[Leen] - Bạn thân khác giới?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 14/02/2022

     Tôi vẫn thường hay mơ tưởng, ngộ nhận bản thân mình là một nàng công chúa trong những câu chuyện cổ tích nhiệm màu mặc dù những năm tháng tuổi mộng mơ ấy đã trôi qua quá vội. Ấy vậy mà vào một ngày lễ người người đan tay, trao nhau tình yêu ngọt ngào dưới bầu trời trong xanh bao la, hay dưới ánh đèn đường hiu hắt mập mờ, tôi lại chẳng có lấy nổi một chàng hoàng tử nào kề bên. Chính vì vậy đây sẽ không phải là một câu truyện tình yêu lãng mạn, mà sẽ là về một mối quan hệ hơn cả tình bạn nhưng dù có với tới mây thì cũng chẳng thể với tới tình yêu. 

Một sáng mùa đông, tháng 10,  2018 

    Bầu trời hôm ấy thật trong xanh, những áng mây thong thả, nhẹ nhàng trôi, con đường đi học  cũng thật khác. Tuy đang trong giai đoạn chuyển mùa nhưng quang cảnh xung quanh lại toát lên sự ấm áp đến lạ, mặt trời hôm ấy cũng không ngủ đông như hằng năm, ông vẫn chăm chỉ thả nắng xuống sưởi ấm vạn vật. Phải chăng ai đó vô tình ngang qua vội vã rồi đánh rơi mùa hạ ở lại. Hôm ấy, một cậu bạn đã bị giáo viên đổi chỗ đến ngồi cạnh tôi, và đó cũng là khởi đầu cho một thứ tình cảm tôi chưa từng được biết kể cả trong phim điện ảnh hay sách truyện. Cậu trông khá thư sinh, cậu để kiểu tóc mái nấm, gương mặt sáng sủa được tô điểm bởi hai chiếc má lúm xinh xinh xuất hiện mỗi khi cậu cười. Ngay sau khoảnh khắc cậu ấy bước tới, con tim tôi hẫng lại một nhịp, cảm xúc lấn át hết lí trí, khi đó tôi nhận ra cậu chính là một bạn bot trong những bộ truyện Yaoi* tôi từng đọc.

Yaoi: còn được gọi là boys' love là thể loại manga chủ yếu dành cho nữ giới tập trung vào chủ đề mối quan hệ đồng tính nam

    Tôi với cậu chơi với nhau là thật lòng, tuy chưa gặp nhau trước đó nhưng giữa chúng tôi lại có một sự gắn kết tuy không quá lớn lao, cũng không quá nhỏ bé, đó là một sự liên kết vừa đủ, đủ để chúng tôi hiểu rõ đối phương. Không lâu sau khi cậu chuyển xuống ngồi cạnh tôi, chúng tôi đã thân thiết tới mức không ngần ngại mà trao nhau sự tin tưởng, tâm sự hết những nỗi niềm thầm kín, sự tổn thương, những vết thương lòng gần được hàn gắn cho nhau nghe. Khoảng thời gian đó tôi thấy mình đã sống một cuộc đời thật nhẹ nhàng. Mỗi lần tôi tâm sự với cậu bất kì chuyện trên trời dưới biển, thậm chí là những câu chuyện nhảm nhí, xàm xí mà tôi vô thức nói ra cậu đều lắng nghe không sót một chữ, cậu còn nhớ hết kể dù chỉ là một tiểu tiết rất nhỏ. Bên cậu tôi thấy thoải mái, tôi được là chính tôi, không gò bó, không ganh đua, không thị phi,... Cậu như một chốn bình yên của riêng tôi, một chốn thảo nguyên thơ mộng. Cậu như một tia sáng nhẹ nhàng xuất hiện trước mắt tôi trong thời gian tôi khủng hoảng tinh thần nhất. Bố mẹ không hạnh phúc là điều mà không người làm con nào muốn cả nhưng khi nó đến thì đâu ai có thể cản, tôi khi ấy mới là một đứa trẻ 12 tuổi, tôi sợ chứ, tôi tổn thương chứ. Nhưng khi tôi đang như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa dòng người vội vã, cậu xuất hiện như người bạn nhỏ, như một người anh trai, một sự hi vọng dần được thắp lên trong trái tim tôi. Hoàn cảnh gia đình cậu cũng tương tự như tôi thôi, cậu chia sẻ hết mọi thứ với tôi, bố mẹ ông bà cậu ra sao, anh chị em cậu thế nào, cậu kể chuyện không u sầu như tôi, tôi biết cậu buồn mà không thể hiện qua nét mặt, nhưng ánh mắt cậu nói lên tất cả, " Đôi mắt không biết nói dối". Hai đứa trẻ có cùng một hoàn cảnh gia đình không mấy vui vẻ nương tựa vào nhau, điều đó với tôi thật sự rất đẹp. Trước khi gặp cậu lúc nào tôi cũng nghĩ " không bao giờ có chuyện tình cảm trong sáng giữa nam và nữ ", cho tới khi cậu bước chân vào cuộc đời tôi, và tôi thề rằng sẽ không bao giờ để cậu bước ra dù là nửa bước, dù chỉ là 1 phút.  

   Thời gian trôi sao mà nhanh quá, nó không thể dừng lại một chút, càng không thể đợi chờ bất cứ ai... Đã gần 4 năm tôi quen biết cậu, tình cảm chúng tôi dành cho nhau chưa từng bị lung lay, chưa từng thay đổi, có lẽ đây là mối quan hệ duy nhất của tôi chưa có sự cãi vã nào trong đó cả. Tôi bị gần như cả lớp tẩy chay, tôi còn vỏn vẹn vài ba người bạn, còn hai nhỏ xinh xinh, hai nhỏ thật sự tuyệt vời, là người kéo tôi rời xa những tệ nạn học đường, và cũng nhiều lần bảo vệ tôi trước " con người" và khỏi chính tôi. Cậu cũng vậy, cậu cũng chẳng bỏ rơi tôi, cậu bênh vực tôi mọi lúc, ủng hộ bất kì thứ gì tôi làm. Tôi cũng không ngờ dần dần, lặng lẽ chúng tôi lại đặt nhau như là một ngoại lệ. Tôi có thể đặt ra quy tắc giới hạn bản thân với bất kì ai trừ cậu, cậu cũng vậy. Trong vài khoảnh khắc tôi đã nghĩ tôi là ngoại lệ duy nhất của cậu, tôi và chỉ có tôi thôi. Như tôi thì ngoài cậu thì tôi còn 2 nhỏ, nhưng cậu dường như chỉ có tôi. Không phải cậu không chơi thân với ai khác, nhưng tôi cũng không hiểu sao cậu đối xử với tôi lại đặc biệt tới vậy...

   Đương nhiên những hành động thân mật của tôi với cậu bị mọi người làm lố lên, đó là chuyện hết sức bình thường mà đúng không? Xã hội giờ là vậy mà, chỉ cần gần gũi thân thân chút xíu là yêu nhau được rồi. Tôi không quan tâm đến việc họ dán những cái mác rẻ tiền gì lên tôi và cậu cho đến khi mọi thứ đi quá giới hạn. Sự " quan tâm" của mọi người tới mối quan hệ của chúng tôi " quá to lớn " khiến tôi không thể nào tiếp nhận được. Điều đó khiến tôi phải tự hỏi từ khi nào khái niệm về bạn thân khác giới ở xã hội này lại mục nát đến vậy? Tại sao từ một thứ tình cảm trong sáng, đẹp đẽ, mọi người vẩy cho nó một màu tục tĩu, sai lệch. Chả nhẽ vì một vài trường hợp hi hữu mà đánh đồng tất cả với nhau? Dù có biết chúng tôi cũng chỉ có thể nhắm mắt cho qua. [ Tôi nếu có yêu đương thì chẳng việc gì phải mập mờ cả, tôi phải công nhận là tôi có mập thật, tôi mập rõ, tôi mập  chứ tôi không mập mờ, tôi cũng 55kg chứ có nhẹ nhàng gì đâu mà kêu mập mờ?  Đính chính lại lần cuối tôi mập thật nha mọi người :-))) ]

    Nếu các bạn có một người bạn như tôi, thì có lúc nào các bạn tự đặt ra một câu hỏi rằng khi không là bạn thì chúng ta sẽ là gì chưa? Là anh em, chị em, bạn cùng lớp? Hay thậm chí là cả người yêu? Tôi vốn xác định cậu không thuộc "gu" tôi và sẽ không bao giờ thật sự trở thành một đối tượng để yêu đương. Có một khoảng thời gian cậu thú nhận rằng cậu đơn phương tôi, và lẽ dĩ nhiên cậu sợ sẽ mất đi tình bạn này. Tôi từ chối cậu và chúng tôi vẫn thân tới tận bây giờ, cậu cũng uncrush tôi và đi tìm một người phù hợp hơn (đấy là cậu nói vậy chứ tôi cũng không dám khẳng định điều gì cả vì đó là cảm xúc riêng của cậu). Vậy nên tôi nghĩ rằng khi chúng ta đã thật lòng với nhau thì dù có à mối quan hệ gì thì tình cảm từ ban đầu nó vẫn vậy.

____________________________________________________________

   Qua câu chuyện này mình hi vọng mọi người sẽ không đánh đồng định nghĩa thật sự của " bạn thân khác giới " với " yêu đương mập mờ ". Nếu bạn có câu chuyện gì khó nói, cần tâm sự, cần tìm kiếm sự đồng cảm hãy để lại lời nhắn tới chúng mình nha, cảm ơn vì các bạn đã ghé ngang qua và lắng nghe chúng mình. Hẹn gặp lại ở một ngày không xa.

22:40 - Hà Nội, ngày 27 tháng 2 năm 2022

Thân ái                          
Leen                            


____________________________________________________________

Các bạn có thể liên lạc với chúng mình qua những địa chỉ sau:

Wattpad: Leenwithlove_0609

Mail: [email protected]

Do lịch trình riêng tư nên chúng tớ sẽ trả lời trong khoảng 24 tiếng nha.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro