Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này em Jihoon bị nghiện hôn hay sao ấy, lúc nào miệng cũng chu chu đòi hôn.

"Anh ơi...hôn hôn"

Lee Sanghyeok lại càng thích, anh mê Jihoon phát điên lên được. Bình thường đã dính người, nay lại càng dính hơn.

Sanghyeok để ý, chỉ cần anh rời đi chưa tới 3 phút thì đã thấy Jihoon bi ba bi bô đi tìm, đáng yêu không chịu được.

"Anh ơi"

"Anh đâu rồi"

Đấy, vừa nói xong.

Thấy em đang ngủ, anh đang định ra ngoài mua cho em chút đồ ăn, chưa kịp mở cửa đã nghe tiếng em gọi rồi.

"Ơi, anh đây"

"Em sao thế?"

Sanghyeok tiến tới chỗ em mèo miệng đang mím lại, hai má trắng trắng tròn tròn, mắt nhắm mắt mở đang dang tay chờ anh. Không cần phải nói, tim Sanghyeok mềm xèo, kéo em vào lòng mà ôm ôm hôn hôn.

"Anh định đi đâu ạ?"

Jihoon dựa hẳn vào người anh, hai tay xinh dụi dụi mắt, giọng hơi khàn. Đã tỉnh ngủ hẳn đâu, bình thường có anh ở đó còn lâu em mới dậy.

"Anh ra ngoài mua chút đồ ăn cho em, cả ngày em đã ăn gì đâu"

"Em không ăn đâu, em không đói"

"Giờ em chỉ muốn hôn thôi, muốn ngủ nữa"

"Anh đừng đi đâu nhé"

Jihoon tay ôm cổ anh, hai chân vòng qua eo đu hẳn lên người anh, Sanghyeok bất lực bế em vào lại phòng.

"Được rồi được rồi"

"Anh nằm với em, nhưng lát nữa dậy em nhất định phải ăn nhé"

"Ưmm vâng ạ"

Rướn người áp môi mình vào môi anh, mắt vẫn nhắm nhưng miệng xinh không giấu được vui vẻ. Rụt người lại rúc vào ngực anh tìm chỗ thoải mái, như mèo nhỏ ngoan ngoãn thích thú nằm trong lòng anh chờ vuốt ve.

Lee Sanghyeok yêu chết cái dáng vẻ này của em.

Ánh sáng tắt dần rồi tối hẳn nhưng em nhỏ của Sanghyeok vẫn chưa chịu dậy. Nếu như bình thường thì anh đã để cho em ngủ nhưng cả ngày nay em mèo nhỏ vẫn chưa ăn gì. Sanghyeok không lo không được, Jihoon của anh cực kì dễ bệnh.

Đợt trước bệnh đến mức chẳng bước nổi xuống giường cũng lý do nhịn ăn hết lần này đến lần khác. Vốn dĩ Sanghyeok chẳng biết đâu vì lúc đó anh có việc phải về nhà một chuyến. Tới lúc lên lại, không phải là Jeong Jihoon hớn hở chạy ra mở cửa, đáp lại anh là không gian yên ắng của căn nhà.

Dự cảm không lành, Sanghyeok đi vội vào phòng, thấy em người yêu mặt đỏ bừng, người ướt đẫm mồ hôi mà phát hoảng.

"Jihoonie..."

Đỡ em dậy, Jihoon người mềm nhũn, nóng như lửa đốt.

"Anh ơii...em mệt"

Mắt nhắm tịt, cổ họng khô khốc khó khăn nói với anh bằng giọng khàn đặc.

"Đi bệnh viện nhé?"

Nhìn thấy cái lắc đầu của em làm Sanghyeok vừa lo vừa bực. Anh xót người yêu nhưng cũng không muốn ép em. Thành ra bệnh của em kéo dài cả một tuần.

Đó cũng là lần đầu tiên em thấy Sanghyeok khóc.

Sau lần đó, Sanghyeok quyết tâm thay đổi chế độ ăn uống thất thường của em. Nhưng cũng chỉ được mấy ngày đầu mấy ngày sau cũng đâu vào đấy, nghiêm khắc kiểu gì mà em mới chỉ bĩu môi làm nũng là chịu không nổi mà thỏa hiệp.

Lần này cũng thế.

"Anh ơi một chút nữa, em muốn ngủ một chút nữa, anh hong thương Jihun ạ?"

Đấy, nói có sai tí nào không? Chưa gì đã giơ tay đầu hàng, chẳng có tí phản kháng nào.

"Được rồi, xíu nữa thôi nhé"

"..."

Sanghyeok chịu thua, Sanghyeok không biết làm gì ngoài cười cưng chiều. Ai bảo Jihoon nhà anh đáng yêu quá làm gì, đã thế còn cứ mềm mềm, hơi cứng đầu nhưng vẫn ngoan ngoãn, cưng không tả nổi.

Nói là một chút nhưng đến gần nửa đêm, bụng em biểu tình nên em mới phải dậy đi tìm anh.

"Anh ơi, Jihun đói rồii"

Chỉ đợi có thế, Sanghyeok liền đẩy cửa bưng vào một bàn đầy ắp đồ ăn. Ăn vặt cũng có, ăn chính cũng có, toàn là những món em thích.

"Đây đây, của em"

"Nhiều thế ạ?"

Sau khi thấy bàn đầy đồ ăn, Jihoon không kìm được niềm vui. Nhìn vào bàn đồ ăn, ánh mắt lấp lánh, rồi cười toe toét. Sanghyeok cảm thấy hạnh phúc khi thấy Jihoon vui vẻ như vậy.

Sanghyeok tay xoa đầu rồi hôn phớt lên môi em.

"Không nhiều, em ăn đi"

Jihoon nhìn Sanghyeok với ánh mắt đầy yêu thương, sau đó bắt đầu thưởng thức những món ăn ngon lành. Sanghyeok ngồi bên cạnh, nhìn Jihoon ăn với niềm vui trong lòng, cảm thấy hạnh phúc khi được chăm sóc và quan tâm đến em.

"Anh ăn với em"

Jihoon nói với vẻ đáng yêu, hai má phồng lên vì miệng còn đang bận nhai.

Hôn cái chóc lên má em rồi ngồi xuống đợi em đút gì thì ăn nấy, thi thoảng chọc ghẹo làm Jihoon cười khúc khích.

"Jihoonie"

"Vâng?"

"Jihoonie của anh sau này đừng bỏ bữa nữa nhé"

"Em biết rồi người yêu em ơi~"

Nhìn em nhỏ tít cả mắt khiến Sanghyeok vui không thôi.

Bữa ăn ấm áp, tràn ngập tiếng cười của cả hai diễn ra trong không gian vui vẻ.

Thế mà sang hôm sau vẫn chẳng khác gì mấy...

"Người yêu anh ơi, làm ơn ăn đi nào"

"Em không đóiii"

"..."

Đấy.

Lee Sanghyeok chịu, chịu hẳn, ai giúp anh chỉnh lại em mèo nhỏ này với.

Em nhỏ nhà anh lại hư rồiiii.
___________________

À nhonnnnn👐
Lại là tui đây, xin lỗi vì tui lặn quá lâuu nhma dạo ni tui cứ bị làm sao ấy.
Cứ góp ý cho tui chỗ nào mọi người thấy cấn nhe
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tuii nhe🙆‍♀️
iuu mọi người🫶

Sủi nhé🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro