Chương 23: Ta về cùng ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok đặt Jihoon lên giường rồi lại tiếp tục hôn. Jihoon bị hôn sâu đến khó thở. Tay cậu muốn đẩy Sanghyeok ra lại bị y giữ lấy rồi đè chặt ở hai bên đầu, còn đan các ngón tay lại với nhau.

"Ta ưm... không thở được...ưm..."

Sanghyeok rời môi Jihoon nghiêng đầu hôn lên má, hôn lên lỗ tai đang đỏ lên của cậu, thổi nhẹ vào đó khiến cậu vừa nhột vừa ngứa.

"Ưm đừng.... "

Sanghyeok vừa liếm vừa cắn vành tai của Jihoon. Nụ cười trầm thấp phả vào tai, giọng nói thì thầm mê hoặc: "Xem kìa, tai của ngươi nhạy cảm thật đấy! Ta chỉ mới đụng chạm có một chút thôi mà ngươi đã cứng rồi. Để ta giúp ngươi giải quyết nhé!"

Jihoon lúc này mặt đã đỏ bừng, ánh mắt mơ hồ nhìn Sanghyeok.

"Giải quyết... gì cơ?"

Đầu gối của Sanghyeok cạ nhẹ vào phía dưới của Jihoon khiến cậu bị kích thích rên lên một tiếng. Jihoon vội ngậm miệng. Sao mình lại có thể phát ra âm thanh xấu hổ như vậy chứ? Quá mất mặt.

"Không cần xấu hổ. Ta thích nghe giọng của ngươi như thế."

"Im đi!"

Sanghyeok nắm lấy cái đó của Jihoon qua lớp vải mỏng. Dù cách một lớp vải nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được độ ấm nóng của nó. Hắn còn cố tình cạ cái đó của mình vào bắp đùi của y.

Jihoon cảm nhận được cái thứ cứng như cái gậy kia cạ vào chân mình. Biết là cái gì mặt cậu đỏ như tôm luộc. Sanghyeok lại còn cầm cái đó của cậu, còn cố tình khiến hắn bị kích thích. Tay bấu chặt lấy hai vai của Sanghyeok miệng không ngừng rên rỉ.

"Dừng lại... ưm..."

"Đừng vội. Ta sẽ còn khiến ngươi thích hơn nữa."

Sanghyeok tháo dây thắt lưng trên người Jihoon, rồi nhanh tay thò vào trong quần trực tiếp nắm lấy cái đó của y mà vuốt lộng. Hắn đồng thời cắn nhẹ lên cổ cậu. Jihoon kêu lên. Hai tay níu chặt lấy vạt áo Sanghyeok mà siết mạnh.

Cả đời cậu chưa từng bị ai đó động chạm trêu đùa trên cơ thể mình thế này. Cơ thể nhạy cảm chịu kích thích dữ dội chỉ biết lắc đầu liên tục.

"Dừng lại đi a... Lạ lắm ưm... Ta... ta chịu không được... a ưm ..."

"Chịu không được thì cắn ta."

Sanghyeok kéo áo của Jihoon ra khỏi vai, cúi xuống ngậm lấy núm vú của y mà mút, mà cắn nhẹ. Hai tay Jihoon bị hắn giữ chặt trên đỉnh đầu không cho phản kháng. Hết nghịch đầu vú bên này hắn lại mút đầu vú bên kia. Tay còn lại không ngừng đùa nghịch cái thứ căng cứng giữa hai chân người kia.

"Ưm không... Dừng lại... a..."

"Jihoon! Jihoon của ta!"

Sanghyeok không ngừng gọi tên Jihoon qua những cái hôn. Trong đầu Jihoon lúc này không nghĩ được gì. Toàn bộ lí trí đều bị những hành động đầy kích thích của người kia làm cho quay cuồng. Bên tai không ngừng vang lên âm thanh của người đó gọi tên mình càng khiến cậu mê loạn. Cảm giác sung sướng đến không chịu được. Cậu kêu lên một tiếng rồi bắn.

Sanghyeok nhìn chất lỏng trắng đục bắn đầy tay mình mà mỉm cười. Hắn nhìn Jihoon đang nằm thở dốc với gương mặt động tình kia, ánh mắt trầm xuống. Hắn ghé tai y, thì thầm: "Thế nào? Thích lắm đúng không?"

Sanghyeok còn đang định nói Jihoon giúp hắn giải quyết cái đó của hắn thì bỗng nhiên bị một cái gối phang vào mặt. Jihoon tung chân đạp thẳng hắn xuống giường. Gương mặt Jihoon lúc này đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa tức giận. Y cầm cái chăn ném vào mặt Sanghyeok. Đến lúc Sanghyeok kéo chăn xuống khỏi mặt thì người kia đã kéo lại quần, mở cửa chạy mất rồi.

Sanghyeok ngớ người, sửng sốt nhìn theo. Hắn giúp Jihoon giải quyết cái kia rồi, còn của hắn phải làm sao?


Jihoon chạy về phòng của mình đóng cửa lại rồi tựa ở cửa mà thở dốc, mặt mũi đỏ bừng, xấu hổ vô cùng. Kiếp trước tuy rằng cậu theo đuổi thái tử điện hạ ba năm nhưng chỉ là đơn phương, giữa hai người chưa từng phát sinh chuyện gì. Cậu cũng chưa từng làm chuyện thân mật với bất kì nam nhân nào khác nên đối với chuyện giường chiếu này caauj không khác gì một trang giấy trắng cả.

Những gì Sanghyeok làm cho cậu đều là lần đầu tiên cậu được trải nghiệm. Cảm giác vừa kì quái, vừa xấu hổ, lại vừa... sướng. Cho nên cậu mới tức. Sanghyeok không thèm hỏi ý cậu trước mà tự tiện làm như vậy trên cơ thể cậu. Giờ nhìn bộ dạng này của bản thân, cậu xấu hổ chết đi được.

Jihoon thay một bộ đồ khác rồi leo lên giường trùm chăn ngủ. Nhưng cậu cứ nhắm mắt là trong đầu lại hiện lên đầy những hình ảnh Sanghyeok làm những việc thân mật đó với mình. Vật phía dưới không tự chủ lại đứng thẳng, cả người nóng bừng bừng khó chịu. Jihoon lăn lộn cả đêm rốt cuộc gần sáng mới ngủ được.


Dohyun nhìn bộ dạng thiếu ngủ của chủ tử mình và Jihoon thì ngạc nhiên vô cùng. Hắn nghe Hyeonjoon nói hai người họ đã làm hoà, vậy sao đêm qua còn mất ngủ như vậy? Hắn hỏi Hyeonjoon thì nhận một cái lắc đầu cùng với lời nhắc nhở: chuyện riêng của chủ tử chớ tò mò.

Đêm qua Hyeonjoon luôn canh chừng bên cạnh chủ tử cho đến khi nhìn thấy Jihoon và Sanghyeok vào trong phòng, cho nên hắn biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Hắn rất vui vì hai người họ đã có thể làm hoà cho dù sau đó tình thế có hơi buồn cười. (Hắn sẽ không nói với bất cứ ai chuyện nửa đêm chủ tử mấy lần đi ra ngoài giếng xử lý cái kia của mình đâu.) Nói không buồn là nói dối nhưng chỉ cần Jihoon thấy hạnh phúc thì với hắn như vậy cũng đã đủ.


Sáng hôm sau nhóm người lập tức lên đường hội quân với Minhyeong.

Sanghyeok kéo Jihoon lên cưỡi ngựa chung. Ban đầu Jihoon còn cự nự không chịu nhưng vì bị Sanghyeok lôi kéo dữ quá, lại thêm Wooje cũng muốn như thế, Jihoon chấp nhận ngồi chung ngựa. Còn Wooje thì hí hửng leo lên ngồi chung ngựa với Hyeonjoon.

Suốt cả đoạn đường, Sanghyeok thường không biết là vô tình hay hữu ý cạ cái vật kia vào mông của Jihoon khiến cậu xấu hổ. Cậu không dám mắng thẳng mặt vì sợ người gần đó nghe được, mà quay lại lạnh mặt cảnh cáo: "Ngươi có thể nghiêm túc một chút được không? Ngươi còn như vậy ta lập tức nhảy xuống ngựa."

"Ấy, đừng nhảy! Ta thật sự không cố ý mà. Ngươi xem chúng ta một trước một sau ngồi ở tư thế như vậy, va chạm không phải là rất bình thường sao?"

"Đừng có viện cớ! Cái kia... cái kia của ngươi nó..." Jihoon đỏ mặt quá xấu hổ không nói được hết câu.

"Oan cho ta quá! Ngươi ta yêu ngồi ngay bên cạnh, ta sao có thể không có phản ứng a. Đây là tình huống sinh lý rất bình thường mà."

Jihoon ngậm miệng. Lý do nghe quá hợp lý. Cậu không có cách nào phản biện được. Nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này thì xấu hổ lắm. Cậu sợ bản thân mình sẽ không nhịn được cho đến khi đến nơi.

"Jihoon, ta biết ngươi khó chịu. Ngươi nhịn một chút. Ta sẽ tận lực để không chạm vào ngươi nữa."

"Ngồi chung với nhau, sao có thể không đụng chạm chứ." Jihoon nói lí nhí.

"Ngươi để ý nhiều như vậy lẽ nào cũng có phản ứng với ta sao?"

"Câm ngay! Ta còn chưa hỏi tội ngươi tối qua. Còn không biết điều thì ta xuống đó."

Sanghyeok lập tức ôm eo Jihoon giữ lại, dụi đầu vào tóc cậu, làm ra vẻ đáng thương mà nói: "Đừng vậy mà! Ta biết lỗi rồi mà. Đều là do ta quá thích ngươi nên không kìm chế được bản thân. Thời gian qua ta đã nhịn rất khổ sở đấy. Thông cảm cho ta đi mà!"

Hai hàng lông mày của Jihoon giựt giựt. Cái tên này càng ngày càng không có liêm sỉ. Đến cả cậu vốn mặt dày mà cũng cảm thấy xấu hổ.


Sau nửa ngày, hai nhóm gặp nhau rồi cùng nghỉ tạm trong khách điếm một đêm. Sáng mai tiếp tục lên đường về cung. Từ nơi này về hoàng cung chỉ còn chưa tới mười ngày đi đường. Sanghyeok biết bản thân không thể tiếp tục giấu Jihoon thêm nữa. Nếu để đến lúc về đến cung rồi mới để cho Jihoon biết thân phận thật của mình sẽ lại chọc giận y. Cho nên trước khi đi hắn muốn cho Jihoon biết rồi để y tự quyết định.

Nếu Jihoon không muốn về cung sống cùng hắn, hắn sẽ sắp xếp cho hai cha con một chỗ ở trong kinh thành. Hắn sẽ thường xuyên đến thăm và sống cùng họ. Đợi đến khi Wooje lớn thêm một chút sẽ đón thằng bé vào cung phong nó làm hoàng tử, cho nó học hành, dạy nó quản lý triều chính.

Sanghyeok còn đang suy nghĩ nên mở lời sao với Jihoon thì buổi tối hôm đó, sau khi ru Wooje ngủ, Jihoon đã hỏi hắn: "Sau khi về cung ngươi tính cho ta thân phận gì? Với Wooje thì không khó nhưng ta là nam nhân, sợ sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của ngươi."

Sanghyeok rất cảm động khi thấy Jihoon lo lắng cho danh tiếng của mình như vậy. Hắn hôn nhẹ lên trán Jihoon, nói: "Không sợ. Sẽ chẳng ai làm ảnh hưởng được gì đến ngôi vị của ta đâu. Jihoon này, ngươi có biết gì về hoàng thượng không? Có suy nghĩ gì về người?"

Jihoon ngạc nhiên hỏi lại: "Sao tự nhiên lại hỏi ta về hoàng thượng? Người đó có liên quan gì đến chuyện này? Không lẽ tên đó còn can thiệp cả vào chuyện riêng tư của ngươi?"

"Không. Dĩ nhiên là không. Ta chỉ muốn hỏi... hỏi ngươi nghĩ thế nào về hoàng thượng thôi. Dù sao cũng là người thân của ta."

"Chẳng nghĩ sao cả. Ta chưa gặp hoàng thượng bao giờ, có thể nhận xét gì chứ?"

Sanghyeok chưng hửng, không biết nên nói tiếp thế nào.

"Ngươi rốt cuộc muốn nói chuyện gì? Cứ vòng vo mãi. Nói thẳng ra đi!"

Sanghyeok phân vân một hồi quyết định nói thẳng: "Jihoon, ta nói thật với ngươi nhưng ngươi nhất định phải bình tĩnh, không được đánh ta."

Jihoon ngạc nhiên hỏi lại: "Sao ta lại phải đánh ngươi? Không lẽ ngươi là thành phần phản đế à? Hay tội phạm truy nã?"

"Hả? Ta dĩ nhiên không phải. Ngươi trông ta giống những kẻ như vậy lắm sao?"

"Vậy thì có gì phải lo lắng chứ? Nói luôn đi. Còn lằng nhằng nữa ta sẽ đánh ngươi."

Sanghyeok thở dài một hơi. Trước sau gì cũng phải nói, vậy thì nói luôn cho rồi.

"Ta là hoàng đế."

Jihoon sững người một lúc khá lâu rồi hỏi lại, thái độ khá điềm tĩnh.

"Ngươi nói ngươi là hoàng đế hả?"

"Ừ."

Thái độ bình tĩnh của Jihoon khiến Sanghyeok kinh ngạc. Hắn còn nghĩ mình có đang nằm mơ không? Jihoon không giận hay không mắng gì hắn?

Thực tế không phải là Jihoon không ngạc nhiên. Cậu rất ngạc nhiên là đằng khác nhưng chuyện này đại khái vẫn nằm trong dự tính của cậu. Kiếp trước Jihoon là thế tử, phụ vương của cậu quyền hành chỉ thua hoàng đế, từ nhỏ đến lớn đều ở trong cung. Hàng ngày cậu đều tiếp xúc với hoàng thân quốc thích, đã sớm quen với cái gọi là khí chất hoàng tộc.

Từ cái ngày nhìn thấy Sanghyeok cầm kiếm tả xung hữu đột với bọn áo đen lần đó cậuđã nghi ngờ thân phận của y rồi. Sanghyeok sau đó đã thừa nhận rằng mình đúng là người trong hoàng tộc nhưng lại lẩn tránh không chịu nói thật bản thân rốt cuộc là ai. Jihoon không thể không đặt ra một giả thiết: thân phận của Sanghyeok rất đặc biệt, không thể tùy tiện nói cho người khác biết cho dù người đó có là người mình yêu. Vậy thì có thể chọn một trong số khả năng: hoặc là thủ lĩnh quân phản đế, hoặc là sát thủ nổi tiếng giang hồ, cũng có thể là đương kim hoàng thượng.

Trong những đáp án đó, đáp án đương kim hoàng thượng là có khả năng cao nhất. Cậu không sợ nhưng cũng không thích. Theo như lời Sanghyeok nói y có hai vị phi tử, gia thế rất hiển hách nên không thể tùy ý hoà ly. Còn cậu, nếu theo Sanghyeok về cung thì sẽ lấy thân phận gì? Là phi tử sao? Còn Wooje chắc chắn sẽ trở thành hoàng tử.

Cuộc chiến chốn hậu cung khốc liệt như thế nào cậu biết rất rõ. Hai vị phi tử kia đứng đầu, ở dưới còn có mỹ nhân, quý nhân, thường tại,... Cứ cho là Sanghyeok không chú ý đến bọn họ nhưng nếu y chỉ sủng mình cậu thì ậu càng gặp nhiều phiền phức. Con trai của cậu là hoàng tử duy nhất, cũng có thể sẽ là thái tử, sẽ là mục tiêu công kích của vô số thế lực. Cho nên cậu mới không muốn vào cung. Cậu không sợ tranh đấu với bọn họ, cậu sợ Wooje sẽ gặp nguy hiểm.

Thấy Jihoon im lặng không nói gì, lông mày nhíu lại như đang suy tư điều gì, Sanghyeok vừa lo lắng lại vừa hoang mang. Không biết trong lòng Jihoon nghĩ gì, cũng sợ y thay đổi suy nghĩ không theo hắn về nữa. Sanghyeok ôm chầm lấy Jihoon từ phía sau, tựa cằm lên vai y nói bằng giọng đầy ủy khuất: "Ngươi đang nghĩ gì mà không nói cho ta biết? Ngươi làm ta sợ..."

"Sợ cái gì? Ta cũng không đánh ngươi."

"Nhưng ta sợ ngươi sẽ không cần ta nữa."

Jihoon nhìn sang Sanghyeok thấy y rất lo lắng, trong ánh mắt có cả sự sợ hãi. Một hoàng đế đứng cao trên vạn người như y vậy mà chịu quỳ cả đêm để cầu xin cậu tha thứ, bây giờ lại ôm lấy cậu mà lộ ra dáng vẻ đáng thương như thế. Nếu cậu cứ vậy mà bỏ y lại một mình trong hoàng cung có phải là nhẫn tâm lắm không?

"Ngươi dự tính thế nào nếu đưa ta vào cung?"

"Ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Nếu ngươi không muốn sống trong cung với ta, ta sẽ mua cho ngươi một tiểu viện nằm ở kinh thành. Ta sẽ thường xuyên đến đó ở cùng với cha con ngươi."

"Chỉ vậy thôi? Còn Wooje?"

"Cái đó... Về Wooje ta đã tính toán xong rồi."

"Tính toán cái gì? Là đợi qua vài năm sẽ đưa nó vào cung làm hoàng tử, cùng học tập với các thế tử vương tôn, phụ giúp ngươi quản lý triều chính."

Sanghyeok kinh ngạc nhìn Jihoon.

"Sao... làm sao ngươi biết?"

"Ta biết nhiều chuyện trong cung hơn ngươi nghĩ đấy. Cách ngươi suy tính rất hợp lý, nhưng vậy là ta phải chấp nhận xa Wooje của ta sao?"

"Không đâu. Wooje vào cung là để học tập. Sau khi học xong nó vẫn có thể về với ngươi. Ngươi cũng có thể vào cung thăm nó bất cứ lúc nào."

"Wooje là hoàng tử, sao có thể tùy ý rời khỏi cung mà ra ngoài ngủ được. Như vậy sẽ dễ khiến người khác cho rằng Wooje là con ta chứ không phải con ngươi."

"Wooje là con của cả hai chúng ta. Ta biết ngươi không muốn để người khác biết thân phận thật của bản thân. Ta sẽ giúp ngươi tạm thời che giấu chuyện này nhưng ta sẽ tìm cách để thay đổi suy nghĩ của bọn họ. Nhất định sẽ có một ngày ta sẽ đứng trước toàn thiên hạ tự hào mà nói rằng Wooje là do ngươi sinh ra, là kết tinh tình yêu của hai chúng ta."

"Cái gì mà kết tinh tình yêu? Rõ ràng là ngươi cưỡng bức ta mà lòi ra nó đấy chứ."

Sanghyeok xụ mặt, gục đầu vào vai Jihoon, tỏ vẻ giận dỗi. Jihoon thở dài. Dạo gần đây Sanghyeok rất hay trưng ra dáng vẻ ủy khuất đó với cậu rồi làm nũng, làm cậu không thể không nhớ đến dáng vẻ làm nũng của Wooje. Đúng là giống hệt.

"Được rồi. Ngươi đã vì ta mà suy nghĩ nhiều như vậy, ta mà không làm gì thì có phải là không công bằng với ngươi không?"

Sanghyeok kinh ngạc ngẩng đầu nhìn. Jihoon quay lại nhìn hắn, hai tay ôm lấy gương mặt hắn, mỉm cười nói: "Cho dù lúc đầu tình huống chúng ta gặp nhau chẳng ra làm sao cả nhưng đi đến bước đường này cũng xem như là có duyên phận. Ta hiểu rất rõ nếu không có ta, Wooje sẽ không nguyện ý theo ngươi vào cung đâu. Ta cũng phải suy nghĩ cho tương lai của Wooje. Ta sẽ vì con, vì những lời chân thành của ngươi mà đánh cược một lần cuối cùng. Ta sẽ vào cung sống cùng hai người."

Jihoon hôn nhẹ lên trán Sanghyeok, nghiêm túc nói: "Ngươi nhất định không được phụ ta. Nếu không ta có làm ma cũng sẽ không tha cho ngươi."

Sanghyeok nở nụ cười hạnh phúc ôm chầm lấy Jihoon nói: "Sẽ không đâu. Ta nhất định sẽ không phụ ngươi. Ta yêu ngươi, Jihoon. Yêu con của hai chúng ta."

Jihoon vòng tay ôm lấy bờ vai to rộng của Sanghyeok, mỉm cười với ánh mắt hạnh phúc. Cậu cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc thực sự của bản thân.


Hai người trao nhau những nụ hôn thật nhẹ nhàng, dần dần trở nên nồng nàn hơn. Đến lúc cả hai đều đã nóng rực đến khó chịu, Sanghyeok bế Jihoon lên đưa vào giường.

"Này, ngươi..."

Sanghyeok đặt Jihoon lên giường, hôn lên trán của cậu, ánh mắt đỏ lên rõ ràng đang rất nhẫn nhịn.

"Xin lỗi. Nhưng ta thật sự rất muốn được làm chuyện này với ngươi. Nhưng nếu ngươi không thích ta sẽ không làm gì đâu."

Jihoon nhìn vẻ mặt nhịn đến khổ sở của Sanghyeok mà cười khổ. Đâu chỉ Sanghyeok, cậu cũng là đang nhịn đây. Lần trước do Sanghyeok hành động quá đột ngột, cậu chưa kịp chuẩn bị tinh thần nên mới đánh y như thế. Khi đã xác định đi theo y rồi, cậu biết rõ chuyện này sớm muộn gì cũng tới. Huống chi suốt cả ngày hôm qua cậu cứ nghĩ mãi chuyện này, thứ kia của cậu đã cứng lên đến mấy lần. Cậu cũng muốn có thể thống khoái với y một lần. Cũng để chấm dứt cơn ác mộng năm năm trước lần đầu làm chuyện đó.

"Ta không... không phải không muốn, nhưng mà ngươi phải xác định ngươi là đang làm với nam nhân. Ta không muốn... không muốn bị xem như nữ nhân đâu."

Sanghyeok phì cười hôn lên má Jihoon.

"Sẽ không. Lần này ta sẽ cho ngươi biết hai nam nhân làm với nhau thực sự sẽ như thế nào. Tuyệt đối không giống như lần đầu của chúng ta ngày đó đâu."

"Ngươi biết làm thế nào sao?"

"À thì... không biết thì học thôi. Dù sao ta cũng có một người cha là đoạn tụ, cả thừa tướng của ta cũng là đoạn tụ."

Jihoon nghe mà giật mình.

"Ngươi đừng nói là ngươi gửi thư hỏi bọn họ đấy nhé!"

"Chuyện đó ngươi không cần bận tâm, chỉ cần yên tâm giao cho ta là được. Thế nào, Jihoon nói vậy là đồng ý làm với ta rồi?"

Jihoon đỏ mặt nói: "Ngươi còn muốn ta nói rõ ra sao? Không muốn làm thì biến!"

"Không được. Phải làm chứ. Nhưng lần này ngươi không được đánh ta đâu đấy."

Jihoon nổi cáu, đưa tay nắm lấy gáy của Sanghyeok kéo xuống và hôn lên môi y. Một nụ hôn sâu tỏ rõ sự chấp nhận của bản thân.


Sanghyeok hài lòng lùa lưỡi vào đáp lại nụ hôn sâu của Jihoon. Hai tay hắn nhanh chóng tháo dây thắt lưng của cả hai ra. Hai lớp áo của mình bị hắn nhanh chóng lột ra ném xuống đất.

Trong đêm tối dưới ánh nến, cơ thể trần của Sanghyeok lần đầu tiên hiện lên rõ ràng trước mắt Jihoon gần đến như thế. Cậu phải thừa nhận rằng cơ thể của Sanghyeok rất đẹp. Bờ vai to rộng, các thớ thịt trên người chạm vào chỗ nào cũng đều rất rắn chắc, sáu múi bụng săn chắc nhìn đầy mê hoặc. Jihoon nuốt ực một cái, trống ngực đập liên hồi, bàn tay hắn không tự chủ chạm vào cơ thể của người đó. Jihoon không hề biết rằng hành động này của mình đã khiến dây thần kinh trong đầu Sanghyeok đang thay nhau đứt phựt phựt.

"Sờ thích lắm sao?"

"Ừm."

"Vậy thì cũng phải để ta sờ ngươi mới được."

Hai tay Sanghyeok ngay lập tức luồn vào trong lớp áo chạm vào làn da mềm mại của Jihoon, lướt từ ngực xuống hai bên hông. Jihoon không nhịn được rên lên một tiếng. Chỉ sau một động tác y phục của Jihoon bị lột sạch đem vứt xuống đất, chỉ còn chừa mỗi cái khố lại.

Jihoon xấu hổ muốn che lại thì hai tay đã bị Sanghyeok giữ chặt đè lên đỉnh đầu. Tay còn lại lột luôn cái khố của hắn ném xuống đất. Giờ đây chỉ còn cơ thể loã lồ không một mảnh vải phơi bày ra trước mắt. Jihoon xấu hổ kêu lên:

"Đừng... đừng nhìn!"

"Đẹp mà. Ta phải nhìn chứ. Jihoon, ngươi đẹp lắm!"

Sanghyeok cúi xuống hôn lên môi cậu, đôi môi nở nụ cười xấu xa nói: "Đẹp như thế này ta phải từ từ thưởng thức mới được."

"Jihoon, đêm nay còn dài lắm. Lần này ta sẽ không để ngươi chạy nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro