Chương 11: Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon sửng sốt, tự hỏi mình có phải đang nghe nhầm không.

"Ngươi vừa nói gì?"

"Ngươi quá nghèo, không đủ sức để nuôi thằng bé đâu. Giao Wooje cho ta, ta nhất định sẽ nuôi dạy nó thật tốt. Cho nó học ở môi trường tốt nhất, học sư phụ giỏi nhất. Đi với ta nó sẽ có tương lai hơn."

Jihoon nổi giận thật sự. Tên khốn đó quả nhiên là nhắm đến con trai của cậu. Cuối cùng cũng lộ mặt chuột ra rồi.

"Ngươi dựa vào đâu mà đòi đưa con ta đi với ngươi? Ngươi chẳng là cái gì của nó cả. Ta là cha nó. Ta không cho phép ai đưa nó rời khỏi ta."

"Ngươi là cha của Wooje? Ngươi chắc chắn chứ?"

Jihoon ngệt mặt. "Gì?"

"Nếu ngươi thực sự là cha của thằng bé thì thử trả lời ta nghe, mẹ của nó là ai?"

Jihoon rất bực mình. Thế quái nào lại hỏi chuyện này. "Mẹ của nó là ai thì liên quan gì đến ngươi?"

"Bởi vì ta rất nghi ngờ ngươi không phải là cha đẻ của nó."

Jihoon vung tay muốn đấm nhưng bị Sanghyeok dễ dàng cản lại.

"Lee Sanghyeok, ta cảnh cáo ngươi. Ngươi còn dám đứng đây nói nhăng nói cuội thì đừng trách ta!"

"Ngươi có thể làm gì được ta? Trong tay ngươi không có gì cả. Ngươi có tư cách gì mà mắng ta? Trừ khi ngươi có thể chứng minh được rằng ngươi là cha đẻ của nó."

Cậu dĩ nhiên là cha đẻ của Wooje. Cậu sinh ra Wooje mà. Nhưng làm sao cậu có thể nói chuyện đó ra. Ai mà tin được chuyện nam nhân có thể sinh con chứ.

"Ngươi tự nhìn lại bản thân mình đi! Ngươi nghèo như vậy, đến tiền để ăn một bữa cơm tử tế còn chẳng có thì sao có thể lo cho thằng bé đi học. Không chỉ vậy, ngươi xem lại cách sống của bản thân đi. Không có liêm sỉ, suốt ngày đi lừa tiền người khác. Wooje sống với ngươi thì chỉ càng tồi tệ hơn mà thôi."

Jihoon cắn răng. Cậu tức giận nhưng cậu lại không thể phản bác được. Sanghyeok nói đúng. Cậu vô liêm sỉ, cậu lừa tiền người ta. Cậu cũng không có gì trong tay. Cậu biết mình không đủ điều kiện để nuôi dạy Wooje thật tốt. Nếu cậu giàu có và nhiều quyền lực như Sanghyeok, cậu nhất định sẽ dành cho thằng bé những thứ tuyệt vời nhất. Nhưng kiếp này cậu không có. Nghèo là lỗi của cậu sao?

"Ta nghèo, ta vô liêm sỉ thì đã sao? Ta đi lừa tiền để nuôi con ta thì sao? Ta vẫn là cha của nó, là người đã nuôi nó năm năm qua. Không ai được quyền cướp con ta khỏi tay ta. Ta không cho phép. Wooje cũng sẽ không đi theo ngươi đâu."

Jihoon muốn giằng tay ra khỏi Sanghyeok nhưng y nắm chặt quá, y khoẻ hơn cậu, cậu giằng ra không được. Ngược lại còn khiến tay y siết chặt hơn khiến cậu đau nhói.

"Ngươi thích Wooje như vậy ngươi sẽ ép thằng bé đi theo ngươi sao? Ta tin chắc nó sẽ không đi đâu. Wooje cần ta. Nếu ngươi dùng vũ lực ép nó, nó sẽ hận ngươi cả đời!"

Sanghyeok sững người. Tay đang nắm chặt cổ tay Jihoon đột nhiên buông thõng.

Sanghyeok ôm đầu. Hắn đang làm gì thế này? Sao bỗng nhiên lại có ý nghĩ ép buộc Jihoon bỏ rơi con mình chứ? Trong đầu hắn không hề có suy nghĩ như thế nhưng vừa nãy hắn quá tức giận lại không kìm chế được bản thân. Đã bao lâu rồi hắn lại rơi vào tình trạng không kiểm soát được hành vi thế này? Hắn ngẩng đầu nhìn Jihoon. Y đang lườm mắt nhìn hắn đầy căm ghét, cổ tay của y bị đỏ lên do hắn siết quá chặt. Hắn đau lòng, hối hận không thôi.

"Jihoon, ta..."

"Ngươi là tên khốn!" Jihoon bước lùi lại né Sanghyeok một đoạn. "Ta căm ghét ngươi! Ta sẽ không bao giờ giao Wooje cho ngươi đâu!"

Nói xong Jihoon quay đầu bỏ chạy. Ánh mắt đau đớn và căm phẫn của Jihoon ám ảnh Sanghyeok. Hắn tức giận tát bản thân một cái. Trong lòng hắn vốn đâu có suy nghĩ như thế. Hắn đến đây chỉ muốn gặp Jihoon, khuyên y vì con trai đừng nên làm mấy việc liều lĩnh như vậy. Thiếu tiền thì hắn sẽ đưa. Là tại Jihoon mắng hắn, đòi đuổi hắn đi. Hắn tức giận quá nên mới...

Đành rằng hắn thích Wooje thật nhưng chưa bao giờ có ý tách hai cha con họ ra. Làm thế có khác gì khiến Wooje hận hắn đâu. Giờ hắn lỡ miệng nói những lời tồi tệ kia, hắn sợ mình muốn xin lỗi cũng muộn rồi. Sanghyeok lúc này rất muốn tát cho bản thân mấy cái.


"Cha, mình phải đi thật sao?" Wooje đứng ngẩn người nhìn cha mình sắp xếp đồ đạc cho vào tay nải. Mắt cậu nhóc rưng rưng sắp khóc đến nơi. " Con không muốn xa Mai nương, xe hai em đâu."

"Wooje ngoan, có phải chúng ta đi mãi mãi đâu. Chúng ta chỉ đi xa một thời gian rồi sẽ quay về thôi."

"Cha à, Sanghyeok thúc thật sự muốn bắt con đi sao? Thúc ấy tốt với chúng ta lắm mà."

"Hắn tốt với con chứ không phải với ta. Hôm nay hắn đã ép ta phải giao con cho hắn, nói có thể nuôi dưỡng con tốt hơn ta. Con có muốn đi theo hắn bỏ cha con ở lại không?"

"Dĩ nhiên là không rồi. Cha là cha của con mà, con sẽ không bao giờ bỏ cha đi đâu."

Jihoon hài lòng xoa đầu con trai.

"Ừ. Cho nên nếu không muốn hắn bắt con thì chúng ta mau đi thôi. Đi đến nơi nào mà hắn không biết. Sau khi hắn đi rồi chúng ta lại trở về. Được không?"

"Sanghyeok thúc ác lắm! Thúc ấy muốn bắt con phải xa cha. Con không thích thúc ấy nữa. Nếu còn gặp lại con nhất định sẽ đánh thúc ấy."

"Đúng đấy. Nếu gặp lại cha cũng sẽ đánh hắn."

Mai nương cầm một bọc nắm cơm vừa làm xong đưa cho Jihoon, lo lắng hỏi: "Đệ có chắc đệ đi như thế này người kia có tìm được hai người không? Nghe đệ nói thì hình như hắn làm quan gì đó lớn lắm mà."

"Bây giờ lo lắng cũng không còn kịp nữa. Dù sao đệ cũng sẽ không đứng im nhìn hắn cướp con đệ đi đâu. Hắn ta chỉ nhất thời hứng thú với Wooje thôi. Qua một thời gian hắn rồi sẽ quên thằng bé mà tìm thấy một đứa khác thú vị hơn thì sao. Lúc đó đệ sẽ lại quay về tìm mọi người."

"Ôi trời! Không lẽ kẻ này là một tên tâm thần cuồng trẻ con sao? Jihoon, sao số hai cha con đệ lại khổ thế chứ? Bao nhiêu năm qua khổ cực đệ chịu còn chưa đủ sao?"

Jihoon lấy tay áo nhẹ nhàng chấm nước mắt Mai nương, mỉm cười an ủi: "Đệ không sao đâu. Như tỷ nói đấy mấy năm qua đệ chịu khổ quen rồi. Chuyện này có là gì. Cảm ơn ba mẹ con tỷ một năm qua đã luôn ở bên chăm sóc cho cha con đệ."

"Nói gì vậy? Tiền nuôi mấy miệng ăn này hầu như đều là đệ nai lưng kiếm về. Ta có giúp được gì đâu."

"Sao lại không? Nhờ có tỷ mà đệ được ăn những bữa ngon lành đấy. Tỷ biết đệ nấu dở lắm mà."

Mai nương bật cười trong khi nước mắt vẫn chảy không ngừng. Một năm trước khi Jihoon đón ba mẹ con họ về chăm sóc quả thực nấu không ngon. Món mà cậu ấy nấu ngon nhất là cháo. Mấy ngày đầu cậu ấy cậu ấy chỉ toàn nấu cháo, ăn đến phát ngán thì thôi. Sau đó cô mới bắt đầu dạy cho Jihoon cách nấu. Cho đến bây giờ vẫn không tiến bộ lắm.

"Hai cha con nhớ phải chăm sóc tốt cho bản thân đấy."

"Đệ biết rồi."

Mai nương ôm lấy Wooje. Thằng bé không kìm được bật khóc. Mấy đứa nhóc kia không kìm được cũng khóc theo. Rốt cuộc Jihoon và Mai nương phải vất vả mà dỗ dành chúng.


Dohyun và Hyeonjoon đứng bên hành lang nhìn nhau lo lắng mà không dám lên tiếng. Ở bên ngoài sân chủ tử của họ và thế tử Lee Minhyeong đang dùng vũ khí đánh nhau chan chát. Lực ra tay của chủ nhân họ không hề nhẹ, như bị ức chế trong lòng muốn xả hết ra. Minhyeong phải vất vả lắm mới chống đỡ được.

"Huynh đừng giận đệ nữa được không? Đệ cũng không phải cố ý."

"Ta không giận đệ. Ta là đang giận chính mình."

Minhyeong khóc không ra nước mắt. Ai nhìn vào cũng có thể thấy biểu ca của hắn đang đè hắn mà tấn công rất dữ dội đến mức ai cũng không dám can thiệp. Hắn thừa nhận lúc đó hắn đã cố tình nói như thế cho Jihoon nghe thấy. Ai bảo biểu ca của hắn cứ chối đây đẩy không chịu thừa nhận có mối quan hệ đặc biệt với Jihoon nên hắn mới cố tình làm thế để thử xem. Bây giờ huynh ấy về đây đánh hắn dữ dội thế xem chừng là cãi nhau to rồi. Có thể khiến biểu ca của hắn có dáng vẻ này thì người tên Jihoon kia cũng thật có bản lĩnh.

Sanghyeok đánh đến lúc cây thương của mình bị gãy mới chịu dừng lại. Minhyeong ngồi phịch dưới đất thở dốc, chân tay mỏi rã rời. Sanghyeok cũng mệt không kém gì nhưng tâm trạng có vẻ cũng không khá hơn mấy.

"Nếu huynh thấy không cam tâm thì đi xin lỗi người ta đi!"

"Hắn sẽ không chịu gặp ta nữa đâu."

"Huynh chưa thử sao lại nói chắc thế. Hồi sáng có lẽ giận như vậy nhưng đã qua mấy canh giờ rồi, chắc cũng đã nguôi giận rồi cũng nên."

Sanghyeok chỉ im lặng không nói gì. Có vẻ như chưa sẵn sàng muốn đi. Bình thường hắn sẽ bảo Hyeonjoon đi xem nhưng giờ hắn không yên tâm giao cho y chút nào. Sanghyeok bực bội đi vào trong phòng. Lúc đi ngang qua Hyeonjoon, hắn lườm mắt nhìn y bằng ánh mắt sắc như dao khiến y rét run. Hyeonjoon khó hiểu quay qua hỏi Dohyun: "Có phải chủ tử vừa mới lườm ta không?"

"Chắc thế."

"Ta đã làm gì vậy? Ta nhớ mình không có nói gì mà."

"Biết đâu được."

Lúc Sanghyeok có đủ can đảm để đi tìm Jihoon xin lỗi thì người đã chẳng còn ở đó nữa rồi.


Đây không phải lần đầu tiên Jihoon rời khỏi nơi cũ để đến địa phương khác bỏ trốn. Hơn năm năm trước cậu đã từng bỏ chạy một lần cùng với bà Shin từ thôn làng cũ đến huyện Yeonju này bắt đầu cuộc sống mới. Chẳng ngờ cậu lại phải rời đi một lần nữa. Nhưng lần này không phải là cậu muốn. Hơn năm năm qua huyện Yeonju này đã gắn bó với cậu rất nhiều kỷ niệm, đau đớn, tủi nhục, cũng có hạnh phúc, có sự ấm áp, chở che. Cậu không sợ mình đi nơi khác không sống được. Cậu đã chẳng còn là vị thế tử cao cao tại thượng bị biến thành ăn mày, không biết làm bất cứ cái gì. Cậu bây giờ quăng ở đâu cũng sống được. Chỉ tội cho Wooje còn quá nhỏ phải bôn ba theo cậu.

Bọn họ đi vào lúc trời còn tờ mờ sáng. Khi đó Wooje còn đang say ngủ, Jihoon cõng con trên lưng, lầm lũi đi khỏi huyện bằng một con đường mà ít ai biết. Đi suốt nửa canh giờ Jihoon đã đặt chân được đến một thôn làng mới. Số tiền tiết kiệm gần một thỏi bạc cậu mang theo đủ để hai cha con thuê được một phòng trọ nhỏ. Jihoon quá mệt, vừa đến nơi đã ngủ gục luôn.

Lee Sanghyeok tìm đến nhà của Jihoon thì người đã đi từ lúc nào. Mai nương không cần biết Sanghyeok là ai, thấy người tới thì không kìm được tức giận liền mắng Sanghyeok dữ dội. Lúc đó Sanghyeok mới biết mình đã phạm phải một sai lầm rất lớn. Cậu vội vàng đi tìm hai cha con Jihoon.

Vì sợ hai cha con hoảng sợ mà chạy trốn nên Sanghyeok chỉ để mình và hai ảnh vệ cùng nhau tìm. Bọn họ chia ra các ngả tìm ở những thôn làng lân cận xem có thông tin nào không.


Lúc Jihoon tỉnh dậy lần nữa mặt trời đã lên cao. Nhìn bên cạnh mình không thấy Wooje đâu, cậu hoảng hồn vội chạy ra ngoài tìm. Cậu thấy thằng bé đang đứng ở một quầy bán bánh bao đối diện quán trọ. Cô gái bán bánh tươi cười đưa cho thằng bé một cái bánh bao. Wooje nhận lấy bánh, còn cảm ơn rất lễ phép. Cậu còn nghe rõ thằng bé vừa ăn vừa nói: "On ó ể in ột ái ánh o a on ông? (Con có thể xin một cái bánh cho cha con không?"

Giọng nói không rõ ràng do đang nhai bánh của thằng nhóc rất đáng yêu khiến ai cũng vui thích. Cô gái lấy một cái bánh cho vào bọc giấy rồi đưa cho Wooje, xoa đầu thằng bé dịu dàng nói: "Đây. Của cha con đó. Ăn từ từ thôi không nghẹn."

Jihoon đứng phía sau nhìn thấy cảnh này cảm thấy rất vui. Quả nhiên ở nơi nào cũng có những người dân tốt bụng và đáng yêu như thế.

"A, cha!" Wooje nhìn thấy cha liền vui vẻ nhào ngay tới.

"Sao con dậy mà không gọi cha? Lại còn tùy tiện chạy ra ngoài như vậy nữa chứ? Lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?"

"Tại con đói quá! Với lại con biết cha cõng con đi từ sáng sớm rất mệt mỏi nên không muốn đánh thức cha dậy."

Jihoon xoa đầu nó. Cậu cứ nghĩ là thằng bé ngủ say không biết gì chứ.

"Cảm ơn vị tỷ tỷ này đã đối tốt với con trai tiểu đệ." Jihoon cúi đầu, lấy mấy văn tiền trong hầu bao đưa cho cô gái.

"Không cần trả tiền đâu. Ta cho nó mà. Thằng bé rất đáng yêu và lễ phép."

"Cảm ơn tỷ tỷ. Tỷ tốt quá!"

Wooje cho nốt miếng bánh bao còn lại vào miệng, ánh mắt lấp lánh nhìn Jihoon kiểu như muốn nói: Cha thấy con có giỏi không? Con vừa giúp cha đỡ được một khoản tiền ăn đó.

Jihoon nhéo má nó. Thằng bé còn khôn hơn cậu hồi nhỏ nhiều.

"Ta nghe cậu nhóc nói hai người bị kẻ xấu truy đuổi nên mới chạy trốn đến đây phải không?"

"À, cái đó..." Jihoon bất đắc dĩ mỉm cười. Cái thằng nhóc này lại nhiều chuyện rồi.

"Tội nghiệp quá. Có chỗ ở chưa?"

"Cha con đệ chỉ vừa tới sáng nay nên mới thuê căn phòng trọ này ở tạm. Lát nữa đệ sẽ đi kiếm chỗ nào đó rẻ chút ... Ừm, tỷ biết chỗ nào có nhà hoang không? Đệ ở tạm đó cũng được."

"Mang theo trẻ nhỏ thế này sao lại ở nhà hoang chứ? Đệ không có tiền sao?"

"Nhà đệ nghèo lắm. Ở nơi cũ đệ cũng là sống trong một căn nhà hoang với nhiều người khác. Nếu không phải bất đắc dĩ đệ cũng không muốn đưa con trai còn nhỏ như vậy vượt đường xá xa xôi đến đây đâu. Đệ chỉ có chút ít tiền làm lộ phí mà đã dùng gần hết để thuê phòng trọ rồi. Bây giờ nếu không kiếm nhà hoang hay miếu hoang ở thì kiếm chỗ nào để ở đây?"

Wooje nhìn cha nó khinh bỉ. Cha lại bắt đầu rồi đấy. Chính cha nói với nó số tiền tiết kiệm được là gần một thỏi bạc trắng, đủ để mua một căn nhà nhỏ xíu ở tạm mà. Thế quái nào mà mới đó dùng hết rồi?

Nếu cha nó đã bắt đầu rồi thì nó cũng không thể đứng yên được.

Vậy là Wooje nhào vào lòng cha mình khóc bù lu bù loa lên rằng không muốn ra nhà hoang ở vì sợ gặp ma khiến ai nấy nhìn mà thương xót. Ông chủ nhà trọ nhìn không nổi đem mấy vụn bạc trả lại cho Jihoon, còn cho phép ở lại một ngày miễn phí ăn uống.

"Nếu cha con hai người chưa có chỗ ở vậy thì đến ở tạm nhà ta đi. Tuy nhà của ta cũng không phải giàu có gì nhưng cũng khá rộng rãi, đủ cho hai cha con ở chung."

"Ôi, cảm ơn tỷ tỷ nhiều lắm. Lòng tốt của tỷ nhất định sẽ được ông trời phù hộ."

"Được rồi. Giúp ta bán hết chỗ bánh bao này đi rồi chúng ta về nhé!"

"Vâng, tỷ tỷ. Tên của tỷ là gì để đệ xưng hô cho tiện?"

"Cứ gọi ta là Hồng nương là được rồi."

Hồng nương mỉm cười cực kỳ hài lòng. Nhà cô vừa vặn có một bé gái bốn tuổi, nếu có thể để hai đứa nhỏ này chơi với nhau sau đó đợi chúng lớn rồi bắt rể luôn thì quá tiện. Hai cha con bọn họ người nào người nấy khéo ăn khéo nói, lại có gương mặt dễ nhìn như vậy chắc ccậu sẽ giúp cô kiếm được khá tiền.

"Hồng nương tỷ, đệ tên Jeong Jihoon, con trai là Wooje. Cảm ơn tỷ đã cưu mang."


Hyeonjoon đã kìm nén suốt mấy canh giờ. Hắn rất bực bội muốn kiếm gì đó để phát tiết. Hắn biết rõ chủ tử nhà mình là kiểu người nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng lại không ngờ cái tính xấu đó lại tệ như vậy. Sao lại có thể muốn đưa Wooje rời khỏi Jihoon chứ? Bé Wooje là tất cả của y. Tất cả những gì y làm cho đến giờ đều là vì Wooje. Chủ tử đòi đưa thằng bé đi có khác gì là đang muốn giết y chứ. Nếu đó không phải là chủ tử của hắn, nếu không phải hắn quá hiểu người tên Lee Sanghyeok kia có lẽ hắn đã không do dự mà đánh người đó một trận rồi.

Bây giờ Jihoon đi đâu không rõ. Ngay cả Mai nương cũng không biết là bọn họ đi đâu. Hắn lo lắng đến phát điên. Một người chẳng có chút võ công gì dắt theo một đứa trẻ năm tuổi đi lang thang như thế có gặp phải nguy hiểm gì không? Tại sao Jihoon không bàn trước với hắn mà đã bỏ đi rồi? Cho dù có giận chủ tử đi chăng nữa thì cũng nên tin tưởng hắn có thể bảo vệ được hai cha con họ chứ.

Không. Hắn vốn không bảo vệ được. Nếu hắn làm được điều đó Jihoon đã chẳng ôm con bỏ đi như vậy. Hyeonjoon bất lực đánh mạnh vào thân cây gần đấy. Đánh mạnh đến mức tay bật máu.

"Còn đứng ở đó làm gì? Đi thôi!" Dohyun giục phía sau: "Ngươi tức giận một thì chủ tử giận bản thân đến mười. Ngươi không thấy sắc mặt chủ tử từ sáng đến giờ như phát điên rồi sao? Người đã hối hận lắm rồi. Nếu không tìm được hai cha con họ ta không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa."

"... Biết rồi. Đi thôi."

Có lẽ bây giờ chủ tử mới ý thức được hai người đó trong lòng ngài ấy quan trọng đến mức nào.


Nhà Hồng nương không lớn nhưng đúng như cô ấy nói, khá rộng rãi so với một hộ dân bình thường. Trong nhà không nhiều đồ đạc cũng không có thứ gì thực sự giá trị. Hồng nương nói căn nhà là do cha mẹ chồng để lại nên cũng đỡ được rất nhiều chi phí sinh hoạt. Lúc Hồng nương dẫn hai cha con về nhà mình, trong nhà hình như đang có khách. Phu quân của cô ấy đang tiếp ba nam nhân trong phòng ngoài. Con gái nhỏ của cô vui vẻ từ trong nhà chạy ra đón mẹ. Cô bé cũng rất vui khi biết cha con Jihoon sẽ ở chung nhà. Cô bé đó có vẻ rất thích Wooje.

Hồng nương nói chuyện cho hai cha con Jihoon ở nhờ với phu quân của mình. Người đó có vẻ không vui lắm nhưng cũng không phản đối gì. Hai cha con được Hồng nương bố trí ở trong một căn phòng nhỏ sạch sẽ vốn trước kia là của đệ đệ cô. Cậu ta đã đến kinh thành làm việc từ hai năm trước nên phòng này luôn để trống. Jihoon cảm thấy rất vui. Căn phòng này quá tuyệt so với những gì cậu mong đợi.

"Nhìn chúng khá được đấy chứ. Đặc biệt là thằng bé, nếu bán đi chắc chắn rất được giá."

"Ngươi không được làm bậy! Họ là khách của ta."

"Khách của ngươi? Ngươi chắc chứ? Tiền ngươi nợ bọn ta còn chưa trả mà vẫn có tiền nuôi thêm mấy miệng ăn kia?"

"Ta thấy bọn chúng dễ nhìn như vậy, không bằng ngươi bán chúng cho bọn ta. Bọn ta sẽ xoá hết nợ cho ngươi."

Người chồng lắc đầu quầy quậy.

"Không thể được. Các ngươi cho ta thời gian, ta sẽ bảo bọn họ giúp ta kiếm tiền. Chắc chắn sẽ đủ tiền trả cho ngươi."

"Chỉ trông vào nồi bánh của thê tử ngươi ấy hả? Còn khuya! Ngươi nghĩ cho kỹ đi. Ba ngày sau bọn ta quay lại nếu ngươi còn chưa có đủ năm mươi lạng bạc để trả nợ thì bọn ta sẽ dỡ cái nhà của ngươi, bắt con gái ngươi đem bán. Hoặc là ngươi bán bọn chúng cho ta để xoá nợ."

Người chồng suy sụp ngồi phịch xuống đất, ánh mắt thẫn thờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro