Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lần đầu tiên gặp lại nhau sanghyeok mém tí nữa đã không nhận ra cậu bé 5 năm trước do một tay hắn dìu dắt, đôi mắt biết cười của jihoon năm nào nay sanghyeok chẳng còn thấy ý cười trong đôi mắt ấy, jihoon hoạt bát, năng động và hay cười nụ cười xinh xắn ấy cũng đã chẳng còn, kỹ năng của em đã rất tiến bộ dù sao khi ở JDG em cũng đã rất thành công.

sanghyeok thường xuyên dùng tài khoản phụ vào xem stream của jihoon, em của năm 22 tuổi đã chẳng còn tồn đọng lại những gì của năm tuổi 17, 5 năm nơi xứ người đã mang đi mất cậu thiếu niên dương quang năm nào của sanghyeok rồi. còn nữa ánh mắt của jihoon dành cho sanghyeok cũng chẳng còn như xưa, đã không còn là ánh mắt rụt rè đầy sự yêu mến khi sanghyeok phát hiện liền ngượng ngùng cúi đầu vành tai thì ửng đỏ mà này cách em nhìn hắn ẩn trong đôi mắt ấy sanghyeok nhìn ra em có trăm điều muốn nói với hắn, còn có cả sự trách móc và thất vọng.

"jihoon"

sanghyeok nhìn cậu trai đã say bí tỉ nằm dài trên bàn không khỏi đau lòng, ban nãy hắn đang ngồi trong phòng đột nhiên có điện thoại gọi đến cho hắn, hắn nhìn tên là jaehyuk anh nói với hắn jihoon say rồi đang ngồi ở cửa hàng tiện lợi gần trụ sở nhờ hắn đến đón em dùm.

"jihoon ah"

sanghyeok lay lay jihoon có lẽ vì bị đụng chạm em từ từ ngồi dậy, gương mắt xinh như hoa nay ửng đỏ vì men, đôi mắt đẹp cũng mơ màng. không biết jihoon bị làm sao nhưng em đột ngột ôm lấy eo sanghyeok khiến hắn bất ngờ.

"hoonie"

đột nhiên sanghyeok nghe thấy tiếng nấc của người dưới.

"anh jaehyuk em muốn về nhà, em nhớ nhà"

à hoá ra nhóc con tưởng bản thân còn ở Trung và hắn là người đồng đội cũ thân thiết của em.

"em về nhà rồi mà"

"anh ơi, em không muốn ở đây nữa em muốn về Hàn, em muốn về T1"

sanghyeok sững người.

"anh jaehyuk có biết vì sao em bị bỏ rơi không? rõ ràng anh ấy đã hứa sẽ mãi giữ em bên cạnh đến khi em muốn đi mà, sao đột ngột lại bán em đi? anh ấy không cần em nữa ạ? hay do em làm gì sai sao?"

"không phải"

"em thích anh ấy lắm, em cứ nghĩ anh ấy cũng thích em, cuối cùng em lại bị bán đi trong khi em chẳng biết gì cả. em muốn về nhà"

sanghyeok đau lòng nghe jihoon vừa nức nở vừa kể. sau một hồi khóc lóc em cũng ngủ mất trong khi tay còn ôm chặt sanghyeok, hắn thở dài xoa xoa đầu cậu bé hắn từng nâng niu trong vòng tay.

sanghyeok từng nghĩ sẽ giữ jihoon bên cạnh đến khi chính miệng em nói muốn rời đi rồi mọi chuyện lại ập đến như bão tố. sanghyeok vô tình biết được ở trên người ta muốn bí mật bán jihoon đi sang Bắc Mĩ ngay lúc đó hắn đã phản đối nhưng bên trên lại đánh đúng vào điểm yếu của hắn là tình yêu thương hắn dành cho đội tuyển và những người em để ép hắn, cuối cùng hắn đành chịu thua nhưng hắn đã đưa ra điều kiện, hãy để chính hắn chọn đội tuyển cho jihoon đừng cho em đi xa như thế tội em, rồi nơi hắn chọn là JDG ở nơi đó có park jaehyuk là người đồng đội cũ của hắn ở đội tuyển quốc gia, ở đó còn có jinhyeok nữa sanghyeok nhờ jaehyuk chăm sóc jihoon giúp hắn dù hắn không nỡ, nhất là khi jihoon đến chất vấn tại sao lại làm vậy với em, sao lại bán em đi, sanghyeok mãi sẽ chẳng bao giờ quên tối hôm đó, giọt nước mắt em long lanh lăng dài trên gò má thanh tú, sau một hồi chất vấn em quay đầu bỏ đi khi rời đi sanghyeok thậm chí nghe rõ tiếng nhấc của em.

sanghyeok đã từng nghĩ hắn sẽ ích kỷ giữ jihoon bên cạnh nhưng sóng gió đến khiến hắn nhận ra hắn không thể làm như vậy được, jihoon là tuyển thủ làm sao có thể mãi ngồi ghế dự bị cho hắn được, em là viên ngọc quý không thể vùi em mãi như thế, cuối cùng sanghyeok đau đớn âm thầm đẩy người hắn yêu đi mất mặc kệ em có ghét có giận hắn ra sao.

5 năm jihoon ở Trung Quốc ban đầu em khó khăn hoà nhập nhưng may mắn ở JDG có jaehyuk là người Hàn anh đã giúp em rất nhiều, còn có cả jinhyeok nữa nhờ vậy em mới có người dịch lại cho em lời của những người khác.

5 năm qua jihoon luôn cố gắng thi đấu tốt nhất, em muốn tự tạo cho bản thân một con đường máu để trở về Hàn, vì thế cường độ tập luyện của jihoon cũng tăng từ 11-12 tiếng một ngày lên 14-16 tiếng một ngày, nói trắng ra ngoài việc ngủ và đi vệ sinh còn lại mọi sinh hoạt của em đều diễn ra trước bàn máy tính.

jihoon bán mạng đến nỗi em đã từng nhập viện vì suy nhược và đau dạ dày những điều ấy sanghyeok đâu hay biết.

jihoon bướng lắm sanghyeok biết điều đó hắn biết rất rõ, em đang nghĩ hắn vì không cần em nên mới để em đi khốn nạn ở chỗ chẳng biết phía công ty làm sao nhưng tin tức chính sanghyeok là người đưa ra ý kiến đưa jihoon đến JDG bị em biết, em hiểu lầm chính hắn muốn bán em đi, là hắn thất hứa với em, một sự hiểu lầm tai hại.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro