Ngoại truyện: Wangho x Suhwan (Peanut x Peyz) (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wangho ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ trên giường, có chút chua xót mỉm cười.

Tuy đã khắc chế không ngừng nhưng vẫn bất tri bất giác đưa tay chạm lên khuôn mặt kia.

Như cảm nhận được điều gì đó, Han Suhwan đột nhiên tỉnh lại, đôi mắt xinh đẹp chăm chú nhìn anh, đôi mi thật dài nhẹ nhàng mà rung động, phảng phất như vô hạn.

Han Wangho trong nháy mắt thất thần, sau đó lập tức che giấu biểu tình của mình, xoay người đứng dậy.

"Cậu rốt cuộc cũng chịu tỉnh, uống một chút nước đi...". Anh vươn tay với lấy ly nước trên bàn, còn cẩn thận cắm thêm một chiếc ống hút đưa cho cậu.

Han Suhwan không hề hé môi nửa lời, chỉ là cảnh giác nhìn người trước mặt, một hồi lâu sau mới lên tiếng hỏi: "Anh muốn làm gì?"

Sắc mặt anh thoáng chốc trầm lặng: "Cậu yên tâm, tôi sẽ không làm gì cậu".
......Quá khứ:
"Anh, em đói sắp chết rồi!"

"Thức ăn có liền rồi đây, hôm nay ở trường học thế nào rồi?"

"Ưm... cũng khá tốt..."

Cậu nói dứt lời liền xoay người chạy đi, bỏ mặc ông anh trai vẫn còn đang quấn tạp dề đứng trong phòng bếp lo lắng nhìn theo.

Em trai của mình càng lớn lại càng giống con gái, đã mười bảy tuổi, dáng người cao gầy, làn da trắng nõn, mái tóc mềm mại rủ xuống sau gáy, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo đến không thể bắt bẻ nổi. Nếu nhìn không kỹ, người ngoài chắc hẳn sẽ lầm nó là một cô bé xinh xắn...

"Hai anh em nương tựa lẫn nhau sống trên cái sân thượng bé tí tẹo, anh trai thì không được đi học, làm việc cả ngày lẫn đêm để kiếm tiền nuôi đứa em đến trường, còn thường xuyên có người tìm đến gây phiền toái nữa... Aizz... Thật sự là đáng thương mà...". Bác gái dưới tầng sống cùng tòa nhà với họ vẫn thường nói với người ta như vậy.

Han Wangho nghe mãi cũng thành quen đành bất đắc dĩ cười trừ.

Những ẩn tình ẩn sâu bên trong đó, liệu ai mới có thể nhìn thấu cho được? Cuộc sống trước kia của hai anh em cơ hồ vốn là cẩm y ngọc thực*, nhưng gia đình lại trong một lần thất bại đã đem tất cả thiêu rụi đi hết, ngay cả tính mạng cũng không còn...

*Cẩm y ngọc thực: Áo bằng gấm, đồ ăn bằng ngọc, chỉ một cuộc sống giàu sang.

Nguyện vọng cuối cùng của ba mẹ anh, chính là hai đứa con trai có thể có một cuộc sống quang minh chính đại, cho dù có phải trải qua một ít cực khổ cũng xứng đáng.

Cái loại cuộc sống khá giả, đi theo con đường hắc bang đen tối này vốn là đầu dao liếm máu. Cho dù có lẩn trốn đến một thành phố khác cũng vẫn có người ráo riết đuổi theo tìm cớ gây chuyện.

Nếu chỉ có một mình anh thì cũng không sao cả, nhưng em trai anh tuổi vẫn còn nhỏ lại mỏng manh yếu đuối, chỉ sợ là...

Nhớ tới biểu tình vừa rồi của em trai, Han Wangho lại khẽ nhíu mày.

Đồ ăn xong xuôi bày sẵn trên bàn, ngoại trừ món rau ra vẫn còn có cà chua xào trứng.

"Cơm hôm nay rất ngon a". Suhwan cười cười nhìn trứng gà vàng mướt thơm lừng, cố nén bản thân nuốt nước bọt gắp một gắp rau bỏ vào bát mình.

"Ăn cái này đi!". Han Wangho dứt khoát gắp một ít trứng xào bỏ vào trong bát cậu.

"Không cần đâu!". Suhwan nhanh chóng chặn tay anh lại.

"Anh hôm nay cũng không đói lắm, em cứ ăn đi"
Suhwan lại nhẹ nhàng mỉm cười, đem trứng xào trong bát mình gắp sang cho anh.

"Em thật là... Anh cũng đã hai tư tuổi rồi, ăn cái này đâu có tác dụng gì, không giống như em vẫn đang ở tuổi cần phát triển..."

Han Wangho mệt mỏi đặt bát cơm xuống mặt bàn.
Không có bằng cấp, không có giấy tờ tùy thân nên tìm việc ở đâu cũng khó, chỉ có thể nhận mấy công việc lặt vặt, tiền kiếm được cũng chẳng đủ để tiêu xài.

Giờ anh mới hiểu được, làm một người đàng hoàng lại khó đến như vậy, một người đàn ông mà ngay cả chính em trai mình cũng không thể nuôi nổi...
Hốc mắt bắt đầu nóng lên, Han Wangho nhanh chóng đứng dậy.

"Em cứ ăn trước đi, anh cũng không đói lắm, anh...".

Lời còn chưa nói hết đã nghẹn lại tại yết hầu, anh cắn môi, quay về phòng đóng chặt cửa lại.
Thật sự đã đến đường cùng rồi?

Sáng sớm hôm sau khi anh mở mắt thì Suhwan đã ra ngoài từ trước rồi, trên bàn còn đặt một chén cháo hoa thơm phức.

Han Wangho uống một hơi hết sạch rồi nhanh chóng trở lại công trường.

Công việc gần nhất mà anh tìm được chính là ở công trường vận chuyển cát này, bởi vì không có giấy tờ tùy thân nên số tiền kiếm được cũng chỉ bằng một phần của người khác, nhưng chỉ như vậy thôi cũng đã là tốt lắm rồi.

Cả ngày Han Wangho đều liều mạng làm việc để cố gắng duy trì cuộc sống.

"Được rồi, nghỉ tay uống chút nước đi đã". Một nhân viên tạp vụ lớn tuổi kìm không được liền mang theo siêu nước đi tới.

"Nghỉ ngơi một chút đi, cậu cũng đã mệt lắm rồi"
Han Wangho vẫn cố chấp lắc đầu.

Sắc trời càng lúc càng tối dần, anh nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng chạy về nhà.

"Chờ một chút". Trên đường đi, đột nhiên có hai, ba người lạ mặt từ trong bóng tối bước ra chặn đường lại.

"Có chuyện gì không?". Han Wangho thở hổn hển hỏi.

Mấy người kia cũng không thèm trả lời mà tiến tới túm lấy bả vai anh bỡn cợt nói: "Em trai à, theo giúp bọn anh mua vui chút đi!"

Han Wangho còn chưa kịp hiểu đầu đuôi câu chuyện thì một tên đã với tay vào trong áo anh đùa bỡn.

"Cút ngay!". Anh hét lớn một tiếng liền động thủ, mấy thứ võ thuật được rèn luyện từ nhỏ trở nên vô cùng hữu ích.

"A a!!!". Tên kia kêu thảm một tiếng rồi té xuống mặt đất.

"Tay nó hình như bị gãy rồi... Thằng chết tiệt kia, mày đừng có chạy!"

Anh biết rõ đi bệnh viện sẽ tốn rất nhiều tiền, lại càng sợ bị những kẻ khác biết được chỗ ở của hai anh em bọn họ nên cũng không cố đánh nữa mà lập tức chạy trốn.

"Bắt lấy nó!"

Han Wangho liều mạng bỏ chạy cho đến khi sau lưng không còn nghe thấy bất luận tiếng bước chân nào nữa mới dừng lại thở hổn hển, đè lại tâm tư bối rối của chính mình.

Từng bước trở về nhà, Suhwan đã đợi lâu lắm rồi, đồ ăn trên bàn cũng đã nguội lạnh.

"Em như thế nào vẫn còn chưa ăn cơm vậy?!". Han Wangho có chút tức giận quát lớn, lại chợt phát hiện ánh mắt của em trai thẳng tắp nhìn chằm chằm vào mình, trong đôi mắt hiện lên một loại sắc thái nói không lên lời.

Anh tự nhìn lại chính mình...

Ra là do lúc nãy giãy dụa, quần áo bị mấy tên kia kéo phá làm lộ ra hơn phân nửa lồng ngực cùng bả vai, trước đây dáng người của Wangho cũng trắng nõn mảnh khảnh giống như Suhwan nhưng qua một thời gian dài lao động chân tay đã biến thành một cơ thể màu đồng rắn chắc, mồ hôi trên mặt lóng lánh phản chiếu ánh sáng của ngọn đèn hôn ám tỏa ra khí tức nồng đậm ôn nhu.

Han Wangho xấu hổ chỉnh lại quần áo tử tế.

"Không có gì... Chỉ là do lúc làm việc không cẩn thận bị rách ra thôi..."

Suhwan cũng không hỏi thêm điều gì. Hai người trầm mặc cơm nước xong xuôi, Han Wangho liền lấy cớ bị mệt mà chui đầu vào phòng ngủ trước, đưa tay che đi những giọt nước mắt như trân châu không ngừng rơi xuống.

Chẳng lẽ cả đời mình đều chỉ có thể như vậy?
Sự mệt mỏi cuối cùng cũng chiến thắng đau lòng, anh dần dần chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ là khuôn mặt dịu dàng của mẹ, bàn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ vương trên khóe mắt y rồi khẽ hôn nhẹ lên trán.

"Mẹ...". Anh kêu lên một tiếng rồi xà vào lòng bà.

"Con mệt mỏi quá, thật sự rất mệt mỏi..."

Anh nằm trên giường sốt miên man, bắt đầu ho đến hộc máu.

Rốt cuộc cũng phải nhập viện suốt một tuần.

Tiền thuốc men rồi tiền viện phí khiến cho hai anh em ngay cả việc có một bữa ăn cũng trở nên khó khăn vô cùng.

Thấy bệnh tình vừa mới chuyển biến tốt, Han Wangho liền vội vàng muốn ra ngoài làm việc.

"Anh, anh cứ nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ đến những chuyện khác". Suhwan đem Han Wangho đè lại xuống giường.

Những ngày này, em trai vốn đã không béo của anh lại càng gầy đi không ít.

"Em...". Han Wangho đau lòng nói không nên lời: "Những ngày này đã phải khổ cho em rồi..."

Suhwan lắc đầu, gương mặt tái nhợt lộ ra nụ cười xinh đẹp đến kinh người.

"Không sao đâu, tiền tiêu vặt bình thường anh cho em đều giữ lại cả nên vẫn có thể kiên trì được hơn nửa tháng, anh cứ nghỉ ngơi thêm vài ngày, bằng không bị bệnh lại sẽ thật sự không có tiền đâu"
Han Wangho nghĩ ngợi đôi chút nhưng sau vẫn gật đầu.

Mấy ngày sau đó Suhwan vẫn luôn chăm sóc cho anh, đồ ăn không những chỉ đủ cho hai người mà thường thường còn có thêm chút đồ mặn khác.

"Em rốt cuộc còn bao nhiêu tiền vậy?". Han Wangho hỏi.

"Anh yên tâm, vẫn có thể duy trì thêm vài ngày nữa". Suhwan vẫn luôn như vậy cười nói cho qua.

Sáng sớm hôm sau khi cậu cắp sách đến trường, anh liền vụng trộm đi theo phía sau.

Sách vở, học phí, những khoản này anh đều chỉ đưa cho em trai vừa đủ dùng, làm sao có thể thừa ra được chứ?

Suhwan những ngày này ngày càng gầy đến lợi hại, nhất định là đang tự mình làm việc ở nơi nào đó.
Han Wangho vừa đi phía sau vừa tự trách bản thân mình quá vô dụng.

Suhwan quả nhiên không đến trường, vòng vo một hồi liền dừng lại trước cửa một khách sạn nhỏ.
Có một tên mặc đồ lòe loẹt đi đến liếc nhìn cậu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ thèm khát rồi lập tức nắm lấy eo cậu.

Han Wangho cứ như vậy đứng chết chân tại chỗ nhìn đứa em trai mình cưng như bảo bối cùng tên kia kéo nhau đi vào cái khách sạn dơ bẩn ấy.

Không biết bản thân làm thế nào có thể về nhà, anh kiệt sức tựa vào thành tường rồi trượt xuống mặt đất.

Em trai anh sao có thể, như thế nào có thể làm vậy chứ? Nó làm như vậy, anh sao có thể tiếp tục ngẩng đầu nhìn mặt cha mẹ ở dưới cửu tuyền đây?
Anh cứ như vậy ngồi nguyên một ngày trời.

Suhwan về đến nhà nhìn thấy bộ dáng của Han Wangho liền hoảng hốt chạy tới: "Anh, có phải anh lại thấy khó chịu ở đâu không?".

Vừa dứt lời, một cái tát nặng nề liền rơi xuống khuôn mặt.

Suhwan bị Han Wangho quật ngã xuống mặt đất, máu từ khóe miệng tí tách nhỏ thành từng giọt.

"Anh...". Suhwan kinh ngạc nhìn anh.

"Mày đúng là đồ súc sinh!". Han Wangho tức giận đến mức cả hai tay đều trở nên run rẩy.

"Mày lại đi... lại đi kiếm những đồng tiền dơ bẩn như vậy, đúng là không biết xấu hổ..."

Ngay lúc này anh chỉ muốn ngất lịm đi cho rồi, trước mắt hỗn độn một mảnh hôn ám.

Suhwan trong nháy mắt hiểu được, một tia huyết sắc cuối cùng cũng dần biến mất.

"Phải! Em chính là không biết xấu hổ đấy!". Suhwan khàn giọng hô to.

"Anh bị viêm phổi nặng, anh muốn em đi đâu để kiếm tiền đây? Tiền cọc viện phí cũng đã 1 triệu won rồi, anh bảo em phải làm sao cơ chứ?!"

Cậu nước mắt dàn giụa chảy, tầng tầng nổi lên nỗi tuyệt vọng vô bờ.

"Cho dù tôi có chết cũng không muốn cậu đi làm những việc dơ bẩn như vậy! Han gia đã sinh ra một tên nghịch tử rồi. Cậu cút đi cho tôi!"

Han Wangho muốn kéo Han Suhwan đẩy ra khỏi nhà, lại bởi vì bệnh nặng mới khỏi cộng thêm gặp phải đả kích không nhỏ, vừa mới đứng dậy liền mất đà ngã nhào vào lồng ngực cậu.

"Anh!". Suhwan nhanh chóng đỡ lấy anh trai mình.
Han Wangho đáy mắt nổi đầy một tầng hơi nước, suy yếu tựa vào ngực cậu, vạt áo như ẩn như hiện có thể thấy rõ hai điểm hồng anh nhô lên trước ngực, làm cho người ta không nhịn được mà muốn chạm vào. Ánh sáng của ngọn đèn hôn ám tham lam liếm láp lên da thịt màu mật ong rắn chắc, đẹp đến nỗi mở mắt không ra. Vẻ mặt kiên nghị lúc bình thường một phen thấm đẫm nét phong tình.

"Cậu làm gì?! Cậu...". Nghe thấy tiếng hét lớn của Han Wangho vang lên, Suhwan mới đột nhiên phát hiện tay mình không biết từ lúc nào đã chui tọt vào áo anh. Hạ thân trướng rát đến đau đớn, thân thể nhiều ngày bị đàn ông đụng chạm trở nên mẫn cảm vô cùng.

"Anh...". Suhwan rốt cuộc chịu đựng không nổi, thoáng cái đem Han Wangho đè lên mặt đất, đôi tay vội vàng xé mở lớp quần áo vướng víu của anh điên cuồng xoa nắn.

Han Wangho vừa mới qua cơn bệnh nặng, hơn nữa lúc này khí hỏa công tâm, trong lúc nhất thời khó có thể giãy giụa được.

"Tên súc sinh này!". Anh cắn chặt răng quát.

Suhwan đã bị dục vọng làm cho mê muội, dùng sức đè Han Wangho lại rồi đem quần của hai người đều cởi sạch.

Ngắm nhìn thân thể của người mình yêu lồ lộ hiện ra trước mặt, ngay cả tâm can cũng đều rung động, cậu đem môi mình phóng tới nhẹ nhàng liếm láp lên từng tấc da thớ thịt...

Không biết tại sao, bị chính đứa em trai mình đặt dưới thân, lại trong hoàn cảnh khuất nhục đến vậy, thân thể ốm yếu của anh vẫn có thể nổi lên một tia phản ứng.

"Anh...". Phía dưới nóng rực như thiêu như đốt, Suhwan cọ cọ vài cái dưới thân anh liền thử tiến vào.
Dục vọng vừa được dấy lên đôi chút ngay lập tức liền bị đau đớn thay thế, anh cắn chặt lấy môi dưới nhưng vẫn không thể ngăn tiếng rên rỉ thoát ra khỏi miệng.

Không thể tin được nhìn người trước mắt mình.
Chính mình tự bỏ học, chuyển đến một nơi xa lạ không quen biết, làm đủ mọi việc trên đời cũng chỉ vì muốn đứa em trai có một môi trường thật tốt, khiến cha mẹ dưới suối vàng có thể yên tâm an nghỉ.
Đứa em thanh tú nhu thuận cùng với cái kẻ có chút thô bạo đang vặn vẹo trên người mình nhất định không phải là một, đồng tử cứ thế dần dần tan rã, thẳng cho đến khi bị thay thế bởi một mảnh hắc ám.

Yết hầu khát khô đến lợi hại, thắt lưng như muốn đứt rời, nơi tư mật phía sau lại càng từng đợt truyền đến những cơn đau khiến người khác phải xấu hổ.
Han Wangho mở to đôi mắt, thấy mình vẫn đang nằm trên mặt đất, toàn thân không có lấy một mảnh vải che thân. Mà Suhwan... lại biến mất không chút tung tích.

Anh cố nén cơn đau ê ẩm khắp người tự mình đứng dậy, nắm lấy quần áo khoác qua loa rồi chạy thẳng ra ngoài.

Anh muốn rời khỏi đây ngay lập tức, không bao giờ... không bao giờ... muốn trở lại nơi này nữa...
Trái tim đau siết lại, muốn khóc nhưng lại chẳng thể tuôn rơi.

Đêm đã khuya, bầu trời dày đặc một màu đen u ám khiến cho lòng người càng xót xa theo.

Những cơn đau không ngừng dồn dập theo mỗi bước đi, nhưng Han Wangho vẫn cứ mặc sức lảo đảo chạy về phía trước như hoàn toàn không có một chút cảm giác gì, mãi cho đến khi chạy tới một con hẻm nhỏ, anh rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa, hai chân mềm nhũn té trên mặt đất.

Bên cạnh là một quán bar rất lớn, đèn nê ông lập lòe đến chói mắt, những âm thanh ầm ĩ cười đùa, những tiếng bước chân qua lại, những tiếng xì xào chỉ trỏ.

"Này, cậu nhóc, đang làm gì vậy?"
Có mấy tên trung niên tuổi tầm bốn mươi nhìn thấy bộ dạng của Han Wangho liền âm hiểm cười cười bước tới.

"Nhóc à, là ai đã bắt nạt em vậy?". Một tên người đầy mùi rượu lả lướt lên tiếng, quơ cái bụng lớn gian nan ngồi xuống.

Han Wangho nhìn người trước mặt, trong đầu không khỏi hiện ra hình ảnh cái tên dơ bẩn đã ôm lấy em trai anh. Nhớ tới đôi tay béo núc đầy thịt đến ghê tởm, trong lòng lại càng nảy sinh căm phẫn. Tuy cơ thể đang vô cùng suy yếu nhưng anh vẫn cứng rắn nắm chặt tay lại đấm một phát thật mạnh về phía hắn.

"A a a a a...". Tên mập kia trúng đòn kêu to như heo bị chọc tiết rồi ngay lập tức ngã xuống.

Han Wangho quỳ rạp trên mặt đất, lần mò tiến đến một đấm lại một đấm liên tiếp đánh tới tấp lên mặt hắn.

Những tên xung quanh nhất thời đều sửng sốt, nhìn lại tình hình thấy không ổn mới giật mình tỉnh mộng vây tới kéo anh ra đánh đập không thương tiếc.

Từng đôi giày da tinh xảo đạp lên da thịt, cảm giác đau đớn dường như không tồn tại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đạm mạc.

Cứ như vậy mà chết thì thật tốt biết mấy... Ba... mẹ... Con rất nhớ hai người...

Ngay vào lúc Han Wangho đang dần lâm vào hôn mê, một tên nãy giờ vẫn vô cùng hung hăng đánh xuống đột nhiên bị kéo giật lại rồi ngã lăn ra đất.

Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn theo, chàng trai có thân hình cao lớn ẩn trong bộ vét màu đen u tối đang đứng phía sau bọn họ, chỉ có duy nhất đôi mắt sáng lòa tản ra nồng đậm sát khí.

Han Wangho tê liệt gần như ngất lịm, mọi thứ trước mặt mờ ảo xoay vòng, bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp: "Tại sao lại đánh hắn?"

Lời vừa mới dứt, anh đột nhiên ý thức được đoàn người mới vây đánh mình giờ đang chuyển sang túm lấy chàng trai trẻ kia liền lập tức thẹn quá hóa giận mà gầm nhẹ: "Đừng có chõ mũi vào chuyện của người khác!"

Cậu trai kia không hề để ý đến, từng bước từng bước đi tới đứng dưới ánh trăng.

Xét về tướng mạo, người này vô cùng anh tuấn lại hoang dại, tuy tuổi còn trẻ nhưng có thể khiến những người đối diện cảm thấy không rét mà run, hơn nữa một khi nghiêm túc sẽ biến thành một con dã thú nguy hiểm vô cùng. Lúc này cậu đột nhiên mỉm cười.

Han Wangho không nghe rõ bọn họ nói chuyện, chỉ nghe thấy những tiếng đánh đấm bang bang truyền lại, còn có tiếng kêu thét thảm thiết của ai đó, tiếng xương cốt vỡ vụn ra thành từng mảnh.

Những âm thanh rên rỉ dần dần biến mất, y cảm giác mình bị một cánh tay cường kiện nâng lên.

"Cần gì?". Người bên cạnh lên tiếng, giọng nói tuy trầm ổn nhưng vẫn không che giấu nổi sự tuyệt vọng.

"Cậu... là ai?". Han Wangho giãy giụa hỏi, cố gắng mở to đôi mắt dù cho chuyện đó cũng chẳng giúp ích gì, tất cả chỉ là một cái bóng đen mờ nhạt.

"... Tôi tên là Lee Sanghyeok"

Không biết qua bao lâu, anh đột nhiên tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường trắng noãn.

Toàn thân đau nhức đến lợi hại nhưng miệng vết thương cũng đã dịu đi đôi chút, kể cả... cái nơi tư mật đáng xấu hổ kia nữa.

Wangho phải cố gắng thật lâu mới có thể nhớ lại những gì đã xảy ra.

"Cậu rốt cuộc cũng tỉnh"

Han Wangho vốn không biết trong phòng còn có người liền giật mình quay đầu lại, phát hiện có một vị bác sỹ đang ngồi bên chăm sóc cho mình. Anh tỉnh táo hỏi: "Đây là nơi nào?"

Vị bác sỹ kia không trả lời mà mỉm cười hòa ái: "Thiếu gia chúng tôi đã cứu cậu trở về. Tiểu tử cậu gặp phải chuyện gì không thể thông suốt vậy? Chẳng lẽ bị bạn gái đá sao?"

Đối mặt với vị bác sỹ nhiều chuyện này, anh chỉ lễ phép cười cười.

"Thiếu gia đã cho người ninh sẵn cháo rồi, cậu có muốn ăn chút gì đó...". Lời còn chưa nói hết, mặt Han Wangho đã đỏ lên, sự đau lòng hiển hiện không che giấu.

Bác sỹ kia tuy nói nhiều nhưng lại rất tốt, trông thấy bộ dáng Han Wangho như vậy liền vội vàng an ủi: "Cậu hiện tại đừng nên suy nghĩ nhiều, việc dưỡng thương vẫn là quan trọng nhất...".

Anh nằm trên giường, hai mắt thất thần nhìn trần nhà.
Người kia lắc đầu thở dài một tiếng rồi đi ra ngoài, thuận tiện còn thay y đóng cửa lại.

Nghe thấy âm thanh cánh cửa khép lại anh mới nhẹ nhàng vươn người ngồi dậy, vết thương trên cơ thể đau đến phát run. Trái tim từng đợt rỉ máu nhớ lại hình ảnh đôi mắt rực lửa cháy của em trai mình.

Ba... Mẹ... Nhất định hai người đang trách con...

Hố mới đào: [LeeJeong] Tân hôn
Mọi người Ghé qua ủng hộ mình nhé!!! Đảm bảo Fic nhẹ nhàng tình cảm. Đại ka không ngược gì Em Chobi hết luôn!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro