Ngoan xinh yêu của Sanghyeok đâu rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay ngoan xinh yêu của Lee Sanghyeok trốn anh đi chơi.

Chả là Lee Sanghyeok từ đêm hôm trước đã không về nhà, thành thử Jihoon lại càng được dịp chọc tức anh hơn.

Thử hỏi Sanghyeok ở nhà làm gì có chuyện em rời anh được nửa bước.

"Anh cấm em làm như vậy nha, anh không thích như thế đâu"

"Anh rất là gia trưởng đấy"

"Người gia trưởng sẽ lo được cho em"

"Cuộc đời của em cũng như cuộc đời của anh thôi"

Gia trưởng này em cũng yêu thật đấy nhưng mà Lee Sanghyeok cũng đáng ghét lắm.

Thế nên, nhân một ngày thiên thời địa lợi nhân hòa, Lee Sanghyeok không có ở nhà thì dại gì mà không đi.

Biết nhóc Jihoon nhà mình có anh người yêu có vẻ cũng gia trưởng thì chỉ lôi em đến quán bar mới mở gần đó thôi. Son Siwoo là người biết điều mà, phải không...?

"Quán bar á? Em sợ Sanghyeokie biết lắm"

"Không sao đâu mà, anh cứ đi đi"

"Nhóc đi đi, lâu rồi nhóc có đi với tụi này đâu"

"Anh Giin nói đúng rồi đó, Jihoonie bạn đi đi"

Một người dụ dỗ đã đành đằng này tận bốn người cơ, Jihoon là chỉ nể mặt mà đi thôi đấy nhé.

"Nhưng đi thì có sao không ạ?"

"Nhỡ đâu truyền thông nhà GenG ngày mai không hết việc để xử lý"

"NÓNG: Lộ video một nhóm thanh niên được phán đoán là tuyển thủ nhà G ăn chơi sa đọa tại quán bar X mới mở, hiện vẫn chưa có thông tin xác thực"

Jihoon nói xong cả bọn được dịp cười ầm lên, đến bạn Geonbu bình thường điềm tĩnh như gấu ấy cũng cười đứng không vững.

Siwoo muốn gõ vào đầu một cái cho Jihoon tỉnh ra, khổ nổi ai cao đâu mà biết...

"Được rồi đi thôi, mấy nhóc nói nhiều quá"
__________________

Sanghyeok vừa về lại thấy nhà tối om, tưởng em người yêu ngủ quên ở góc nào đó.

"Jihoonie?"

"Em đâu rồi?"

Từ phòng khách hay tủ quần áo đến cả thùng giấy bỏ không trong bếp đều được Lee Sanghyeok tìm kĩ nhưng lại chẳng có dấu vết nào cho thấy xinh yêu của anh đang ở nhà.

Chân vẫn đi từ chỗ này sang chỗ khác nhưng tay đã nhấn gọi em người yêu từ bao giờ.

Nhưng đã trốn thì làm gì có chuyện Jihoon chịu nghe máy, còn lâu. Chẳng cần biết Sanghyeok đang làm gì, cũng không cần biết Sanghyeok có lo cho em không, bây giờ em đang chơi vui lắm. Ai bảo lần nào cũng cấm em đi chơi, em đang trong kì nghỉ, thế mà lại hay để em ở một mình. Đã thế em đi cho bỏ ghét, đừng có mà tìm em.

Gần hai ngày không ở nhà, Sanghyeok nhớ hơi em. Trốn luyện tập một hôm để về, lại gặp cảnh vườn không nhà trống. Tay vẫn liên tục nhấn gọi em, kiên trì sẽ hái được quả ngọt, lần này có người đáp lại thật. Là giọng của một chị gái, quả ngọt này có vẻ hơi chát.

"Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. The person you have called is not available at the moment. Please try again later..."

Chát thật.

Jeong Jihoon thấy điện thoại rung không có dấu hiệu dừng lại, em thẳng tay tắt luôn nguồn điện thoại.

Sanghyeok bất lực, anh định chuyển hướng sang gọi cho Son Siwoo nhưng khổ nổi có số đâu mà gọi. Nãy giờ quay vào ô mất lượt hơi nhiều, Lee Sanghyeok hơi nản. Nhưng ông trời không phụ lòng người, trong cái khó ló cái cồng kềnh.

Anh có số của Park Jaehyuk lúc đi Asiad.

"..."

"Tuyển thủ Faker?"

"Tuyển thủ Ruler có thể cho tôi xin số tuyển thủ Lehends được không? Tôi có chút chuyện cần hỏi cậu ấy"

"Em cho thì cũng được nhưng sao anh không hỏi nhóc Jihoon cho nhanh ạ?"

"Cũng là vì muốn tìm em ấy tôi mới xin số tuyển thủ Lehends từ chỗ cậu"

Jeahyuk nghe thấy người ở đầu dây bên kia thở dài, Jaehyuk cũng lâu rồi chưa gọi cho công chúa nhà mình nên đề nghị với Sanghyeok.

"Hay là để em gọi cho Siwoo hỏi giúp anh nhé?"

"Vậy thì tốt quá, cảm ơn tuyển thủ Ruler"
____________

"Gì đấy? Anh gọi tao làm gì?"

"Em đang ở đâu đấy?"

"Mày không ở đây mà cũng đòi kiểm soát tao nữa hả Park Jaehyuk?"

"Sao lại mày tao rồi? Tao nhớ em mà công chúa, em không nhớ tao à?"

"..."

"Thế anh gọi tao chỉ nói thế thôi hả?"

"Nhớ em là chính nhưng tao còn có chuyện khác muốn hỏi"

"Tao biết ngay mà Park Jaehyuk, mày thì thương nhớ gì tao"

"Nào, không mày tao"

"Chỉ là tuyển thủ Faker gọi cho nhóc Jihoon không được nên mới nhờ tao hỏi em"

"À nhóc ấy đang ở cạnh tao này, nhưng có vẻ say lắm"

"Em cho nhóc ấy uống rượu à?"

"Nhóc ấy đòi uống thử, với cả đi bar không lẽ gọi sữa"

"Được rồi, em cũng uống ít thôi"

"Tao biết rồi, anh nói nhiều quá Jaehyuk"

"Em chơi với tụi nhỏ tiếp đi, nhớ về sớm, tao ráng đủ giờ stream cho tháng sau rồi sẽ về với em"

"Khoan đã..."

"Em có chuyện gì muốn nói với tao hả?"

"Tao nhớ anh"

Vừa dứt câu đã, Siwoo đã nhanh tay tắt máy, mặt ửng đỏ chẳng biết do ngại hay do rượu.

Bên kia Jaehyuk cười như vong nhập, công chúa chỉ được cái hỗn thôi chứ đáng yêu lắm, Jaehyuk vui vẻ gọi lại cho Sanghyeok.

"Vâng, tuyển thủ Faker"

"Jihoon đang ở cạnh Siwoo ạ"

"Cảm ơn tuyển thủ Ruler"

"Không có gì ạ, à mà có vẻ như nhóc ấy say lắm rồi"

"Em ấy uống rượu?"

"Anh tới thử quán bar mới mở nào đấy gần chỗ anh đi"

"Được rồi, cảm ơn cậu và cả tuyển thủ Lehends nữa"

"Vâng chào anh ạ"
______________

Sanghyeok vội tìm đến quán bar gần đó, vừa vào đã thấy đầu dựa vào vai tuyển thủ Canyon, tay vẫn không chịu buông ly Tequila sóng sánh.

Suhwan thấy Sanghyeok liền kéo Giin nép qua một bên, Geonbu có vẻ cũng hơi rén, anh Siwoo chẳng biết đã đi đâu, chỉ mỗi Jihoon đã say tới mức chẳng biết gì.

"Jeong Jihoon em giỏi lắm, đã trốn anh, không nghe máy, giờ lại còn uống rượu"

Giật lấy ly rượu trong tay em, Lee Sanghyeok muốn đỡ em đứng dậy lại bị hất tay ra.

"Anh là ai vậy?"

Tụi nhỏ cả kinh, Jihoon ơi là Jihoon, biết vậy ngay từ đầu không rủ đi tới đây.

"Ngoan nào"

"Đừng chạm vào người tôi, tôi gọi cho người yêu tôi đến đánh anh bây giờ"

Sanghyeok bật cười, đáng yêu nhỉ? Mà đáng yêu thì sao? Thì phải trêu cho khóc chứ sao.

"Thế người yêu em trai đáng yêu này đâu?"

"Hay em trai đi chơi với anh một đêm đi"

Tụi nhỏ thấy một mặt này của Lee Sanghyeok thì không khỏi kinh ngạc. Sao giống như lưu manh ăn hiếp trai nhà lành vậy nhỉ.

Jihoon hoảng sợ, hai tay khua loạn đẩy Sanghyeok ra.

"Không được, không được"

"Tránh ra, tránh ra đi mà"

"Sanghyeokie cứu em, huhuuuu....."

Rồi khóc rồi, Geonbu muốn dỗ bạn nhưng lại không dám, quay qua tìm can đảm lại thấy Kim lớn, Kim nhỏ đều lắc đầu. Giờ cả ba muốn đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Anh Siwoo đâu rồi, cứu tụi em.

Ông trời như thấy được sự thành khẩn của ba bạn nhỏ họ Kim nên đã ban Son Siwoo cho bọn nó.

"Tuyển thủ Faker sao lại trêu Jihoon nhà tôi khóc rồi?"

"Tôi..."

"Tiền bối ra đây, tôi có chuyện muốn nói"

Đưa mắt ra hiệu cho tụi nhỏ dỗ Jihoon, Siwoo bước thẳng ra ngoài, Sanghyeok chỉ còn cách đi theo sau.

Tụi nhỏ được một phen cảm thán anh đội trưởng nhà mình, riêng em út Kim Suhwan còn đúc kết ra được một điều.

'Chỉ cần bạn sống đủ lâu thì chuyện gì cũng có thể xảy ra'

Phía bên Siwoo không khí có hơi căng thẳng, Siwoo bây giờ chẳng khác gì phụ huynh nghiêm mặt với con rể.

"Tuyển thủ Lehends có chuyện gì sao?"

"Cũng không có gì, anh có thật là người yêu của Jihoonie nhà tôi không?"

"Tất nhiên rồi, sao cậu lại hỏi vậy?"

Sanghyeok chẳng hiểu tại sao Siwoo lại hỏi mình như thế. Không phải đó là điều ai cũng thấy hả?

"Thế anh có biết gần đây Jihoon hay khóc lắm không?"

"Em ấy khóc?"

Vậy là không biết rồi, Siwoo trực tiếp bỏ qua luôn câu hỏi ngược của anh.

"Mỗi lần tôi gọi điện đến đều thấy mắt nó sưng húp, nói tiếng được tiếng mất"

"Người làm anh như tôi cũng biết xót em trai chứ"

"Tôi..."

"Anh để im tôi nói hết đã"

"Tôi biết là anh bận, nhưng chúng tôi đang trong kỳ nghỉ"

"Anh không thể không cho Jihoon nó đi chơi được"

"Nó là đứa suy nghĩ nhiều, vậy mà suốt ngày anh để nó một mình"

"Nhiều lần tôi muốn làm cho ra lẽ, nhưng nhóc con nhà tôi lúc nào cũng bênh anh"

"Tôi chỉ nói vậy thôi, mong anh hiểu"

"Còn giờ anh đưa em ấy về đi"

Siwoo quay người đi vào trong, từ đầu đến cuối Siwoo không cho anh nói gì. Sanghyeok cũng không biết nói gì, nghe từng câu từng chữ Siwoo chất vấn mình, Sanghyeok mới thấy mình tệ đến cỡ nào.

Bên trong tiếng nhạc vẫn lấn át mọi thứ, tụi nhỏ ở trong này mãi không dỗ được em nín, thấy Siwoo đi vào như thấy vị cứu tinh.

"Anh Siwoo, tụi em dỗ mãi nhưng anh Jihoon vẫn khóc dữ lắm"

"Được rồi, để anh"

Nói rồi Siwoo quay sang dỗ, anh cũng mệt rồi, dỗ lẹ còn về.

"Jihoonie sao vẫn khóc thế, ai trêu gì em à?"

"Em nói đi, để anh đánh nó nhé?"

"Hay là anh nói Sanghyeok đón e...?"

Chưa nói hết câu, Jihoon nín bặt ngước mặt lấm lem nước mắt nhìn anh.

"Hức...vâng ạ...nhưng mà anh ấy bận lắ..."

"Im coi, bận gì mà bận"

"Anh ta ở ngoài kia kìa"

Theo cái hất đầu của Siwoo, em nhìn ra cửa thấy Sanghyeok bước vào.

Sanghyeok suy nghĩ xong đi ngược vào trong đem người yêu về, vừa vào đã chạm ánh mắt em. Liền đi tới trước mặt dỗ người yêu.

"Anh đưa xinh yêu của anh về nhá"

"Anh xin lỗi, đừng khóc"

Jihoon vòng tay qua cổ Sanghyeok, dụi đầu vào vai anh, mãi mới nói được vài chữ.

"Sanghyeokie em muốn về nhà..."

Trước đó đã uống say, lại còn vừa khóc một trận, Jihoon mệt đến nổi chỉ có thể dựa hết trọng lực vào người anh.

Sanghyeok bế em trên tay, gật đầu nhẹ với tuyển thủ nhà bên, tụi nhỏ ngơ ngác chào lại.

"Chào anh ạ"

"Anh đưa Jihoonie về cẩn thận ạ"

"Về luôn thôi"

Siwoo nói rồi đi trước, ba đứa em theo sau. Lúc đi ngang qua Sanghyeok, Siwoo còn 'gửi' lại anh cái nhìn cảnh cáo.
___________

Jihoon lúc say ngoan lắm, cả đoạn đường về nhà em vẫn nằm im trong xe, chẳng quậy phá gì. Có điều miệng em lẩm bẩm gì đó, Sanghyeok phải cúi đầu sát xuống mới nghe thấy được.

"Em nhớ Sanghyeokie lắm..."

"...nhưng Sanghyeokie bận lắm, chẳng chịu chơi với em gì cả..."

"Jihoon là bé ngoan mà, em sẽ không đòi hỏi gì Sanghyeokie đâu..."

"...nhưng Sanghyeokie có thể dành cho em một ngày được không?...em muốn ở bên anh trọn vẹn một ngày trong kì nghỉ thôi..."

Tiếng em nói ngày càng nhỏ dần rồi im hẳn, chỉ còn lại tiếng thở đều, em Jihoon ngủ rồi.

Một tiếng Sanghyeokie, hai tiếng cũng Sanghyeokie, anh thương em chết mất.

"Xin lỗi em, xinh yêu của anh"

Sanghyeok thấy mình tồi tệ lắm, lúc nào cũng hứa sẽ chơi với em hết ngày nhưng chẳng lúc nào trọn vẹn cả. Không lên trụ sở để bàn chiến thuật đột suất, cũng sẽ bị mấy đứa nhỏ nài nỉ đi ăn với tụi nó. Chỉ là đi ăn thôi thì có thể cho em đi theo, nhưng khổ nổi chuyện tình này ai các tuyển thủ ai cũng biết chỉ có fan là không biết. Nhỡ đâu bị bắt gặp lại khó lòng giải thích, xui rủi còn lên cả truyền thông.

Sanghyeok không quan tâm đến vấn đề đó lắm, mỗi Jihoon là để tâm từng chút một, em cẩn thận lắm.

Được rồi lần này anh sẽ bù cho em không chỉ một ngày mà sẽ là một tuần.

Sáng hôm sau Jihoon thức dậy với cái đầu đau nhức, phải rồi lần đầu uống mà. Thấy phòng có mỗi em, chắc anh chưa về, Jihoon chẳng biết hôm qua mình về bằng cách nào. Đang mãi suy nghĩ thì Sanghyeok mở cửa bước vào, thấy vậy em vui lắm.

"Anh"

"Nay anh ở nhà ạ?"

"Ừ, nay phải ở nhà với bé yêu của anh chứ"

Thấy Jihoon cứ ngồi khúc khích mãi, khiến anh cũng vui lây.

"Vui đến vậy sao?"

"Vâng ạ"

"Em vui là được rồi"

"Còn bây giờ ngồi ngoan nghe anh hỏi tội này"

Nụ cười Jihoon đông cứng, thôi xong rồi, không lẽ Sanghyeok là người đưa em về.

"Hôm qua em trốn anh đi chơi, anh gọi lại còn tắt máy, đã thế còn dám uống rượu"

"Không phải, anh...em..."

"Anh anh em em cái gì"

Sanghyeok nghiêm giọng làm em bắt đầu hoảng.

"Em xin lỗi"

"Lần sau em đi đâu cũng sẽ xin phép anh"

Sanghyeok chỉ giận em vì uống rượu thôi, nên khi nghe em nói thế thì chẳng cứng rắn với em được nữa.

"Em không cần xin phép anh đâu, em chỉ cần nói với anh một tiếng để anh đỡ lo thôi"

Đúng là Sanghyeok của em mà, em yêu anh quá à.

"Em xinh như này chỉ để mỗi anh ngắm thôi"

"Anh không thích em đi với ai khác ngoài anh"

Đấy đấy lại giở cái giọng gia trưởng ấy ra là sao???

Lee Sanghyeok vẫn chỉ là Lee Sanghyeok thôi.
_________________

Tui đã sủi quá lâu, xin lỗi mọi người rất nhiều.
Nhma tui chạy deadline mém tụt quần=))
Vẫn là lời hứa healing cho đại ka nên tui viết có hơi vội.
Đọc mà thấy cấn hay có bị lỗi chính tả gì thì nhắc tui với nhaaa.
Cảm ơn mọi người vẫn luôn đọc fic của tuiii.

Tui sủi đâyyy

iu mọi người <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro