Thay thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em chỉ vô tình bước vào cuộc sống của họ chứ không phải là người họ muốn.
__________________

Sanghyeok đang ngồi ở phòng làm việc thì Jihoon đẩy cửa chạy vào.

"Sao anh không nói gì với em"

"Chuyện gì?"

"Về chuyện anh đã có hôn ước với Kang Hayoung"

"Sao phải nói? Dù gì cũng có phải cưới ngay bây giờ đâu"

Anh dửng dưng trả lời, mắt vẫn đặt vào giấy tờ trên bàn, chẳng nhìn em lấy một cái.

"Em còn đang tính chuyện tương lai với anh mà"

"Em tính sớm quá rồi đấy, chắc gì đến lúc đó hai ta còn yêu"

"Anh..."

"Em có vẻ đánh giá tình cảm của anh hơi cao, cảm ơn nhưng không có chuyện đó đâu, Jeong Jihoon"

Em nhìn thái độ của anh thì sốc không nói nên lời.

"Còn nữa, đừng nói trống không như thế, em nhỏ tuổi hơn cô ấy đấy"

Hôm nay, khi đi chơi với bọn Minseok lúc đi vệ sinh em loáng thoáng nghe được mấy thứ về Kang Hayoung, tất nhiên là cả việc lần này cô ta về là vì lễ đính hôn. Jihoon nửa tin nửa ngờ chạy một mạch đến công ty để hỏi cho rõ lại nhận được cái thái độ không quan tâm, tỉ như đây là chuyện của người khác vậy.

Ôm thất vọng đi về nhà, sực nhớ ra gì đó mà vào phòng sách của anh nhìn quanh một lượt, rồi đi thẳng đến bàn đọc sách giữa phòng.

Nghe bảo mình có nét giống người ta, lúc đầu thì em chẳng tin đâu nhưng mà khi em nhìn thấy tấm ảnh nằm sâu trong ngăn bàn thì em biết, em thua rồi, đến em còn thấy mình giống cô ấy.

"Ha...giống thật này"

Người cứ ngỡ cho ta một đời lại chính là người làm ta hiểu rằng không gì là chắc chắn. Tệ hơn nữa thì chỉ có chính mình coi trọng cái đoạn tình cảm này.

Không thể buông bỏ nhưng cũng chẳng có lý do để ở lại, vốn dĩ ba năm đâu thể coi như ba ngày. Quay về phòng dọn thật nhanh mọi thứ, xong lại nhìn quanh một lượt trước khi rời đi. Suy cho cùng thì em cũng đã ở cái căn nhà này, căn phòng này ba năm có lẻ.

Lúc Sanghyeok về nhà, thấy mọi thứ trống không, em như chưa từng tồn tại. Cảm giác trống rỗng len lõi nhưng lại một mực phủ nhận nó. Gạt hết qua một bên, không nghĩ gì, không đi tìm, cũng không gọi điện.

Ba năm trước, Kang Hayoung nhất quyết hoãn lễ đính hôn lại vài năm để cô ta được theo đuổi sự nghiệp.

Không nói đến cuộc hôn nhân sắp đặt thì Sanghyeok với cô ta thật sự yêu nhau. Sau khi cô ta đi, tâm tình Sanghyeok xấu đi, lúc nào cũng cọc cằn. Mấy đứa nhỏ nháo nhào kéo anh đi chơi hết chỗ này đến chỗ khác, cũng chính lúc đó, Sanghyeok gặp em.

Ấn tượng đầu tiên về em là một nhóc con tinh nghịch, vui vẻ, có chút đanh đá nữa. Nhưng rồi khi em cười, Sanghyeok thấy được Kang Hayoung hiện hữu nơi em, dần dần coi em thành cô ta mà đối xử.

Để nói về Kang Hayoung thì chỉ có thể nói cô ta là một người ích kỉ, chỉ biết nghĩ tới bản thân mình. Chẳng biết cô ta cho Sanghyeok ăn bùa mê thuốc lú gì mà anh bênh cô ta chằm chặp.

Nói anh tệ cũng được, nhưng không được nói Kang Hayoung của anh ta ích kỉ.

Jihoon luôn trong một khuôn khổ, mọi thứ đều dựa vào tính cách sở thích của cô ta mà đặt ra với em.

Jihoon không biết gì, chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo lời anh nói. Lại càng không biết, khi ở bên anh em như là Kang Hayoung chứ không phải là Jeong Jihoon. Chính vì không biết nên em vẫn vui vẻ yêu anh, hưởng thụ cái đãi ngộ ảo tưởng, cho rằng anh lúc nào cũng quan tâm đến mình.

Mù quáng? Không, Jihoon chỉ là một đứa nhỏ mong cầu sự yêu thương. Vì thiếu thốn và chứng kiến sự đổ vỡ trong hôn nhân của ba mẹ càng khiến em khao khát cái tình yêu này.

Em trân trọng nó, còn anh lại lợi dụng nó.

Nếu không phải hôm nay chính tai em nghe được và xác nhận thì chắc em sẽ chẳng bao giờ biết được mình bị lừa dối như nào. Sẽ giấu em tới lúc anh làm lễ đính hôn với cô ta luôn sao? Nhưng em cũng ước rằng mình chưa hề nghe thấy để em không đau lòng như lúc này.

"Lee Sanghyeok là đồ tồi"

"Em ghét Sanghyeok"

Em không khóc, em sẽ không khóc đâu.

Siwoo vừa về nhà đã bất ngờ khi thấy Jihoon ngồi đó, bên cạnh là một cái vali.

"Sao nhóc lại ở đây?"

Vừa cúi xuống cất đôi giày, ngước lên đã thấy Jihoon mếu máo nhìn anh làm anh hốt hoảng chạy vội tới.

"Sao đấy?"

"Nhóc sao lại về nhà lúc này?"

Không hỏi thì thôi mà đã hỏi thì em lại chẳng kìm được nước mắt. Siwoo bối rối đưa tay lau nước mắt trên mặt em, nhóc con này chẳng bao giờ làm người ta hết lo lắng được.

Được một lúc có vẻ như khóc mệt quá nên Jihoon ngủ luôn trên ghế. Siwoo thở dài, chẳng biết tình huống hình đang xảy ra.

"Chuyện gì đây"

Đúng lúc Geonbu về nhà, liền kéo lại nói chuyện. Lúc bị Siwoo kéo đi, Geonbu vẫn kịp nhìn thấy Jihoon nằm ngủ ở sofa.

"Sao Jihoon lại ở đây ạ?"

"Chẳng biết nữa, vừa khóc xong đấy"

"Nhóc Jihoon khóc ấy ạ? Thật sự khóc ạ?"

Geonbu bất ngờ hỏi lại, mắt híp thường ngày giờ lại mở to nhìn Siwoo.

"Ừ"

"Nếu mà đem cả vali về thì chắc chuyện liên quan đến anh Sanghyeok rồi"

Siwoo nghe em nói, cũng gật gật đầu đồng tình.

"Có cách nào liên lạc với mấy nhóc bên kia để hỏi không ạ?"

"Để anh hỏi Minhyung"

Vừa dứt lời Siwoo lấy điện thoại ra gọi cho Minhyung.

"Anh Siwoo ạ?"

"Ừ anh đây, anh muốn hỏi nhóc một chuyện"

"Anh hỏi đi ạ"

"Lee Sanghyeok với Jihoonie nhà anh có chuyện gì à?"

"Chuyện gì ạ?"

Minhyung ngơ ngác hỏi lại.

"Nhóc cũng không biết sao? Hôm nay lúc anh vừa về đã thấy Jihoon ở nhà, bên cạnh còn có vali nữa"

Siwoo hơi ngạc nhiên vì đến cả Minhyung còn không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Đem cả vali về ấy ạ?"

"Ừ, Jihoon còn khóc nữa"

"Anh đừng lo lắng quá, để em qua gặp anh Sanghyeok xem như nào ạ"

"Vậy nhờ nhóc nhé, cảm ơn nhóc"

"Vâng, không có gì đâu ạ"

Geonbu trông chờ nhìn thì chỉ nhận lại được lắc đầu từ anh.

"Thôi thì đợi nhóc Jihoon dậy vậy"

"Tụi em về r...."

Lúc này Suhwan và Gi-in cũng về, vừa mở miệng chào hỏi thì im bặt khi thấy Jihoon ở nhà. Vẻ mặt hoang mang tìm Siwoo hỏi chuyện.

"Anh Jihoon về chơi ạ?"

Siwoo ra hiệu cho Geonbu kể lại, từ một người lo lắng giờ đã thành bốn người lo lắng. Tám con mắt nhìn nhau chán nản, không hẹn mà cùng nhau thở dài.

Jihoon đã dậy được một lúc rồi, nhưng em vẫn nằm đó. Giờ chẳng biết đối mặt với cả nhà như thế nào.

Vốn dĩ từ nhỏ em sống với ông bà, ba mẹ li hôn đều đã có gia đình mới. Nhìn bạn bè có ba mẹ đưa đón em cũng tủi thân lắm, em từng một mình tìm đến ba mẹ nhưng đều bị kéo qua một bên, dúi vào tay em một ít tiền rồi đuổi em về.

Lớn lên một chút, Jihoon lại nghĩ không có ba mẹ cũng tốt, người đã không cần em thì em cũng không cần. Lúc em vừa xong năm cuối trung học thì ông bà mất, thành thử em cũng chẳng cần về cái nơi tàn nhẫn đó nữa.

Em gặp được anh Siwoo lúc làm thêm ở quán cafe cạnh trường. Anh Siwoo giúp em rất nhiều, cả việc cho em về ở chung để đỡ tiền nhà. Em còn gặp được Geonbu, anh Gi-in và nhóc Suhwan, đều đối xử với em rất tốt. Đây là lần đầu tiên em cảm nhận được không khí gia đình sau khi ông bà mất.

"Nhóc tỉnh rồi thì ngồi dậy nói chuyện với anh đi"

Anh Siwoo đã nói vậy rồi thì em không thể trốn tránh được nữa. Jihoon ngồi dậy, không dám nhìn thẳng vào mắt anh chỉ thốt ra một câu nhẹ tênh.

"Anh Sanghyeok có hôn ước rồi"

Siwoo nhíu mày, mấy nhóc kia cũng chẳng tin vào tai mình.

"Anh ấy chẳng cần em nữa"

"Anh ấy chỉ coi em là người thay thế thôi"

Em khẽ cười nhưng nước mắt em rơi nhìn chua chát biết bao.

"Em bị bỏ rơi quen rồi anh nhỉ"

"Này, nhóc đang nói cái gì đấy"

Siwoo nghe thế thì hoảng hồn, đi đến ngồi bên cạnh em. Nhóc Suhwan bị lời nói của Jihoon làm cho sắp khóc đến nơi rồi.

"Anh đừng nói thế, anh còn có tụi em mà"

"Suhwan nói đúng đấy, chẳng có ai bỏ rơi em cả"

Jihoon thật sự biết ơn mọi người, lúc nào cũng có người bên cạnh sẵn sàng nghe em nói, sẵn sàng an ủi em.

"Giờ ngồi nhớ lại thì Sanghyeok chưa từng nói yêu em, cũng chưa từng ngỏ lời làm người yêu em. Thế là chỉ có mình em nghĩ vậy thôi ạ? Ngu ngốc thật đấy Jeong Jihoon"

"Lẽ ra em phải nghe lời anh Siwoo mới đúng, giờ làm gì có danh phận mà đòi hỏi một câu chia tay"

Siwoo chẳng nghe nổi nữa, một đứa nhỏ hiểu chuyện, hoạt bát, vui vẻ giờ lại trầm lắng, mang tâm trạng chới với. Cần phải kéo nhóc con ra khỏi cái vũng lầy níu chân em.

"Được rồi, được rồi"

Bên phía Minhyung sau khi nghe điện thoại của Siwoo liền chạy đi tìm Sanghyeok.

"Anh định đính hôn với Kang Hayoung thật sao?"

Sanghyeok vừa nghe điện thoại của Hayoung xong lại nghe được câu hỏi của Minhyung.

"Phải thì làm sao?"

"Còn anh Jihoon? Anh ấy đang là người yêu anh mà"

"Kang Hayoung đã bỏ anh đi theo cái tương lai bay bổng của cô ta, giờ quay về anh lại quên mất cô ta ích kỉ như thế nào à"

Minhyung lên giọng chất vấn chỉ nhận được tiếng quát của Sanghyeok.

"LEE MINHYUNG"

"Cô ấy không phải để cho nhóc gọi như vậy đâu"

"Còn nữa, anh và Jihoon từ đầu đã không phải là người yêu rồi"

Nói rồi anh cầm theo áo khoác đi thẳng ra ngoài gặp Kang Hayoung. Để lại Minhyung đứng sững ở đó, Minhyung không tin nổi Sanghyeok là người như vậy. Còn chuyện không phải người yêu là sao?

Gọi lại cho Siwoo nói hết chuyện vừa xảy ra, em thấy có lỗi khi anh Sanghyeok nhà em như vậy.

"Xin lỗi ạ"

"Không phải lỗi của nhóc, cảm ơn nhóc đã gọi cho anh"

"Vâng ạ"

Siwoo tức giận thật rồi, anh phải tìm Lee Sanghyeok làm cho ra lẽ, không thể để nhóc con nhà anh chịu thiệt được.

Ngay từ đầu Siwoo đã không mấy thiện cảm với Lee Sanghyeok rồi. Nhìn kiểu gì cũng thấy rõ là đang lợi dụng tình cảm của Jihoon nhưng khuyên hết lời rồi mà nhóc nhà anh có nghe đâu. Biết kiểu gì ngày này cũng tới nhưng mà không nghĩ là tới nhanh như vậy.

Siwoo gặp được Sanghyeok đúng lúc anh đang ở với Kang Hayoung và thật trùng hợp Siwoo nghe được cô ta vùng vằng nói chuyện với Sanghyeok.

"Sao anh qua lại với thằng nhóc không cha không mẹ kia lúc em không có ở đây"

"Anh..."

Sanghyeok chưa kịp giải thích đã thấy Siwoo bước tát mạnh vào má của người anh yêu.

"Son Siwoo cậu làm gì đấy"

Lee Sanghyeok đẩy Siwoo ra, rồi kéo Kang Hayoung ra sau lưng mình.

"Không cha không mẹ thì sao? Có ăn hết của nhà cô không?"

"Ít ra Jihoon nhà tôi còn không vô học như cô"

"Cha mẹ cho ăn học để cô hành xử như một đứa vô học"

"Này cậu đủ rồi đấy"

"Đủ sao? Cả anh nữa đấy Lee Sanghyeok, lừa dối em tôi thì đừng tỏ vẻ mình vô tội"

"Chỉ có Jihoon nhà tôi ngốc nghếch mới bị gã khốn như anh lợi dụng thôi"

"Còn cô quản cho tốt miệng mình đi, đừng có mở miệng ra lại đi cắn người"

Jihoon ở nhà nghe Geonbu nói Siwoo đi tìm Sanghyeok thì lo lắng chạy theo. Vừa kịp nghe được câu nói đau lòng của Lee Sanghyeok.

"Sao cậu không nói là Jihoon nhà cậu suy diễn"

"Cậu ta tự nguyện, tôi cũng đâu nói yêu cậu ta"

Vừa dứt lời đã bị ăn cái tát từ Jihoon, không chỉ Sanghyeok bất ngờ mà cả Siwoo cũng bất ngờ.

"Này cậu kia, bộ anh ấy nói không đúng hay gì mà cậu đánh anh ấy"

"Lee Sanghyeok, tôi đúng là ngu mới yêu anh đấy"

"Ba năm đổi lại một bài học xác đáng"

"Cảm ơn, thật lòng cảm ơn"

Nói rồi Jihoon quay sang Siwoo.

"Anh ơi, mình về thôi"

"Được, về nhà thôi"

Khoảnh khác Jihoon xoay người, em đã quyết tâm buông bỏ cái đoạn tình cảm này. Rung động, tương tư, yêu thương, bi lụy rồi từ bỏ. Em cảm thấy mình khó khăn trong việc được người khác yêu thương.

À, không. Đấy là lúc trước thôi còn bây giờ em có anh Siwoo, anh Gi-in, Geonbu này còn cả nhóc Suhwan nữa. Em có cả gia đình của em ở đây cơ mà, cuộc đời xám xịt đầy mây đen của em thật sự may mắn khi gặp được mọi người.

Bắt đầu không rõ ràng, kết thúc cũng chẳng rõ ràng.
__________________
Halooo👐
Lại là tuii đây, cảm thấy lặn hơi lâu nên ngoi lên viết miếng rồi lặn tiếp.
Chỗ nào cấn, hay sai chính tả gì cứ nhắc tui nha.
Tuii ở đây sẵn sàng nghe mọi người góp ý ạ.

Cảm ơn mọi người đã đọc fic của tuii ạ🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro