Chương 16: Chiều đến hư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon suy nghĩ một hồi. Sanghyeok đã nói đến như thế rồi, nếu cậu cứ vậy mà kiên quyết ôm con quay về cứ cảm thấy có lỗi thế nào. Chỉ là sự việc xảy ra vừa rồi vẫn khiến cậu cảm thấy rất sợ hãi. Khoảng khắc nhìn thấy Wooje bị bắt đi trước mắt mình đến bây giờ hắn vẫn còn thấy rất ám ảnh.

Sanghyeok nhìn ra được lo lắng của Jihoon, nắm lấy tay y và nói bằng giọng tha thiết nhất có thể:

"Ta hứa tuyệt đối sẽ không để chuyện như vừa rồi xảy ra lần nữa. Kể từ giờ ta sẽ theo sát Wooje mọi lúc mọi nơi, nhất quyết sẽ không bao giờ để hai cha con ngươi ở một mình. Cho nên ngươi có thể cho ta cơ hội tiếp tục được chăm sóc cho hai cha con ngươi được không?"

Jihoon đỏ mặt, che miệng ho nhẹ. "Khụ khụ. Ngươi nói chuyện cứ như là đang cầu thân vậy."

"A không phải. Ta..."

"Thôi được rồi. Ngươi đã nài nỉ đến như vậy ta mà còn từ chối thì giống như là người không có lương tâm rồi."

"Nói vậy là ngươi đồng ý đi cùng ta rồi?"

"Ta đồng ý nhưng có một điều kiện."

"Điều kiện gì ngươi cứ nói."

"Nếu như để Wooje gặp nguy hiểm thêm một lần nữa thì cho dù ngươi có quỳ xuống năn nỉ ta cũng không bao giờ đồng ý đi cùng nữa."

"Được. Ta hứa."

"Nhưng mà ta bị thương thế này e là phải dừng lại ở đây một thời gian khá dài, không ảnh hưởng đến công việc của ngươi chứ?"

"Không sao. Việc của ta có người thay thế rồi. Ngươi có thể ở lại đây tĩnh dưỡng bao lâu cũng được."

Sanghyeok nói những lời này mà trong lòng không ngừng đổ mồ hôi. Vết thương của Jihoon rất nặng, ít nhất phải nghĩ dưỡng ở nơi này một tháng. Trở về kiểu gì hắn cũng bị Bae Junsik mắng cho xối xả, liền sau đó là liên tục mấy ngày liền bị nhốt trong thư phòng không ra được khỏi cửa.

"Nếu ngươi đã nói vậy thì ta tạm yên tâm nhưng còn một chuyện ta muốn hỏi."

Sanghyeok hai mắt sáng long lanh, dáng vẻ sẵn sàng trả lời bất kì câu hỏi nào Jihoon đưa ra. Nhìn y Jihoon có cảm giác cứ như đang thấy một con cún đang chờ chủ nhân ban thưởng vậy. Cũng đáng yêu thật.

"Thân phận thật sự của ngươi là gì?"

Câu hỏi vừa dứt sắc mặt của Sanghyeok lập tức thay đổi, trở nên lo lắng, bất an. Nó càng khiến Jihoon nghi ngờ, thân phận của Sanghyeok không lẽ nhạy cảm lắm sao?

Sanghyeok xác thật đang rất lo sợ. Hắn sợ sau khi Jihoon biết sự thật hắn chính là đương kim hoàng đế có phải sẽ lập tức ôm con rời đi không suy nghĩ không? Hắn khó khăn lắm mới thuyết phục được Jihoon chịu đi cùng mình, không thể để y bỏ về giữa chừng được. Chỉ cần đưa được y đến hoàng cung, lúc đó chuyện đã rồi y có muốn chạy cũng không có cơ hội. Sanghyeok biết mình ép buộc Jihoon như thế là không đúng nhưng để đưa bằng được Wooje đi cùng mình, hắn sẵn sàng chấp nhận mình là kẻ tồi tệ. Để bù lại sau này hắn sẽ đối xử thật tốt với y, để y được hưởng vinh hoa phú quý trọn đời. Không phải Jihoon rất thích tiền sao, vậy thì chắc chắn sẽ dễ dàng tha thứ cho hắn thôi. Nghĩ đến những điều này Sanghyeok mới chợt giật mình. Từ lúc nào mà hắn trở nên vô sỉ như vậy?

"Sao vậy? Không nói được?" Jihoon nghiêng đầu hỏi.

"Không phải. Chỉ là... ta không biết mình nên mở miệng nói thế nào. Ta sợ... sợ sẽ doạ đến ngươi. Ngươi sẽ đổi ý không đi cùng ta nữa."

"Ta đã đồng ý đi cùng ngươi thì ta sẽ không nuốt lời, cho dù là có bất cứ chuyện gì. Ta tuy là kẻ vô liêm sỉ nhưng cũng không đốn mạt đến mức nói một đằng làm một nẻo đâu."

"Ta chưa bao giờ nghĩ ngươi là người như thế."

Nhìn nét mặt do dự của Sanghyeok có vẻ không nguyện ý nói. Jihoon thở dài. Không nói thì cậu cũng đã chắc chắn đến tám chín phần rồi.

"Ngươi không cho rằng biết ngươi là hoàng thân quốc thích thì ta sẽ sợ đấy chứ?"

Sanghyeok giật mình sửng sốt: "Ngươi biết sao?"

"Đoán được. Đừng xem ta làm nghề nhặt rác quanh năm thì vô học không biết gì. Ta biết nhiều hơn ngươi nghĩ đó."

"Ta biết là ngươi đặc biệt. Từ lần đầu tiên gặp ngươi ra đã biết ngươi không giống với những người dân lao động bình thường rồi. Những kiến thức mà ngươi có chỉ có những người làm trong triều mới biết. Không chỉ vậy cả cách nói chuyện, cách hành động tuy giống dân thôn dã nhưng vẫn có những nét của một người vốn sinh ra trong hoàng cung. Ta đã luôn thắc mắc ngươi... thật ra ngươi là ai vậy?"

Thân thế của Jeong Jihoon, Sanghyeok đã cho người điều tra rất kỹ nhưng rõ ràng không có chút gì liên quan đến hoàng cung. Cho nên đối với hắn, con người của Jihoon hiện tại vẫn là một bí ẩn không tài nào lý giải được.

Jihoon nhìn thấy sự tò mò và nghi ngờ trong ánh mắt Sanghyeok. Cậu có thể đoán được Sanghyeok chắc chắn đã cho người điều tra về thân thế của cậu rồi. Chính vì điều tra không được nên mới hỏi cậu như thế. Thân phận kiếp trước của cậu là một thế tử, sinh ra và lớn lên trong hoàng cung. Cung cách hành động và cư xử theo kiểu hoàng tộc đã ăn sâu vào máu thịt rồi, cho dù có đổi sang một hoàn cảnh sống khác thì cũng không thể dễ dàng mà thay đổi hết được. Nhưng mà nói thật cho Sanghyeok biết thì đời nào người ta tin. Lúc cậu mới xuyên đến cậu còn chả tin vào hiện thực mà mình đang trải qua nữa là. Nhắc lại việc đó lại khiến cậu nhớ đến tên khốn kiếp đã cưỡng bức cậu hơn năm năm trước, lòng lại thấy tức lộn ruột. Cậu mà gặp được tên khốn đó nhất định sẽ xé xác y ra làm trăm ngàn mảnh cho dù đó có là cha ruột của Wooje.

Nhìn sắc mặt của Jihoon thay đổi liên tục khiến Sanghyeok không khỏi ngạc nhiên. Hắn đang muốn hỏi có chuyện gì vậy thì đột nhiên Jihoon ngẩng đầu trừng mình khiến hắn giật mình ngồi nín thinh.

"Xin lỗi. Ta đang nghĩ đến chuyện bực mình nên cư xử không đúng."

"À không... không sao."

Jihoon nhìn Sanghyeok, nghĩ một lúc rồi hỏi: "Nếu ngươi là người có thân phận cao như thế liệu có thể giúp ta tìm một người được không?"

"Ngươi muốn tìm người? Tìm ai?"

"Một nam nhân có dáng người rất cao lớn. Ờ, hắn..." Jihoon suy nghĩ nhưng không biết nên miêu tả thế nào. Hôm ấy trời rất tối, đến gương mặt của y thế nào cậu còn nhìn không rõ thì nên tả thế nào mới đúng đây?

"Sao thế? Nói tiếp đi chứ! Người kia trông ra sao?"

"Ta... lúc ấy tối quá ta không thấy rõ mặt hắn. Chỉ biết hắn rất cao lớn, ừm... có lẽ cao cỡ như ngươi. Có lẽ là người giàu có vì y phục của hắn rất đắt tiền. Hình như hắn sống ở thôn Seon."

"Chỉ vậy thôi à? Thế này ta rất khó mà tìm được. Ngươi không nhớ hắn có đặc điểm gì khác à? Hắn là người thân của ngươi sao?"

Jihoon đột nhiên nổi nóng: "Người thân cái quái gì? Hắn là kẻ thù, là người mà ta căm hận nhất. Ta muốn tìm để giết hắn."

Sanghyeok giật mình. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Jihoon nhắc đến một người với ánh mắt giận dữ như vậy. Người này chắc hẳn đã gây ra chuyện gì kinh khủng lắm mới khiến Jihoon có thái độ căm hận như vậy. Sanghyeok cũng thấy tức giận. Kẻ nào dám làm hại đến Jihoon cũng tức là làm hại đến cha của con trai hắn. Hắn sẽ thay Jihoon xử lý kẻ đó.

"Ngươi cố gắng nhớ kỹ lại xem còn có đặc điểm gì khác nữa không? Ta sẽ cho người đi tìm khắp nơi. Chỉ cần tìm được ta sẽ đưa kẻ đó đến trước mặt ngươi chịu tội."

Jihoon ôm đầu: "Chuyện đã xảy ra hơn năm năm, có nhiều chi tiết ta không nhớ rõ cũng do khi đó quá tối. Hơn nữa, ai biết kẻ đó có còn ở thôn Seon hay không."

Nghe Jihoon nói Sanghyeok rất ngạc nhiên. Hắn cũng đang muốn tìm một nữ nhân sống ở thôn Seon cách đây hơn năm năm, nhưng vì khi đó trời quá tối nên hắn không nhìn rõ mặt. Cho nên suốt năm năm qua hắn luôn muốn tìm người đó nhưng không tìm được.

"Năm năm trước ngươi cũng sống ở Seon?"

"Ờ, cứ xem là thế đi." Nguyên chủ vốn là sống ở đó từ nhỏ nhưng cậu không có ký ức gì về thời gian đó cả.

"Vậy ngươi đã từng gặp qua một cô gái nghèo... à, ta nghĩ cô ấy từng mặc một cái áo ngoài của nam nhân..."

"Ngươi đang nói nhảm cái gì vậy?"

"À không. Cứ xem như ta nói linh tinh đi."

Sanghyeok cảm thấy mình đúng là bị khùng rồi. Thông tin có được quá ít như thế, nếu mà có khả năng tìm được thì người của hắn đã tìm được từ lâu rồi.

Jihoon nhíu mày nhìn Sanghyeok, cảm thấy rất khó chịu. Tên này nói úp úp mở mở rồi lại im bặt bảo rằng xem như không có chuyện gì. Tìm một nữ nhân sống ở thôn Seon? Lại còn với gương mặt ửng hồng, lúng túng như thế là có ý gì? Muốn ẩn ý nói với cậu là hắn có cảm tình với nữ nhân kia, muốn tìm cô ta về để làm mẫu thân cho Wooje hả?


Kể từ sau buổi nói chuyện hôm đó, Sanghyeok giữ đúng lời hứa của mình, lúc nào cũng theo sát bên cạnh Wooje. Còn bố trí trước cửa phòng của Jihoon hai đến ba người của Minhyeong canh gác. Không chỉ vậy Dohyun và Hyeonjoon còn thường xuyên lượn qua lượn lại. Jihoon cảm giác hình như Sanghyeok làm hơi quá. Hiện tại bọn họ đang nghỉ ngơi trong một tiểu viện nhỏ, bên ngoài đã có quân của Minhyeong canh gác rồi, đâu cần để cả đống người canh trước cửa phòng cậu như thế, khiến cậu cảm thấy không được tự nhiên. Jihoon mới nói với Minhyeong rút bớt người đi.

"Không được đâu. Đây là lệnh của biểu ca, ta không được phép làm thế."

"Ngươi không cảm thấy là hắn làm hơi quá rồi sao? Ngoài tiểu viện đã có một hàng rào canh giữ ngày đêm, bên trong lại thêm một hàng rào nữa, lại thêm hai thị vệ thay nhau lượn tới lượn lui. Trông thế này có giống như đang giam lỏng ta không? Hắn sợ ta chạy mất hay gì?"

Minhyeong suy nghĩ một chốc cũng cảm thấy có lý.

"Biêủ ca là sợ ngươi gặp chuyện đấy thôi. Chuyện xảy ra lần trước khiến huynh ấy rất sợ hãi. Nếu ngươi cảm thấy không thoải mái ta sẽ rút bớt người ở bên trong ra canh vòng ngoài."

"Ừ. Vậy đi."

Minhyeong nhìn Jihoon, cảm thấy càng ngày y càng cư xử với hắn tự nhiên hơn trước. Trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ.

"Nằm lâu trong này thấy khó chịu không? Ta đưa ngươi ra ngoài hóng gió nhé!"

"Đưa ra thế nào?"

Minhyeong tiến đến nhẹ nhàng bế Jihoon lên. Jihoon hốt hoảng ôm chầm lấy y.

"Này, cái này... ngươi mau thả ta xuống!" Cả đống người đang ở ngoài kia chứng kiến cậu được một nam nhân khác bồng ra thế này thì ngượng chết mất.

"Ngươi xấu hổ đấy à? Không phải chứ? Mặt ngươi bình thường dày lắm mà."

"Ta không phủ nhận mặt ta dày lại vô sỉ có thừa nhưng cũng tùy trường hợp thôi. Cái này... là phải làm với người mình thích chứ."

"Vậy à? Thế để ta gọi biểu ca đến ẵm ngươi nhé!"

"Không. Ai bảo ngươi là ta thích hắn?" Jihoon giãy nãy lên. Cậu còn lâu mới để tên kia bế. Thực tế là để hắn ta bế còn thấy xấu hổ hơn.

"Vậy thì ngoan ngoãn nằm yên đi."

Minhyeong sai người mang ra một cái ghế dài để ở dưới một bóng cây cổ thụ lớn, lót đệm dày thật êm sau đó đặt Jihoon nằm xuống.

"Thế nào? Thấy thoải mái không?"

"Thoải mái. Không ngờ ngươi vậy mà cũng chu đáo thế."

"Ta thì sao chứ? Ấn tượng của ngươi về ta đến giờ vẫn xấu vậy sao?"

Jihoon mỉm cười nhắm mắt lại, không đáp. Minhyeong nhìn Jihoon, lắc đầu khẽ cười. Cậu chẳng phải là người tốt như thế, chẳng qua thấy Jihoon bị thương nặng như thế có trêu chọc cũng không thấy vui, lỡ như khiến vết thương bị động thì biểu ca sẽ giết hắn. Mắt liếc thấy Sanghyeok đang ôm Wooje lại gần đây, Minhyeong nhìn Jihoon, chợt nảy ra một ý tưởng thú vị.


Sanghyeok dành gần như cả buổi sáng để dạy võ Wooje. Thằng bé tập luyện mệt rồi nên Sanghyeok bế Wooje đi tắm rửa sau đó qua thăm Jihoon. Vừa mới tiến vào sân hắn đã đứng sững lại, kinh ngạc mở tròn mắt.

Hắn nhìn thấy Minhyeong đang đứng quạt cho Jihoon, ánh mắt nhìn y vô cùng âu yếm và dịu dàng cứ như đang nhìn người trong lòng vậy. Sanghyeok tức giận sôi máu, phăm phăm bước đến giật lấy cây quạt trên tay Minhyeong.

"Biểu ca? Huynh làm gì thế?"

"Ta phải hỏi đệ đang làm gì mới đúng. Đệ đưa Jihoon ra ngoài này làm gì hả? Cơ thể hắn còn yếu, lỡ trúng gió độc thì phải làm sao?"

"Vậy à? Đệ sợ hắn nằm lâu buồn chán nên..."

"Đó cũng không phải là việc của đệ. Ta đã giao cho đệ canh gác thì cứ làm đúng chức trách của mình đi. Việc chăm sóc hắn là ta lo."

"Ưm... ồn ào quá!" Jihoon vừa mới mơ màng ngủ được chút ít lại bị tiếng cãi nhau ồn ào làm cho tỉnh.

"Xin lỗi, làm ngươi tỉnh rồi à?"

Sanghyeok nhíu mày nhìn biểu đệ của mình. Từ khi nào mà nó có thể nói chuyện dịu dàng được thế kia? Nhìn giả tạo hết sức.

"Hai người các ngươi làm gì mà ồn ào vậy? Cãi nhau à?"

"Biểu ca đang mắng ta sao lại tùy tiện đưa ngươi ra ngoài. Việc này là do ta sơ suất. Sức khỏe của ngươi vẫn còn yếu vậy mà ..."

Sanghyeok không để Minhyeong nói hết câu đã tiến tới chiếc ghế dài bế Jihoon lên. Bị bất ngờ Jihoon kêu lên oai oái: "Ngươi làm gì đấy hả? Mau thả ta xuống!"

"Ngươi nằm im chút đi không ngã té bây giờ."

"Ngươi đưa ta đi đâu đấy?"

"Vào trong nhà."

"Tại sao lại vào trong nhà? Sắc trời hôm nay khá tốt, ta muốn ra ngoài hóng gió."

"Muốn hóng gió thì lúc khác ta đưa ngươi đi hóng gió. Còn giờ vào trong nhà nằm đi."

"Ngươi bị điên à? Ta nằm đến mỏi hết cả lưng rồi, khó khăn lắm mới được ra ngoài mà ngươi lại bắt ta vào nằm tiếp. Ta nói ngươi có nghe không? Lee Sanghyeok, mau đưa ta ra!"


Lúc mới nhìn thấy thái độ của Sanghyeok có hơi khác, Wooje đã nhanh chóng chạy lại chỗ Hyeonjoon đang đi tới gần đó. Hyeonjoon bế Wooje lên, nhìn Jihoon giận dữ kêu lên ở phía trước mà ngạc nhiên hỏi: "Ta tưởng hai người đó làm hoà rồi?"

"Đệ cũng không biết. Từ mấy ngày trước thái độ của cha đệ đối với cha nuôi đã không được tốt lắm."


Sanghyeok mặc kệ cho Jihoon kêu gào liên tục, ôm người đưa thẳng vào giường. Jihoon rất bực bội, túm lấy cổ áo Sanghyeok kéo lại gần, mắng: "Có ai chăm sóc người bệnh như ngươi không? Ngươi bắt ta nằm suốt ở trên giường, ngoài cửa thì cho người canh me cứ như sợ ta trốn đi vậy. Ta muốn ra ngoài hóng gió thì ngươi nhất quyết ngăn cản. Ngươi đang ép ta chán ghét đến muốn bỏ đi đấy phải không?"

Sanghyeok bị mắng cho bừng tỉnh. Hắn nhận ra bản thân lúc nãy đã bị hình ảnh Minhyeong thân thiết với Jihoon làm cho tức giận đến không làm chủ được bản thân. Hắn dịu giọng: "Xin lỗi. Ta không phải không cho ngươi hóng gió. Ta chỉ không muốn ngươi rời khỏi giường trong khi ta không có ở đó. Lỡ như trong lúc ngươi tự tiện rời đi rồi gặp phải chuyện gì thì ta hối hận lắm."

Jihoon phát hiện ra thái độ của Sanghyeok đột nhiên thay đổi như vậy thì rất ngạc nhiên.

"Ngươi đúng là suy nghĩ nhiều đến mụ luôn rồi à? Ngươi không thể vừa chơi đùa với Wooje vừa trông nom ta được. Nếu đã không làm được thì phải nhờ người khác giúp chứ."

"Cả mấy ngày nay ta hết ăn rồi ngủ, chán muốn chết rồi. Ta muốn ra ngoài hóng gió một chút nên mới nhờ Minhyeong giúp. Ta mới nằm còn chưa ấm chỗ đã bị ngươi đưa ngược vào phòng. Ngươi đây là tính làm cái gì? Giam cầm ta?"

"Ta không có. Ta... để ta đưa ngươi ra ngoài hóng gió."

Sanghyeok lật đật muốn ôm Jihoon ra ngoài một lần nữa thì bị Jihoon cản lại.

"Ta không muốn ngươi. Để Hyeonjoon vào đây đi."

Sanghyeok phản đối ngay: "Không được."

"Thế để Minhyeong vào cũng được."

"Không. Ta không cho phép. Tại sao không thể là ta?"

"Vì ta ghét ngươi."

Sanghyeok đứng chết trân. Hắn tức giận. Thực sự rất tức giận. Nếu là người khác có lẽ hắn đã sớm đập cho một trận rồi. Jihoon đang bị thương. Hắn nhịn. Ban đầu cũng là do hắn sai trước.

"Thôi được rồi. Ta xin lỗi. Là do ta nóng nảy nên khiến ngươi tức giận. Để ta đưa ngươi ra ngoài nhé, được không?"

Jihoon quay ngoắt đi, không thèm trả lời. Sanghyeok tiến đến trước mặt Jihoon, tiếp tục dịu giọng thuyết phục:

"Ta thực sự biết lỗi rồi mà. Con trai đang ở ngoài sân chờ ngươi kìa. Để ta ôm ngươi ra, được không? Lát nữa sau người làm bánh quế hoa cho ngươi nhé, được không?"

"Vậy còn được. Ta tạm tha thứ cho ngươi."

Sanghyeok thừa nhận kể từ lúc quen Jihoon sự kiên nhẫn của hắn đã tăng lên đến mấy lần. Hắn cúi người nhẹ nhàng ôm Jihoon lên rồi bước ra ngoài.


Wooje lúc này đang nói chuyện sau sưa với Hyeonjoon, vừa thấy cha mình đi ra liền chạy ngay tới. Sanghyeok đặt Jihoon xuống ghế, bản thân thì ngồi phía sau làm điểm tựa cho y dựa vào cho thoải mái.

"Cha, cha hiện giờ thế nào? Còn đau không?"

Jihoon xoa đầu Wooje, mỉm cười nói: "Không đau nữa. Thi thoảng hơi nhói chút thôi. Ngày hôm nay Wooje làm gì vậy?"

"Con đi tập võ với cha nuôi. Hôm nay con đứng tấn được nửa canh giờ đó."

"Con trai ta giỏi quá. Cố gắng học cho tốt để bảo vệ cha nhé! Cha con yếu lắm, không biết võ đâu."

"Vâng ạ. Nhưng con nghĩ có lẽ chưa đến lượt con đâu. Cha nuôi lúc nào cũng kề cận chăm sóc cha mà."

Jihoon lạnh lùng đáp ngay: "Hắn không liên quan."

Sanghyeok nhíu mày. Hắn có lẽ không nên chiều Jihoon nữa. Càng ngày càng hư rồi.

"Thế có ăn bánh quế hoa không?"

Cả Jihoon và Wooje đều đồng thanh: "Có."

Sanghyeok liền cho người đi mang bánh quế hoa về. Jihoon kéo tay áo y, cười cười nói: "Ngươi bảo muốn chuộc lỗi với ta mà. Tự mình đi lấy đi."

Tất cả mọi người xung quanh đều giật mình hoảng sợ. Tên này đúng là gan cùng mình mới dám sai khiến hoàng thượng như thế. Cho dù là hoàng thượng chiều chuộng y thật nhưng đến mức này thì kiểu gì cũng phải đánh cho một trận cho xem.

"Được rồi. Để ta đi lấy cho ngươi."

Mọi người được một phen trố mắt nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro