[LeeJunKi fanfic][Iljimae] Vì sao Iljimae không ăn trộm được? ^^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sao Iljimae ko ăn trộm được

Ngày hôm ấy là 1 đêm gió mát trăng thanh, trời ko trăng ko sao ko gió. Đêm đã canh ba, mọi nhà đều đã tắt đèn đi ngủ. Đó đây chỉ có tiếng canh đêm của bác tuần tra " trời mưa rất lớn, kẻo thận đường ngập".

Đột nhiên trên 1 mái nhà có 1 bóng ng phi thân thoăn thoắt. Thân thủ hắn ta hết sức lanh lẹ, lao lên mái nhà như mèo chạy trên nước, băng qua ngọn cây như chó đu dây ( moi ng biết tài nghệ ng nì rồi nhé). Chừng hơn 3 tiếng sau, bóng đen ấy mới xuất hiện trc 1 căn nhà đầy nguy nga, tráng lệ, cách chỗ hắn xuất phát chưa đầy 100 mét.

Với đôi mắt nhanh nhẹn, tên áo đen đã nhanh chóng tìm ra đc chỗ thấp nhất. Hắn ta w8ang cái móc phơi đồ lên và nhanh chóng leo lên sợi dây. Chưa hết 112 cây nhang, hăn ta đã leo lên đc và đáp xuống mặt đất bên kia bằng bộ phận êm ái nhất của cơ thể. Và hết sức ngạc nhiên, bên trong cânnà là hàng hàng lớp lớp dãy nhà, căn nào cũng giồng nhau. Ngay lập tức, 1 nụ cười nhếch mép xuất hiện trên môi" Ta đây là Iljimae danh trấn thiên hạ. ko gì là ta ko ăn trộm đc, ko nơi nào ta ko vào ăn trộm đc".

Qua bao năm ăn trộm, chinh chiến với biết bao nhà giàu và trái tim thiếu nữ, hắn thừa biết chả thằng cha nào ngu giấu đồ dưới gối cả. Việc cần kíp là phải tìm kiếm 1 nơi nào có khoá to, ng canh gác cẩn thận thì nhất định nơi đó nhiều tiền bạc và của cải. Nhưng quái lạ, cái điền trang lớn thế mà chả có ma nào canh gác cả.

Hắn ta bắt đầu sục sọi, lục lạo khắp nơi. Từng căn phòng bị hắn xới tung, đào bới từng ngóc ngách nhưng chả thấy gì cả. Thâm chí 1 đồng tiền xu 500 VND cũng ko có. Tranh ko có, đồ cổ ko có. Tất cả các phòng chỉ y 1 cáh bài trì gồm bàn, chăn nệm. Hết. Thế mà ai cũng bảo nhà này kim cương chất đồng, hột xoàn đựng ko hết phải lấy cho con nít làm đồ bắn bi choi, dolla chụm lửa nhìu tớ mức ko có chỗ chứa phải lấy chụm củi.

Trời đã gần sáng. Sau 1 đêm vất vả lại ko thu hoạch đc gì hắn ta cảm thấy tức tối. Ko lẽ Iljimae lại chịu thua thảm hại thế này. nghĩ thế hăn ta be\èn xông thẳng kên cửa trc, dự định chôm tấm bảng ghi tên phủ về chụm củi cho đỡ tốn công. Nhưng khi vừa xong wa cửa trc hắn liền ngay lập tức ngất xỉu, tay chân ngay đơ. Đó là cái gì mà có thể làm cho Nhất Chi Mai, chàng trai làm biết bao trái tim cô gái thổn thức phải thất bại ngay từ lúc chạm mặt.

Trên tấm bảng ghi " Nhà của tác giả".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#leejunki