Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thích mưa, anh ghét mưa, thích nhìn em dưới mưa, anh thích em".
________

Nhiều người không thích mưa vì nó buồn, hay vì ghét cái ẩm ướt, cái bất tiện, cái vắng vẻ mà nó đem đến... Anh cũng vậy, anh ghét mưa, nhưng là vì anh sợ nó làm em nhớ tới chuyện không nên nhớ.

Không phải người ta hay nói 'trời mưa thì cảm xúc thường sẽ rất nhạy cảm kể cả điều nhỏ nhặt nhất' sao?

Nhưng anh ơi em thích nó lắm, vì em cảm thấy thoải mái, nhẹ lòng khi nhìn ngắm nó và hơn hết là dưới mưa anh nói yêu em.

Nay lại là một ngày mưa, như thường lệ em ngồi cạnh cửa sổ - cái chỗ quen thuộc chắc hẳn em đã phải ngồi đến cả trăm lần chỉ để nhìn mưa.

Lại ngồi ngẩn ngơ và lại viễn vong những suy nghĩ mông lung đến lạ.

Em ăn mặc phong phanh lắm, mặc anh Doran đã nhiều lần nhắc nhở.
"Này, nhóc muốn bị bệnh lắm sao" nhưng em vẫn vậy, chẳng ừ hử gì, còn không thèm nhìn anh lấy một cái.
"Anh hết cách với nhóc rồi đấy" - Doran nói, tay thì cầm điện thoại nhắn cho anh Faker người yêu của nhóc.

                        4:15 p.m

: Anh tiền bối ơi, nhóc nhà anh
lại chẳng chịu nghe lời

                             : Em ấy làm sao?

: Cứng đầu, trời mưa lạnh
nhưng em ấy lại mặc rất
ít

                             : Tôi đang ở trước
                               kí túc xá, mở cửa
                              giúp tôi

______________

Doran khá ngạc nhiên chạy vội ra mở cửa. Vốn dĩ anh xuất hiện ở kí túc xá GenG là vì em nhỏ nhà mình nũng nịu bảo nhớ anh mà anh thì làm sao từ chối được em. Bước vào cửa trước sự ngỡ ngàng của các thành viên đội GenG. Không phải T1 đang có lịch luyện tập theo lời em đường giữa nhà họ là dày đặc, sao bây giờ lại ở đây?

Anh gật đầu chào với mọi người rồi một đường quen thuộc bước tới trước cửa phòng em.

Nhìn em thật nhỏ bé, cô đơn và lạc lõng. Nhưng em ơi, anh ở đây rồi.

Anh sẽ bảo vệ em khỏi cái giới esport khắc nghiệt, nơi mà chỉ cần em sơ suất thì họ sẽ sẵn sàng mắng chửi vùi dập em, nơi mà em thắng thì họ cho là hiển nhiên và khi em thua họ sẽ không tiếc lời làm em tổn thương.

Nhẹ nhàng bước tới ôm em, em hơi giật mình nhưng có vẻ đã biết nên xoay người ôm lại anh. Em vui lắm, cứ cười khúc khích mãi thôi vì đã lâu lắm rồi em chẳng được gặp anh, chỉ nhìn nhau qua màn hình điện thoại thì làm sao đủ được chứ.
Nhiều lần em bất mãn vì cái lịch luyện tập khiến cả hai chẳng được gặp nhau. Nhưng anh luyện tập đã đủ mệt rồi mà vẫn gọi cho em, nghe em mè nheo kể đủ chuyện trên trời dưới đất, nghe em phàn nàn về cái chuyện ăn uống không khoa học, dặn dò anh chú ý sức khỏe... Anh nghe vậy cũng chỉ nuông chiều, nhìn em nhỏ nhà mình liến thoắng luôn miệng mà cười bất lực.

Giờ thì gặp được rồi nè, thỏa lòng mong nhớ của cả hai. Anh nhìn vào miệng xinh đang cười của em, là miệng xinh đêm nào cũng chu môi kể chuyện làm anh muốn hôn cho một phát.

Nghĩ là làm, cứ thế anh nhắm thẳng môi em hôn xuống; em nhỏ cũng nhiệt tình đáp lại. Cái hôn nhẹ nhàng nhưng quyến luyến; nó là nỗi nhớ, là tình yêu, là câu chuyện và nó là thực tại.

Nụ hôn dừng lại khi thấy em nhỏ dường như không thở nổi nữa, hai người tách ra và kéo theo sợi chỉ bạc. Mặt em đỏ bừng, người mềm nhũn bám vào người anh. Đợi hơi thở của em ổn định anh mới nghiêm giọng "em là đang muốn bị bệnh?".

"H-hả...dạ?"- em khó hiểu hỏi lại.
"Em mặc rất ít, anh nghe Doran bảo em không chịu mặc thêm áo" - anh lập tức đáp lại. Vì trước đây em đã từng sốt cao đến mức nhập viện ngay trong đêm.

Nhìn biểu cảm trên mặt anh, em sợ.

Mặc dù bình thường anh lúc nào cũng nhẹ nhàng, nuông chiều em nhưng không đồng nghĩa với việc anh chiều hư em.

Tới lúc này thì em phải tung chiêu cuối thôi chứ biết sao giờ. Tay em nắm góc áo anh, mắt một mí cố mở hết cỡ rưng rưng ngước nhìn anh "em xin lỗi, em biết lỗi rồi".

Và rồi có khi nào là anh không đầu hàng trước em.

Không có mưa sẽ không có cầu vồng.

_____________

Cho mình xin ý kiến nhaaaa
Cảm ơn mọi người<3

Em xinhhhh><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro