Muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không phải cái gì muốn là được"
"Em thì được"
___________________

"Giữa hai ta anh muốn mình là gì?"

"Hửm..?"

"Tình yêu, tình thân hay chẳng là gì cả?"

"..."

"Em đang nói cái quái gì vậy?"

"Không phải anh nói muốn trêu đùa em, gì mà chẳng chịu thay đổi gì cả, gì mà chỉ cần bỏ ra chút tiền thì muốn gì ở em cũng được, nói em chẳng có gì ngoài cái gương mặt đẹp trai này?"

"Anh nói thế bao giờ???"

"Anh làm em thất vọng quá"

"?????"

*Rầm*

Cửa phòng đóng mạnh, để lại một người đang không hiểu mình làm gì sai và hai người đang ở xa xa hóng chuyện.

'Không lỡ hẹn, cũng chẳng giấu em gặp ai, cũng không nói gì, tối qua cũng có làm gì đâu. Sao tự dưng Jihoon lại thế?'

Hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu, vắt óc suy nghĩ cũng không nghĩ ra được gì.

"Lee Sanghyeok ơi là Lee Sanghyeok, bình thường mày thông minh lắm mà.."

Định theo vào phòng thì cửa bị em khóa trong, gọi thế nào em cũng không chịu mở.

"Anh đi về kí túc xá T1 mà ở, đừng có mà ở đây"

Bày ra vẻ mặt cầu cứu quay lại nhìn Siwoo và Jaehyuk ngồi đó. Sáu mắt nhìn nhau lúc lâu, Siwoo cũng bất lực lên tiếng.

"Hay là anh cứ về trước đi, để nhóc bớt giận rồi anh qua sau. Jihoon nhà em mà đã giận thì chả nghe ai nói đâu"

Cũng không muốn làm ai khó xử nên đành về. Trước khi đi còn nói vọng vào.

"Anh về trước, mai anh lại qua"

Thấy bên ngoài im lặng, anh chắc cũng đã về rồi em nhỏ trong phòng cười ngặt nghẽo ló mặt ra xem. Jaehyuk thấy thế thì quay sang nói với Siwoo.

"Chắc nó lại đang bày trò gì rồi"

"Chịu thôi, ai bảo yêu phải một đứa trẻ con như nó"

Thực ra là em có giận gì đâu, tối qua em có xem được mấy cái video tình cảm sướt mướt trên mạng. Ma xui quỷ khiến thế nào em lại bắt chước theo, mà nghĩ cũng lâu rồi chưa dỗi anh thôi thì tiện thể mình làm luôn, chỉ là tiện thể thôi nhaa.

Lúc nhìn mặt anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì em nhịn cười dữ lắm. Chắc hẳn giờ anh vẫn còn hoang mang, về tới kí túc xá cũng sẽ gọi cho em thôi.

Nhưng mà đã hơn 30 phút rồi, sao anh vẫn chưa gọi cho emmm?
Này nhá, 3 phút nữa mà không thấy anh gọi là em giận thiệt đó. Còn không mau gọi cho em đi.

"..."

"Lần này anh chết chắc rồi.."

Vứt điện thoại qua một bên, chả thèm đoái hoài tới nữa. Tâm trạng vui vẻ mất tiêu rồi giờ chỉ còn Jeong Jihoon với vẻ mặt khó chịu thôii.

"Nhóc con...ra ăn cơm nào..."

Siwoo mở cửa, bước vào gọi em thấy vẻ mặt muốn cắn cả thế giới của Jihoon thì e dè nói. Xong thì cũng chẳng dám ở lại lâu, nhỡ nó lên cơn nhảy tới cắn mình thì sao. Siwoo đẹp chứ không có ngu.

"EM KHÔNG ĂN ĐÂU"

Em gào lên khiến Jaehyuk ở ngoài cửa cũng phải giật mình. Thấy Siwoo đứng che tai ở bên thì kéo lại hỏi.

"Nó sao thế? Lúc nãy vẫn còn vui vẻ lắm mà?"

"Không biết, lúc tao bước vào nó như muốn ăn thịt tao tới nơi"

"Hay là anh Sanghyeok lại làm gì nó?"

"Thôi ăn cơm đi, nhóc con của ai thì người đó dỗ"

Sanghyeok về tới bên kia liền đi thẳng vào phòng. Mấy em nhỏ ngơ ngác tụm đầu lại nói chuyện.

"Anh ấy làm sao vậy?" - Minseok nhỏ giọng hỏi trước.

"Mặt anh ấy nhìn sợ quá" - Wooje cũng tiếp lời, dè dặt nhìn cánh cửa đóng chặt.

"Ai làm gì anh ấy hả?" - Minhyung cũng tham gia cuộc trò chuyện.

"Ai mà làm được gì anh ấy" - Hyeonjun nhanh miệng chặn họng bạn ngay.

"Có mà" - cuộc trò chuyện sắp đến hồi kết thì Minseok lại nói.

Cả đám nhìn chằm chằm vào Minseok chờ đợi.

"Là anh Jihoon đó"

Nghe được câu trả lời thì giờ bọn nhỏ mới vỡ lẽ, chắc lại giận dỗi gì nhau rồi. Thôi rồi, anh tự cứu lấy mình đi.

Yêu đương con nít, tụi em chẳng dám xen vào.

Sanghyeok ở trong phòng lại chẳng biết có nên gọi cho em người yêu không. Hay là để ngày mai Jihoon bớt giận rồi mình qua? Giờ lỡ gọi mà em càng giận hơn thì chết. Nhưng mà sao Jihoon lại nói mấy lời đó, ai nói gì với em ấy sao?

"Aaaaa điên đầu thật đó"

Đêm nay cả hai chẳng ai ngủ được. Người bày trò giờ cũng chẳng còn vui, 'nạn nhân' thì cũng mãi suy nghĩ lý do.

Mới sáng sớm Sanghyeok đã định qua kí túc xá GenG vì nghe Siwoo báo lại là em nhỏ chẳng ăn gì từ hôm qua tới giờ. Phải giải quyết thôi, không thể để chuyện này tiếp diễn được. Nhưng vì cấn lịch luyện tập nên đầu giờ tối anh mới chạy qua được.

Sau khi được Jaehyuk mở cửa thì anh trực tiếp đi thẳng vào phòng người yêu. Jihoon đang nghịch điện thoại, nhìn em đáng yêu quá nè, qua tìm em định làm gì quên mất tiêu.
Lấy lại lý trí, anh bước tới thấp người ngồi xuống nhìn lên em. Jihoon giật mình đẩy anh ra, quay mặt sang chỗ khác.

"Anh vào đây làm gì?"

"Anh xin lỗi, đừng giận anh nữa mà"

"Anh có lỗi gì?"

"..."

Anh cũng có biết đâu, cứ xin lỗi trước rồi tính sau. Giờ em hỏi thì anh cũng im lặng thôi chứ sao giờ.

"Anh chạ iu em"

"Anh chạ quan tâm đến em"

"Anh chán em rồi"

Giận dỗi là vậy, nhưng mà sao mắt Jihoon ướt rồi nè, mau dỗ Jihoon đi.

"Đừng....đừng khóc nào"

Anh hoảng rồi, sao tự dưng lại khóc, ai cho Sanghyeok biết lý do với.

"Hôm qua...anh không...gọi cho...Jihun..."

Ôm ôm hôn hôn dỗ một lúc cũng biết lý do. Ra là vậy, em nhỏ nhà mình cưng quá trời rồi.

"Anh xin lỗi, thấy em giận quá anh không dám gọi"

"Anh ơi, Jihun đói"

Mắt long lanh nhìn anh, anh bật cười đứng dậy đưa em đi ăn. Ăn xong thì cùng nhau đi dạo, Sanghyeok nắm chặt tay Jihoon.

"Những lời hôm qua anh không biết là em nghe ai nói, nhưng anh sẽ không bao giờ nói ra những lời như vậy"

"Em không cần thay đổi, anh sẽ thay đổi vì em"

"Anh thương em mà"

Nghe anh nói xong Jihoon chẳng nói gì vì em thấy có lỗi chuyện hôm qua. Quay sang ôm anh, chủ động hôn nhẹ lên môi anh. Anh thoáng bất ngờ rồi cũng chỉ cười nhìn em.

"Muộn rồi, anh đưa em về"

Về tới kí túc xá cũng gần 11 giờ đêm, thúc giục anh về rồi em cũng vui vẻ chạy vào. Thấy em vui vậy thì Siwoo biết hai người làm hòa rồi, cảm thấy nhẹ nhõm vì thoát khỏi cái mặt khó ở của nhóc em.

Bẵng qua vài ngày sau khi cùng anh người yêu ngồi trong phòng, lại lướt thấy cái video tối hôm đó, định bụng xóa đi thì anh nhìn thấy nhanh tay giật lấy. Em nhỏ sợ hãi nhìn anh người yêu đen mặt.

"Cái thoại cũng chả khác là bao ha"

"..."

"Jeong Jihoon"

Anh gằn giọng làm em nhỏ rối rít ôm lấy anh xin lỗi, thấy anh không đá động gì đến mình thì cuống cuồng hôn lấy lòng.

"Anh ơi, Jihun xin lỗi, Jihun lỡ dại"

"Anh tha lỗi cho Jihun đi, anh muốn làm gì Jihun cũng đượ..."

"Là em nói"

'Thôi bỏ mẹ rồi'. Jihun miệng nhanh hơn não rồi, ai cứu Jihun với.

Đêm nay kiểu gì nó cũng là một đêm dài, Jihoon phải tự cứu lấy mình thôi, không ai cứu được em đâu.
______________________

Nay đổi gió xíu=)))
Hi vọng mọi người đỡ suy hơn
Cảm ơn mọi người><

><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro