối với sanghyeok nhưng có lẽ quen thuộc với jihoon, cậu lợi dụng thời cơ sanghyeok mất tập trung đá bay súng của hắn và thoát thân.

"đại ca không đuổi theo sao?"

đàn em của sanghyeok khi thấy hắn bất đồng thì vội hơn cả hắn.

"không cần đuổi theo, rút thôi đừng để ai biết vụ việc hôm nay"

sanghyeok rời khỏi bến cảng nhưng trong đầu không ngừng nghĩ về lúc nãy, trong đầu hắn hiện ra rất nhiều câu hỏi, tại sao jihoon xuất hiện ở đó? tại sao lại gọi cậu là đại ca?.

sanghyeok đưa tay xoa xoa thái dương hắn lấy điện thoại gọi cho minhyung.

"alo có chuyện gì vậy anh?"

"em điều tra trong quá trình 4 năm trước khi anh tìm jihoon em ấy đã sống thế nào, à mà còn nữa em tìm hiểu xem người đứng đầu TG bây giờ là ai"

"được em tìm được em gửi anh"

sanghyeok trở về nhà, căn nhà vẫn im lìm như bao ngày nó đã chẳng còn dáng vẻ hạnh phúc của ngày xưa, đâu rồi bóng dáng sanghyeok lay hoay trong bếp chuẩn bị bữa tối còn jihoon ở bên cạnh giúp hắn cắt rau quả, trái cây, còn đâu tiếng cười đùa trêu ghẹo của jihoon và dáng vẻ yêu chiều của sanghyeok dành cho cậu.

sanghyeok nhớ lắm nhớ jihoon nhiều lắm nhưng hắn không thể mang cậu về.

sanghyeok chôn mặt vào cánh tay bật khóc, từ bé đến lớn hắn chỉ khóc cầu xin cha và anh đừng bỏ hắn lại ở trại huấn luyện chỉ lần đó thôi, đến nay hắn lại khóc nhưng lần này hắn khóc vì bất lực, hắn khóc vì hắn nhớ jihoon, sanghyeok đã quá yêu jihoon mất rồi.

1 tuần sau lee sangho trên đường đến nhà sanghyeok hắn đột nhiên bị phục kích vì bất ngờ nên hắn chẳng kịp phòng bị, khi lần nữa hắn mở mắt hắn đã thấy cơ thể mình bị trói vào ghế xung quanh chỉ toàn một màu đen.

"bọn khốn nào có gan dám bắt tao, bọn chó"

"chửi hay lắm"

từ trong bóng tối một cậu thiếu niên cao ráo nhưng gầy gò đôi mắt cậu ta sắt lạnh.

"mày là ai sao lại bắt tao thằng khốn"

"mày không nhớ tao cũng phải thôi thằng chó, mày giết nhiều người như vậy thì làm sao mà nhớ được. tao là jeong jihoon mày nghe tên có quen không?"

"jeong jihoon? mày là con trai của jeong songhoon và im najeon?"

"thật tốt vì mày vẫn còn nhớ tên cha mẹ tao"

"hóa ra năm đó bọn nó vẫn còn một thằng con trai vậy mà tao không biết, nếu biết tao sẽ chẳng tha cho mày"

"vậy chắc tao phải cảm ơn vì năm đó mày không biết đến tao, để tao có cơ hội sống sót mà tìm mày, tao nói cho mày biết lee sangho mấy năm nay tao cố gắng sống cốt cũng chỉ chờ đợi cái ngày này"

jihoon nhìn lee sangho cậu lại nhớ cái đêm đó cậu được cha mẹ giấu trong tủ quần áo qua khe hở của cửa cậu đã chứng kiến thấy cha mẹ bị đâm nhiều nhát dao vào người nhưng cậu không dám la hét cậu phải bịt chặt miệng cắt chặt môi để không phát ra tiếng động.

"năm đó tao chỉ mới 12 tuổi đã vì cái lòng tham của mày hại cho tan nhà nát cửa, tao trở thành trẻ mồ côi hôm nay không giết được mày tao sẽ không mang họ jeong"

jihoon rút súng muốn kết liễu lee sangho nhưng chưa kịp đã bị hắn đá và bụng ngã nhào, không biết lee sangho từ bao giờ đã cởi được dây trói hắn bước đến nhìn jihoon ở dưới đất cười mỉa mai.

"mày cũng như cha mày ngu dốt như nhau, mày nghĩ mày đủ khả năng để giết tao sao thằng nhãi ranh năm đó mày nên thấy may mắn vì tao đã không giết mày vậy mà mày còn cả gan đến tìm tao?"

vừa nói hắn vừa đá vào người jihoon, hết đá ở mặt, ở bụng tay chân.

"quả đúng là người do kim taelin dạy dỗ cứng đầu phết, nhưng mà tiếc quá hôm nay chắc mày sẽ không toàn mạng để về rồi tao sẽ tiễn mày đi cùng với cha mẹ mày"

lee sangho đạp lên bụng jihoon, thấy jihoon có vẻ không đau đớn hắn rút ra một con dao bấm hắn từ từ ngồi xuống nắm lấy tóc jihoon dựt về sau.

"hình như mày là người của thằng em trai tao phải không nhỉ? nó sẽ cảm thấy thế nào khi tao trả xác mày về cho nó?"

vừa nói hắn vừa cứa dao vào cổ jihoon.

"chịu đau tốt đó nhóc con hay tao tặng mày vài vết đâm như cha mẹ mày năm đó, cả gương mặt đẹp trai này nếu có vài vết cắt chắc sẽ đẹp hơn đấy"

"giết thì giết nhanh đi"

"nhóc con mạnh miệng vậy tao cho mày toại nguyện"

lee sangho nhặt lấy khẩu súng của jihoon lên đạn hắn chỉ nòng súng vào thái dương cậu.

"tạm biệt nhóc con"

jihoon nhắm mắt đón nhận cái chết của mình, cậu sắp gặp lại được cha mẹ rồi

"xin lỗi cha mẹ con không trả thù được cho 2 người, con trai vô dụng xuống địa ngục còn sẽ dặp đầu tạ tội"

nhưng jihoon chờ một lúc lâu cũng không nghe thấy tiếng súng cũng không thấy đau cậu từ từ mở mắt muốn xem có chuyện gì.

"hyeonjoon, ruhan, dongbeom, siwoo mọi người sao lại..."

trước mắt jihoon là những người bạn, cũng là anh em với cậu ở TG

"mày hay rồi jihoon dám đi làm mấy chuyện nguy hiểm này một mình, anh về anh xử mày sau"

"lát nữa về dù mày là anh đại bọn tao cũng không tha cho mày"

"sao mọi người biết tao ở đây?"

"lát mày sẽ biết"

ruhan buông súng tiến đến đỡ jihoon, rời đi.

"này để tụi nó ở lại không ổn đâu"

khi ruhan dìu jihoon ra đến gần cửa thì sanghyeok đi vào.

"sanghyeok?"

hắn đi lướt qua cậu nhưng không quên nói nhỏ.

"lát nữa gặp lại em"

ruhan dìu jihoon ra xe một lát sau những người còn lại cũng ra nhưng không có sanghyeok.

"anh sanghyeok đâu?"

"anh ấy còn trong đó, anh ấy bảo bọn tao ra trước"

"không được lee sangho rất nguy hiểm dù anh ấy là em trai hắn cũng chưa chắc hắn không khiến anh ấy bị thương, tao phải vào trong"

"không được đâu jihoon"

"buông tao ra..."

jihoon đang vật lộn với mọi người ở ngoài để có thể vào trong thì từ bên trong đã vang lên 3 tiếng súng.

"không...không thể nào...KHÔNG sanghyeok"

jihoon muốn thoát khỏi vòng tay của bạn bè nhưng hyeonjoon ngay lập tức dùng một lực vừa đủ đánh vào gáy khiến jihoon ngất đi tránh cậu làm loạn mà gây ra những việc nguy hiểm.

khi jihoon tỉnh lại lần nữa thì bản thân đã ở trong bệnh viện, vết thương ở tay chân đã được băng bó xong xuôi

jihoon muốn xuống giường đi tìm sanghyeok thì hyeonjoon mở cửa bước vào.

"ấy ấy mày định làm gì đấy? mau nằm xuống"

mắt thấy jihoon muốn xuống giường hyeonjoon đã ngay lập tức ngăn cản.

"sanghyeok đâu? anh ấy đâu rồi"

"mày bình tỉnh nằm xuống đã, bác sĩ nói máy bị thương không nặng nhưng vết thương ở chân thì nặng đấy phải hạn chế đi lại, sức khỏe mày bị suy nhược ấy khi xuất viện phải chú ý ăn uống"

"tao hỏi mày anh sanghyeok đâu?"

"anh ấy..."

"nói nhanh lên!"

"mày với anh sanghyeok chia tay rồi thì mày quan tâm làm gì?"

"ừ chia tay nhưng chia tay đâu có nghĩa tao hết yêu anh ấy, giờ mày có nói không? mày không nói là tao đi tìm đấy"

"ơ vậy hóa ra mày vẫn yêu người ta à?"

"ừm, giờ thì cút ra để tao đi tìm"

lúc này cửa phòng mở ra sanghyeok mặc trang phục bệnh viện bước vào, cánh tay hắn đang bó bột jihoon nhìn thấy cảnh này thì ruột gan xót xa muốn lao đến nhưng cậu vẫn bị hyeonjoon giữ trên giường.

"ấy ấy nằm yên"

"buông ra coi thằng này"

"còn đau không?"

sanghyeok vừa tiến đến gần jihoon cậu chưa kịp mở miệng thì hắn đã hỏi cậu trước hyeonjoon cũng biết ý nên đi ra ngoài cho đôi bạn trẻ trò chuyện.

"câu đó phải để em hỏi anh"

"chỉ là một viên đạn thôi không sao, lee sangho chết rồi"

"cái gì?"

"lee sangho chết rồi là anh giết"

"nhưng mà đó là anh..."

"hắn chẳng xem anh là em trai đâu, bao nhiêu chuyện xấu hắn làm cũng phải trả giá thôi anh thay em giết hắn trả thù cho cha mẹ em rồi đừng giữ hận thù nữa em"

"nhưng mà hai người là anh em mà, anh giết anh ta rồi anh phải nói sao với cha anh? ông ấy sẽ làm gì anh đây? anh ngốc thế hả, sao lại thay em chứ?"

jihoon sợ sanghyeok sẽ bị cha hắn làm gì đó vì dù sao lee sangho cũng là một cánh tay đắc lực cho cha hắn trong quá trình ông ấy làm việc ở chính phủ, jihoon lo cho hắn đến bật khóc rồi

"cha anh cho phép anh làm như vậy, ông vốn không vừa mắt lee sangho từ lâu nhưng vì anh ta là con trai ông nên ông không nở nay anh báo cho ông trước khi giết hắn rồi, không sao ngoan đừng khóc mà"

"anh ngốc lắm...ngốc lắm"

"anh sao ngốc bằng em biết lee sangho nguy hiểm lại dám hành động một mình em muốn chết phải không? em muốn anh đến nhặt xác em về phải không?"

"em...không muốn liên lụy mọi người, đây là chuyện của em..."

"nhưng nếu em có mệnh hệ gì TG phải làm sao? anh phải làm sao đây? anh không sống nổi nếu em xảy ra chuyện xấu, lúc anh biết em tự mình hành động anh đã sợ lắm"

"em xin lỗi"

thấy jihoon cúi đầu nhận lỗi sanghyeok cũng còn lòng dạ đâu mà mắng cậu hắn lại gần ôm lấy cậu.

"lần sau đừng như vậy nữa, anh sẽ chết mất đấy"

"em hứa không có lần sau nữa đâu"

"ừm, còn bây giờ thì hãy nghỉ ngơi đi xuất viện chúng ta sẽ nói chuyện"

jihoon gật đầu ngoan ngoãn nằm lên giường sanghyeok dù chỉ có một tay vẫn đắp chăn đàng hoàng cho người thương.

hyeonjoon ở bên ngoài nhìn thấy hình ảnh bên trong thì cũng nhẹ nhàng đóng cửa lại, cậu thầm cảm ơn trời vì cuối cùng jihoon đã gạt bỏ được hận thù bắt đầu cuộc sống mới jihoon hạnh phúc là được rồi.

"này đang suy nghĩ gì đó?"

"suy nghĩ gì kệ tôi đồ gấu béo"

"này nhé cái tên hổ giấy kia cậu có tin là tôi đánh cậu không?"

"chắc tôi sợ cậu"

nhưng mà sao lại cho hyeonjoon gặp thằng cha lee minhyung vậy?.

End

End rồi mấy ní ơi, sốp lật xong rồi mà thấy cũng keo dữ thần không lẽ giờ sốp lập thêm nick viết riêng leejeong trời chứ dễ thương quá 🤗


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro