Chương 9: Suýt mất mạng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những ngày mà Lee Sanghyeok gọi là "án binh bất động" đó, người của hắn đến từng nhà của những thuộc hạ thân tín của Kang Dongho thuyết phục bọn họ đứng về phía mình. Sư gia Song Dokdam chính là một trong số đó.

Gia đình ông ta sống rất gần phủ huyện. Kang Dongho luôn rất quan tâm bọn họ, mà đúng hơn là giám sát. Song Dokdam trung thành với Kang Dongho cũng một phần vì muốn bảo vệ gia đình mình. Đã làm sư gia của huyện lệnh Yeonju trong nhiều năm, Kang Dongho cũng chưa từng bạc đãi ông ta. Song Dokdam từ bị ép buộc dần chuyển sang trung thành thật sự với Kang Dongho. Vì Kang Dongho sẵn sàng làm tất cả mọi việc dù biết đó là việc làm phạm pháp.

Lúc Hyeonjoon và Dohyun đến thuyết phục ông phản lại Kang Dongho, quay đầu là bờ, ông đã không đồng ý. Bọn họ nói ông hãy thử đặt cược. Có phải khi Kang Dongho bị phát hiện ra việc ăn chặn hàng cứu tế sẽ không ngần ngại đem ông ra làm vật thế thân để bản thân thoát tội hay không. Ông không tin nên ngay lập tức chấp nhận. Và bây giờ chứng kiến Kang Dongho trước mặt vị hoàng thân kia ra tay đánh mình, trắng trợn đổ hết tội lên đầu mình, ông đã sốc đến không thốt nên lời, hối hận và đau đớn khôn cùng.

Nếu người đó đã phản bội lòng tin của ông thì ông cũng không cần thiết phải trung thành với kẻ đó nữa.

Song Dokdam cúi lạy Lee Sanghyeok rồi ngẩng đầu nhìn hắn, nghiêm túc nói: "Tâu điện hạ, thuộc hạ có bằng chứng chứng minh tất cả những việc mà thuộc hạ làm đều là theo lệnh của huyện lệnh đại nhân. Thuộc hạ còn giữ những bản viết tay của huyện lệnh đại nhân giao dịch với chợ đen, còn có cả dấu điểm chỉ của ngài ấy."

"Ngươi... ngươi..." Kang Dongho bàng hoàng trợn mắt. Những bản viết tay đó hắn đã bắt Song Dokdam hủy ngay sau mỗi lần giao dịch rồi kia mà. Tại sao ông ta vẫn còn giữ?

Song Dokdam chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ dùng thứ này để làm bằng chứng buộc tội Kang Dongho. Ngày đó khi Kang Dongho sai ông làm sổ sách giả ăn trộm hàng cứu tế của triều đình gửi tới, ông đã nhận thức được chuyện này nguy hiểm đến thế nào. Ông biết rõ là phạm pháp nhưng vì Kang Dongho thuyết phục ông đã chấp nhận làm theo. Ông không dám đốt mấy tờ giấy giao dịch với nhóm người ở chợ đen đó. Không phải là ông không tin Kang Dongho, ông chỉ muốn giữ những thứ này như là vật bảo mệnh cho bản thân và gia đình. Ông không mong sẽ dùng nó vào bất cứ việc gì. Thật không ngờ...

"Giờ tang chứng vật chứng đầy đủ cả rồi. Ngươi còn chối nữa không?"

Kang Dongho cúi mặt. "Thần... xin nhận tội. Thần nhất thời bị tiền bạc làm mờ mắt đã làm những việc trái với luân thường đạo lý, phụ lại kỳ vọng của hoàng thượng dành cho thần. Thần... cảm thấy rất hối hận."

"Nếu biết hối hận rồi thì thành thật khai những kẻ đồng loã với ngươi trong vụ này cho ta."

"Tâu điện hạ, mọi chuyện đều là do thần tự mình làm, không có bất cứ ai đồng loã cả. Tội của thần, thần xin gánh chịu mọi hậu quả."

Lee Sanghyeok không nói gì, chỉ hơi nhíu mày. Kang Dongho sau đó bị đưa ra khỏi phủ giải vào giam trong nhà lao của huyện nha. Dohyun cắt cử người trông coi cẩn thận. Bản thân hắn cũng đứng bên ngoài canh gác.


Đêm đến khi gần như tất cả mọi người đều đã chìm sâu vào giấc ngủ, một nhóm khoảng năm sáu tên mặc hắc phục, bịt kín mặt, âm thầm đi trên các mái nhà rồi nhẹ nhàng nhảy vào huyện nha, đi thẳng đến khu vực nhà lao.

Chúng dễ dàng hạ gục đám lính canh rồi đột nhập nhà giam mở cửa cho Kang Dongho đang bị giam trong đó.

"Yang đại nhân quả nhiên cho người đến cứu ta."

"Không. Là đến để đưa tiễn ngươi."

Nói xong tên kia rút kiếm định đâm Kang Dongho thì gần như ngay lập tức bị một con dao bay như xé gió từ bên ngoài vào cứa ngang cổ. Hắn ngã xuống chết ngay tại chỗ trước con mắt sững sờ của Kang Dongho.

Dohyun và Hyeonjoon đã phục sẵn bên trong nhà lao, lúc này nhảy xuống tấn công bọn hắc y. Một chốc sau quân lính từ khắp nơi chạy vào. Đến lúc đó bọn chúng mới biết mình đã dính bẫy rồi. Tất cả đều bị bắt sống. Khi Lee Sanghyeok muốn tra hỏi kẻ nào đã sai khiến thì chúng đồng loạt cắn lưỡi tự sát.

Lee Sanghyeok nhìn qua lúc này Kang Dongho vẫn bị dọa cho sợ đến run rẩy, hỏi: "Thế nào? Giờ vẫn muốn tiếp tục bảo vệ cho Yang đại nhân của ngươi?"

Kang Dongho cúi đầu. Đến bây giờ hắn mới sâu sắc cảm nhận được cảm giác của Song Dokdam khi bị hắn phản bội lòng tin. Hắn bây giờ cũng đang trải nghiệm chính cảm giác đó. Kang Dongho cúi đầu thành thật khai nhận toàn bộ những kẻ đứng sau sai khiến và giúp mình thực hiện vụ ăn trộm đồ cứu tế.

Ngay trong đêm hôm đó Lee Minhyeong dẫn binh bao vây toàn bộ phủ của quan tri huyện họ Yang ngay khi hắn ta đang định phi tang vật chứng, thẳng tay giết sạch những kẻ chạy trốn

"Đệ không biết kiềm chế bản thân à? Ta bảo đệ đến đây bắt người chứ không phải giết người."

"Đệ chỉ giết những kẻ không biết quay đầu thôi. Bất cứ tên nào biết hối cãi đệ đều sẽ tha cho chúng."

Lee Sanghyeok thở dài lắc đầu. Hắn thừa biết trong đầu tên này nghĩ gì. Lee Minhyeong tuy bên ngoài trông có vẻ phóng khoáng, ồn ào, vô hại nhưng bản chất lại tàn nhẫn và thiếu kiềm chế, nhất là những lúc đang hưng phấn. Bị ức chế làm mâý việc mình không thích trong thời gian dài, khi được thả ra thì cứ như mãnh hổ sục sạo khắp nơi tìm kiếm con mồi. Y đánh giết nãy giờ còn chưa tận hứng đâu.

"Đệ ở đây giám sát thống kê tài sản của huyện lệnh Yeonju đi. Ta còn vài việc phải đi giải quyết."

Lee Minhyeong nghe vậy lập tức phản ứng: "Biểu ca, đệ vừa đến huynh đã bắt đi giám sát chuyện vớ vẩn này rồi. Đây là chức trách của quan lại địa phương, đệ giám sát làm gì. Đệ muốn đi bắt mấy kẻ chạy trốn."

"Khỏi cần. Ta đã sớm giao chuyện này cho Bae Junsik rồi. Đệ cứ ở yên đây làm công việc ta giao đi. Đệ đừng tưởng giám sát là chuyện dễ dàng rồi coi thường. Nếu không có người giám sát lỡ như đám quan địa phương kia thông đồng với nhau lấy trộm đồ rồi khai gian số liệu thực tế thì sao?"

"Đó không phải sở trường của đệ."

"Cho nên đệ mới phải học. Đừng bướng nữa! Lo làm việc đi!"

Lee Minhyeong xụ mặt đành ngậm mồm làm việc. Hắn thực sự cảm thấy vô cùng khó chịu. Lúc nào cũng ước thời gian trôi đi thật nhanh cho hết năm năm để hắn quay nhà. Hắn không cần kế thừa vương vị của cha. Hắn không có hứng. Hắn chỉ thích được tự do làm những điều mình muốn. Ngôi vị vương gia gì đó giao cho đệ đệ làm đi.

Lúc nghe biểu ca gọi đi bắt kẻ phạm tội, hắn cứ nghĩ mình sẽ được quậy một trận ra trò kia. Kết quả chơi chưa đủ nửa ngày đã bị biểu ca bắt đi làm cái việc chán ngắt này. Giám sát thì có gì vui. Chẳng qua chỉ đi qua đi lại xem thuộc hạ làm việc mà thôi. Thuộc hạ làm việc còn không tin tưởng thì còn giao việc cho chúng làm gì. Giết quách đi cho rồi.

Lee Minhyeong giao việc giám sát cho thuộc hạ còn bản thân kiếm một chỗ nào đó vừa cao vừa vắng vẻ ngồi uống rượu. Và chỗ thích hợp nhất mà hắn chọn là trên mái nhà của nhà kho phủ huyện.

Đang ngồi uống rượu vừa suy nghĩ xem nên làm gì để giết thời gian cho đến khi Lee Sanghyeok trở về, Lee Minhyeong chợt phát hiện một tên lính có hành vi rất kì lạ. Một tên lính hậu cần đáng lẽ phải đi kiểm kê số lượng ở sân trước lại xuất hiện một mình ở sân sau, lại còn chạy vào khu vực phòng riêng của con trai Kang Dongho. Nhìn thấy con mồi, Lee Minhyeong ngay lập tức cảm thấy hứng thú liền lặng lẽ đuổi theo.


Jihoon lấy trộm được bộ y phục của lính làm nhiệm vụ hậu cần chẳng phải là chuyện khó khăn. Suốt bao nhiêu năm qua, để thuận lợi cho việc xâm nhập vào các nơi mà người bình thường không thể vào, cậu nghiên cứu và sưu tập đủ các bộ đồ của lính, phụ bếp, thậm chí có cả đồ của nữ nhân. Cậu biết rõ trong phủ huyện này, nhất là trong phòng riêng của vị đại thiếu gia mới thành thân kia có không ít của cải giá trị. Nếu đem sung công hết không phải là quá phí phạm sao? Dân Yeonju còn nghèo lắm, bị Kang Dongho cưỡi đầu cưỡi cổ suốt bao nhiêu năm, cũng phải có cái gì đền bù chứ. Cho nên cậu lên kế hoạch xâm nhập vào đây lấy trộm ít đồ, chỉ ít đồ lặt vặt thôi. Đồ mà bự quá hắn giấu không được.

Jihoon từng làm công việc thu dọn rác trong phủ huyện lệnh trong vòng một năm nên mọi ngóc ngách trong phủ cậu rất rành rẽ. Jihoon thuận lợi xâm nhập vào căn phòng kia. Cậu lôi từ trong người ra một cái túi nhỏ rồi bắt đầu lục lọi dưới gầm giường.

Phòng này đã được quân lính ôm hết đồ đạc ra sảnh trước để kiểm đếm nên trong phòng rất trống. Không ai biết rằng dưới gầm giường của phòng này có một cái hố nhỏ bằng hai bàn tay được Kang thiếu gia ngụy trang bằng một tấm thảm trải dưới giường. Một lần cậu đã vô tình nhìn thấy y giấu đồ dưới đó.

Quả nhiên đúng như cậu dự đoán, những đồ vật dưới này đám lính chưa kịp lấy. Toàn là ngọc và trang sức đắt tiền. Đây đều là những thứ tên thiếu gia này giấu diếm cha ăn cướp của dân hoặc mua đấu giá trong chợ đen.

"Bắt được con chuột rồi."

Một giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên khiến Jihoon hoảng hồn. Cậu run rẩy quay đầu ra sau nhìn. Cậu thấy đứng ở cửa là một người cao lớn đang cầm kiếm quét một đường trên đất, ánh mắt nhìn chằm chằm cậu đầy hứng thú như mãnh thú nhìn thấy con mồi.

Tên hung thần này là ai nữa vậy?


Jihoon không ngờ là mình lại bị phát hiện nhanh như vậy. Nhìn trang phục của kẻ kia cậu đoán y là một vị quan khâm sai nào đó. Nhưng người này không phải đã biến mất từ sáng rồi sao, thế nào mà giờ lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa, trông bộ dạng đầy sát khí của y có phải là đang có ý định giết cậu không?

Sự xuất hiện của Lee Minhyeong khiến Jihoon hoảng sợ, giật mình đánh rơi cái túi đang cầm trên tay. Những thứ cậu vừa cho vào túi lăn lông lốc trên sàn. Lee Minhyeong nhìn thấy chúng khá là ngạc nhiên.

"Người của ta tìm không thấy vậy mà ngươi lại có thể tìm thấy chúng một cách dễ dàng. Chuyện này nên giải thích thế nào nhỉ? Ngươi đã luôn rình mò trong phủ huyện lệnh lâu rồi phải không?"

Jihoon lập tức quỳ xuống dập đầu kêu lên: "Oan quá! Đại nhân a, oan quá! Suốt mấy năm ở đây Kang công tử đã rất nhiều lần dùng quyền lực ăn cướp bảo vật, trang sức quý giá của dân Yeonju. Nghe tin toàn bộ gia sản của Kang Dongho sẽ bị sung công, bọn thảo dân sợ mất đồ một cách vô ích. Rất nhiều thứ ở đây là bảo vật, là cả gia tài của bọn thảo dân cho nên thảo dân mới liều lĩnh vào phủ trộm đồ. Xin đại nhân xem xét."

Lee Minhyeong nghiêng đầu nhìn Jihoon một hồi, sờ cằm hỏi tiếp: "Ngươi vẫn chưa nói làm sao ngươi biết đồ được giấu ở đây?"

"Thảo dân tình cờ nghe lén được Kang công tử nói chuyện. Thảo dân vốn làm nghề nhặt rác trên phố nên chuyện này cũng là rất bình thường."

"Bình thường à?"

Tình cờ nghe được chuyện công tử nhà quan giấu đồ ăn cắp. Bình thường thế nào được. Nhưng cái dáng vẻ nhìn thẳng vào hắn mà hai tay vẫn còn run rẩy kia khiến hắn cảm thấy khá hứng thú. Nếu giết luôn thì hơi tiếc.

"Theo cách mà ngươi nói ta có thể hiểu là ngươi đến đây chỉ đơn giản là muốn thay dân Yeonju lấy lại đồ đã mất, không phải ý muốn ăn trộm."

"Vâng. Đúng là như vậy."

"Được. Xem như ta chấp nhận lý do đó của ngươi. Nhưng việc ngươi giả làm quân lính đột nhập vào phủ lấy đồ cho dù có biện minh thế nào thì vẫn là phạm pháp, cần phải bị trừng phạt. Ta cho ngươi hai lựa chọn: một là để một cánh tay ở đây, hai là ta giam ngươi vào nhà giam nhốt ba năm rồi thả ra."

"Không được." Jihoon la lên gần như ngay lập tức. Cậu không thể ngồi tù. Wooje vẫn còn nhỏ, cậu đi tù rồi thằng bé phải làm sao? Còn chặt tay thì... cậu sợ đau lắm. Hơn nữa mất một tay rồi thì sao làm việc được nữa.

"Tại sao không được? Ta không giết ngươi mà cho ngươi hai lựa chọn là ta đã khoan dung lắm rồi. Vậy mà ngươi thẳng thừng gạt đi như vậy. Ngươi không cần mạng nữa?" Vừa nói Lee Minhyeong vừa nhấc thanh kiếm lên khiến Jihoon hoảng sợ.

"Đại nhân, liệu thảo dân có thể xin một lựa chọn khác không?"

"Ngươi còn dám trả treo với ta?"

"Thảo dân không dám."

Jihoon dập đầu không dám ngẩng lên. Lee Minhyeong mỉm cười trả kiếm vào bao rồi hỏi tiếp: "Vậy ngươi muốn thế nào?"

Jihoon thấy người kia đã thu kiếm, cho rằng mình có cơ hội, vội vàng nói: "Thảo dân có thể làm trâu làm ngựa hầu hạ cho đại nhân. Thảo dân rất giỏi, việc gì cũng có thể làm được cả."

"Ồ, việc gì cũng làm được?"

Cảm thấy mình nói hơi quá Jihoon muối mặt chữa lại: "Gần... gần như là thế ạ. Do nhà thảo dân rất nghèo nên mỗi ngày đều phải làm đủ thứ việc để kiếm tiền trang trải cuộc sống."

Lee Minhyeong sờ cằm quan sát Jihoon. Người nghèo mà khôn lõi và liều mạng như tên này, hắn là mới thấy lần đầu.

"Đại nhân, thảo dân vẫn còn một đứa con trai năm tuổi cần chăm sóc. Cho nên đại nhân có thể sai thảo dân làm gì cũng được nhưng có thể cho phép thảo dân mỗi ngày có một khoảng thời gian để về chăm sóc con được không?"

"Rốt cuộc là ta ra điều kiện hay là người ra điều kiện đây? Ngươi được quyền yêu cầu nhiều thế sao?"

Jihoon liền dập đầu.

"Đại nhân, con của thảo dân còn nhỏ dại không ai chăm sóc. Tội nghiệp lắm! Mong đại nhân thành toàn."

Mí mắt Lee Minhyeong giật giật. Hắn cảm thấy mình đang bị tên này xoay vòng vòng. Hắn túm lấy cổ áo Jihoon kéo lên để y đối mặt với mình.

"Mặt ngươi cũng dày quá nhỉ, còn dám mở miệng cầu xin ta? Bây giờ ta đổi ý rồi. Ta muốn lấy mạng ngươi."

Jihoon hoảng hồn, vội gào lên: "Đại nhân tha mạng! Thảo dân không dám nữa. Người muốn thảo dân làm gì cũng được. Thảo dân không có ý kiến gì nữa."

"Muộn rồi. Ta đã cho ngươi quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Bây giờ ngươi hết cơ hội rồi."

Mặt Jihoon sợ hãi trắng bệch, miệng ú ớ nói không nên lời.


Đúng lúc này một người khác từ bên ngoài chạy xộc vào rồi quỳ xuống trước mặt Lee Minhyeong, nói giọng khẩn thiết:

"Cầu xin người tha cho hắn. Tội của hắn cứ để thuộc hạ chịu thay."

Jihoon trước đó đã bị doạ sốc đến không nói nên lời, bây giờ nhìn thấy sự xuất hiện của người kia càng khiến hắn bàng hoàng không thốt nên câu.

"Ta đang nhìn thấy cái gì thế này? Một tên trộm nhỏ lại khiến cho ảnh vệ Hyeonjoon đích thân cầu xin thế này, lại còn sẵn sàng chịu tội thay nữa."

Hyeonjoon chắp tay cúi đầu nói: "Thuộc hạ và hắn xác định có chút quen biết. Trong vụ án lần này hắn cũng đã góp công không ít. Xin thế tử nể tính hắn có công phá án mà tha cho hắn. Thuộc hạ đảm bảo sẽ không để hắn tái phạm lần nữa."

Lee Minhyeong nhìn Jihoon không khỏi ngạc nhiên. Một tên nhặt rác cũng có công phá án à? Người này càng lúc càng khiến hắn bất ngờ.

"Thôi được rồi. Nếu Hyeonjoon đã đứng ra đảm bảo vậy thì ta không làm khó hắn nữa, mất công biểu ca lại mắng ta tàn nhẫn, thiếu kiềm chế thì phiền lắm."

Jihoon ngẩn người. Vị kia còn gọi Lee Sanghyeok là biểu ca. Vậy thì chắc thân phận thật sự của Lee Sanghyeok phải lớn lắm. Hắn còn đang ngẩn người thì chợt thấy Hyeonjoon dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn nhanh chóng rời đi. Jihoon vội vàng gom lại mấy đồ trang sức bị rơi vãi cho vào túi.

Hyeonjoon: "..."

Đến lúc này rồi mà ngươi vẫn còn có tâm tư nghĩ đến mấy thứ đó kia à.

"Tạ ơn thế tử tha tội."

Sau đó Hyeonjoon đứng dậy kéo Jihoon ra ngoài. Lee Minhyeong nhìn theo, cảm thấy rất thú vị và tò mò.


Hyeonjoon gần như nhấc bổng Jihoon lên chạy như bay ra ngoài phủ. Sau khi bảo đảm cả hai đã an toàn, hắn mới yên tâm thả Jihoon xuống. Sau đó nắm lấy hai vai y mà mắng một tràng: "Ngươi bị điên à? Sao lại chạy vào đây làm gì? Ngươi có biết người này nguy hiểm như thế nào không? Không dễ tính như chủ tử của bọn ta đâu. Sẽ bị giết thật đó."

"Ta cũng không ngờ lại bị phát hiện nhanh thế..."

"Ngươi còn dám nói thế à? Ngươi có biết lúc nãy nguy hiểm như thế nào không? Nếu ta không đến kịp thì ngươi đã chết rồi. Lúc ấy Wooje phải làm sao chứ?!"

Nhìn vẻ mặt lo lắng đến phát điên của Hyeonjoon, Jihoon không khỏi cảm thấy áy náy. Đây không phải lần đầu cậu đột nhập nhà quan hôi của nhưng đa phần đều thành công, chưa từng rơi vào tình trạng nguy hiểm như vậy nên hơi chủ quan. Lần này quả thật là nhờ Hyeonjoon xuất hiện kịp thời nếu không còn chưa biết chuyện gì xảy ra.

"Ta xin lỗi. Lần sau ta sẽ không như thế nữa. Nhưng mà tại sao ngươi lại tình cờ xuất hiện ở đây vậy?"

"Còn không phải do ngươi cứ thích làm mấy chuyện liều lĩnh như vậy à? Lần trước là giả phụ bếp lấy trộm đồ ăn, lần này kê khai tài sản sung công, chủ tử là sợ ngươi không nhịn được lại muốn thó trộm cái gì. Chủ tử bận không đi được nên mới bảo ta đi kiểm tra xem ngươi có ở yên trong nhà không. Quả nhiên... ngươi đúng là không sợ chết gì cả."

"Ta đã chết qua một lần rồi, còn gì đáng sợ hơn nữa sao?"

"Gì cơ?"

"Không có gì."

Tuy câu nói đó Jihoon nói khá nhỏ nhưng Hyeonjoon vẫn nghe được rất rõ ràng. Trong quá khứ Jihoon có lẽ đã phải gánh chịu rất nhiều uất ức và tủi nhục nên mới có chấp niệm sâu với chuyện kiếm tiền đến thế. Hắn muốn ôm lấy đôi vai gầy nhỏ bé kia an ủi y một chút. Tay giơ lên nhưng lại chẳng dám chạm vào. Hắn ý thức được chủ tử tuy xấu miệng như thế nhưng đối với Jihoon vẫn thật sự quan tâm, nếu không đã chẳng sai hắn đi tìm canh chừng y. Hắn vẫn là nên giữ khoảng cách một chút.

"Ngươi mau trở về đi. Đừng để Wooje lo lắng."

"Ừm. Hôm nay cảm ơn ngươi. Lúc nào có thời gian ta mời ngươi bữa cơm nhé."

"Không cần. Ta sợ lấy của ngươi bữa cơm, ngươi lại liều lĩnh đi nơi khác trộm tiền."

"Ngươi làm như chỗ nào ta cũng trộm vậy. Hôm nay là tai nạn thôi."

Hyeonjoon lườm mắt nhìn cậu.

"Ta biết rồi. Sau này không đi trộm nữa." Chỉ lừa tiền thôi. Chung quy con người vẫn cần tiền để sống mà.


Buổi chiều Lee Sanghyeok trở về nghỉ ngơi. Từ sau khi Kang Dongho bị bắt giam Lee Sanghyeok chuyển vào ở trong dịch quán để tiện làm việc. Lee Minhyeong đến gặp hắn để báo cáo công việc. Vẻ mặt của Lee Minhyeong ngoài dự đoán lại khá vui vẻ. Lee Sanghyeok nhìn biểu đệ của mình cảm thấy rất quái lạ.

"Hôm nay có chuyện gì vui vậy?"

"Đúng là có chuyện vui. Hôm nay đệ đã gặp được một tên khá thú vị. Không phải biểu ca đã biết rồi sao?"

"Biết cái gì?"

Lee Minhyeong chỉ cười, ánh mắt nhìn Lee Sanghyeok đầy ẩn ý khiến Lee Sanghyeok rất khó chịu. Buổi trưa Hyeonjoon trở về đã báo cáo với hắn toàn bộ sự việc. Hắn còn đang định xong việc phải qua tìm Jihoon mắng cho y một trận. Sao lại có thể đùa giỡn với mạng sống của mình như thế. Nhưng thái độ của Lee Minhyeong khiến hắn cảm thấy khó hiểu. Không lẽ tên thú vị mà thằng nhóc này nói tới là Jihoon?

"Đệ tốt nhất đừng nên có chủ ý gì với y. Đó không phải là người đệ có thể dây vào đâu."

"Vì sao? Vì đó là người của biểu ca à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro