[LeeJunKi fanfic] Alone...I miss u...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alone

...............I Miss You...........

Author : linh2304089

Type: long fic

Status: On Going

Category : Romance

Rating : K+

Disclaimer :mọi nhân vật đều tồn tại trong thế giới của họ , tác giả chỉ nắm giữ nội dung ^^

Cô gái nào đang trong lớp kính chắn kia ?

...Cô gái nào trở nên xa lạ với tôi đến thế ?

Nhưng

Bàn tay gầy guộc của cô ấy cũng vẫn đang đặt trên những nếp nhàu ấy , làn da của cô ấy xanh xao, đôi mắt của cô ấy nhìn tôi ...như thể tấm vỏ rỗng kia như chứa đựng tất cả cô đơn và chờ đợi của cô ấy .

Tôi chạm vào tấm màn trong suốt ngăn cách chúng tôi....và cô ấy, cô ấy cũng chạm vào đó.

Cứng và lạnh .

Cô đơn của chúng tôi gặp nhau, vỡ ra..nát nhòa

Cô ấy chờ đợi cái gì???

Và tôi, tôi đang chờ đợi cái gì???

Tôi nắm lấy vạt áo Jun , hôn lên môi anh !

Lần đầu tiên tôi là người chủ động .

CAST:

Lee Jun Ki as Jun

Lee Yeon Hee as Yeon Hee

Bông Hoa Nhỏ

Puskin

Tôi chợt thấy bông hoa trong trang sách

Bị bỏ quên khô héo hết mùi thơm

Bỗng tất cả tâm hồn tôi náo nức

Một ước mơ mộng tưởng lạ thường

Nó ở đâu, bao giờ, xuân nào nhỉ?

Và bông hoa nở có lâu không?

Bị ai hái, bàn tay quen hay lạ?

Và để vào đây có ý gì chăng?

Để kỷ niệm cuộc hẹn hò đằm thắm

Hay biệt ly chia sẻ đau thương,

Hay trong rừng, giữa đồng vắng lặng

Một mình đi dạo bước vấn vương?

Và chàng còn, và nàng còn sống

Và bây giờ lưu lạc đâu xa?

Hay cũng như hoa ai quên lãng

Họ đã tàn, đã héo, đã phôi pha?

1828

Chapter1: Âm thanh

Tuuúuuuu......túttút.....

Sáng nào cũng như sáng nào, âm thanh này luôn đánh thức tôi dậy .

Tôi đang làm gì ở chỗ này , đang làm gì trên chiếc giường này, tôi đang đợi ai ???

Mệt mỏi , tôi đứng lên tự nhìn mình trong gương , vuốt lại những nếp nhàu của chiếc áo ngủ màu trắng sữa.

Cô gái nào đang trong lớp kính chắn kia ?

...Cô gái nào trở nên xa lạ với tôi đến thế ???

Nhưng

Bàn tay gầy guộc của cô ấy cũng vẫn đang đặt trên những nếp nhàu ấy , làn da của cô ấy xanh xao, đôi mắt của cô ấy nhìn tôi ...như thể tấm vỏ rỗng kia như chứa đựng tất cả cô đơn và chờ đợi của cô.

Tôi chạm vào tấm màn trong suốt ngăn cách chúng tôi....và cô ấy, cô ấy cũng chạm vào đó.

Cứng và lạnh .

Cô đơn của chúng tôi gặp nhau, vỡ ra..nát nhòa

Cô ấy chờ đợi cái gì???

Và tôi, tôi đang chờ đợi cái gì???

Chiếc rèm trắng phất phơ trước mắt, tôi mệt mỏi kéo nó sang bên để cho nắng khe khẽ tràn qua lỗ trống nho nhỏ ... đón tia ấm áp ấy chiếu qua kẽ tay , nhàn nhạt ủ ấm từng khỏang da thịt lạnh lẽo .

Có đôi lúc, tôi tưởng như mình không thuộc về thế giới này, như thể tiếng còi xe lửa đánh thức tôi mỗi sáng và ánh nắng của khe cửa sổ phòng trọ này là thứ duy nhất kết nối tôi với nó .

Tútútúttttttt

_Yeon Hee, nước sôi rồi kìa em !

Tiếng cười khúc khích của anh hòa lẫn vào tiếng cái ấm đun nước của chúng tôi , vật mà Jun luôn tự hào vì là hàng hiệu của Blacker mà anh mua tặng tôi thay cho cái cổ lỗ sĩ vừa bị thủng mà tôi vẫn hay dùng để pha coffee

_Anh không ra tắt được hộ em à ?

Tôi cáu kỉnh tắt cái nút nhỏ , ngăn cho cái ấm không tiếp tục làm phiền những người hàng xóm kém thân mật luôn về nhà vào sáng sớm và ra đi vào nửa đêm.

Ngay từ ngày đầu tiên tôi nhìn thấy món quà mà anh hí hửng vác về sau khi tiết kiệm một tháng rưỡi lương trừ đi các loại chi phí thường nhật , tôi đã kêu trời !

"Sao anh lãng phí thế , chính xác với tiền mua cái quỷ này anh có thể mua mấy chục cái ấm đun nước sôi khác"

Tôi nhớ, lúc đó anh chỉ cười và bảo tôi rằng anh muốn mua nó để tặng tôi .

Jun từ trong phòng ngủ đi ra, mái tóc anh rối bù...đi chân đất còn tay huơ huơ món hảo thường nhật của tôi ,miệng thì không lúc nào ngơi cười để biện minh cho cái sự bù xù mỗi sáng của mình.

_Nếu anh ra tắt nước, ai sẽ lấy coffee cho em nào ?

Anh hí hửng đặt gói coffee bột lên bàn cạnh hai cái tách bằng sứ mà anh đã mua vào dịp hội chợ ở trường tặng cho tôi.Jun cứ khăng khăng chúng là một cặp mặc cho sự phản đối của tôi rằng thì là một cái màu xanh, một cái màu đỏ -một cái thì to sụ còn một cái bé tí thì làm sao là một cặp cho được.

_Em có thể tự đi lấy mà, em đã hai mươi mốt tuổi rồi .Em đã là sinh viên đại học ....

_...Và là bạn gái của anh, anh sẽ luôn chăm sóc bạn gái của anh chu đáo ...

_À, vậy để em nhớ đã nào ..Ngày hôm trước ai suýt nữa đã làm cháy món carri của em .

_Vì lúc đó anh đang đọc Alexei Tolstoi , hôm sau anh có bài kiểm tra .

_Hôm qua ai bất cẩn quên khóa cửa ^^suýt nữa là bị trộm viếng .

_Anh...-Jun gãi đầu lúng túng.

Lần này thì anh hết nói nhá !!!Tôi đắc thắng thầm nhủ trong đầu ...

Có cái gì đó đang áp chặt phía sau lưng tôi, ấm áp và nồng nàn .

Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh , vòng tay của anh đang cuộn tròn dưới eo lưng tôi .Dáng hình khom khom của anh (và chợt nhớ khuôn mặt phỉnh phờ của anh khi đặt tay lên tóc tôi và chê tôi ăn thiếu chất khiến Jun luôn phải cúi xuống mỗi lần ôm tôi), cái tổ quạ của anh cọ vào cổ tôi khiến tôi rùng mình nhè nhẹ .

Tôi có thể tưởng tượng ra, ánh mắt anh đang nhắm chặt, để hơi thở của anh hòa cùng nhịp đập trái tim tôi .Hơi ấm từ cơ thể chúng tôi tan ra, hòa vào nhau ...và cứ thế, chúng tôi yên lặng để mặc cho những cảm xúc bay lơ lửng trong không trung còn thời gian cứ thế đông cứng lại thành một tảng lớn, trong suốt, vô hình ...

_Vì anh yêu em , anh nhớ em ...Em biết không anh nhớ em khủng khiếp, nhớ đến chết đi được Yeon Hee dù đang ôm em thế này anh vẫn rất nhớ em ...!

Anh di di cánh mũi vào lần vải trắng sữa bên vai tôi , những câu chữ của anh như biết tỏa hơi.Thoát khỏi bờ môi bay thẳng vào không khí , là là trong ánh nắng ngày mới ấm nồng nàn chiếu qua khe cửa chiếu vào cánh tay trần của tôi , bỏng rát .

_Anh đừng có lừa phỉnh em-tôi khó nhọc để câu nói thoát ra, tim tôi dường như đang ngừng đập trước cử chỉ âu yếm của anh và dù chúng tôi đã ở bên nhau mười tám năm sáu tháng và hai mươi bốn ngày tôi vẫn cảm thấy khó khăn trước điều đó-Anh luôn lấp liếm mỗi lần em hỏi về cái còi của anh -tôi đánh trống lảng chuyển ngay đề tài về vụ cái ấm đun nước.

_À....-Jun bỗng cười phá lên , anh co cái tổ quạ khỏi tôi quay tôi về phía anh , để cho ánh mắt tôi chạm vào ánh mắt anh -và rồi vòng tay qua cổ tôi kéo tôi sát vào phía anh.-Em thực sự muốn biết nguyên do à ?

_Đương nhiên-tôi vênh mặt chứng tỏ bản lĩnh của một "tay hòm chìa khóa"-không biết anh thấy sao về việc bỏ ra cả một mớ tiền rước về một cái ấm đun nước kiêm chuyên gia gây ồn ào trong khi bằng số tiền đó, anh có thể tặng em cả một kho ấm đun ngoài chợ.

_Em sẽ lại quên sự hiện diện của cái ấm trên bếp gas-em cứ thế bắc lên rồi đi làm việc khác cho đến lúc cái ấm cạn nước , em sẽ bất cẩn làm rớt vì mải lo chú ý vào một môn học mới hay ...vào anh chẳng hạn hơn nữa mạnh tay một chút trong việc cọ rửa thì em sẽ để lại vài cái lỗ thoát nước trên cái của nấu nước sôi ấy và rồi em cứ phải ngồi canh nó mãi ư? - anh trầm ngâm một thóang -còn một lí do khác quan trọng hơn ...em có biết không?

Tôi nhìn thẳng vào mắt Jun, tia sáng ấy như muốn thiêu cháy tôi ...Đôi mắt anh còn long lanh hơn cả mặt trời, nóng rẫy hơn cả ngọn lửa mỗi sáng từ cái bếp của chúng tôi và chất chứa nỗi niềm như vượt qua cả đại dương bao la ...Tôi im lặng rúc đầu vào anh, để cho nhịp đập trái tim tôi tìm đến tim Jun-để cho tình yêu sưởi ấm hai tâm hồn chúng tôi, hai linh hồn cô đơn nhất trên đời .

_Em biết mà-tôi thì thầm-chỉ đơn giản là vì anh yêu em !

Túttttttt...tútttttttt

Lại là âm thanh đáng ghét này, sao sáng nào tôi cũng phải chịu đựng nó?

Tôi tiện tay hất văng cái đồng hồ từ trên giường xuống dưới đất trước khi kịp nhìn con số 8:00AM trên mặt kính mờ mờ vừa lưu lại vài vết xước kia .

"Em bực gì ?"

Tiếng nói của "anh" như cơn gió thỏang, vang vọng đâu đó trong không gian , căn hộ bé tẹo mà chúng tôi đang sống, nơi anh và tôi -hai mảnh linh hồn cô đơn nhất thế giới gặp nhau chúng tôi đã giã từ cái cuộc đời thơ bé , ngây ngô để cùng nhau bước vào tuổi thanh xuân đầy bất trắc chỉ với một niềm tin mãnh liệt rằng chúng tôi luôn có nhau , luôn bên nhau anh và tôi như thể là đất và nước vậy.

Thế mà giờ đây, tôi hình như chỉ còn một mình ...

_Anh đã ở đâu thế -tôi phụng phịu dỗi hờn -Anh đã không về nhà từ rất lâu rồi !

_Lâu là bao lâu -Jun khúc khích cười .

_Em không nhớ!

Tôi không thể nào ngăn mình òa nên nức nở, tất cả những cảm xúc đang vỡ tan ra, sắc nhọn-đâm thẳng vào tâm hồn, vào trái tim tôi ...rồi trơi xuống nằm la liệt trong không trung .Nơi anh và tôi tồn tại, anh có ở đó không?Anh có bị đau khi dẫm lên những mảnh cắt ấy ?

_Em đừng khóc, anh xin lỗi -giọng anh bối rối thấy rõ

Anh đang bên tôi , đúng không?Anh đang nói với tôi rằng anh không muốn làm tôi buồn -thế mà- Jun, anh lại chẳng buồn ôm lấy tôi, vuốt ve tôi và dịu dàng thì thầm bên tai tôi như anh vẫn thường làm

_Anh nói dối .

Anh không buồn trả lời , tất cả quanh tôi tĩnh lặng ...

Tĩnh lặng đến đáng sợ ....

Tôi nhìn vào khỏang không bao la trước mặt, thèm một hơi ấm mà hình như đã lâu rồi tôi không còn được nếm trải.Anh nói đúng, lâu là bao lâu?Bao lâu rồi anh đã rời xa tôi???Bao lâu rồi, tôi vẫn ngồi đây -ôm mùi hương còn lại của anh còn vương trong từng tế bào trên cơ thể của tôi .Jun, anh đã đi đâu?Anh đang làm gì?Tại sao , chỉ còn tôi ...chỉ còn mình tôi đối diện với nỗi nhớ anh đến quay quắt, hình như một mảnh kí ức của tôi về anh...một mảnh nào đó mà tôi đã vô tình đánh lạc mất đang nằm yên trong tim tôi, cứa mạnh vào tâm hồn tôi đau tê tái .

_Jun, anh còn ở đó không?

Không có tiếng đáp, chỉ duy một ngọn gió vô tình áp mặt vào cửa sổ mùa thu làm thổi bay tấm rèm nhạt ...rồi tan biến vào không trung .

_Jun, anh có nghe em không?

Tôi đau đớn khi nghe tiếng gọi của mình vọng lại từ bốn bức tường vây kín tôi , những mảng trắng loang lổ Jun đã hứa sẽ sơn lại vào mùa hè cho tôi vẫn đang nằm đấy, đơn độc đến giá buốt , nhức nhối .

"Em chỉ cần có anh thôi, anh hãy về với em đi "

Cô gái xa lạ trong tôi dường như cũng đang mang chung một nỗi buồn với tôi , cô ấy có biết anh đang ở đâu không?Cô ấy có nhớ anh-có mong ngóng anh như tôi đang mong ngóng anh ?Cô ấy có chòang chiếc áo sơmi của anh-có ôm chặt chiếc chăn của anh chỉ để tìm một làn hơi ấm còn sót lại sau những ngày mùa xuân chúng tôi đã từng có với nhau hay không?

Có?

Hay là không?

Chapter 2 : Đôi giày hờn dỗi

_Yeon Hee, cuối cùng mình lại có thể thấy lại bạn rồi .

Eun Ha vui vẻ đến nắm tay tôi và ôm tôi vào lòng. Tôi nhìn về phía sau, qua làn tóc nhuộm nâu xõa ngang vai của cô tất cả chỉ là những thái độ lạ lùng, kì quặc những cái nhìn nửa như thương hại nửa lại tò mò về những chuyện mà họ không bao giờ được phép biết. Cô ấy, dường như là người duy nhất ở đây quan tâm tôi và mong tôi bước chân đến lớp học.

Tôi đã rời xa nơi này lâu lắm rồi ư?

Tôi đã lâu không còn hòa nhập với cuộc sống này ư?

_Eun Ha này, hình như đã lâu rồi chúng mình mới gặp nhau nhỉ?

Cô bạn buông tôi ra, sững sờ .Dường như Eun Ha tránh không nhìn vào mắt tôi,tránh né cái điều mà tôi đang cố hình dung ...

_Cậu thật không nhớ gì sao ?Sau khi chuyện đó xảy ra thì cậu không đến lớp nữa !

Tôi đã không ở đây ư???

Không ở đây trong một thời gian dài sao?

Vì sao, tôi chẳng còn nhớ gì hết ...tôi chẳng còn lưu lại dù chỉ là một sợi kí ức mỏng manh về quãng thời gian đó.Tôi gắng lục lại trí nhớ đang mơ mơ hồ hồ của mình , tôi có gì...còn gì?...không còn gì cả ngoài những hình ảnh của anh, nụ cười của anh ...những vết tròn tròn trên cánh tay anh mỗi khi chúng tôi giận nhau , những đêm tối trời anh đứng đó và đợi tôi về với vòng tay anh , ân cần và dịu dàng .

_Chuyện gì?-tôi cố hỏi dò Eun Ha ._Chuyện đó cậu thực sự là không....

_Làm ơn đi, Eun Ha ...-tôi hạ giọng .

Cô không đáp, chỉ nhìn tôi khó hiểu .Eun Ha lắc đầu, lách khỏi vòng tay tôi nhanh chóng về chỗ ngồi .Thực sự chuyện gì đang diễn ra với cuộc đời tôi thế này?

Tôi lại chẳng nhớ gì về quãng thời gian tôi đã để quên trong đâu đó , tôi chẳng thể nhớ nổi Jun và tôi lần cuối cùng bên nhau là khi nào .Cái tôi nhớ, chỉ là bóng hình cô gái xa lạ gắn liền với thanh xuân của tôi đang ngồi đó chờ đợi mặt trời , u ám và tàn tạ, tà áo trắng phất phơ nhàn nhạt ...cùng với cả cô đơn của cô ấy được dệt thành một cơn mê ám ảnh tôi hết ngày này qua ngày khác .

Bàn tay cô ấy và tôi từng chạm vào nhau , lạnh-cứng ...

Nỗi niềm của cô ấy từng chạm vào tôi...và rồi vỡ tung tóe thành ngàn mảnh ....

Và trên thế gian này, hình như chỉ cô ấy mới hiểu tôi yêu anh đến mức độ nào !

_Yeon Hee, cậu sao thế ?-Eun Ha có vẻ lo lắng trước thái độ tần ngần kì quặc của tôi .

Tôi đang làm gì ở đây?Tôi đang làm gì trước cả thế giới này , cái thế giới trước mắt tôi...tôi dường như không thuộc về nó , tôi không thể chịu nổi không gian đặc sệt của nó, không thể chịu nổi những điều kì quặc mà mọi người đang nghĩ về tôi, những điều mà tôi không tài nào nghĩ ra được ...không tài nào tưởng tượng được .

Vác cái túi xách lên vai, tôi chạy trốn khỏi nó .

Tôi không thuộc về nó .

Bỏ mặc sau lưng những tiếng gọi , những âm thanh huyên náo.Tất cả xa dần, xa tôi dần ...chỉ còn tiếng gió thốc qua bờ vai tôi , thổi tung những lộn tóc mai bay bổng tên cao .

Cho dù đôi chân tôi có ríu vào nhau và rồi vấp ngã, tôi cũng mặc .

Tôi phải đi đâu, tôi muốn đi đâu ???

"Jun , anh hãy giữ em lại đi ! anh hãy nắm lấy tay em và bảo em rằng em không được lười biếng đâu nhé .Anh nói học phí mắc lắm, hai chúng mình đã phải tằng tiện ... cắm mặt ở chỗ làm thêm hằng đêm và tiết kiệm đến độ không dám thuê một căn phòng ba gian tử tế .Em còn nhớ, mỗi đêm em giật mình trở dậy, vẫn thấy anh ngồi đó trong ánh sáng mờ mịt của ngọn đèn bàn , khe khẽ sợ em mất giấc ngủ.Jun à, anh biết không, với em những tháng ngày ấy thật đẹp đẽ và tươi sáng biết bao "

Ngồi trên lan can của lớp học tầng một là thói quen của tôi .Cho dù tôi có là một đứa con gái lập dị lạ lùng đến độ chạy trốn khỏi nền giáo dục hiện đại thì tôi cũng không tài nào thay đổi được thói quen này của mình .

Trước mắt tôi, một vạt hoa dại vàng tươi nằm im lìm trên phiến đá.Tương phản làm sao với bải cỏ được chăm tỉa cẩn thận .Đôi lúc tôi nhìn nó và tự nhủ buồn cười làm sao , có phải chăng nó cũng giống như số phận kì lạ của tôi và anh .

Mỗi lần giận anh tôi hay trốn ra đây ngồi , nhìn trời nhìn đất .Ngả tâm hồn theo những bóng mây xốp trôi vô định trên bầu trời xanh... ...nghĩ về căn nhà bé nhỏ ồn ảo nằm ngay trong khu phố lao động nghèo với một đường tàu hỏa ngày điểm mấy tiếng kêu làm tôi đinh tai nhức óc,nghĩ về hương vị món mì gói hòang gia độn rau tôi và anh hay ăn mỗi lần gần đến cuối tháng và cả chiếc cốc mẻ của chúng tôi , chiếc ấm đun nước mà Jun đã tự cải tạo thành lọ cắm hoa...một cái lọ rất ư là kì dị mà mỗi lần tưởng tượng ra thôi cũng đủ khiến tôi thấy buồn cười .

Phựt...

Một chiếc giày bị bàn chân nghịch ngợm của tôi hất văng xuống đất ...tôi nhìn nó, nằm đó cô đơn ...nhớ nhung một điều gì khác , hình như nó cũng đang hờn đỗi tôi, phụng phịu tôi vì tôi làm nó đau chăng ???

_Này, cô em kia .Sao lại hất giày xuống thế ...nó có tội gì với em à ?

Tôi lơ đãng nhìn chàng trai đang đứng trước mặt mình, đúng hơn là anh đang ở dưới còn tôi ngồi vắt vẻo trên lan can và vênh mặt giận hờn.

Mọi sự bắt đầu từ tối hôm trước chăng, chính xác là thế đấy .

_Nó không có tội, chỉ tại vì nó đang thấy khó chịu với một người nào đó thôi-tôi nói bâng quơ.

Jun ngỡ ngàng trước câu nói kháy của tôi, nhưng rồi anh dừng lại một giây -nhìn đam đăm vào khuôn mặt vênh váo của tôi ngay lúc ấy và dường như chợt hiểu ra điều gì , anh phá lên cười .

Thái độ đó càng làm tôi điên tiết, anh đang đùa với tôi chứ gì .Anh chẳng hề quan tâm đến biểu hiện của tôi chứ gì?Được lắm, Jun anh cứ cười đi...cười như cái cách anh cười đêm hôm trước với con bé mười tám tuổi -cô con gái xinh đẹp của chủ tiệm ăn chúng tôi đang làm việc ấy .Dù gì với anh, tôi cũng chỉ là con nhóc ngốc nghếch...ngốc đến độ anh chẳng buồn quan tâm đến cái sự không thoải mái của tôi .

"Em bị bệnh à" anh đã hỏi tôi ban sáng, thật là cù lần, tại sao tôi lại đi yêu một anh chàng cù lần đến độ tự làm bản thân mình điên tiết đến thế nhỉ .

Hay tôi, tôi mới chính là một kẻ cù lần .

_Đừng nên để chiếc giày của em cô đơn.

Anh nhặt chiếc giày của tôi lên , nó đang nằm thảm hại dưới bãi cỏ ...định bụng tròng vào chân cho tôi .

Nhịp tim của tôi đang lên cao bao nhiều rồi???

Phựt ..

Tôi điên tiết hất luôn chiếc giày thể thao còn lại xuống, chỉ còn cách Jun đúng có vài milimet .Tôi đang giận mà, đúng tôi đang giận anh đấy .Không thể nào để bộ mặt cầu hòa ấy làm tôi xiêu lòng, tôi ghét lắm...ghét lắm mỗi lần nhìn Jun trưng cái nụ cười của anh ra trước mấy cô nàng đỏm dáng ở tiệm ăn truyền thống của ông chú Lee .

_Em sao thế?-Jun nâng giọng mình lên.

_Không sao hết, chỉ là thấy không được thoải mái thôi .

Tâm trạng tôi lúc này căng lên như sợi dây đàn chờ đợi từng hành động của anh.Chắc mẩn thế nào anh cũng giận tôi...có lẽ là tôi hơi quá đáng rồi chăng ?

Tôi đang mong đợi một sự giận dữ của anh, mong chờ phút giây anh bỏ mặc tôi...quay đi để tôi lại, giận hờn và khóc lóc giống như bao nhiêu cặp yêu nhau khác.

Chúng tôi đến với nhau bằng một tình yêu bất thường chăng? , tôi chưa từng nghi ngờ về những tháng năm chúng tôi có nhau -chưa từng nghi ngờ về những giọt nước mắt tôi được anh lau khô và ấp ủ trong hồi ức ngọt ngào , cũng chưa từng bao giờ tôi đòi hỏi Jun về tương lai ... chúng tôi cứ thế, sống và yêu nhau , sống để mỗi ngày tôi lại càu nhàu anh về chuyện cái ấm còn anh chỉ đơn giản là phì cười

Eun Ha bảo rằng, tình yêu của chúng tôi thật khác thường .

Nhưng khi đã yêu ai rồi, thì điều đó vốn không còn bình thường nữa ^^

Anh kiên nhẫn nhặt lại đôi giày, xỏ vào chân tôi .

Không phàn nàn .

Không giận hờn hay bỏ đi như tôi nghĩ !

_Em có biết không-Jun vừa xỏ giày cho tôi vừa nói-Người con trai nào xỏ giày cho một cô gái tức là anh ta rất yêu cô ấy và tình yêu đó không bao giờ dễ thay đổi.

Làn gió phớt nhẹ qua chúng tôi, thổi những sợi tóc của anh về phía trước và che khuất đôi mắt tưởng như trong suốt lại ẩn chứa một sức nóng đến lạ lùng .Nhìn về phía ấy, tôi hiểu anh yêu tôi,...yêu rất nhiều dẫu rằng tình yêu đó không mấy khi được anh thốt thành lời .

_Anh có biết không?-tôi hạ giọng bẽn lẽn-Anh làm em ghét lắm!

_Ghét gì cơ?

_Ghét vì em chẳng bao giờ cố gắng giận anh lâu được cả -tôi đỏ mặt thú nhận .

_Xuống đây nào, cô bé .Nói chuyện với em kiểu này anh mỏi cổ quá !

Tôi lao vào vòng tay anh, ngay lập tức hành động ấy của tôi lãnh hậu quả là cả hai ngã vật ra bãi cỏ .Mái tóc tôi bị bứt tung khỏi sợi dây thun mỏng manh , xõa dài bám lên cổ, vương lên mắt anh.Jun nhẹ nhàng nhấc chúng sang một bên, bàn tay anh mân mê chúng , thật dịu dàng như thể anh sợ chúng đau vậy .

_Em đúng là quá nặng rồi , chút xíu nữa là chúng mình đập đầu vào đá .

_Chỉ có mình anh đập đầu vào đá thôi .

Chapter3: waiting for you

Tôi chán nản xách cây dù, chạy trốn khỏi căn phòng dột tứ tung của mình .

Vì đêm nay không còn ai cùng tôi lôi cái bát mẻ cuối cùng ra để hứng nước.

Đêm nay không còn ai xoa mái đầu bù xù sũng nước của tôi và ôm tôi vào lòng.

Đêm nay, không còn lời nói bông đùa của anh và chỉ còn mình tôi-đối diện với cơn mưa dai dẳng với căn phòng ngập tràn những kỉ niệm, những giọt mưa rơi tí tách đến nao lòng ngập tràn không gian cô đơn, tăm tối của tôi .

Vì thế, tôi sẽ đợi anh , như tôi vẫn thường đợi mỗi đêm anh đi làm thêm về muộn , như mỗi đêm khi tôi đi dạy kèm về và thấy anh đứng đó ...luôn kiên nhẫn chờ đợi tôi dù cho đôi mắt anh đã díu lại vì anh đang buồn ngủ lắm .

Mưa rơi tí tách quanh tôi, cây dù trên tay tôi rung lên nhè nhẹ .Hơi lạnh thấm qua lần vải mỏng manh khiến tôi rùng mình .

"Jun à, anh nhìn đi .Em -Yeon Hee ngốc nghếch của anh , cô nàng khờ khạo của anh vẫn đang đứng chờ anh.Anh đã từng nói với em, anh không bao giờ muốn em đứng chờ anh trong mưa-anh sợ em bị sét đánh, anh sợ em bị lạnh, anh sợ em bị người ta dụ mất vì em khờ lắm,..bây giờ nghĩ lại em đúng là một con khờ, con ngốc ...nếu không, anh đã không bỏ rơi em rồi đúng vậy không anh???"

I'm a big big girl

in a big big world

It's not a big big thing if you leave me

but I do do feel that

I do do will miss you much

miss you much...

Chapter4: mê cung

When you're gone

The face I came to know is missing too

When you're gone

The words I need to hear to always get me through the day

And make it OK

I miss you

Tôi lạnh lắm, bàn tay tôi không còn cầm vững cán dù nữa, tôi cảm giác như làn da mỏng manh này sắp tuột khỏi phần xương cốt trần tục và cất cánh bay mất biến khỏi thế giới này .

Nếu tôi không còn lớp vỏ bọc này nữa, anh có yêu tôi không?

Nếu anh thấy tôi chỉ còn là một khối maù đo đỏ anh có còn nhận ra tôi không ?

"Khuya rồi, em không về nhà sao?"

Có phải tôi đang tưởng tượng ra điều gì đó không?

_Không, em không về đâu...cho đến khi nào anh chịu ra gặp em .Chịu nhìn em và nói với em ...vì sao anh xa em !

"Anh không xa em"-giọng anh ngập ngừng-"Cho đến khi em không còn cần anh nữa"

Tôi không cần anh ư?

Suốt những tháng năm chúng tôi có với nhau, những tháng năm anh là tất cả thế giới tôi có -tôi nắm được .

Đến khi nào , tôi mới không cần anh nữa???

Đến khi nào?

_Anh nói cho em biết đi-tôi gào lên bất lực-đến khi nào em không cần đến anh nữa?đến khi nào vậy anh?đến khi em già và chết trên giường như một bà già bệnh hoạn -không người thân , không gia đình , không gì hết !!!

Anh không trả lời tôi !

Hay là anh mệt mỏi vì sự bướng bỉnh tầm thường của tôi?

Mưa ngừng rơi, anh bước đi, và em đã khóc

Nước mắt đã cạn, trái tim em tan nát

Trong đêm khuya,em hồi tưởng đến những nụ cười

và niềm vui anh đã mang đi

Cuối cùng , tôi đổ gục xuống .

Cây dù rời khỏi tay tôi, bay biến vào không trung .

Cũng như linh hồn tôi, từ lâu đã theo anh đi mất rồi .Mưa tạt vào tôi, tôi mặc kệ-gió thốc vào tôi-như muốn thổi phăng làn áo mỏng manh -trên trời, sấm sét giăng thành những vệt dài giận dữ.

Tôi mệt mỏi, lê tấm thân mình đứng dậy .Tay tựa vào cột đèn to lớn, vẫn đang chăm chỉ tỏa ánh sáng vàng óng , ấm áp cho một đêm mưa dài -giá buốt đến vô tận đến nỗi con tim buồn bã và cay đắng tột bậc .

Bàn tay tôi chạm vào một mảnh giấy, ướt mèm ... cũ kĩ ....

Và chợt nhận ra, nét chữ quen thuộc của mình .

Và chợt thấy , đâu đó quanh tôi ...đầy những mảnh giấy như thế, của tôi ư???

_Grừ, em lạnh quá à !

Tôi rên rỉ , tay níu lấy Jun .Tôi phải thú thật là tôi ghét mưa-ghét những trận rét do nó mang lại, ghét cả không khí ẩm ướt và à còn những vết dột nước khủng khiếp mà nó gây ra cho căn hộ cũ kĩ của chúng tôi .

Jun không nói gì, chỉ áp bàn tay tôi vào tận sâu túi áo khóac của anh.Chúng tôi cứ thế, tiếp tục đi bên nhau ...trong im lặng .

Đôi khi, tình yêu đến một mức độ nào đó -bạn và người ấy vượt qua cái ngưỡng cửa của sự nghi ngờ thường trực nơi tình yêu , thì chỉ cần nhìn vào mắt nhau -cũng hiểu nhau muốn gì.Có lẽ, tôi và anh tình yêu của chúng tôi đã nằm trên đỉnh ấy chăng?Tôi không biết chắc và cũng không dám chắc .Tôi sợ, như một ai đó từng bảo với tôi rằng tình yêu cũng giống như một đường parabol khắc nghiệt có lên đỉnh thì hẳn phải xuống tới vực sâu.

_Yeon Hee, em không vui sao?

Anh đột nhiên dừng lại, cái nhìn đóng băng ở khuôn mặt hiện rõ hai từ "thất thần" của tôi .

_Không , em không sao...chỉ là...ưhm...mải suy nghĩ một vấn đề rất lạ !

Jun kiên nhẫn chờ đợi cảm xúc của tôi, anh nắm nốt bàn tay kia của tôi cho vào túi áo -kéo tôi sát lại phía anh, rất gần...Gần đến nỗi, tôi có thể cảm nhận rõ ràng hương vị của cơn gió cuối xuân đang len lỏi trên mái tóc tôi , cảm nhận được mùi hương quen thuộc của anh ...

_Đôi lúc-anh thì thầm vào tai tôi-Cũng cần phải nói với cô bé ngốc nghếch này, rằng anh yêu em cô bé à !

_Vậy thì anh hãy chứng minh điều đó đi, anh chàng thông minh-tôi bướng bỉnh đáp.

Jun thường không tranh cãi với tôi, anh chỉ đơn giản chịu đựng tính cách thất thường đến vô lối của một đứa con gái như tôi .Điều đó, đôi khi lại làm tôi khó chịu lắm vì anh chỉ chăm chăm lôi hết mọi lỗi lầm từ to đến nhỏ về phía mình ...

_Thế em muốn anh chứng minh ra sao?

_Cầu hôn em đi

Tôi đáp lại thách thức của anh ngay tắp lự , tôi biết anh sẽ chẳng chịu đâu.Jun của tôi đôi khi là một anh chàng cổ hủ đến đáng lo ngại , anh luôn cho rằng cần chờ đến khi chúng tôi ra trường -rằng tôi mới chỉ là một cô bé vừa thoát khỏi ngưỡng cửa hoa niên để bước vào cuộc sống của một thiếu nữ anh không muốn tôi phí phạm nó cho một quyết định bộc phát mà anh cho là ngớ ngẩn và đường đột .

Trái với tưởng tượng của tôi về khuôn mặt bàng hòang của anh, Jun tỏ ra rất bình tĩnh trước ước muốn nhỏ bé của tôi -anh rất hay càu nhàu tôi về những mong muốn mà anh cho rằng không hề tốt cho tôi hay những suy nghĩ bí mật tôi luôn giữ trong lòng chẳng hề hé răng nửa lời với anh .Những lúc ấy, anh hay vuốt tóc tôi và bảo với tôi rằng"Em là cô gái khó hiểu nhất thế giới"

Có lẽ, tôi chỉ khó hiểu với anh thôi và chính anh, anh cũng không biết rằng...anh luôn là bí mật sâu thẳm nhất của tôi !

Jun chỉ cười phá lên

_Được thôi, em có chắc là mình muốn lấy anh chàng nghèo rớt mồng tơi này không?

_Còn anh, anh có chấp nhận lấy một cô nàng khó hiểu như em không?

Đây không phải mong ước bộc phát của tôi .

Làm vợ của anh, là ước mơ từ thuở bé của tôi ....

Tôi vốn là đứa con gái không nuôi hoài bão gì lớn lao .Tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc mình sẽ trở thành một phụ nữ thành đạt, giàu có và nổi tiếng.Từ ngày ba mẹ tôi mất đi, từ ngày tôi gặp anh -người thân duy nhất của tôi trong cuộc đời này tôi chỉ ước có một điều, một điều bé nhỏ và giản dị .Tôi muốn cùng anh có một gia đình hạnh phúc, muốn cùng anh có những đứa con của chúng tôi.Muốn tận hưởng cảm giác làm vợ -làm mẹ , được ôm các con vào lòng vuốt ve chúng-chải tóc cho chúng , muốn được chờ đợi anh về sau một ngày làm việc vất vả...muốn nấu cho gia đình tôi những bữa cơm thật ngon.Thỉnh thỏang chúng tôi sẽ cãi nhau vì vài vấn đề vụn vặt như những gia đình bình thường khác và rồi chúng tôi sẽ lại làm hòa...chúng tôi sẽ hạnh phúc với nhau mãi mãi về sau...

_Anh đồng ý, nhưng sẽ không có đám cưới chừng nào em chưa tốt nghiệp cô bé đáo để ạ ...chỉ là đính hôn thôi nhé !

Đôi mắt Jun lung linh, những tia nhìn hạnh phúc của anh xoáy vào tôi .Tôi đang mơ ư???Có phải tôi đã mơ quá nhiều giấc mơ chúng tôi thực sự được có nhau với tư cách vợ và chồng, nếu thực sự chỉ là mơ thì tôi không muốn tỉnh dậy nữa, tôi sợ sự thất vọng .

Anh ôm tôi vào lòng, để cho những sợi tóc nhuốm hơi lạnh của cơn mưa cuối xuân vương trên khuôn mặt tôi , anh nâng tôi trên đôi tay anh-mạnh mẽ đến mức tôi gần như cảm nhận đôi chân mình đã rời khỏi mặt đất và rồi Jun đặt một nụ hôn thật nhẹ trên khuôn mặt tôi .

Tôi không rõ chúng tôi đã giữ mình ở tư thế đó bao lâu, tôi chỉ nhớ rằng cho đến lúc tôi cảm nhận đôi chân mình hơi tê buốt, anh mới đặt tôi xuống .

_Ở đây chờ anh-Jun xoa đầu tôi-anh có một điều bí mật rất hay dành cho em !

_Vâng-tôi ngoan ngoãn đáp .

Anh buông tôi ra,áp bàn tay tôi vào khuôn mặt lạnh toát của anh lần nữa.

Một cơn gió sà qua mái tóc tôi, thổi phăng nó vắt vẻo trên bờ vai anh .

Cuối cùng, Jun cũng dứt khoát khỏi màn tình yêu diễm lệ quen thuộc của chúng tôi.Anh quay đầu bước đi, nhưng mới vài bước đã ngoảnh lại vẫy tay chào tôi ...như thường lệ...

Tôi cũng mỉm cười chào lại anh...

Cái giá lạnh của một đêm mùa xuân lập tức bủa vây lấy tôi, tôi đứng đó...nhìn anh xa tôi dần .Trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một thứ cảm giác mà tôi cũng không thể định nghĩa được...gọi là hạnh phúc thì cũng không đúng mà lo lắng thì cũng không hẳn , có thể nói rằng đó là một điều gì đó giống như là bạn đứng ở sân ga...nhìn đoàn tàu và rồi nhìn tấm vé trên tay bạn ....bạn đã đến trễ rồi....

Không , tôi và Jun không đến trễ...chúng tôi chỉ mới bắt đầu những chuỗi ngày thanh xuân đẹp đẽ của mình .

Anh tiễn em đi ngàn dặm xa xôi. Hình bóng em đó, câm lặng, trắng và đen

Có lẽ tình yêu chia xa không có thực trong thế giới này

Anh tiễn em đến tận cùng Trái đất, em có còn ở đấy không?

Tôi đau đớn nhận ra mình vẫn đang đứng đây và nhìn ngắm thế giới mờ ảo quanh mình giống như một cuộn film chiếu chậm từ từ trôi dạt ngang qua những mảnh tâm hồn rạn vỡ..

Kí ức thật là một điều kì diệu, nó dường như được lập trình để tạm nhất nút delete đi những nỗi buồn, những sự thất vọng đến tột cùng mà bạn phải trải qua trong quá khứ , giống như là một cách để né tránh để tự an ủi bản thân mình ...

Nhưng phải chăng, người né tránh vốn từ đầu không phải là người mạnh mẽ. Có thể quên đi một lúc, nhưng có thể quên được cả đời không?Có thể nào khi nghĩ về một vùng từng là tháng ngày hạnh phúc hay thậm chí là nỗi đau đớn tột cùng nay ngập tràn trong một màu đen , loang lóang , nhừa nhựa và cô quạnh như thế -bạn không cảm thấy chạnh lòng ...Quên đi để làm gì???Quên đi để chúng ta không nhớ về những đau đớn mà cuộc đời hữu hạn này mang lại ư?Nếu quên được, thì xin hãy để cho tôi quên hết .Hãy để cho tình yêu của tôi với Jun phai nhạt , để cho ánh mắt của anh dưới cửa sổ mùa thu hôm ấy tuột vào dĩ vãng...Hãy để cho những tháng ngày chúng tôi sống bên nhau chỉ còn là một lỗ đen không dư vị, cho dù thân thể tôi có đau đớn vì những nỗi buồn không tên nhạt nhẽo, cho dù tâm hồn tôi bỗng trở nên chai sạn và tê liệt ,cho dù trái tim tôi đôi lần lại nhói đau mà không có lí do gì hết vào những ngày mưa ảm đạm như hôm ấy còn hơn để tôi nhớ ra rằng anh đã rời xa tôi, anh đã biến mất khỏi thế giới tôi đang sống

Jun thực chất là một kẻ tàn nhẫn -một sát thủ đã bóp chết lời hứa đẹp đẽ nơi cửa miệng anh hôm nào, lời hứa mà tôi đã tin là thật ..."rất thật", và rồi anh để cho ước mơ hạnh phúc bình dị của tôi tan biến vào không trung như bọt bong bóng xà phòng thì thà tôi đừng biết anh, đừng yêu anh có lẽ hay hơn rất nhiều ....

Vì khi ấy, trái tim tôi ít ra không còn đau đớn nữa...Hay ít ra, một kẻ mềm yếu và nhu nhược như tôi sẽ không mang mơ ước viển vông gì hết ...

Vì khi sinh ra trên cõi đời này, số phận đã định tôi sẽ mãi mãi là kẻ phải mất đi !

Tôi nhớ, mình đã đứng đó...không biết trong bao lâu.

Tôi nhớ, mình đứng đó nhìn vào đồng hồ và đếm chín trăm chín mươi chín lần cho đến tận lúc mặt trời lên cao....

Tôi nhớ, không ngày nào tôi không ở đó ....không ngày nào là không chờ đợi anh....

_Yeon Hee,thôi đi mà.

Eun Ha nắm lấy bàn tay tôi lo lắng , khuôn mặt cô ấy tưởng như sắp khóc đến nơi .Còn tôi, tôi chỉ giương đôi mắt vô hồn lên nhìn cô-nhìn đôi mắt nhòe nhọet nước mưa ướt sũng của cô ấy...của tôi .

Dưới chân tôi, những vụn giấy la liệt .

_Cậu buông mình ra !

_Yeon Hee, mình về nhà thôi.Câu ướt hết cả rồi...nào, ngoan nào .Chẳng phải chúng mình đã báo cảnh sát rồi sao.Yên tâm đi, họ sẽ nhanh chóng tìm ra anh ấy thôi !

Tôi nhìn không gian chung quanh mình, lại là một ngày mưa dầm dề ,hình như tôi là một kẻ luôn gắn cuộc đời mình với kiểu thời tiết này .

Mưa là nước mắt của trời...

Còn tôi, nước mắt của tôi có còn không???

Eun Ha buông tôi ra, mệt mỏi ngồi phịch xuống bên đường .Cô không buồn rũ những hạt nước bám lên tóc-lên khuôn mặt xanh xao, nhợt nhạt .

Tôi là một con bé bướng bỉnh, từ khi sinh ra đã bướng bỉnh...

Tôi biết, mình là ngôi sao xấu luôn làm người khác phiền lòng .Tôi biết, mình là kẻ mang xui xẻo cho những người tôi yêu thương.Cha mẹ lần lượt bỏ tôi ra đi...và anh anh cũng bỏ tôi ra đi!!!

Giá như tôi biết, anh không phải là kẻ cô độc như tôi...

Giá như tôi biết, anh chỉ như ánh mặt trời thỏang qua trong đêm tối cuộc đời tôi .

Tôi sẽ không yêu anh nhiều đến thế !

Tôi sẽ không ước mơ nhiều đến thế .... Tôi sẽ chỉ sống những tháng ngày lập đi -lập lại một cách nhàm chán, vô vị .Nhưng ít ra, tôi không đau đớn vì mất anh , ít ra tôi không cảm thấy mình bất hạnh như bây giờ.

_Cậu về đi, mình không sao mà !

Tôi ngồi bên cạnh Eun Ha, tôi biết mình đã sai rồi.Bướng bỉnh dán hết số giấy báo tìm người ấy thì có ích gì chứ?giấy báo của tôi có thể lợi hại hơn cảnh sát hay sao?Giấy báo của tôi sẽ khiến anh quay về bên tôi hay sao?Nếu Jun đã muốn bỏ tôi ra đi, thì dù tôi có dán cả ngàn tờ giấy nữa...anh vẫn bỏ tôi mà ra đi...

Nhưng sao tôi không dễ dàng chấp nhận, không hiểu sao tôi vẫn sắm vai một đứa bướng bỉnh tới cùng .

Cô ấy khẽ động đậy , bàn tay cô ấy nắm lấy bàn tay tôi .Eun Ha thở dài một tiếng , tôi hiểu cô ấy đã rất mệt vì tôi rồi, tôi hiểu tôi tàn nhẫn thế nào khi gọi cô ấy đến bên tôi -và tôi càng hiểu cô ấy phải kiên nhẫn thế nào với một kẻ lì lợm như tôi .

_Nào, mình sẽ giúp cậu dán hết số giấy tìm người này.Đứng lên và lấy lại tinh thần đi ....

Eun Ha kéo tay tôi đứng dậy,cô ấy thực sự đã làm quá nhiều cho tôi...còn tôi, thậm chí tôi còn không thể rơi một giọt nước mắt để cảm ơn cô ấy.

_Cảm ơn!-tôi lắp bắp khó nhọc.

_Này,ơn huệ gì...Dán nhanh nào, mình đến cảm lạnh mất thôi !!!Cái gã Jun của cậu mà về thì mình sẽ cho một trận nhừ tử...

_Tùy cậu xử lí!-tôi ráng nặn một nụ cười nhợt nhạt.

Trong cơn mưa lạnh buốt đến tê tái ấy, dường như trong không khí chẳng còn lưu lại chút gì của mùa xuân ấm áp vừa đi qua .Một chiếc lá run rẩy rời cành đậu xuống bờ vai tôi , chiếc lá còn xanh mà sao vội sớm lìa cành .

Không hiểu, phía trên cao kia...còn chiếc lá nào ngóng trông???

Chapter 5: Goodbye my love

..............Event...............

_Cô phải dọn đi thôi, cô Yeon Hee !

Vào một buổi sáng, bà chủ nhà đã nói với tôi như thế đó .

Tại sao là lúc này???Tại sao là khi anh không còn ở bên tôi?

Tôi biết đi đâu?

Về đâu?

_Bà có thể thư thư cho cháu chút ít thời gian được không ạ?Cháu biết là đã hai tháng rồi cháu chưa đóng tiền nhà !

Nài xin người khác như thế này, vốn không phải tác phong của tôi.Tôi vốn là một đứa bướng bỉnh từ khi mới chào đời ...nếu là tôi của trước đây, tôi sẽ ngay lập tức biến mất khỏi nơi này mà không kì kèo hay van xin gì sất .

Nhưng....

Tôi bây giờ chỉ còn là một Yeon Hee yếu đuối.Sức mạnh trong tôi đã tan biến, nghị lực trong tôi cũng tan biến .Có lẽ nó đã bị rửa trôi mất tích từ cái đêm giá lạnh hôm ấy, tôi của bây giờ là một kẻ có thể muối mặt van xin người ta. Tôi bây giờ là một kẻ có thể bất chấp tất cả để được ở lại căn nhà này dù cho nó có trở nên tồi tàn, rách rưới và ngập trong nước mưa...dù cho nó có đổ sập xuống ngay trước mắt tôi, có chôn vùi tôi sâu dưới ba tấc đất...tôi cũng cam lòng .

Vì tôi, còn phải chờ đợi một người .

Cho dù người đó có quay lại hay không!

Vì tôi muốn nói với người đó .

Ba tiếng

"Em yêu anh"

Cho dù người đó không ôm tôi vào lòng, không vuốt ve mái tóc tôi, không cho bàn tay giá lạnh của tôi vào túi áo ...cho dù người đó vứt bỏ tôi , chán ghét tôi thì tôi cũng vẫn mong anh quay lại tìm tôi dù chỉ một lần.Để tôi thấy anh, biết anh vẫn an toàn , biết anh sống hạnh phúc ở nơi không có kẻ phiền phức , bướng bỉnh, ngang nghạnh, ngốc nghếch như tôi !

Thế là đủ lắm rồi , ít nhất là đối với một ngôi sao xấu như tôi !

_Không phải là chuyện tiền nhà gì, có điều ...-bà chủ chép miệng-Con trai tôi sắp trở về cùng vợ của nó, tôi sẽ cho nó căn phòng này để vợ chồng nó ở riêng .

_Cháu xin bà, chỉ cần bà cho cháu thêm ít thời gian nữa, chỉ cần Jun trở về cháu sẽ đi ngay ...Cháu sẽ trả hết nợ cho bà...

Bà chủ nhìn tôi lắc đầu .

_Đây không phải vấn đề tiền bạc, cô à !

Bà đang thương hại tôi,nhưng bà lại chẳng thể nào giúp cho tôi .Điều đó thật nực cười, như là bạn bảo với một ai đó sắp chết đuối rằng "Này, tôi biết bơi đấy ...tôi thấy đằng ấy rồi nhưng xin lỗi tay tôi ngắn quá mà tôi lại sợ bẩn bộ quần áo đẹp !"

Tôi và con trai của bà, từ đầu đã không thể nào so sánh với nhau.

Tôi hiểu điều đó chứ, tôi thừa hiểu cái điều bình thường đó .

Nhưng tôi biết làm gì đây? Tôi không mạnh mẽ, tự thân tôi sinh ra đã là một đứa con gái yếu đuối và dựa dẫm .Thế thì, tôi chỉ còn cách dùng bướng bỉnh của tôi để đối đầu với thế giới này -giống như một con nhím tự xù gai nhọn để bảo vệ quả tim mềm yếu bên trong .Tôi là một đứa trẻ đáng trách và hư hỏng -thậm chí giờ đây , tôi có thể sẵn lòng quỳ xuống van xin, sẵn sàng hạ bệ tất cả lòng tự trọng lớn bằng trời của tôi !

Vì tôi biết , mình không thể nào sống thiếu Jun.Vì từ khi tôi gặp anh , tôi đã biến thành một thân cây tầm gửi sống bám vào anh.Vì anh không hề bảo tôi phải học cách sống mà không có anh . Anh yêu tôi , chúng tôi yêu nhau một cách bản năng không hề có tính toán thiệt hơn không hề có thất vọng hay hối tiếc .Sống bên anh , tôi thấy mình lại được trở thành cô công chúa , được yêu thương , chiều chuộng , vỗ về .Tôi tưởng mình đang trên đỉnh thế giới , tôi tưởng mình rồi sẽ có kết thúc đẹp như trong những câu chuyện cổ tích của người đời .

Tôi là một đứa con gái vừa ngốc nghếch vừa kiêu căng !

Không có anh, ngày mai của tôi sẽ ra sao????

"Vì thế, Jun à hãy trở về với Yeon Hee ngốc nghếch của anh đi !"

I always needed time on my own

I never thought I'd need you there when I cry

And the days feel like years when I'm alone

And the bed where you lie

is made up on your side

...............Reminisce..............

Lost in the darkness, hoping for a sign.

Instead there is only silence,

can't you hear my screams?

Never stop hoping,

Need to know where you are,

but one thing is for sure,

you're always in my heart.

Tôi thu dọn đống đồ đang vương vãi trên sàn vào một cái vali .Thực tế , tôi chẳng có gì nhiều mà mang theo cả .

Quần áo của anh, của tôi cộng lại chưa đầy hai mươi bộ ! Tôi lôi từng chiếc áo của Jun khỏi giá treo ,áp khuôn mặt giá lạnh của mình vào đó .

Trước đây , tôi đã từng nghĩ rằng chia ly chẳng là cái gì ghê gớm lắm .Rằng tất cả những nỗi nhớ thương khắc khoải được gieo mầm rồi cũng sẽ tàn lụi theo thời gian ...

Giờ đây, mình tôi đối diện với những kỉ vật này , với ánh nắng nhợt nhạt cuối cùng cố len lỏi qua bức rèm thưa thổi bùng sự thương nhớ khắc khoải đến cùng cực của tôi .Tất cả những gì quanh tôi đều có bóng dáng anh .Đều khiến tôi nhớ -nhớ đến quay quắt -nhớ nụ cười tỏa nắng của anh trong những ngày mưa dầm dề , nhớ ánh mắt trong veo không vướng bụi đời , nhớ những câu bông đùa làm tôi đỏ mặt , nhớ dáng hình anh luôn đứng đó chờ tôi ....

Tútttttt

Tiếng còi tàu xé toang không gian yên tĩnh, len lỏi vào tận con tim tôi ...buốt nhói !!!

Tôi bỏ đống đồ đạc đang xếp dở la liệt dưới mặt sàn , mải mê nhìn đoàn tàu đang tiến đến trước mặt mình .

Xuyên qua không gian u ám đến buồn tẻ của tôi .

Rồi từ từ xa khuất .

Chỉ còn lại duy nhất hình ảnh mông lung in nhẹ trên tấm màn cửa lấp lóang ánh nắng cuối ngày tựa như được dát một lớp pha lê sáng lóng lánh .

Tàu đến , rồi đi .......

Và anh cũng đến, rồi đi.......

Trứơc đây , tôi rất ghét tiếng còi tàu .Tiếng kêu ầm ĩ khoa trương ấy luôn đánh thức tôi vào lúc nửa đêm , để rồi Jun lại phải ôm tôi vào lòng và bảo rằng "ngủ đi nào, ngủ đi nào !"

Nhưng bây giờ, khi sắp rời khỏi căn nhà của chúng tôi .Nơi gắn với những tháng ngày hạnh phúc nhất của chúng tôi, chứng kiến yêu thương của chúng tôi , bất giác tôi bỗng cảm thấy chạnh lòng.Ngày mai , tôi sẽ đi đến đâu , cuộc đời tôi sẽ trôi dạt về đâu...ngày mai tôi có cơ hội gặp lại anh không, có cơ hội nhìn thấy anh trên cõi đời này một lần nữa .Chỉ thêm một lần nữa hay không ???

Nơi tôi đến , có tiếng còi tàu rung động hay không?

I'll find you somewhere.

I'll keep on trying until my dying day.

I just need to know whatever has happened,

the truth will free my soul.

Tôi vuốt nhẹ lên chiếc ấm Blacker của chúng tôi , bà chủ đã đề nghị tôi để lại nó thế cho hai tháng tiền nhà .

Vậy cũng được ,ít ra trước khi tôi đi tôi biết mình không mang nợ !

Người đã đi rồi, giữ lại nó cũng không ích lợi gì .

Tôi nhắm mắt lại, bước ra xa gian bếp .Thỏang đâu đó trong gió mùi hương coffee nồng nàn , mùi kem cạo râu chanh nhè nhẹ ,mùi mứt dâu thơm ngọt , mùi bánh mì nướng dịu dàng !

Và mùi hương của tình yêu, mùi dầu gội tôi còn vương trên mái tóc bù xù của anh hàng sáng , mùi nụ hôn chúc ngủ ngon của anh còn đọng lại nơi môi tôi .

"Yeon Hee , em lại ngẩn ngơ suy nghĩ điều gì à !"

Anh cốc đầu tôi một cái kèm theo đó là nụ cười như reo. Tôi thoát khỏi cơn mê muội , mở mắt nhìn anh .

Khóe mắt tôi đỏ lên nhức nhối , nhưng không còn nước mắt chảy nữa ...Nước mắt của tôi đã khô cạn mất rồi !

_Jun à, có phải anh không?

"Vớ vẩn , không phải anh chứ còn ai.Chắc là đêm qua , em không ngủ được chứ gì , trông gà hóa cuốc rồi !"

Tôi không buồn chú ý đến những lời đùa dai của anh , tôi dụi mắt mình -xoa hay ngón tay vào mắt cho đến lúc nó đỏ lên , bỏng rát . Tôi sợ mình đang mơ , tôi sợ rồi hình ảnh Jun trước mắt tôi sẽ lại tan biến vào không trung .

"Em sao vậy .Chết rồi , mắt em đỏ hoe "

Jun phớt nhẹ bàn tay vào đôi mắt tôi ,rồi vuốt lên mái tóc tôi .Anh ôm tôi vào lòng, nhấc bổng tôi lên như những tháng ngày trước đây , và để cho ánh mắt chúng tôi ngập tràn những cảm xúc của nhau .

"Anh xin lỗi !"

Jun đặt tôi xuống , vội vàng . Đôi mắt anh , đôi mắt anh sao hôm nay buồn quá ! Bàn tay anh sao hôm nay lạnh quá !

Tôi nhắm mắt ,để mặc cho những lời xin lỗi của anh tan biến vào không trung .

Tôi ghét những lời xin lỗi, tôi ghét cảm giác phải xa anh .Tôi ghét những nỗi đau anh gieo cho tôi , tôi ghét anh .

Và chợt nhận ra ...

Tôi yêu anh , yêu rất nhiều !

_Anh đã đi đâu ?

Jun không trả lời câu hỏi của tôi, anh lẳng lặng bước lên trước . Giữa chúng tôi, không gian lặng ngắt đong đầy !

Nắng nhẹ nhàng lan tỏa , thát qua tấm rèm tỏa trên mái tóc của anh , trên tấm áo sơmi trắng còn đọng lại hơi lạnh của cơn mưa ngày chúng tôi chia tay .

"Thời tiết tuyệt vời như thế này thì đi về quê chúng mình là vui nhất em nhỉ .Anh nhớ cánh đồng cỏ ấm áp gần cô nhi viện của chúng ta quá đi mất , chỗ ấy lúc nào cũng có nắng "

Jun quay lưng về phía tôi , anh đưa bàn tay lạnh buốt hứng lấy những tia sáng cuối cùng .

Tôi chạy về phía ánh sáng , tôi muốn níu giữ chút ánh sáng này ...tôi muốn níu giữ anh !

Tôi sợ, nắng tắt rồi ...anh cũng sẽ rời xa tôi !

Tôi ôm lấy anh , chúng tôi cứ thế bất động trong một lúc lâu .Bất giác, anh cũng xoay người ôm chầm lấy tôi , thời gian quanh chúng tôi hóa đá và chúng tôi cũng hóa đá .

Jun nhẹ nhàng cử động , anh nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe của tôi ! Anh ôm chặt lấy tôi, ghì tôi vào lòng tay anh !

Anh cúi xuống đặt một nụ hôn vào đôi môi tôi ....

Lost in the darkness, try to find your way home.

I want to embrace you and never let you go.

Almost hope you're in heaven so no one can hurt your soul.

Living in agony cause I just do not know

where you are.

Nụ hôn tan biến , đôi môi lạnh giá của anh cũng tan biến !

Vòng tay ôm của anh rời xa tôi dần , khuôn mặt người tôi yêu cũng xa tôi dần ...tôi không níu lại được .

Chỉ còn mình tôi và bóng nắng trơ trọi !

Không phải anh, anh không về bên tôi .

Chỉ là mộng ảo của riêng mình tôi ....

Giọt nước mắt vô hình của tôi tan vào không trung , lơ lửng trên những tầng mây xa xôi !

Đôi môi tôi mặn đắng, khô khốc.

Tôi thẫn thờ nhìn lại , tự cười khẩy mình .Tôi đã mơ , một giấc mơ buồn thảm bất tận , tôi thậm chí không nhớ rằng anh đã rời xa tôi như thế nào , không nhớ cái đêm mưa ấy khi tâm hồn yếu ớt của tôi đau đớn đến tột độ, khi kí ức của tôi bị xóa nhòa bởi những kỉ niệm ngọt ngào và những nỗi đau chóang váng đến nghẹt thở .

Sức lực cuối cùng trong tôi cạn kiệt , tôi buông mình xuống sàn !

..............Secret ............

Lấp lánh dưới chân tôi , một vật bé nhỏ đang cố sức để không bị lãng quên .

Tôi nhặt vật thể bé bỏng đặt lên lòng bàn tay .

Những hồi ức trước đây lại quay về , hiện rõ trước mắt tôi như một bộ film thật sống động .

Năm đó , tôi chỉ vừa bước qua ngưỡng cửa mười chín , lột xác biến thành một thiếu nữ hai mươi!

_Jun này , anh sao lại bịt mắt em ?

_Suỵt , yên nào Yeon Hee.

Anh lại tính làm trò gì với tôi đây , cả ngày hôm qua Jun luôn tỏ ra bí hiểm và cứ tủm tỉm cười thầm suốt nhất là khi nhìn vào khuôn mặt ngơ ngác chẳng hiểu gì của tôi .Cả chiều nay cũng vậy,Jun kiên nhẫn chờ tôi tan lớp rồi nhanh chóng kéo tôi ù té chạy, anh lại còn thuê cả taxi và a lê hấp đẩy tôi lên chẳng nói một lời , thái độ thì phởn chí ra mặt .

_Hôm nay đâu phải lễ tình nhân đâu anh ?

_Hôm nay còn quan trọng hơn ngày lễ tình nhân, nhóc à !

"Nhóc", sao tôi ghét nghe từ này đến thế .Jun lúc nào cũng coi tôi là một đứa trẻ ư? Tôi chưa tròn hai mươi tuổi .Ừ thì đã sao nào , tôi vẫn là một thiếu nữ đầy tự trọng và kiêu hãnh tôi không phải em bé của anh .

_Anh không được gọi em là nhóc nữa, em không thích vậy đâu !-tôi phụng phịu .

_Ừ, anh biết rồi cô bé.-Jun kháy lại tôi .

_Lại nữa !

Tôi dựa sát vào anh, bước đi theo bản năng -Jun thật là đùa giỡn quá lố tự nhiên lại nghĩ ra cái trò bịt mắt tôi lại . Tôi thật chẳng dám tưởng tượng ra cảnh mọi người đang nhìn đăm đăm vào chúng tôi . Ôi trời, ngượng chết được , tôi biết giấu mặt đi đâu đây , mà lỡ gặp người quen ở đây thì sao?

_Mở khăn bịt mắt cho em đi , em ngượng lắm .

_Không có đâu, em đừng mơ -Jun kiên quyết thấy rõ -Mà anh không ngượng thì em ngượng gì chứ ?

_Tại vì anh đâu có bị buộc khăn che mắt và đi nhong nhong giữa phố đâu chứ.-tôi cáu kỉnh đáp .

Bỗng dưng , anh dừng lại khiến tôi không kịp phản ứng mà chúi thẳng vào lòng anh .Jun im lặng rồi bất chợt ôm lấy tôi, siết chặt vào lòng anh nhanh đến độ tôi không kịp phản ứng .

Trời , chúng tôi đang ôm nhau .... Giữa phố .Cơ thể tôi trong vòng tay anh bỗng rung lên từng hồi , đây không phải lần đầu anh ôm tôi nhưng là lần đầu Jun ôm tôi ngay giữa phố .

_Anh...

Tai tôi lùng bùng vì tiếng xe cộ quanh mình , đâu đó vang lên vài tiếng xì xảo khe khẽ .Khuôn mặt tôi nép chặt trong lòng anh , đỏ lên như trái gấc chín còn Jun , anh không hề có ý định buông tôi ra thì phải , anh có biết rằng tim tôi như sắp muốn ngừng đập không ?

"Ôi trời , ôi trời " -tôi thở dốc .

_Bình tĩnh nào, Yeon Hee em không thở được sao ?-Jun kinh ngạc.

_Buông em ra , đây là...là nơi công cộng mà !

Anh cười khì khì trước cái điệu bộ " khó thở" của tôi .

_Em bình thường không sợ trời , không sợ đất há bây giờ lại đâm ra sợ đám đông rồi ư?Yeon Hee à , em yên tâm không có ai để ý chúng mình đâu .

_Anh...a...nh làm ơn đi !

Jun không đáp, vòng tay anh lỏng dần . Tôi thở phào một cái , định bụng tháo tấm khăn che mắt rồi chỉnh cho anh một trận vì tội làm tôi ê cả mặt trước đám đông .

Nhưng tôi còn chưa kịp thực hiện kế họach thì Jun đã nhanh tay bế xốc tôi lên ...xăm xăm bước đi ...

_Jun , bỏ em xuống , em năn nỉ anh , bỏ em xuống .Em đến chết với anh mất thôi !

Anh vờ như không nghe thấy , đúng là đáng ghét .

_Em chết mất , xấu hổ quá đi !- tôi vận dụng tay chân không ngừng , thúc vào người anh nhưng anh vẫn trơ như đá .

_Yeon Hee ngoan nào .Ôi trời ạ, muốn tốt với em một chút mà sao khó quá vậy ?

Khoan đã, anh đang đưa tôi lên những bậc thang thì phải ...Tôi cảm thấy mình lâng lâng , thôi không càu nhàu Jun nữa vì đằng nào anh cũng chẳng xì chút xíu tin tức nào cho tôi hết .Bàn tay tôi ôm chòang qua cổ anh vì sợ ngã ,tôi nằm gọn trong tay anh lắng nghe hơi thở từ lồng ngực anh .

_Khoan đã nào .

_Em lại sao thế ?

_Tim của anh ...cũng đang đập thình thịch .

_Thế thì -Jun sửa giọng mình nghiêm trang-E hèm , anh mới là người đến chết vì vỡ tim đây .

Tôi không nói gì , chỉ ngoan ngoãn ngả đầu vào vai anh .Thật là mâu thuẫn , tôi rõ ràng rất ngượng ngùng nhưng cũng chính tôi , tôi hòan toàn không muốn rời vòng tay anh , tôi muốn được anh mãi ôm ấp tôi -giữ tôi chặt trong lồng ngực ấm áp của anh giữa những ngày tháng năm lạnh lẽo này.

Tôi là một con bé hư hỏng !

Nhưng một con bé hư hỏng vẫn có quyền được yêu thương .

Làn gió phớt nhẹ qua mái tóc tôi , rũ nhẹ nó xòa trên tay anh .Jun chùng bước lại , hôn lên tóc tôi ... Cảm xúc trong tôi tan chảy , tôi yêu anh biết bao .

_Nào , Yeon Hee giờ em có thể xuống được rồi .

_Ơ ....

_Em hay nhỉ , lúc nãy thì la hét anh , đánh anh , phản đối anh rõ quyết liệt anh tưởng suýt chút nữa là em nhảy xuống rồi chứ . Vậy mà giờ lại không muốn xuống nữa sao?-anh bông đùa.

Tôi tức khí , lay mạnh cánh tay Jun .Ra hiệu cho anh buông tôi xuống .Jun lúc nào cũng đem tôi ra làm trò đùa nhây "Anh hay lắm cứ cười em đi , em sẽ lờ anh cho coi "

_Này , em chưa mở khăn bịt mắt ra , lại đi đâu vậy ?

_Kệ em , em không cần mở nó ra vẫn có thể về nhà được . Không cần anh phải phí sức ẵm bồng đâu .

Anh cười nhẹ rồi nắm lấy vạt áo tôi.

_Xin lỗi , xin lỗi em mà Yeon Hee anh chỉ đùa chút thôi mà .Vì lúc đó, nhìn em rất dễ thương !

_Dễ thương để anh đùa bỡn ư?-tôi ấm ức đáp .

_Thôi mà , thôi ...anh sai , xin lỗi em . Em mở cái bịt mắt này ra , nhìn xem anh chúng mình đang ở đâu .

Jun mở khăn bịt mắt cho tôi , anh xoay nhẹ tôi hướng về phía trước bất chấp thái độ cáu kỉnh vừa rồi tôi dành cho anh . Okay , có gì đâu tôi vốn là sinh vật để mọi người đùa giỡn mà ngay cả tạo hóa cũng đùa với tôi thì chút trò ma lanh của Jun có là gì . Hơn nữa, tôi tò mò về hành động bất thường của anh , tôi tò mò về cách anh đối xử với tôi khác hẳn mọi ngày - cách anh biểu hiện tình yêu của chúng tôi , thật nồng nàn và cháy bỏng . Hôm nay , tôi không đuổi theo anh mà là anh ...anh là đôi chân của tôi .

Sự tò mò luôn chiến thắng nỗi giận dữ ....

Tôi từ từ hé mắt , một tia sáng chói lòa đập nhẹ vào tôi .Khẽ nhắm lại một lần nữa, tập cho nó quen dần với ánh sáng , tôi mở mắt ra...

_Đẹp quá , Jun chỗ này thực sự rất đẹp .

Tôi thẫn thờ trước nơi chúng tôi đang đứng . Một quán coffee rất đẹp .

Nụ cười của tôi lấp lánh ẩn hiện trên đôi môi lúc nào không hay, niềm hạnh phúc của tôi tuôn trào , tuột khỏi vòng kiểm soát . Tôi chạy vào vòng tay giang rộng của anh, những giọt nước mắt lấp lóang xuất hiện nơi kẽ mắt , thấm ướt lần vải sơmi của Jun .

_Từ hôm nay, Yeon Hee sẽ là người lớn !

Đúng , từ hôm nay tôi sẽ lớn hơn , sẽ trưởng thành và yêu anh nhiều hơn ...nhiều hơn nữa !!!

Bữa tiệc của chúng tôi diễn ra đơn giản , chỉ có hai ly coffee và một cái bánh kem nhỏ .

Tôi thổi tắt ngọn nến nhỏ lung linh và thầm ước một điều - chúng tôi sẽ mãi bên nhau- một điều ước đơn giản và bình dị, nó đã theo tôi từ những năm tháng tôi còn là một con bé con cho đến khi anh và tôi ...là của nhau...

_Em ước gì thế ?

_Một điều bí mật, nếu anh muốn biết thì phải hỏi những vì sao.

Jun không đáp, anh chỉ cười .Tôi hiểu, anh lúc nào cũng biết tôi ước gì, tôi muốn gì .Vì hai chúng tôi là của nhau , cả tâm hồn lẫn thể xác .Chúng tôi yêu nhau , tình yêu của chúng tôi là thuần khiết , trong trắng và vô điều kiện .

Bất chấp cả không gian lẫn thời gian....

Bất chấp cả sống và chết....

_Chúc mừng sinh nhật , Yeon Hee!

Jun chìa một gói giấy bé xíu trước mặt tôi , trên đó có đính một ruy băng lụa bé xíu trên cái nền giấy gói màu nhạt thanh nhã và u tịnh .

_Quà cho tuổi mười chín vừa đi qua của em .

Tôi đón nó từ tay anh , đặt lên tay ngắm nghía .Thật ra,chỉ cần anh nhớ hôm nay là sinh nhật tôi, chỉ cần anh mua cho tôi một ly coffee ở máy bán tự động bên đường , chỉ cần anh tặng tôi một nụ hôn thật sâu và nói với tôi rằng anh yêu tôi .

Tôi là một con bé dễ mãn nguyện .

_Mở nó ra đi em .-Jun khuyến khích tôi .

Tôi lần giỡ từng nếp giấy xanh , nhẹ nhàng .Tách nhẹ lần ruy băng lụa , một chiếc hộp gỗ bé xíu hiện ra...tôi mở hộp...

Ánh sáng lấp lánh của nó chiếu vào tôi , tỏa ấm áp dưới ánh đèn !

_Đây là ....

Jun bình thản nắm lấy tay tôi, món quà lấp lánh trong lòng bàn tay tôi tưởng chừng như tan chảy .Áp bàn tay tôi lên khuôn mặt anh rồi nhẹ nhàng đặt nó xuống .

_Đây là lời hứa của anh .

Lời hứa của anh , lời hứa khi tôi vừa giã từ tuổi mười chín để tập tễnh dần trên bước đường đời của một người trưởng thành và mạnh mẽ .

_Lời hứa?

_Lee Yeon Hee, anh hứa sau này khi anh đeo chiếc nhẫn này lên tay em .Khi đó, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc mãi mãi về sau ...

Hạnh phúc mãi mãi về sau???

_Vậy thì, sao anh không đợi đến lúc đó?

_Vì , em đã giữ con tim anh từ lâu lắm rồi .

Câu trả lời của anh hoàn toàn chẳng đá động đến câu hỏi của tôi .

Nhưng bây giờ tôi không quan tâm, không có gì đáng để quan tâm nữa rồi ...

...Chỉ cần anh ở bên tôi, thế là đủ .

Tôi nhoài người đứng dậy hôn nhẹ vào khuôn mặt anh , sắc vàng nhẹ nhàng rũ xuống sưởi ấm hai chúng tôi !

Hai người cô đơn nhất trên đời .

"Em sẽ luôn giữ lời hứa của anh, cho đến ngày anh đeo nó lên tay em "

.........Kiss........

Jun bế tôi lên những bậc cầu thang ở căn hộ của chúng tôi .

Hôm nay , anh hứa sẽ làm điều tôi muốn ... được lắm , đây quả là giờ phút tôi trả thù anh vì thói đùa giỡn ngày càng quá trớn . Tôi phạt anh phải đưa tôi lên căn phòng ở tầng hai của chúng tôi, anh phải nâng tôi trên tay anh .

_Anh sao rồi?- tôi ái ngại nhìn Jun , anh đang đổ mồ hôi dữ dội .

_Anh ổn , em nhẹ mà ...đừng có coi thường anh .

Tôi quàng tay ôm lấy cổ anh , không hiểu từ bao giờ tôi lại thích cái cảm giác được Jun yêu thương , nâng niu trong vòng tay. Vùi sâu khuôn mặt vào lần áo anh , cảm nhận con tim chúng tôi đập thìch thịch trong lồng ngực, chắc chắn là phải gấp đôi nhịp tim bình thường .

Tôi yêu mùi mồ hôi tỏa ra từ cơ thể anh, yêu những âm thanh tỏa ra từ trái tim anh !

Đó có gọi là tình yêu hay không nhỉ???

Cuối cùng , cũng đã đến cửa nhà chúng tôi .

_Phù, cuối cùng cũng đến rồi .Em xuống nào, để anh mở cửa !!!

_Khoan đã ....

Tôi nắm lấy vạt áo Jun , hôn lên môi anh !

Lần đầu tiên , lần đầu tiên tôi là người chủ động .

Lần đầu tiên , giới hạn ngọt ngào của cái hôn không còn dừng lại ở đôi mắt này, khuôn mặt này hay mái tóc này ...lần đầu tiên , tôi cảm nhận được tình yêu của chúng tôi đẹp biết bao .

Tôi và anh đã ở đó rất lâu , chôn chân mình xuống trước bậc cửa ngôi nhà chúng tôi sống .Thậm chí , tôi đã từng nghĩ dù mình có hóa đá cũng cam lòng .

Jun cũng nhẹ nhàng đáp trả lại tình cảm nồng nàn của tôi ,anh không bỏ tôi xuống đất .Bàn tay tôi quàng qua cổ anh...

Hai tâm hồn chúng tôi chạm nhau ...

Thời gian cứ thế qua đi , ngoài cửa sổ những hạt mưa tháng năm rơi lác đác....

..............Goodbye , my love ................

When I was young

I'd listened to the radio

Waiting for my favorite songs

When they played I'd sing along

It made me smile

Those were such happy times

And not so long ago

How I wondered where they'd gone

But they're back again

Just like a long lost friend

All the songs I loved so well

(*) Every Sha-la-la-la

Every Wo-wo-wo

Still shines

Every shing-a-ling-a-ling

That they're starting to sing

So fine

When they get to the part

Where he's breakin' her heart

It can really make me cry

Just like before

It's yesterday once more

Looking back on how it was

In years gone by

And the good times that I had

Makes today seem rather sad

So much has changed

It was songs of love that

I would sing back then

And I'd memorize each word

Those old melodies

Still sound so good to me

As they melt the years away

All my best memories

Come back clearly to me

Some can even make me cry

Just like before

It's yesterday once more

"Tôi là Jun , hiện giờ tôi không thể nghe điện thoại của bạn , vui lòng để lại lời nhắn và tôi sẽ gọi lại sau .Cảm ơn !"

.............

"Tôi là Jun , hiện giờ tôi không thể nghe điện thoại của bạn , vui lòng để lại lời nhắn và tôi sẽ gọi lại sau .Cảm ơn !"

Tôi nằm dài trên sàn , áp điện thoại di động lên tai nghe tiếng nói của anh .

Tôi lang thang trên phố , không biết phải đi đâu , về đâu .

Phố phường tấp nập , những cửa hiệu sáng đèn lộng lẫy .

Những cặp tình nhân yêu nhau ...những cô gái nép mình trong vòng tay người yêu .

Trong đôi mắt họ ánh lên tia nhìn hạnh phúc .

Tôi tự hỏi , đôi mắt tôi đang phản chiếu cái gì?

Từng mảng sáng lung linh , không rõ hình hài đập vào mắt tôi ...như là....

Ảo mộng .......

Chúng tôi đã từng thuộc về nhau , đã từng bước đi bên nhau dưới bầu trời này . Thậm chí giờ đây , tôi có thể nhắm mắt mà vẫn lần ra con đường về nhà .

Vẫn có thể hình dung ra hơi ấm bàn tay anh .

Phải rồi , tôi đâu còn nhà nữa ...

Tôi cũng không còn anh .

Tôi say ư?

Đầu óc tôi váng vất quay cuồng , bước chân tôi lọang chọang .

Tôi nghe , tôi cảm nhận ...

"Yeon Hee , em nhanh lên ...đuổi theo anh xem nào ! Anh cá là em không đuổi kịp anh đâu "

_Jun , có phải là anh không ?

Chỉ có tiếng cười khúc khích lan trong không khí .

" Em nhanh lên , nhanh lên "

_Em không nhìn thấy anh , Jun ...đông người quá !

Mọi người đều ngoái lại nhìn tôi !

Họ nghĩ tôi bị tâm thần hay gì tôi cũng mặc .

Tôi đuổi theo nụ cười .....

Jun chơi trò cút bắt với tôi , giọng nói anh nửa mờ ...nửa tỏ !

Xa

...Mà gần ....

Đôi chân tôi nhức buốt , tâm hồn tôi đông cứng .

Hy vọng thường đến lúc con người ta tuyệt vọng nhất .

Nhưng khi tuyệt vọng ,liệu hy vọng có đến thật hay không???

Títttttttttt

Tiếng động như muốn xé tan màng nhĩ của tôi , trước mắt chỉ còn một quầng sáng chói lọi ...

_ Cô , sao tự nhiên lại đâm sầm vào xe của tôi , muốn chết à !

Sức lực cuối cùng trong tôi tan biến , tôi ngã vào vòng tay kẻ xa lạ kia . Và chợt nhận ra một khuôn mặt quen thuộc , khuôn mặt người tôi yêu ...

_ Em đuổi kịp rồi , cuối cùng em cũng đuổi kịp anh rồi !

Tôi giơ tay chạm vào quầng sáng trước mặt , nhưng sao tất cả giờ chỉ hóa một màu đen ....

Chapter 6: Stranger

Những vuông gạch màu đen trở nên bóng nhẫy lên dưới bàn tay lau chùi của tôi . Mệt mỏi , tôi ngồi bệt xuống sàn , thở dốc . Tại sao tôi lại vướng vào cái rắc rối kì quặc này ? Quay người lại , tôi nhìn đăm đăm vào tấm ảnh gia đình hạnh phúc thật to treo phía trên đầu , tim chợt nhói lên trước khuôn mặt quen thuộc ấy .

Tôi tưởng như mình sẽ không bao giờ nhầm anh với ai .

Tôi tưởng như tình yêu của tôi sẽ đủ mạnh để nhận ra tâm hồn đã từng yêu tôi .

_ Anh đi chậm lại được không ? Em thậm chí còn chưa mang giày .

_ Không - Jun cộc cằn trả lời .

Anh dẫn tôi lướt thật nhanh qua những hành lang vắng lặng , những cánh cửa gỗ to lớn đóng im lìm . Căn nhà rất to, to hơn tôi nghĩ nhiều , tôi không bao giờ có thể tưởng tượng ta Jun lại có một căn nhà to đến thế .

Xuống qua những bậc cầu thang lát đá hoa cương đen thẫm , nhẵn bóng thì đến một đại sảnh . Đôi chân tôi phải lướt nhanh để đi qua anh , còn đầu óc tôi cứ miên man phân tích những hành động lạ lùng của anh , đôi mắt băng giá của anh và thái độ cục cằn lạ lẫm của anh dành cho tôi.

Tôi phải tìm ra lý do gì đây ?

Tôi phải hình dung ra nguyên nhân nào đây ?

Bây giờ , tôi chỉ ước sao mình có thể chạm vào suy nghĩ của Jun . Có thể hiểu anh - không- chỉ cần tìm ra một nguyên nhân cho sự thay đổi kì lạ của anh thì tôi có thể sẵn sàng đánh đổi một nửa cuộc đời còn lại của tôi .

Qua hết đại sảnh dài , cuối cùng cũng đến một khu vườn rất rộng ....

Trong góc vườn , có một gara thật to .

Jun buông tôi ra , bước lên phía trước một bước .

_ Anh....

_ Cô hãy nhìn tất cả những gì cô gây ra cho tôi kìa .

Jun chỉ tay vào một chiếc xe hơi màu đen nhẵn bóng nằm im lìm trong một khỏang không rộng lớn . Tôi không biết về xe ôtô , không rành một chút nào .Thậm chí , hiểu biết của tôi về thứ xa xỉ phẩm ấy chỉ gói gọn trong hai cái tên BMW và Mec .

Chiếc xe có vẻ bị hư hại khá nặng , phần đầu của nó tan tành , đèn pha nát vụn . Thứ này , trước khi bị hư hại nặng thế hẳn phải là một vật tuyệt vời và đáng giá .

_ Jun , nhưng mà ...

_Trước hết , tôi rất lấy làm tiếc khi phải nói với cô rằng tôi chẳng phải là Jun nào cả , tên tôi là Min . Min cô có hiểu không? -anh gắt lên .

Một cái tên xa lạ .

Gắn lên một khuôn mặt quen thuộc !

_Em không tin , em không tin .

Tôi không mơ , tôi không hề mơ . Tôi thậm chí có thể nhận ra khuôn mặt anh trong một ngàn khuôn mặt khác . Tôi có thể nhận ra dáng hình anh trong triệu triệu những bóng hình lướt qua tôi mỗi ngày .

Bởi vì , tôi yêu anh ...yêu anh rất nhiều .

_ Thế cô có thấy tôi giống gì với Jun của cô không ?-anh dừng lại một thóang -dĩ nhiên là ngoại trừ khuôn mặt này .

Tôi bất lực ngồi xuống sàn xi măng lạnh buốt , cái lạnh không hành hạ thân thể tôi mà thấm vào tận trái tim tôi , hóa đá từng tế bào bé nhỏ trong tôi .Tàn phá niềm tin và sức mạnh của tôi .

Anh không như anh ngày xưa !

Hay anh không phải Jun của tôi ?

_ Phải rồi , em nhớ rồi Jun có một vết sẹo dài bên tay trái . Nếu anh không phải là Jun , anh có ngại cho em xem không ?

Vẫn giữ một khuôn mặt lạnh lùng , băng giá anh kéo tay áo lên , không một chút ngại ngần .

Không có vết sẹo nào cả .

Một vết bớt cũng không có .

Tôi đang tự mỉa mai mình sao ?

Hay số phận đang mỉa mai tôi ?

Kẻ lạ nhìn tôi với một ánh mắt kì lạ , anh ta thương xót tôi hay khinh thường tôi? Tôi không muốn biết , cũng không cần biết .

Chẳng phải tôi đã bỏ lại tất cả vào ngày tôi rơi khỏi nơi ấy ?

Những giọt nước mắt vô hình của tôi đang kêu gào .Tận trong sâu thẳm tâm hồn tôi ,tôi thấy mình bất lực và yếu đuối , trái tim tôi đã tan nát mất rồi .

_ Có vẻ cô đang buồn lắm , tôi cũng không định nói chuyện này ra với cô nhưng mà tôi là người sòng phẳng , tôi nợ cô ...tôi sẽ trả . Và nếu cô nợ tôi , cô biết phải làm gì chứ ?

_Tôi nợ anh ?

Anh ta?

Tôi nợ anh ta ư ?

_ Cô hãy nhìn đi - Min thản nhiên chỉ tay về phía chiếc xe ôtô -Đêm qua , vì né cô mà xe của tôi bị va vào cột điện .

Đêm qua , tôi không còn nhớ gì nữa !chỉ biết rằng , tôi đã ngã vào một vòng tay , đã đuổi theo một hình ảnh .

Không có thực !

Hạnh phúc giống như hạt cát chui qua kẽ tay....ra đi và không bao giờ trở lại .....

_ Bao nhiêu ? tôi phải trả anh bao nhiêu ?

Bây giờ tôi mệt mỏi , rệu rã và chán nản .Tôi cũng chẳng còn muốn đôi co gì với anh ta nữa , nợ ư ? tôi mang nợ nhiều rồi , giờ có nợ thêm nữa cũng chẳng sao .

_Hai mươi triệu -Min lạnh lùng tuyên bố .

_Anh có nhẩm không ?

_Xe của tôi là xe ngoại , tất cả linh kiện đều từ nước ngoài nhập về .Tôi tính như thế cho cô là còn nhẹ đấy .Cô yên tâm , tất cả thiệt hại đều có hóa đơn rõ ràng , tôi không lừa cô đâu , nếu cô muốn xem tôi sẵn lòng .

Hai mươi triệu , tôi lấy đâu ra số tiền lớn thế mà trả cho anh ta ???

_ Cô đưa tiền cho tôi thì có thể đi được , cửa ở đằng kia .

_Tôi ...

_Cô muốn trả bằng sec hay chuyển khoản ?

_Tôi không có nhiều tiền như vậy !

Min lướt nhẹ bàn tay mình bên trên những vết trầy . Bất chợt , anh ta quay sang nhìn tôi , cái nhìn như thôi miên , lạnh và buồn đến nao lòng .

_Nếu không có tiền , thì từ đầu đừng lao vào xe người khác .

Giọng nói của anh ta , thật là khinh miệt .

Anh ta có thể lừa tôi , vì tôi không biết gì về xe cả .Không biết một chút gì , không biết những vết trầy xước kia có phải do chính Min gây nên . Anh ta muốn ép tôi , muốn gán cho tôi món nợ từ trên trời rơi xuống .

Đầu óc tôi bắt đầu lan man với những tư tưởng khác lạ , những trò lừa đảo mà tôi tự nghĩ ra . Trong đó , tôi là nạn nhân còn Min là hung thủ .

Không , Min giàu - và tôi cũng không hiểu sao nữa ! Dù anh ta không phải Jun của tôi , dù anh ta ngạo mạn , cay nghiệt , tàn độc và vô tình . Tôi cũng không tin anh ta nói dối , anh ta cần gì phải lừa gạt một con bé nghèo hèn , yếu đuối và ngu ngốc như tôi ?

_ Tiền tôi không có , nhưng tôi có thể làm việc cho anh để trừ nợ .

_Cô ?

_ Bây giờ , ngoài cách đó ra tôi không còn cách gì nữa . Tôi không có tiền , anh cứ thích làm gì thì làm . Anh muốn thì cứ giết tôi đi cũng được , tôi cũng không muốn sống nữa rồi .

Hy vọng tan biến , sức mạnh tan biến ...tình yêu của tôi cũng tan biến .

Tôi là một ngôi sao xấu , sinh ra chỉ mang xui xẻo đến cho mọi người và cho chính bản thân tôi.

Ngôi sao xấu thì tốt nhất là nên biến mất .

Đôi lông mày chỉ hơi nhướng lên sau câu nói của tôi,có lẽ tôi nên hi vọng anh ta có đôi chút bất ngờ chăng ? nhưng rồi ánh mắt ấy lại trở về lạnh như băng, buồn bã đến tê buốt .

_Giết cô , tôi cũng chẳng lợi gì . Nếu cô thích , thì tôi chiều vậy đằng nào tôi cũng chẳng mất đi cái gì . Cô Yeon Hee , cô nghe này từ nay cô phải làm hết công việc ở đây . Không có ai khác ngoài cô đâu !-rồi chợt thấy tia nhìn nhẫn nhịn, chịu đựng của tôi , Min dịu giọng - Tôi không phải một ông chủ nhẫn tâm , tôi sẽ trả cho cô 20 % lương cô đáng được nhận , cô không có nghỉ phép , hàng ngày phải lau chùi căn nhà này . Lau chùi bằng tay , không máy hút bụi . Cô phải chăm sóc vườn , rửa xe, giặt quần áo , nấu bữa tối cho tôi dù tôi có ăn hay không? . Nhà này ngoài tôi thì không còn ai nữa vì thế cô không được làm phiền tôi khi tôi chưa yêu cầu cô , cô cũng không được bén mảng đến vườn sau của tôi . Nếu được thì cô ở lại và mau chóng dọn đến phòng người làm , nếu không ổn mời cô trả tiền cho tôi rồi đi nhanh cho .

Tôi còn cách nào khác nữa . Tôi là một đứa con gái nghèo nàn , yếu đuối , bướng bỉnh và mang nhiều vết thương . Tôi không có tiển để trả cho anh ta , tôi chỉ có thể bán sức lao động của mình để đền bù sai lầm mà tôi mắc phải .

Tôi đã sai rồi , sai từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy Jun .

Từ lần đầu tiên , tôi yêu Jun .

................................................† ?...

Đúng như Min nói , tôi và anh ta là hai người duy nhất trong căn nhà này .

Tôi nhìn bức ảnh to treo trên tường, trong cái khung mạ vàng lộng lẫy và chạm khắc tinh xảo .

Một gia đình theo đúng nghĩa đang cười rạng rỡ với tôi . Bố , mẹ và hai đứa con -một trai , một gái . Tất cả họ đều xinh đẹp , lộng lẫy và hạnh phúc .

Nụ cười đóng băng vĩnh viễn theo thời gian trên những bờ môi kia .Không bao giờ xóa nhòa .

Tôi dễ dàng nhận ra Min trong bốn người ấy , làm sao lầm được một khuôn mặt mà tôi đã yêu trong suốt mười chín năm thiếu hai ngày .Đôi mắt anh ta lúc nào cũng chìm trong một màu xam xám lạnh lẽo và cô độc , đó là điểm duy nhất giúp tôi phân biệt Min và Jun .

Nhưng càng ngày , tôi càng hiểu ra anh và Min ngoài khuôn mặt ra thì không hề giống nhau dù là một chút nào. Jun là mặt trời , anh ấm áp và dịu dàng , chân thật và mạnh mẽ . Anh tỏa ra thứ ánh sáng ngay cả trong những ngày mưa lạnh lẽo và u ám nhất - , còn Min -anh ta là bão tuyết , một cơn bão tuyết lạnh lẽo và đơn độc , từ ngày tôi và Min chung một mái nhà , tôi không thấy anh ta cười bao giờ . Anh ta không bao giờ ăn bữa tối, nhưng ngày nào cũng bắt tôi phải nấu . Anh ta cũng không bao giờ hé răng với tôi về gia đình anh ta , về cha mẹ và anh chị em của anh ta . Min là một ẩn số , anh ta chỉ chìm trong một thế giới mà không ai có chìa khóa để bước vào , cũng không có can đảm bước vào .

Jun , anh đã đi đâu ?

Anh đang ở đâu?

Tôi nhớ anh , nhớ đến quay quắt .

Và ở chân trời xa lạ ấy , anh có nhớ đến tôi . Nhớ đến một linh hồn cô độc luôn ngóng chờ anh , nước mắt tôi đã cạn rồi , hi vọng của tôi cũng tiêu tan mất rồi .

Tôi chỉ có thể níu giữ chút sức mạnh cuối cùng bằng việc ghé đồn cảnh sát hằng ngày .Bằng việc dán thêm những tờ giấy mới ở nơi ở cũ của chúng tôi , cách nhà của Min gần ba mươi phút ngồi xe bus .

Nếu tôi biết Jun ở đâu , thì dù anh ở tận cùng trời cuối đất ... tôi cũng sẽ bất chấp tất cả để đến bên anh . Để được chạm vào anh , chìm đắm trong đôi mắt trong veo của anh thêm một lần nữa ...chỉ thêm một lần nữa thôi .

Vì em yêu anh , Jun à ! Em yêu anh rất nhiều .

Tôi mệt mỏi nằm bệt xuống sàn nhà giá lạnh , cái lạnh này có thấm vào đâu so với cái giá buốt của trái tim tôi . Tôi ước mình đừng mơ về những gam màu tối tăm , đừng mơ về màn đêm âm u, tôi ước mình đừng mơ thấy chính nỗi cô độc của chính mình hằng đêm . Tôi chỉ muốn một lần được thấy anh trong mơ .

....Cho dù anh cách xa tôi , xa lắm ......

Extra : Fly-fire

_Cô không nấu bữa sáng cho tôi ?

Ai đang đòi tôi nấu bữa sáng vậy ? Thật không thể tin nổi , ba tháng qua tôi có bao giờ thấy anh ta ăn sáng ở nhà đâu .

_Ơ , tôi tưởng là anh không ăn !

Min chậm trãi di ngón tay lên bàn thành một đường cong khó hiểu , không biết vì lý do gì ,tâm trí tôi cứ chú mục vào đường cong không có điểm dừng ấy . Anh không cho chúng gặp nhau , không cho đường cong được trở thành đường tròn đúng nghĩa .Hai điểm của đường "suýt tròn" ấy gần nhau nhưng cuối cùng vẫn vô duyên tách xa nhau .

_ Đó là bổn phận của cô dù tôi có ăn hay không .

_Vậy thì để tôi đi nấu cái gì đó , anh chờ một chút .

Anh ta không trả lời tôi , chỉ im lặng như một pho tượng đá uy nghiêm và cô độc .Một vệt nắng dài lóng lánh tràn qua khe cửa đóng kín u ám ,tràn qua tấm khăn trải bàn xanh nhạt thành những vệt lóng lánh .Min bỏ rơi câu hỏi của tôi giữa một tầng không gian xa lạ , anh ta giở lòng bàn tay nắm lấy ánh nắng . Cho từng hột sáng lấp lóang ấy lọt qua kẽ tay , qua cả chiếc khăn trải màu xanh nhạt , nhảy nhót trên sàn .

_Hôm nay cô không đi học chứ?

Tôi bất giác phá lên cười ,chợt nhớ các trường đại học không hề có xu hướng bắt sinh viên lao động trí não vào ngày chủ nhật, trường tôi cũng không hề ngoại lệ .Dĩ nhiên , nếu bạn là một sinh viên quá chăm chỉ và cần cù thì đó lại là chuyện khác .

Anh ta đúng là người từ trên trời rơi xuống .

_Hôm nay tôi được nghỉ .

Vừa nói tôi vừa rót nhanh một ít coffee vào chiếc tách sứ màu nâu nhạt đặt trên bàn , đẩy về phía Min trước khi đeo tạp dề vào bếp chuẩn bị bữa sáng .

_Anh uống tạm, tôi sẽ nấu nhanh cái gì đó .

_Yeon Hee , nó buồn cười lắm à ?

_Chuyện gì ?

_Chuyện hôm nay .

_Không , chỉ là vì hôm nay là chủ nhật .

Min nhíu mày trước hai từ chủ nhật của tôi , anh ta lơ đãng nhìn ra phía cửa sổ .Lẩm bẩm gì đó một mình , cuối cùng dường như đã lấy lại được sự bình tĩnh vốn có anh ta mới lên tiếng một cách ngập ngừng .

_Thì ra là chủ nhật .

Nắng phản chiếu một chút ấm áp nhợt nhạt trong đôi mắt màu xám cô đơn của Min , chợt trở nên trong vắt ...nhàn nhạt . Trái tim tôi run lên từng hồi , nhớ về một đôi mắt khác...một buổi sáng khác ...ở một nơi khác...

Ở một nơi rất xa .....

_Tôi đi nấu bữa sáng .

_Yeon Hee , hôm nay cô đi với tôi .

_Gì cơ ?

Anh đưa ly coffee lên nhấp một ngụm , làn khói mỏng manh bao vây lấy chúng tôi ...

_ Hôm nay là sinh nhật tôi .

Sinh nhật của Min ?

Tôi không tưởng tượng được anh ta cũng cần ai đó trong ngày sinh nhật , Min lạnh lùng , Min chưa bao giờ mời bạn bè đến nhà , cũng không có những cú điện thoại mời đi ăn tối hay thậm chí là một giọng nữ lạ ...ít ra là trong những ngày tôi ở đây . Anh ta là hòang tử sống trong tòa lâu đài mắc phải lời nguyền cô độc .

Min mãi mãi là một ẩn số !!!

Ẩn số cô đơn !

_Đồng ý , khi nào mình đi được ?

_Bây giờ .

Anh bỏ tách coffee xuống , đẩy nhẹ ghế đứng lên tạo thành một tiếng "kít" nho nhỏ .Với tay lấy chiếc áo khóac đen cạnh ghế sofa rồi lướt nhẹ qua tôi .

_Đi nào .

Ngẩn ngơ một hồi , tôi tháo tạp dề , bước theo sau . Chúng tôi cùng nhau thoát khỏi cái tối tăm của ngôi nhà. Anh vượt lên , cách tôi một quãng xa ,bóng đổ dài trên bãi cỏ xanh mơn mởm . Tôi ngắm nhìn những bước chân của Min, giống như một trò chơi quen thuộc ...tôi ướm bàn chân mình vào đó và bất chợt thấy thật buồn , một nỗi buồn vô duyên đến kì lạ khi nhìn bóng hình ấy . Ngoài vườn , ánh nắng lấp lánh vươn nhẹ trên những tàng cây , trên những bước chân của chúng tôi .Hòa lẫn vào cái lạnh se sắt cõi lòng .

_Yeon Hee , nhanh lên em !

Jun vừa chúi mũi vào cuốn sách lịch sử thế giới vừa thúc dục . Hôm nay , tôi và anh có tiết học buổi sáng , tôi biết thế nào cũng trễ rồi nhưng anh nhất định bắt tôi vào chờ để học tiếp tiết ba dù tôi có khăng khăng môn này chỉ là đại cương thôi .

Hôm nay , tôi chẳng muốn đi học chút nào .

Trời rất lạnh , trong cái không khí ủ ê này tự dưng con người cũng sinh ra lười biếng và dễ dãi với bản thân hơn một chút . Tôi cũng không phải ngoại lệ , tôi ghét ra ngòai trong những ngày không có nắng dù đó có là một ngày đặc biệt đi chăng nữa .

Ánh nắng trải nhạt , lan tỏa trong không trung thành một sợi dây ấm nóng , long lanh dưới bước chân tôi . Jun trước , tôi sau ....

Bóng anh ngả dài , tỏa ấm áp về phía tôi .

Nghe nói , muốn giữ được người mình yêu quý .Chỉ cần bước vào dấu chân người đó ,vì như thế người ấy sẽ mãi mãi thuộc về mình .

Bàn chân tôi vô thức vẫn chạm vào dấu bàn chân anh , giống như một bản năng ...

Một sự mê tín dễ dàng được tha thứ .

Bất chợt , Jun đứng lại .

Gấp sách và quay về phía tôi .

_Nhanh lên , Yeon Hee ! Em trễ học đấy !

Tôi mỉm cười nhìn anh .

Cần gì phải bước vào bóng nắng .Bởi vì , phía trước con đường anh vẫn luôn đứng đó đợi tôi ....

_Yeon Hee , cô còn làm gì thế ?

_Không có gì !

Và cứ thế , tôi bước sau Min...trong im lặng .

Trung tâm thương mại thành phố hôm nay thật đông đúc , đúng là không khí của ngày chủ nhật . Vô số những gia đình gồm vợ -chồng và những đứa con được cho ăn diện thật đẹp , với nụ cười rạng rỡ hạnh phúc , họ tay trong tay cùng nhau lướt nhanh qua các quầy hàng bằng vẻ mãn nguyện có , cáu kỉnh có . Tiếng bọn trẻ la hét , cười khinh khích , khóc rưng rức vì giận dữ hay tranh nhau môt lượt xếp hàng chơi trò chơi tại khu phức hợp .

Tôi và Min - hai kẻ lạ lẫm của thế giới này .

Anh ta không đi cùng tôi , Min bước sau tôi , cách tôi một quãng dài . Thỉnh thỏang tôi quay đầu nhìn lại , chắc chắn rằng mình không bỏ anh lại một khỏang quá xa . Min bảo với tôi là muốn tôi nấu bữa tối

....

Đây là lần đầu tiên sau ba tháng , anh ta ăn tối ở nhà .

Dòng người đông đúc mải mê chất hàng hóa lên những cái xe đẩy lớn , những tiếng kẽo kẹt của bánh xe di động cứ vang lên như một bản hòa tấu góp phần thêm vào tiếng bàn tán xôn xao của các bà nội trợ , tiếng khúc khích khe khẽ khi họ bàn luận với nhau về một thứ gì đó hời vừa mua được .

Tôi cũng đẩy theo một chiếc xe di động thật to , nhưng chẳng mua gì mấy . Chỉ có vài thứ lặt vặt , dù gì thì gần cạnh nhà Min cũng đã có một cửa hàng bách hóa 24h to sừng sững . Tôi cũng chẳng hiểu sao , anh ta thích đến nơi này vào ngày sinh nhật . Min muốn tôi mua gì đó nấu cơm tối ư? Cửa hàng nào có thiếu gì , chỗ đó chỉ cách nhà anh tầm năm phút đi bộ .

Min chỉ giữ riêng vẻ băng giá đó cho tôi , hay là anh ta dành nó cho thế giới này ?Chuyện gì đã đến với anh ta vậy , chuyện gì đã khiến nụ cười hạnh phúc của một con người bình thường tắt ngấm như ngọn lửa nhỏ giữa trời đông và thay vào đó chỉ là sự ngạo nghễ , cô độc .

Tôi ngừng xe đẩy , quay lại phía sau ...

Anh đang chú mục vào một món đồ chơi nhỏ đặt trên giá hàng . Không cầm nó lên xem , cũng không sờ vào nó ... chỉ đơn giản là nhìn .

Một chiếc xe đạp đồ chơi trẻ em sơn màu xanh nhạt .

Hôm nay không phải sinh nhật tôi .

Không phải ngày tôi được sinh ra trong cõi đời này !

Tôi chỉ lừa cô ấy thôi .

Bóng tối bao trùm quanh tôi , tôi không có thói quen bật đèn chói sáng.Có lẽ vì bóng tối dễ chịu và an toàn hơn chăng?

Hay vì cuộc sống của tôi vốn là những ngày đen tối rồi ?

Món quà của Yeon Hee nằm ngay ngắn trên mặt bàn gỗ nhẵn bóng, một chiếc hộp nhỏ xíu có gắn nơ màu xanh nhạt . Tôi muốn bật cười , nhưng không hiểu sao...nụ cười ấy chợt tan đi trong vòm miệng tạo thành một dư vị đắng ngắt , từ lâu rồi không còn ai tặng quà cho tôi nữa , từ lâu rồi tôi không biết thế nào là hạnh phúc , từ khi tôi có một nơi gọi là " nhà" nhưng không phải là " gia đình " .

Chiếc hộp bé nhỏ như có ánh sáng , mờ ảo , nhạt nhòa . Nó cũng giống như cô ta , chỉ là đốm lửa nhỏ lập lòe đang chen ngang vào cuộc sống của tôi ... và rồi đến một ngày nào đó cũng sẽ lại tan biến ...mất hút .

Tôi mở món quà ra , một lớp .

Rồi hai ....

.....

Chiếc xe đạp màu xanh

....

Vật thể bé nhỏ nằm ngay ngắn trên mặt bàn lạnh lẽo , u ám . Một màu xanh non dịu nhẹ mà tôi có thể nhận ra ngay cả trong đêm đen dày đặc nhất . Chiếc xe bé nhỏ , mang theo cả mùa xuân...chiếc xe đạp tôi từng mơ trong những tháng ngày tươi đẹp của mình ...khi tôi hứa với em bên khung cửa sổ năm ấy , tôi nhất định sẽ đưa em đi thật xa trên chiếc xe đạp này .

Hồi ức vẫn mãi là hồi ức.

Mà đã là hồi ức không thể níu kéo , tuyệt nhiên không nên vương vấn mãi làm gì !

Tôi bỏ chiếc xe vào ngăn kéo , nó không thuộc về tôi hay về em....

Nó thuộc về hồi ức !

....

Chapter 9 : Daisy

Tôi vẫn nhớ đến quay quắt những bông hoa bé nhỏ , màu trắng tinh khiết nằm chen lẫn với cỏ dại , thóang bị che lấp bởi những nhành lau cao vút , rạp mình theo gió . Không biết vì sao ,Jun biết chỗ này và anh rất thường hay dẫn tôi ra đây chơi vào những ngày cuối tuần hay những buổi trống tiết .

Anh nói với tôi , cánh đồng này là quà tặng của riêng anh cho tôi !

Nó thuộc về hai chúng tôi !

When they get to the part

Where he's breakin' her heart

It can really make me cry

Just like before

It's yesterday once more

_Đẹp quá , em nhỉ ? Nhất là sau cơn mưa tối qua !

Anh chạm nhẹ vào mái tóc tôi , một cơn gió xòa qua vắt tung những sợi tóc mảnh dẻ , chúng dần trở nên vô hình .

Tan ra.

Biến mất hút...

Tất cả, cả mặt trời .Cả con đường quanh co uốn lượn , cả hoa, cả cánh đồng mạ non xanh mơn mởn .

Chỉ còn tôi và anh !

Như vô hình .

Jun ngắt một cành hoa nhỏ nhắn , đọng một vệt nước tròn long lanh trên tán lá .

_Tặng em này .

.............

_Cảm ơn !

Tôi ngập ngừng mãi mới thốt ra được hai chữ này, thật là ngạc nhiên - nhất là khi tôi nói điều đó với "anh trai" của mình .

Nhưng với tôi , anh không chỉ là "anh trai" .

Anh là một phần rất đặc biệt của tôi , phần không thể thiếu .Tôi không biết nó gọi là gì , tôi chưa đủ lớn để gọi tên cái cảm xúc đang trống trải dần trong lòng mình , từ lúc những vòng bánh xe nặng nề xoay nhè nhẹ , từ lúc tôi chạm vào lưng áo lấm tấm mồ hôi ấy hay là từ lúc anh nói sẽ xa tôi ...

Từ lúc , tôi nhìn vào đôi mắt ấy !

Của một ngày đã rất xa rồi ....

_Anh...phải đi học đại học .

_Vâng !

Tôi biết mà , tôi biết anh thế nào cũng chọn con đường ấy cũng như anh đã từng nói biết bao lần với tôi ước mơ của anh là vào đại học , là đến một nơi xa lắm , xa hơn hẳn vùng quê nghèo khó của chúng tôi .

Anh muốn làm một chú chim tự do !

_ Anh ...

Giọt nắng chảy ngang qua bờ vai Jun, làm tan một giọt mồ hôi lấm tấm . Gió mang hương vị ấy đi xa, tan nhẹ vào không khí - một mùi hương của biển ,của nước mắt, của hoa cúc dại và con đường đất nhão phủ đầy ổ gà .

_ Em biết .

Vuốt cánh hoa cúc mỏng , cài lên tóc . Tôi thở phào một cái thật nhẹ , giơ tay về phía những hàng lau , đón ngọn gió lỗng lộng và cả ánh mặt trời chói sáng .

_ Còn anh thì không .

Jun bước đến bên tôi , không buồn để ý cái thái độ thảng thốt lạ kì của tôi sau câu nói chẳng có đầu , cũng chẳng có đuôi kia . Đôi mắt anh buồn quá , buồn đến độ tôi sợ rằng quả cầu thủy tinh trong vắt kia có thể nát nhòa thành hàng trăm vạn vạn giọt nước long lanh .

Link nghe nhạc :

Yesterday when I was young -Glen Campbell

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=117NMi__aQ

_ Cô giận tôi ?

Tôi kéo cửa sổ , nhìn ra ngoài không buồn quan tâm tới anh ta - một người đàn ông vô vị và đáng chán .

_ Anh có thể nói cho tôi biết trước mà .

Min phải hiểu tôi đang giận anh ta đến thế nào , anh ta không nên tự quyết định hết mọi chuyện như thế chứ ? Sáng nay , anh lôi tôi lên xe chạy vù ra đường cao tốc rồi lạnh lùng bảo với tôi sẽ đưa tôi về quê .

_ Nói trước với cô thì cô có đi với tôi không ?

Sao lại không ? Chẳng có lí do gì mà lại không đi cả !

Trong hồi ức của tôi , những hình ảnh đẹp đẽ quen thuộc ấy chợt hiện ra , lung linh và tuyệt mĩ . Cánh đồng lúa vàng ươm chở theo no ấm và hạnh phúc , những ông bù nhìn rạng rỡ mỉm cười trong ánh nắng ấm áp . Khoảnh đất trồng nho xinh xắn , thơm ngọt ngào và quyến rũ như chuỗi ngọc quý màu tím rực rỡ .

Và tôi nhớ , phía đường chân trời xa thăm thẳm , vòng bánh xe cắm mạnh xuống mặt đường nhão nhòe nhọet sau cơn mưa ngâu ban tối .Hương vị mặn mòi của mồ hôi và nước mắt , của niềm hạnh phúc nhỏ bé từng ủ ấm con tim tôi trong những tháng ngày anh xa vắng .

Những giọt mưa tí tách rơi , tạt qua khung cửa xe để mở , từng giọt mát lạnh áp vào khuôn mặt tôi , nghịch ngợm vương trên mái tóc .Min mở nhạc , âm thanh xưa cũ tràn ngập không gian ngột ngạt giữa tôi và anh .Một bài hát rất xưa , rất xưa rồi ....

The taste of life was sweet

As rain upon my tongue

I teased at life as if it were a foolish game

The way the evening breeze

May tease the candle flame

Thời còn bé , tôi nhớ mỗi đêm mình vẫn hay đứng nép ở cánh cửa nơi phòng cầu nguyện , len lén đợi các sơ tắt đèn và rồi nhẹ nhàng chỉnh máy casset cũ mèm hay dùng để dàn đồng ca tập nhạc và nghe bài hát ấy .Chẳng biết ai đã để quên cái băng ở đó , lâu đến độ nó đã nhão gần hết bị bụi phủ mờ và chỉ có duy nhất một bài hát , bài hát cũ kĩ hay đứt quãng mỗi lần tôi chỉnh đi chỉnh lại .

The thousand dreams I dreamed

The splendid things I planned

I always built to last on weak and shifting sand

I lived by night and shunned the naked light of day

And only now I see how the time ran away

Tôi đã từng rất nhớ bài hát ấy !

_ Rất lâu rồi ,Yeon Hee ... tôi biết , đã rất lâu rồi .

Min vặn volum lớn hết cỡ , ngoài khung cửa mưa bay lất phất bám vào thành xe . Cái gạt nước quơ thành một đường xiên ngay ngắn kéo dãn chúng ra , nhạt nhòa nửa mờ nửa ảo .

Yesterday when I was young

So many lovely songs were waiting to be sung

So many wild pleasures lay in store for me

And so much pain my eyes refused to see

Những hạt mưa của hồi ức lướt qua tôi , khi tôi còn là một con bé hay lẻn ra khỏi giường vào mười giờ đêm .Đứng trong bóng tối bao phủ , nhìn quanh không có lấy một ai ngoài những hàng ghế dài cô độc vắng teo nơi phòng cầu nguyện và ngoài trời tiếng mưa rì rào , rì rào .

I ran so fast that time and youth at last ran out

I never stopped to think what life was all about

And every conversation that I can now recall

Concerned itself with me and nothing else at all

Tôi đã khóc khi người ca sĩ xa lạ cất lên những giai điệu ấy , những lời nhạc tôi không hề rõ nghĩa . Chỉ nhớ rằng , nó rất buồn ...buồn lắm ... Từng nốt nhạc rơi vào không gian u tối , tỏa những đốm sáng nhỏ bé , liêu trai hệt như những con đom đóm cô đơn lạc loài trong đêm thanh vắng . Cuốn băng casset nhão quánh ....những điệu nhạc cũ kĩ , rời rạc ... ghép lại trong ồi ức của tôi thành những đoạn film buồn lững thững trôi qua và không bao giờ trở lại .

The game of love I played with arrogance and pride

And every flame I lit too quickly, quickly died

The friends I made all somehow seemed to slip away

And only now I'm left alone to end the play, yeah

_ Giá mà chúng ta đều có thể quay trở lại ngày hôm qua đúng không ?

Min lạnh lùng thả ánh mắt xám bạc đi xa xôi ...

_ Ngày hôm qua không bao giờ quay trở lại , Yeon Hee à !

Oh, yesterday when I was young

So many, many songs were waiting to be sung

So many wild pleasures lay in store for me

And so much pain my eyes refused to see

Anh bỏ lửng câu nói của mình giữa tầng không !

There are so many songs in me that won't be sung

I feel the bitter taste of tears upon my tongue

The time has come for me to pay for yesterday

When I was young

Outside the window

Reason -Secret Garden

_ Đây là ....

_Đến đây thì chúng ta phải đi bộ .

Min dừng xe trước con đường mòn dẫn lên núi , tôi không ngạc nhiên trước việc xe ôtô không thể đi vào con đường mòn này .Tôi chỉ ngạc nhiên tại sao anh biết nó ?

Vì nó là bí mật của riêng tôi và Jun .

_Anh biết con đường này ?

_Không - Min nhún vai- Tôi chỉ thấy thích con đường này , vì không biết nó dẫn đến đâu .

Còn tôi , tôi biết nó dẫn đến đâu .

_ Đi thôi , cô không muốn đến tối vẫn còn loanh quanh ở đây chứ ?

Mùa xuân đã đi qua lâu rồi và những cơn mưa phùn cũng theo nó mà ra đi . Con đường không còn những ổ gà nhão quánh , chỉ duy nhất thỏang trong không khí mùi hương ngai ngái của cỏ dại , của những hàng lau cao ngút đầu người .

Giờ đây , khi đang bước đi trên đường mòn quen thuộc này tôi lại ước mơ được nghe tiếng lọc cọc của những vòng xe .Tiếng cười nhạt nhòa trong không khí ẩm ướt sau cơn mưa rào ban tối .

_ Đẹp quá !

Cuối cùng , cũng đã đến đỉnh đồi . Không biết bao nhiêu thời gian đã đi qua . Không biết bao mùa xuân - hạ - thu -đông theo vòng tuần hoàn của thời gian đã rời xa kí ức của tôi ....

Cánh đồng hoa cúc trắng của tôi và anh !

Bí mật giữa tôi và Jun , nó vẫn nằm đó sau bao nhiêu năm chúng tôi xa nơi này . Không hề thay đổi , đúng ...không hề thay đổi một chút nào . Cỏ lau cao ngút ngàn , chen lẫn với những bông hoa bé nhỏ lọt thỏm giữa khỏang đất càn cỗi , bị lãng quên .Chẳng ai chú ý đến nơi này , chẳng ai nhớ đến con đường mòn sỏi đá và trơn trượt , nhão nhoét sau những cơn mưa rào .

Min ngồi xuống bãi cỏ , đôi mắt anh xa xôi hướng về nơi có những ruộng lúa vàng ươm , những khỏang đất trồng cây xanh mướt ...xa , thật xa ....

_ Nằm ở đây mà ngủ thì thật là thích .

Anh trải tấm áo khóac ra khỏang đất trống , gối đầu nằm lên . Tôi lặng lẽ ngồi xuống cạnh Min ... chìm trong những suy nghĩ của riêng mình .

_ Trời xanh quá , phải không Yeon Hee ?Lâu lắm rồi , tôi đã chẳng còn nhớ nó lại đẹp đến thế .

Giọng nói của anh rất buồn , lan tỏa trong bầu không khí bàng bạc của một ngày nắng ấm . Hôm nay Min dường như đã biến thành con người khác, anh đã bỏ lại sự lạnh lẽo của mình nơi con đường mòn xa thăm thẳm nơi chúng tôi vừa đi qua và giờ đây chỉ còn lại duy nhất một Min trần trụi và cô độc .

_ Nó vẫn luôn đẹp thế , chỉ tại anh chưa bao giờ nhìn lại mà thôi .

_ Để tôi kể cho Yeon Hee nghe câu chuyện này , có muốn nghe không ?

Không từ chối hay đồng ý , tôi chỉ ậm ừ vài tiếng cho qua chuyện . Min xem chừng rất khoái chí , anh rứt vài cọng cỏ dại khô héo vuốt nó trong lòng bàn tay rồi chậm rãi kể .

_ Ngày xưa , từ rất lâu ...rất lâu rồi ...lâu đến nỗi , tôi không còn nhớ là bao lâu nữa . Có một đứa bé trai bị cha mẹ nó bỏ rơi đưa vào một trại mồ côi cạnh sườn núi . Nó cứ trải qua cuộc sống nhàm chán hết ngày này qua ngày khác , hết tháng nọ lại đến tháng kia...cho đến một ngày . Cậu bé đi ngang qua ô cửa sổ , và trông thấy ...

Đôi mắt tôi tìm đến mắt anh , hi vọng nhìn thấy một chút dấu vết gì lạc loài trong ấy .Nhưng Min không nhìn tôi , anh ta giống như một kẻ hát rong phỡn đời chẳng buồn quan tâm đến thực tại .

_ Cậu bé trông thấy một ánh mắt cô đơn giống như nó , một cô bé gái tội nghiệp và từ đó nó hiểu nó và con bé kia là định mệnh của nhau .

_Rồi sao nữa .

_ Không sao cả .

Nắng đã lên rồi , những đám mây vô định trên bầu trời nhìn chúng tôi như thấu hiểu một điều bí mật thầm kín nào đó .Min bỏ lửng câu chuyện không có đầu cũng chẳng có đuôi vào tâm hồn xao động của tôi , anh ngồi dậy , phủi bụi đất và những cánh hoa nát nhòa dưới lần áo khóac rồi chạm nhẹ vào vai tôi .

_Trễ rồi , trước buổi tối chúng ta phải trở về nhà .

Những hồi ức ngủ yên bị Min khoắng lên , khơi lại . Chúng sắc nhọn , đâm từng nhát vào trái tim tôi đau đớn .

_Tại sao anh lại biết chuyện của tôi và Jun ?

_Không , tôi không biết ... đó chỉ là câu chuyện của riêng tôi thôi mà -Min cười khẩy -Vô tình trùng hợp thôi mà , cô đi đâu mà chẳng nghe những chuyện như thế .

Anh ta lại bước đi trước , không hề chậm lại .Con đường mòn ban sáng dường như dốc hơn dưới chân tôi . Đầu tôi nặng trịch như đeo đá , và rồi anh ta bỏ xa tôi dần dần...dần dần...

_Thế nhân vật chính trong câu chuyện ấy ra sao rồi ?

_Chết rồi -Min đanh giọng , không buồn nhìn lại phía sau - Chết lâu rồi , thằng bé ấy đã chết bên ô cửa sổ ấy từ rất lâu rồi .

"Từ lâu lắm rồi ư?"

Anh dợm bước nhanh hơn , bóng nắng dần đồi xuống lưng đồi theo chân chúng tôi nhún nhảy .

Cậu bé ấy sẽ không chết miễn là vẫn còn ai đó chờ đợi .

Phải không anh ?

_Yeon Hee !

Sơ Kim ôm chầm lấy tôi ngay từ khi tôi vừa bước một chân từ xe hơi của Min xuống .

Nơi đây , vẫn chẳng khác xưa là bao . Nơi tôi lớn lên , nơi tôi trải qua những tháng năm thanh xuân bên người ấy . Tu viện cổ kính , trang nghiêm và luôn chan hòa ánh nắng ấm áp kể cả trong những ngày mưa .

_Sơ .

Lâu lắm , tôi không về nhà rồi !

Nhà của tôi và Jun .

_ Con gái , con chẳng thay đổi tí nào cả

Sơ ngắm kĩ tôi bằng ánh mắt ấm áp như bà vẫn luôn có . Đã bốn năm rồi , tôi tự hỏi thực sự mình chẳng hề thay đổi gì cả ư ? Hay là trong suy nghĩ của những người mẹ như sơ , những người con như chúng tôi mãi mãi là những đứa trẻ không thay đổi , cũng không lớn lên , cho dù tất cả chúng tôi thực tâm đã không bao giờ không bao giờ còn có thể trở về những ngày xưa ngây thơ nữa .

_ Sơ cũng không hề thay đổi tý nào cả , sơ vẫn đẹp như xưa .

_ Con bé này , đừng nói xằng ...sơ của con già rồi ! Mà , ai thế kia ?

Min sập cửa xe , bước xuống . Tất cả những nỗi niềm của anh ấy trên ngọn đồi cỏ dại dường như đã tan biến tất cả , sự lạnh lẽo thường nhật lại hiện diện trên khuôn mặt ấy , băng đá vĩnh cửu .

_ Xin chào , sơ là quản lí ở đây ?

_Jun .

Sơ Kim có lẽ ngạc nhiên lắm , cũng giống như tôi giây phút đầu tiên ấy . Nhưng rồi sơ sẽ hiểu thôi , không lâu đâu rằng Min không thể nào là Jun cả .

_ Ồ, có vẻ như tôi và anh ta rất giống nhau . Sơ là người thứ hai nhầm lẫn sau cô ấy .

Anh chỉ vào tôi .

_ Vậy còn ....

_ Sơ cho tôi gặp người quản lí ở đây được không ? - Min chặn ngang thắc mắc đang chớm hình thành trong suy nghĩ của sơ - Tôi có vài giấy tờ cần trao đổi .

Ở Min có một cái gì đó , gần như là quyền lực . Thứ quyền lực tối thượng lạnh lùng và đầy mãnh lực .Anh ta giống như một con thú săn mồi già đời , cằn cỗi luôn chờ cơ hội tóm lấy con mồi .

_ Cha ở lầu hai , xin mời .

Sơ sẽ phải ngỡ ngàng rất lâu , rằng Jun mà sơ yêu thương và dạy dỗ , Jun hiền lành và ấm áp đã biến đâu mất rồi thay vào đó là một gã máu lạnh xa lạ .

Giống như tôi .

_ Yeon Hee , từ nay đây là nhà của con .Các sơ sẽ là mẹ của con .

Mẹ

Những khuôn mặt xa lạ , vây quanh nó và bảo con bé gọi là "mẹ" .

Không phải "mẹ "

Không phải !

Nó mới năm tuổi ....

Còn quá nhỏ để hiểu hạnh phúc đã trôi tuột khỏi tầm tay .

Còn quá nhỏ để hiểu có những thứ ra đi sẽ không trở lại .

" Yeon Hee của mẹ , con nhớ hết giờ thì phải ngồi yên trên lớp chờ bố nhé . Bố nhất định sẽ đến đón con "

Ngày nào bố mẹ nó cũng đến trễ , khi bạn bè nó về hết mới thấy bóng bố thập thò trước cửa lớp . Bố hay bế bổng nó lên , cho nó ngồi trên vai chơi trò cưỡi ngựa .

Nhưng không có ngày nào bố không đón nó , cũng không có ngày nào mẹ không đứng chờ bố con nó trước cổng .Mẹ ôm nó , và thơm lên tóc nó , xoa cái miệng phụng phịu hờn dỗi của nó .

Cho đến một ngày mưa ...

Một ngày trời âm u , sấm chớp đong đầy .Yeon Hee ngồi đó ...và chờ đợi vẫn như mọi ngày .

Lớp học thưa dần , bạn bè nó tay trong tay cùng bố mẹ ra về .

Chỉ còn duy nhất mình con bé , ngồi yên lặng ngóng chờ hình bóng quen thuộc trong mưa ...

Yeon Hee xoa tay lên tấm kính , chạm vào những hạt nước tròn lẳn , in hằn lên mặt kính trong suốt rồi từ từ mất dấu ....

Phía bên kia cửa sổ , một chậu hoa cúc trắng ngỡ ngàng ....đếm từng hạt mưa rơi !

Con bé năm tuổi .

Và còn quá nhỏ để hiểu , ba nó sẽ không bao giờ đến đón nó nữa .

Không bao giờ .....

Khi đến đây , cái con bé còn giữ lại là một chiếc hộp nhạc lên dây cót của mẹ .

Yeon Hee ôm nó bên mình cả ngày lẫn đêm thật chặt mong níu kéo lại cái ôm nồng ấm của mẹ , giữ lại cái xoa mặt của mẹ , nụ hôn của mẹ. Con bé không chơi với lũ trẻ trong tu viện, nó chỉ làm một việc duy nhất là ngồi yên bên ô cửa sổ bụi bặm , nghe đi nghe lại bản nhạc cũ kĩ của chiếc hộp ..... và chờ đợi .....

Hòang hôn rồi bình minh , đêm rồi ngày ...

Một ngày , hai ngày , ba ngày !

Những bông hoa cúc dại các sơ cắm trong chiếc lọ đồng , dần tàn héo ...Cánh hoa vương vãi bên khung cửa , Yeon Hee nhặt chúng , bỏ vào chiếc hộp nhạc ....

Chỉ còn trơ lại lá và cành !

Chúng đã từng rất xinh đẹp .

Nắng lan nhẹ , in trên khung cửa sổ , hôm nay lại là một ngày không mưa ...

Và trên khung cửa sổ ấy , con bé đã nhìn thấy một linh hồn cô đơn .

Hôm nay cũng là một ngày không mưa .

Tôi đứng trên cao nơi khung cửa sổ quá khứ , chiếc lọ bằng đồng vẫn nằm đó im lìm , chỉ là thiếu những bông hoa .

"Min "

Người ta kể rằng chú bé mục đồng nói dối ba lần nên mới mất đi đàn cừu của mình .

Nhưng có ai biết , sau khi chú bé mất đi đàn cừu ...Nó sẽ ra sao không ?

Min giống như chú bé mục đồng vô tình để lạc mất đàn cừu của mình , chỉ còn lại sự cô đơn . Cái anh ta có chỉ duy nhất là linh hồn yếu ớt thương tổn .

Lúc này , sao mà Min giống Jun đến lạ .

Ba chúng tôi , đều là kẻ lạc lõng trên cõi đời này .Những kẻ bị cô đơn bủa vây ... ngay cả trong một đám đông người .

Hình như đã đến lúc phải đi rồi ....

Tạm biệt nhé , khung cửa sổ của tôi

Vulnerable

_ Yeon Hee , cô nghe đây , tôi sẽ mua lại cô nhi viện đó .

"Choang "

Chiếc ly thủy tinh trong tay tôi hụt đà , rơi thẳng xuống nền đá hoa cương , vỡ tan nát thành từng mảnh .

_ Anh định làm gì với nó ?

Min nhún vai , anh vòng qua mớ mảnh vỡ ngổn ngang trên sàn . Khẽ đẩy tấm rèm cửa cho ánh sáng tràn vào phòng.

Đặt một bàn tay lên vai tôi , Min ban phát một nụ cười nửa miệng mỉa mai lạnh giá . Ánh nắng chói chang ngoài song cửa , mà sao tôi có cảm giác mùa đông giá lạnh nhất đang ở đây .Ngay giữa hai chúng tôi , cô đơn loang dần thấm vào từng tế bào - từng milimet trên cơ thể đông đặc lại , quánh thành một khối không rõ hình thù nằm trơ trơ , đập không vỡ - đá không đi .

_ Tôi sẽ phá bỏ nó và xây khu nghĩ dưỡng .

Khu nghĩ dưỡng ?

Cô nhi viện bị phá bỏ ?

Cổ họng tôi nghẹn lại , đắng chát . Những cảm xúc dâng trào như cơn sóng , nơi chúng tôi lớn lên sẽ bị phá bỏ ...sẽ biến mất khỏi thế giới này , bốc hơi và mất tích .Những kỉ niệm chúng tôi có sẽ tan theo gió , vụn nát thành tro bụi .Những đứa trẻ đáng thương , em tôi - chúng sẽ ra sao , số phận chúng sẽ trôi dạt về đâu ?

_ Anh ...không được làm vậy .

_Sao lại không - Min ung dung -Chính tôi mới là chủ nhân của mảnh đất ấy .Nó là thuộc về tôi .

Tất cả những từ ngữ dự định tuôn ra , bỗng lạc đâu mất .

Tim tôi đau thắt lại , không tưởng tượng được những điều anh ta nói là thật . Nơi chúng tôi lớn lên , hạnh phúc trong vòng tay của các sơ , các cha nay sắp bị phá bỏ chỉ vì sức mạnh của đồng tiền nhơ bẩn .

Trong xã hội này , người có tiền luôn có quyền !

_ Hay là vì ...chỗ ấy có kỉ niệm của cô và anh ta ?

Cõi lòng tôi chợt nứt ra , và rỉ máu .

_ Hay là , Yeon Hee cô luôn coi tôi là Jun ?

Không , anh ta không phải Jun .Anh ta chưa bao giờ là Jun cả . Cho dù Min giống anh đến mấy đi chăng nữa , cho dù hai người đứng cạnh nhau trong một đêm tối trời .Tôi vẫn có thể nhận ra Jun của tôi.

Jun không bao giờ lạnh lùng , tàn nhẫn như anh ta . Jun không bao giờ xoáy vào nỗi đau của tôi như thế .

Anh luôn là tia nắng ấm ....

Còn Min , là cả mùa đông ....

_ Tôi chưa bao giờ coi anh là Jun , anh hiểu chứ ?

_ Vậy à .

Đôi mắt Min như có ma lực , nhìn thấu tâm can tôi . Vậy mà , tôi những tưởng anh đã bỏ hết sự lạnh lẽo giữa lưng đồi mất rồi .

Không , Min không bỏ lại nó chỉ là tôi nhầm tưởng anh đã bỏ lại nó mà thôi .

_ Cô .... Có thích tiền của tôi không ?

"Tiền ?"

_ Cô hãy ...ở bên tôi và tôi .... Tôi sẽ trả tiền cho cô ....

Anh ta trả tiền cho tôi ư ?

Anh ta coi tôi là gì ?

_ Tôi không cần tiền của anh , tôi chỉ mong anh đừng bỏ cô nhi...

_ Cô thôi đi .

Một tiếng sắc lạnh vang lên giữa chúng tôi .

Rơi xuống.....

Mảnh vỡ thủy tinh của mặt bàn văng tung tóe , nhuốm đầy một màu đỏ nhạt nhòa . Lấp lánh giữa những tia nắng xa xôi .

Chơi vơi ....

Dòng máu đỏ au rỉ xuống từ bàn tay Min , rơi ...một giọt , hai giọt...rồi ba giọt .... Chúng bất động giữa tôi và anh ...

Nặng nề ...

_ Thậm chí , đã chẳng có cái gã Jun đó phải không Yeon Hee ...cô chỉ lấy đó làm cớ thôi .

Thề có những vì sao trên trời , tôi chỉ muốn cho Min vài cái tát .

_ Cô biết tôi ...biết tôi phải không ?

Anh ta hỏi dồn tôi , những từ biết ...biết chui lọt qua khe hẹp của tâm trí tôi . Min nắm vai tôi , lắc mạnh .Anh ta muốn biết cái gì , muốn biết vì sao tôi đến đây hay muốn biết Jun có tồn tại ...hay là không ?

_ Min .

Tôi giằng ra khỏi cánh tay cứng vòng đang nhỏ máu của anh , chúng thấm ướt áo tôi , nhuộm màu trắng tinh khôi thành đỏ sẫm . Màu đỏ loang dần...loang dần tựa như nỗi đau trong tôi lúc này ...

_Đây !

Trước khi hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình , thì những đồng tiền ấy đã rơi xuống chân tôi rồi . Chúng quanh tròn giống hệt như những cánh hoa bồ công anh ...và rồi nằm đó giữa những màu đỏ , những mảnh sắc nhọn .

_ Đó là giá của cô .- Min lạnh lùng quay sang chỗ khác .

Giá của tôi ?

Tôi bắt đầu có giá từ khi nào vậy nhỉ ?

Từ khi tôi bước vào đây ư ? Từ khi tôi xui xẻo gặp anh ta ...con người mang bộ mặt của người tôi yêu nhưng trái tim thì toàn là mùa đông lạnh giá .

Với anh ta , hình như anh ta chưa bao giờ tin tôi cả ...cũng chưa bao giờ coi tôi là người .

Trong lòng Min , tôi chỉ là một món hàng ...món hàng rẻ mạt .

_ Đúng - tôi thì thào , cuối xuống nhặt từng tờ giấy bạc lên , từng tờ một - Giá của tôi ...

Những giọt lệ đã khô chất chứa trong lồng ngực âm ỉ . Nước mắt toan chảy thành dòng , mặn chát vô hình lăn xuống bờ môi .

Một mảnh thủy tinh cứa vào tay tôi , rỉ máu . Một giọt ...hai giọt loang nhẹ trên những tờ giấy bạc mới toanh , thơm nhè nhẹ .

Chúng có đỡ lạnh hơn không ?

_ Tôi ...không phải món hàng của anh .

Chúng rơi xuống , rơi xuống ...thật nhẹ ....quanh Min và tôi .

Tôi vừa quẳng giá trị Min gán cho tôi vào anh ta .Không một ai trên đời , có quyền định giá cho tự trọng của con người .

Khuôn mặt anh biến sắc , bàn tay rỉ máu nắm chặt khiến những hạt đỏ tươi ấy cứ thi nhau tuôn dầm dề xuống sàn đá hoa cương sang trọng .

Giữa những đồng tiền lạnh ngắt .

_ Cô .

Tôi không thể ở lại đây và đối diện với Min .

Tôi không thể tha thứ cho anh ta .

_ Đứng lại .

_ Tôi sẽ làm thêm và trả tiền lại cho anh , tôi hứa !

_ Cô lấy gì mà hứa với tôi .

_ Danh dự của tôi .

Không hiểu vì sao , lúc ấy tôi lại có một sức mạnh đáng ngạc nhiên đến thế . Tôi chỉ là một cô gái bướng bỉnh , đơn độc tôi không có nơi để đi , không còn nhiều tiền trong túi . Thậm chí , người tôi yêu cũng không còn bên tôi nữa .

Nhưng không một ai trên thế giới này , có quyền chà đạp lòng tự trọng của tôi .

Không một ai trên thế giới này , có quyền xóa bỏ hồi ức của tôi .

Không một ai cả !

Và tôi hiểu , Min vẫn đứng đó ...trong im lặng .

Anh ta tin ?

Hay không tin ?

[Tobe continue...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#leejunki