Chương 14: Cứu con của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wooje bị nhốt trong một căn phòng nhỏ khá tối, hai tay còn bị trói chặt, miệng bị nhét một miếng vải. Hai mắt của nó đỏ hoe, đôi má non mềm lành lạnh vẫn còn hơi ướt nước. Thằng bé hiện đã ngất đi có lẽ do đã khóc đến lả đi. Nhìn thằng bé như vậy cô gái tức giận mắng tên thị vệ đứng cạnh: "Nó chỉ là một đứa bé, sao lại đối xử nhẫn tâm như vậy?"

"Tiểu thư, là chủ nhân nói thuộc hạ nhốt nó lại."

"Huynh ấy nói nhốt lại chứ có bảo ngươi trói nó, bịt miệng nó thế này không?"

Thị vệ lúng túng đáp: "Thuộc hạ... là tại thằng nhóc khóc ồn quá cho nên..."

"Nó là con nít lại bị các ngươi bắt nhốt vào đây khóc ồn là đương nhiên. Ngươi chưa thấy trẻ con khóc bao giờ à? Đây là con tin quan trọng, lỡ như thằng bé bị làm sao thì ngươi có gánh nổi trách nhiệm không?"

Kẻ đó hốt hoảng quỳ xuống."Thuộc hạ biết lỗi rồi. Xin tiểu thư tha tội!"

"Được rồi. Cởi trói cho nó. Ta sẽ đưa nó đi."

"Công chúa, người... người định làm gì?"

"Đưa nó đến chỗ ta. Chính ta sẽ tự tay trông chừng nó. Không thể giao cho các ngươi được."

"Chuyện này... còn lệnh của chủ nhân... Thuộc hạ biết giải thích ra sao?"

"Cứ nói thật hết đi. Ta chỉ làm những gì mình cho là đúng."

Nói rồi cô gái cho người cởi trói cho Wooje rồi ôm cậu bé ra khỏi phòng giam. Thị vệ nhìn theo, cảm thấy lúng túng. Công chúa Yoona của bọn họ chắc hẳn lại động lòng với thằng bé rồi. Đứa con trai nhỏ của công chúa nếu còn sống cũng cỡ tuổi này, chẳng trách lại không nhịn được. Nhưng thằng bé là con tin, chăm sóc như vậy sợ là đến lúc cần lại không dứt ra được.


"Muội lại làm việc thừa thãi gì vậy? Ta nghe nói muội đến phòng giam ôm con tin về phòng?"

"Đại ca, thằng bé còn nhỏ quá. Ân oán của người lớn chúng ta đừng nên để nó dính vào chứ."

"Muội thì biết cái gì? Ta phục Lee Sanghyeok cả tháng nay mới bắt được nhược điểm này của hắn. Không dễ gì mới bắt được thằng bé này. Muội đừng có giở lòng từ bi không đúng lúc đúng chỗ như thế. Lỡ nó trốn mất thì hỏng hết đấy."

Yoona không thèm để ý, chuyên tâm lau mặt cho Wooje. Thằng bé còn nhỏ xíu thế này trốn đi đâu được.

"Huynh chắc chắn đây là điểm yếu của Lee Sanghyeok chứ? Muội nghe nói hắn chưa có con mà. Thằng bé này ở đâu ra?"

"Nó là con của một tên làm nghề nhặt rác, không phải con của Lee Sanghyeok nhưng lại được hắn bảo bọc như con ruột vậy. Tên đó đúng là điên. Nếu muốn tìm con nuôi cũng không nên chọn đứa trẻ có xuất thân thấp kém như vậy chứ."

Yoona nghe mà không khỏi ngạc nhiên. Hoàng đế của Vạn Lịch quốc lại yêu thích một cậu bé thường dân đến vậy ư?

"Huynh định làm gì tiếp theo?"

"Trao đổi. Dĩ nhiên rồi."


Jihoon bị thương rất nặng. Một thanh kiếm đâm xuyên lưng, chỉ chệch một phân nữa thôi là trúng tim rồi. Đại phu nói Jihoon bị mất máu rất nhiều, nếu đưa đến khám chậm chút nữa chắc chắn sẽ mất mạng. Hiện tại Jihoon đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn nằm mê man, đêm còn sốt cao. Sanghyeok luôn túc trực bên cạnh chăm sóc, không ăn không ngủ liên tục suốt hai ngày.

Trong hai ngày hôn mê đó, Jihoon vẫn thường gọi Wooje trong giấc mơ. Cậu lúc nào cũng gọi "Wooje! Thả con ta ra! Trả con cho ta!" khiến ai nấy nghe mà xót xa vô cùng. Những lúc như vậy Sanghyeok lại ôm lấy cậu vào lòng, thủ thỉ vào tai cậu: "Đừng lo! Ta sẽ đưa Wooje về cho ngươi nên hãy ngủ đi nhé!"

Jihoon nghe xong mới ngủ yên được một chút.

"Biểu ca, huynh ăn một chút gì đi. Hai ngày nay huynh đã không ăn gì rồi."

"Ta không sao. Kết quả điều tra thế nào rồi?"

Minhyeong rút từ trong người ra một phong thư đưa cho Sanghyeok và nói: "Hyeonjoon đã tìm ra địa điểm Wooje bị nhốt rồi, nhưng có cảm giác như bọn chúng đang chờ chúng ta tìm tới. Chúng cho người đưa bức thư này cho chúng ta, mà có lẽ là cho huynh đấy."

Trong bức thư kẻ kia xưng là vương tử của Gong quốc. Y muốn dùng mạng của Wooje để đổi lấy hai thành trì đã bị Sanghyeok lấy mất. Sanghyeok đọc xong mặt đã xám đen, siết chặt tờ giấy trong lòng bàn tay.

Hai năm nay chiến sự giữa Lee quốc và Gong quốc vẫn luôn căng thẳng. Phải vất vả lắm quân ta mới chiếm được hai thành trì của Gong quốc nhưng đổi lại cũng mất một thành trì vào tay chúng. Bây giờ chúng lại dám dùng mạng một đứa nhỏ để đổi lấy hai thành trì đã đánh đổi bằng biết bao nhiêu xương máu của binh lính Lee quốc. Nhưng nếu Sanghyeok cứ để mặc thằng bé chắc chắn sẽ chết.

"Bọn chúng đã dám trà trộn vào đây còn dám bắt người của trẫm ngay trước mặt trẫm. Không bắt ai lại cứ nhằm trúng Wooje, chứng tỏ chúng đã theo dõi trẫm rất lâu rồi. Quan trọng là kẻ nào đã dám làm lộ chuyện trẫm đang vi hành ở đây vậy? Trong cung có nội gián sao?"

"Chuyện này đệ sẽ cho người điều tra."

"Không cần. Đừng vội rút dây động rừng. Đệ hãy viết một viết một bức thư kể rõ tình hình ở đây cho Bae Junsik, bảo hắn lưu ý những người xung quanh mình. Hắn sẽ biết phải làm gì. Còn nơi này chúng ta chỉ cần chuyên tâm đối phó với tên vương tử chết tiệt nào đó là được."

"Đệ thấy chúng cũng thật tự tin. Biết rõ là đệ đang ở cùng huynh mà dám viết thư khiêu chiến trắng trợn như thế. Chúng cho rằng đệ không thể làm gì được chúng sao?" Minhyeong rất tức giận, cảm giác như bị xem thường.

"Có thể chúng cho rằng mình đang giữ con tin nên chúng ta sẽ không dám làm gì. Tạm thời có một điều có thể chắc chắn là chúng sẽ không làm gì tổn hại đến thằng bé. Trẫm có thể yên tâm đôi chút mà tập trung nghĩ phương án giải quyết chuyện này."

Minhyeong nhìn biểu ca của mình. Phương án xử lý tốt nhất hiện tại chính là mặc kệ đứa trẻ đó mà xông vào diệt sạch bọn chúng. Dù sao đó cũng chẳng phải là con ruột của huynh ấy. Nhưng hắn nhận ra Sanghyeok có thể sẽ không ngần ngại bất chấp tất cả mọi thứ để cứu đứa trẻ đó ra. Minhyeong siết chặt thanh kiếm trong tay. Nếu biểu ca dám dâng hai thành trì kia trả cho bọn chúng chỉ vì cứu đứa trẻ kia, hắn sẽ thay huynh ấy giết chết đứa trẻ đó và cả Jeong Jihoon để diệt trừ hậu hoạ. Cho dù sau đó có thể biểu ca sẽ giết hắn. An nguy của đất nước còn quan trọng gấp mấy lần đứa trẻ đó.


"Chủ tử, Jihoon tỉnh rồi." Dohyun chạy ra báo.

Sanghyeok vội vàng chạy vào phòng. Hắn đẩy Jihoon nằm yên xuống giường khi phát hiện y định ngồi dậy.

"Ngươi bị thương nặng lắm, đừng động đậy."

"Con ta đâu?"

Đối mặt với ánh mắt hoảng sợ của Jihoon, Sanghyeok không có can đảm nhìn thẳng.

"Thằng bé không sao. Ngươi đừng lo!"

"Ta chỉ muốn hỏi con ta đâu? Ta muốn gặp nó."

"Ta đang tìm cách cứu Wooje ra. Nhưng ta có thể đảm bảo với ngươi hiện tại Wooje vẫn rất an toàn."

Jihoon nắm chặt lấy cổ áo của Sanghyeok lôi lại gần, tức giận nói: "Người còn chưa cứu được mà ngươi dám nói với ta là thằng bé an toàn à? Con ta ở đâu? Ta sẽ tự mình đi cứu nó."

Jihoon muốn dậy lại bị Sanghyeok đè lại.

"Ngươi bình tĩnh lại chút đi. Ngươi như thế này thì cứu được ai chứ, sẽ chỉ gây thêm phiền phức thôi."

Gần như ngay lập tức Sanghyeok bị nhận ngay một cái tát rất mạnh. Dường như Jihoon đã dùng tất cả sức lực còn lại của mình để ra cái tát này. Vết thương của cậu bị động chảy máu nhưng cậu không thèm để ý. Hai mắt Jihoon ngân ngấn nước, vành mắt đỏ ửng, gương mặt vừa tức giận vừa đau đớn gào lên:

"Là do ai mà con ta lại bị bắt hả? Tất cả là do ngươi. Thân phận của ngươi rốt cuộc là gì, tại sao lại bị nhiều người truy sát như vậy?"

"Ta..."

"Ngươi biết rõ mình dễ gặp nguy hiểm như vậy tại sao còn đưa bọn ta đi cùng ngươi? Ngươi chết một mình là đủ rồi, tại sao cứ phải lôi bọn ta chịu chung với ngươi chứ?"

"Này, Jeong Jihoon, nói cái gì đấy hả?" Minhyeong tức giận.

"Đệ im đi!"

Hai hàng nước mắt Jihoon chảy ròng ròng. Trong lòng cậu lúc này chỉ là sự đau đớn bất lực.

"Ta chỉ có một đứa con này thôi. Wooje là tất cả đối với ta. Nếu như nó có mệnh hệ gì thì ta cũng không thiết sống nữa. Cầu xin ngươi hãy cứu lấy nó!" Hai tay Jihoon nắm chặt lấy áo Sanghyeok, nói bằng giọng khẩn thiết: "Cầu xin ngươi hãy cứu lấy con trai ta! Cho dù có phải làm trâu làm ngựa cho ngươi cả đời ta cũng chấp nhận. Bắt ta chết ngay trước mặt ngươi bây giờ cũng được. Chỉ cần ngươi cứu lấy con ta!"

Sanghyeok chịu không nổi ôm chặt lấy Jihoon, cố gắng trấn an cậu.

"Ta thề với ngươi ta sẽ dùng tất cả những gì ta có để cứu Wooje ra, cho dù có phải liều cả cái mạng này. Ta đã nói với ngươi là ta xem thằng bé như con ruột. Đó là lời nói thật lòng, không có nửa phần giả dối. Hãy tin ta! Ta nhất định sẽ cứu con của chúng ta trở về."


Theo như kết quả mà Hyeonjoon điều tra được thủ phạm bắt Wooje là hoàng tử Gong Dokdam của Gong quốc, ngoài ra còn có công chúa Yoona đi cùng. Quân lính đem theo khoảng năm mươi người. Xét về lực lượng hai bên là khá tương quan nhưng vì kẻ địch đang giữ con tin nên Sanghyeok không dám manh động.

Sau khi dỗ được cho Jihoon ngủ, Sanghyeok sắp xếp mọi việc một chút rồi đem theo vài người tới chỗ Hyeonjoon.

Wooje từ lúc tỉnh dậy vẫn hay khóc. Thằng bé không chịu ăn gì cả, cứ liên tục khóc đòi cha. Gong Dokdam tức giận, mấy lần muốn đánh thằng bé đều bị Yoona kiên quyết cản lại. Yoona rất kiên nhẫn dỗ đứa bé. Wooje biết mình được Yoona bảo vệ nên vẫn luôn dựa dẫm nàng mỗi khi nhìn thấy mặt Gong Dokdam.

"Điện hạ, có người của Lee quốc tới tìm. Y tự xưng là Lee Sanghyeok."

Gong Dokdam kinh ngạc đứng bật dậy. Lee Sanghyeok lại có thể vì đứa bé đó mà tự mình đến đây.

Gong Dokdam đi rồi Wooje kéo tay Yoona nói: "Cô cô, Sanghyeok thúc của con đến đón con đấy. Cô cô thả con ra có được không? Con sợ vị thúc thúc kia sẽ giết con mất."

Yoona khá ngạc nhiên khi nghe cậu bé gọi Lee Sanghyeok là Sanghyeok thúc. Cô cứ nghĩ phải gọi là cha mới đúng.

"Ta rất tiếc không thể thả con ra được. Nếu phát hiện ra con trốn mất thúc ấy sẽ giết con đấy."

"Nhưng... hức... con muốn về nhà. Ở đây con sợ lắm. Con muốn gặp cha con."

Yoona ôm cậu bé vào lòng vỗ về. Ngay từ đầu cách làm của huynh ấy cô đã không tán thành. Gong quốc thua trên chiến trường là do chúng ta quá yếu, sao có thể đi làm chuyện hèn mạt như thế này. Bởi vì huynh ấy nhất quyết muốn đi nên cô mới nằng nặc đòi đi theo. Huynh ấy là người thân duy nhất của cô, cô sợ huynh ấy sẽ xảy ra chuyện không may. Dù sao làm một việc như vậy với hoàng đế của Lee quốc lại ngay trên đất nước của người đó sao có thề không gặp nguy hiểm được. Ngay bây giờ cô thực sự rất lo lắng. Hoàng đế của Lee quốc đã tìm đến đây rồi, lại còn là đích thân đến. Cô có linh cảm không lành.

"Ta không thể đưa con về nhưng ta sẽ tìm cách nói cho Sanghyeok thúc của con biết con đang ở đây nhé! Được không?"

"Vâng, cô cô."

Yoona hôn nhẹ lên trán đứa né. Dù thế nào cô cũng sẽ bảo vệ nó thật an toàn.


Theo lệnh của Gong Dokdam, Sanghyeok chỉ có thể một mình đi vào trong đại bản doanh của hắn ta. Khi đối mặt với nhau bên trong phòng rồi Gong Dokdam vẫn cảm thấy khó tin vào mắt mình. Hắn không nghĩ rằng Lee Sanghyeok có thể chấp nhận làm đến mức này chỉ vì một thằng bé không phải con ruột của mình, hơn nữa còn làm theo mọi yêu cầu của hắn, không suy nghĩ. Gong Dokdam tiến đến gần Sanghyeok, đối diện với gương mặt lạnh lùng, điềm tĩnh của vị hoàng đế Lee quốc, mỉm cười nói: "Ngươi có vẻ bình tĩnh quá nhỉ. Một mình vào trong lòng địch, còn không được mang vũ khí. Ngươi không sợ ta lật lọng giết ngươi ngay tại đây sao?"

"Sợ ngươi thì ta cũng có thể làm được gì đây? Dù sao ta cũng đã bước chân vào nơi này tức là đã chấp nhận mọi rủi rở có thể xảy đến rồi."

"Ngươi làm ta tò mò đấy. Làm ta không thể không nghi ngờ thằng bé kia chính là con ruột của ngươi."

"Ta cũng mong thế lắm nhưng tiếc là không phải. Nhưng ta rất yêu quý thằng bé giống như là con ruột của ta vậy."

Gong Dokdam vẫn rất nghi ngờ. Muôn đời các vị hoàng đế đối với con cái không phải luôn rất lạnh lùng và thiếu tình cảm hay sao? Đối với một đứa trẻ không có máu mủ gì vậy mà còn đối tốt với nó hơn cả con ruột. Sâu trong lòng Gong Dokdam không khỏi có cảm giác ghen tị.

"Ta nghe nói ngươi tự mình đến đây là có điều kiện muốn thương lượng với ta?"

"Đúng vậy. Ta muốn dùng bản thân mình đổi cho đứa bé kia. Các ngươi thả nó ra, ta sẽ đi cùng các ngươi."

Gong Dokdam kinh ngạc không thôi. Hắn còn tưởng là mình nghe nhầm. "Ngươi nói muốn đổi mạng cho đứa bé đó? Là thật sao?"

"Dĩ nhiên là thật. Ngươi nghĩ ta chấp nhận một mình bước vào nơi này là gì chứ? Mục đích chính là như vậy?"

Gong Dokdam phá lên cười.

"Ngươi nghĩ ta bị ngốc hay sao mà tin vào lời này của ngươi? So với việc ngươi trả lại hai thành trì mà các ngươi đã lấy của bọn ta, thì việc ngươi tự mình giao tính mạng của bản thân cho bọn ta mới càng điên khùng hơn đấy. Ngươi chẳng lẽ quên mất bản thân là một hoàng đế hay sao?"

"Ta không quên. Nhưng ta nghĩ đứa trẻ đó không liên quan gì đến chuyện này. Nếu đã không liên quan thì tốt nhất nên thả cho nó đi. Ngươi làm hại đến một đứa trẻ con năm tuổi không cảm thấy lương tâm cắn rứt sao?"

Gong Dokdam nghiêm mặt nhìn Sanghyeok. Hắn không thể tin được Sanghyeok lại có thể liều lĩnh, không, phải nói là điên rồ mới đúng. Hành động của y không khác gì đang giao một nửa đất nước mình cho kẻ địch còn gì. Không lẽ đang giở trò gì đó sau lưng hắn?

"Ngươi không cần phải nhìn ta như thế. Nếu nghi ngờ thì tại sao không cho người đi kiểm tra đi? Nhưng ta vẫn mong ngươi trước đó cho thả thằng bé ra đi. Cha ruột của nó đang phát điên ở ngoài kia kìa. Ta đang ở trong tay các ngươi rồi thì còn có thể làm được gì. Nếu vẫn lo ta chạy mất thì các ngươi có thể trói lại."

"Thái độ tự tin của Sanghyeok khiến Gong Dokdam nghi ngờ vô cùng nhưng hắn không thể phủ nhận một điều lời Sanghyeok nói hoàn toàn có lý. Hoàng đế của Lee quốc đang ở đây thì những kẻ ở bên ngoài kia hoàn toàn không dám làm gì. Thật không hiểu nỗi hành động này của Sanghyeok. Không lẽ y bị điên thật rồi?

"Được rồi. Muội muội của ta cũng suốt ngày than thở bên tai ta khiến ta phiền muốn chết rồi. Ta cũng không muốn làm khó một đứa trẻ con. Người đâu? Đem thằng bé kia ra đây!"

Một chốc sau, Yoona dắt tay Wooje đi từ trong phòng ra. Vừa nhìn thấy Sanghyeok, thằng bé đã lao vào lòng hắn oà khóc. Sanghyeok ôm chầm lấy Wooje, ôm rất chặt. Hắn lo lắng cho nó muốn phát điên. Sau khi kiểm tra cẩn thận cho Wooje phát hiện thằng bé không có thương tích gì hắn mới xoa đầu nó và dịu dàng nói:

"Wooje ngoan, về với cha con đi. Cha con lo lắng cho con lắm đấy!"

"Vâng. Thúc đưa con đi đi."

"Ta hiện tại chưa thể đi được. Ta còn có việc cần bàn với mấy người ở đây. Con ra trước đi. Hyeonjoon đang đứng đợi ở ngoài đó."

Nghe tới cái tên Hyeonjoon, hai mắt thằng bé đã sáng lên nhưng khi nghe bảo Sanghyeok sẽ ở lại, nó vội nắm lấy tay Sanghyeok nói: "Không được. Bọn họ là người xấu. Thúc đừng ở lại đây. Đi cùng con đi!"

Sanghyeok hôn nhẹ lên trán của Wooje, mỉm cười nói: "Con phải tin vào Sanghyeok thúc của con chứ. Ta sẽ không sao đâu. Ta nhất định sẽ tới tìm con mà. Ra ngoài đợi ta một lúc nha!"

Thấy Wooje vẫn phụng phịu không chịu đi, Sanghyeok nói tiếp: "Cha con đang bị thương, sức khoẻ không tốt lắm đâu. Con thay ta chăm sóc tốt cho hắn được không?"

"Cha con bị thương sao? Vậy con sẽ đi ngay. Nhưng thúc phải hứa với con nhất định phải ra ngoài đấy."

"Chắc chắn mà. Ta hứa."

Để chắc chắn Wooje còn bắt Sanghyeok phải móc nghéo thề nữa. Sanghyeok bật cười làm theo lời nó. Đứng bên cạnh chứng kiến màn chia tay mùi mẫn này Gong Dokdam cũng thấy rất cảm động. Tự nhiên trong lòng lại dâng lên chút cảm giác tội lỗi. Đợi Wooje được Yoona đưa ra ngoài rồi Gong Dokdam mới quay qua nói với Sanghyeok:

"Ngươi nói với thằng bé chắc như đinh đóng cột cứ như là mình có thể ra ngoài được vậy. Không lẽ có âm mưu gì?"

"Cũng phải trấn an nó chứ nếu không nó sẽ không chịu đi."

"Tự dâng bản thân mình cho bọn ta như thế này không có kèm theo điều kiện nào nữa sao?"

Sanghyeok chớp chớp mắt vài cái rồi đáp: "Có. Ngươi phải để yên cho các thuộc hạ của ta."

"Ta có hoàng đế của bọn chúng ở trong tay rồi ta còn đụng đến chúng làm gì."

Gong Dokdam nhìn Sanghyeok một hồi mà không thấy y không đưa ra thêm điều kiện gì. Người của hắn chạy vào báo thuộc hạ đang đứng bên ngoài nhưng cách khu vực này khá xa, không có khả năng gây ra nguy hiểm gì. Gong Dokdam nghĩ tên hoàng đế này không lẽ điên thật?

"Ngươi có đoán được ta sẽ làm gì với ngươi không?"

Sanghyeok rất tự nhiên ngồi xuống ghế rồi đáp: "Chắc là đưa ta qua biên giới về Gong quốc của các ngươi rồi dùng mạng của ta uy hiếp triều đình Lee quốc một vài điều kiện nào đó."

"Vậy mà ngươi không lo sợ gì sao?"

"Đã nằm trong tay ngươi rồi ngươi muốn làm gì thì làm. Ta lo sợ cũng có thay đổi được gì đâu. Điều duy nhất ta quan tâm là Wooje của ta có được an toàn hay không thôi."

Vì một đứa bé không chút máu mủ mà bỏ mặc sự an nguy của cả đất nước. Đúng là không hiểu nổi. Gong Dokdam lắc đầu ngồi xuống.

"Ta khát quá. Cho ta chút rượu uống đi. Phải là loại thượng hạng đấy."

Gong Dokdam nhíu mày. "Ngươi đang là con tin mà cứ như đang đi nghỉ dưỡng ấy nhỉ."

"Ta dù gì cũng là hoàng đế của một đất nước đấy. Xin chút rượu của các ngươi cũng keo kiệt với ta vậy sao?"

Biết bản thân nói không lại Sanghyeok, Gong Dokdam phất tay ra hiệu cho người hầu mang rượu lên. Đặt trước mặt Sanghyeok một bình rượu nhỏ.

Sanghyeok ngửi thôi cũng biết là rượu quý. Hắn rất tự nhiên cầm cả bình rượu lên uống cứ như mấy người thô lỗ, ít học vậy khiến Gong Dokdam ngạc nhiên.

"Khụ khụ!" Đột nhiên Sanghyeok bịt miệng ho dữ dội sau đó nôn ra một búng máu.

"Ngươi... vậy mà dám hạ độc ta?"

Gong Dokdam kinh hoàng đứng bật dậy. Hắn không có làm thế. Hắn có điên đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro