you're my ideal type

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cảm giác yêu một người không thể yêu nó như thế nào ấy nhỉ?

tôi - kim donghyun, người hội tụ đầy đủ tất cả những điều mà lee sanghyeok không thích.

cao lớn hơn anh.

không thích ăn uống.

gần như có thể tự làm tất cả mọi thứ.

quan trọng hơn hết là con trai.

anh từng nói thẳng với tôi như vậy, rằng anh không thích kiểu người (đại loại) như thế, hoặc cũng có thể hiểu là không có điều nào ở tôi làm anh vui lòng cả.

duy chỉ có một điều, một điều duy nhất mà tôi và anh đều biết rõ, dù không ai nói ra.

là tôi yêu anh nhiều hơn bất cứ người nào khác.

"nè! cho anh."

đó là một buổi trưa bình thường như bao buổi trưa khác. nghĩa là sau khi ăn cơm một cách qua loa xong, sanghyeok ngồi dựa lưng vào chiếc ghế, đeo tai nghe và mở bản nhạc yêu thích, anh sẽ bắt đầu nhắm mắt để đó cho đến khi giấc ngủ tìm đến. nhưng chuỗi sự kiện thường nhật ấy bị chen ngang khi anh vừa định đeo tai nghe vào, bởi sự xuất hiện của tôi, cái đứa gõ cọc cọc lên bàn ba tiếng rồi đưa cho anh một gói quà.

"gì vậy donghyun?"

"tặng cho anh đó."

"hôm nay không phải sinh nhật anh."

"bị đần hả? chơi với anh bao năm đương nhiên em biết hôm nay không phải sinh nhật anh rồi."

"vậy..."

"hỏi hoài! mở ra thử đi!"

sanghyeok nheo mắt nhìn tôi rồi rụt rè gỡ lớp gói quà và anh hoàn toàn bất ngờ với thứ mình cầm trên tay.

"bánh brownie..."

đó là loại bánh rất khó làm, trong quá trình nếu không cẩn thận dễ làm hỏng cả mẻ bánh. hôm trước đi dạo, sanghyeok vô tình nói về nó, và tôi nhớ rất rõ.

"đúng loại anh thích phải không, em cứ lo mình nhớ nhầm."

sanghyeok nhìn tôi bằng ánh mắt giả vờ hờn trách nhưng ánh lên tia nhìn long lanh cảm động, "donghyun à, anh chỉ nói vậy thôi, anh đâu cần...định hối lộ anh gì hả?"

cúi xuống nhìn hộp bánh trong tay anh, đột nhiên thấy sống mũi mình cay cay. tôi đưa tay dụi mắt, một cảm giác khó chịu dâng trào trong tâm trí. tôi không nhịn được mà mắng anh, "anh nghĩ anh hay lắm chắc?"

"vậy chứ sao?"

"bộ có dịp thì mới được tặng quà hả?"

lee sanghyeok là đồ ngốc.

hôm nay là valentine.

phải, tôi thích anh.

khi ấy tôi chỉ biết, điều đặc biệt nhất ở anh là đôi mắt, đôi mắt buồn, lúc nào cũng long lanh nước, cả nốt ruồi lệ càng làm đôi mắt ấy thêm buồn. mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy, lòng tôi lại chùn xuống, đôi bàn tay khe khẽ áp vào má anh, rồi âu yếm nhìn, trong lòng trào dâng những cảm xúc khó tả.

hóa ra rung động là như thế này.

từ ngày quen sanghyeok, tôi cứ có thói quen nghĩ về anh, rồi lại tủm tỉm cười một mình. nhiều lúc không kiềm chế nổi, bị anh phát hiện mình đang cười, tôi liền chối đây đẩy.

"làm gì mà nhìn anh như thế?"

"ơ! em đang lắng nghe anh nói thôi."

vẫn giữ ánh nhìn như cũ và trả lời bình thản như đó là chuyện hết sức bình thường trong khi bản thân đang bối rối, cái phản xạ phòng vệ này tôi đã tập được từ lâu.

anh ấy cười, là nụ cười làm đứt vỡ trái tim tôi, hay tôi đang tự cào xé trái tim mình nhỉ?

những năm cấp hai trôi qua nhanh chóng, tôi và sanghyeok vẫn đi bên cạnh nhau. anh đáng yêu, nhỏ bé, bờ vai cũng đủ không rộng để chở che cho tôi mỗi khi tôi muốn dựa vào. nhưng vòng tay anh ấm áp, ấm lắm, tôi may mắn được anh ôm lấy vào một ngày tổng kết cấp hai hoa phượng phủ rợp trời.

mỗi phút giây bên anh, là quãng thời gian vui vẻ bất tận của cuộc đời tôi. chúng tôi thi vào chung một trường cấp ba, hai đứa gắn bó với nhau như hình với bóng. tôi hạnh phúc và đắm chìm với tình yêu của anh, thứ tình yêu ngọt ngào quá đỗi, dịu dàng quá đỗi.

tiếc là thực sự chỉ mỗi tôi yêu anh ấy.

"sau này anh sẽ lấy một người mà mỗi tối người ấy chỉ ôm anh và ngủ."

"em ôm anh chưa đủ hả?"

"xì! donghyunie khéo đùa!"

"ờ, em biết, tim anh toàn là bánh donut."

tôi phì cười nhớ lại, quả thật là một cuộc trò chuyện thú vị.

nhưng chết tiệt, tôi vẫn đau.

"anh thích kiểu người thế nào?"

"thì...đáng yêu. hiền lành. nhỏ bé. kiểu thế." - sanghyeok cười lớn, "nhưng sao em đột nhiên hỏi vậy?"

"cho biết."

tôi quay đi, nghiến răng vật lộn với cái khó chịu trong lòng, bàn tay nắm chặt, móng tay ghim vào da thịt thiếu chút nữa là bật máu. sao người ta lại gọi đó là nỗi đau nhỉ, cả thế giới đều gọi thế. nếu đã là đau rồi sao lại cần đến nỗi đau khác để vượt qua.

tôi biết mình yêu anh, tôi biết điều này là sai lầm. nhưng biết làm gì được khi mỗi ngày trôi đi, tình cảm trong tôi lớn dần, và khoảng cách giữa tôi và anh cũng thế. nó vô lý đến mức nhiều khi tôi tự hỏi trong giằng xé, đây là gì, phút rung động nhất thời ư, nhưng nó thật sự mạnh quá.

nếu tôi có đôi má nhỏ phúng phính và đôi môi hồng tươi, liệu rằng anh có muốn hôn tôi không?

hay có chăng là một đôi tay thon, một bờ vai nhỏ bé. liệu rằng anh có muốn ôm tôi không?

không, không bao giờ. tôi sẽ không bao giờ có được, và dĩ nhiên điều đó không bao giờ có thể xảy ra với tôi.

vì tôi là con trai.





"donghyun, cậu đồng ý làm bạn trai tớ nha."

"hả?"

tôi đẩy cặp kính cận lên cao sống mũi, nhìn lại phía sanghyeok. anh ấy đang nói chuyện với bạn bè và dường như không để ý lắm. tôi thở hắt ra một hơi và bắt đầu bẻ các ngón tay răng rắc. anh có nhìn thấy không? có cảm thấy ghen tuông khi ai đó nói với tôi điều này? thật ngu ngốc, tôi tự mỉm cười vì cái sự so sánh có phần khập khiễng đó.

"donghyun thích nha."

"đồng ý đi."

"đẹp trai thật ý."

tiếng xì xầm của mấy đứa con gái vang lên phía sau. tôi từ chối rồi rời đi vội. han dongmin huých tay vào tôi ngụ ý trêu chọc. vừa hay sanghyeok từ đằng xa bước về phía tôi, cùng lúc đó tên dở người dongmin mở miệng đâm thọt: "sanghyeok hyung, donghyun nó vừa mới được bạn cùng lớp tỏ tình đó."

"ừm."

anh không nhìn tôi, vẻ mặt nóng bừng bừng. tôi thấy ngộp thở, chủ yếu vì sự thổn thức của những cảm xúc cố đè nén. trong mắt anh lấp đầy bởi sự thất vọng, trống rỗng, anh ném chiếc giẻ lau vào tay tôi rồi quay lưng bỏ đi.

thật là đáng ghét. giận dữ. mắt tôi cay cay. và tôi chỉ muốn hét lên một tiếng thật to. tức quá đi mất. rốt cuộc là vì sao?

"sanghyeok! phạm lỗi!"

"số 20!"

"lỗi!"

trận đấu luyện tập của câu lạc bộ bóng rổ diễn ra tại nhà thi đấu của trường tôi. bốn phía, cổ động viên chen chúc, ngồi chật cứng. họ cổ vũ rất nhiệt tình. hai đội bước vào sân, cúi đầu chào khán giả. đội của sanghyeok mặc áo màu trắng, tôi biết được là nhờ vào tên thêu trên áo. sau giờ tan học, tôi ghé qua căn tin trường mua hai thanh khoai tây chiên; một cây cho tôi và cây còn lại cho chú cún nhỏ số 20 đang đẩy người rồi chạy khắp sân bóng dưới kia.

trận bóng bắt đầu diễn ra. tôi chăm chú dõi theo dù là tình huống tiểu tiết nhất. và mỗi lần tuyển thủ mang áo số 20 của tôi ném bóng vào rổ, tôi hét lên vui sướng cứ như chính mình là khán giả trung thành nhất của anh vậy. đang tập trung, dongmin khều vai tôi mấy lần, cậu ấy nói đã hết nước ngọt. tôi bảo cậu xuống căn tin mà lấy. cậu rời khán phòng, rất lâu sau lại đem lên một núi đồ ăn thức uống. tôi trố mắt.

"ở đâu thế?"

dongmin nhún vai: "tao mua đấy, trận đấu còn lâu mới kết thúc, nếu chỉ xem thôi mà không ăn gì thì chán lắm."

mặc kệ thằng bạn muốn làm gì thì làm, tôi hướng mắt xuống sân nhìn chàng trai tóc tém luồn lách giữa các tuyển thủ khác để giữ bóng, bỗng quay sang nói với dongmin: "sanghyeok hyung đỉnh thật."

"sao thấy hay vậy?"

"người mặc áo số 20 ấy, là sanghyeok hyung đấy, tao nhận ra dáng chạy của ảnh. có chút éc à!"

dongmin nhìn lên rồi bĩu môi: "gớm, nhớ kỹ thế."

"phạm lỗi!"

"lỗi!"

gió bắt đầu thổi mạnh hơn, mấy tấm kính trên cửa sổ không ngừng phát ra những âm thanh lạch cạch...tôi lại nhìn xuống sân đấu, nhìn sanghyeok đang bị thầy quở trách: "nãy giờ toàn là em phạm lỗi đấy. tự nhiên chơi thô bạo thế?"

"em xin lỗi!"

tiếc rằng sự hối lỗi của anh không được bao lâu. đột nhiên tôi lại thấy rùng mình, bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn về phía tôi nhưng lại quay đi, ánh mắt chăm chú vào quả bóng tròn lọt rổ, không hề ngước nhìn.

có vẻ như đội bạn chơi cũng rất xuất sắc. tỉ số huề nhau. một người bình luận chỉ còn một quả cuối cùng để xem đội nào là đội chiến thắng trận đấu hôm nay. người kia vừa dứt lời, sanghyeok nhảy lên, ném mạnh. bóng đi một đường thẳng, lăn tròn trên vành rổ rồi rớt xuống. những tiếng vỗ tay vang dội. anh ghi bóng ba điểm. kết thúc trận đấu, giành chiến thắng.

tên ngốc xít đó lạnh lùng dễ sợ. dongmin ngồi bên cạnh thấy thế cũng không nói câu gì. sau lần đó anh chẳng thèm ngó tôi lấy một cái, anh thực sự coi tôi như người dưng ư?

"sangh..." tôi cố nói những lời khách sáo nhưng có vẻ không được tự nhiên.

chiều tan trận, anh vẫn ở lại trường tập bóng nên về rất trễ. tôi đợi anh trước cổng. sân trường không còn một ai, và anh lướt qua tôi mà không thèm nhìn lại. anh đột nhiên không còn quan tâm tôi nữa, có thật nhiều chuyện, tôi muốn nói cùng anh nhưng có ai còn chịu nghe nữa đâu. tôi đã sai điều gì chứ? tôi đã quen có anh, lúc tôi buồn, tôi vui, đều có anh cùng chia sẻ, trong cuộc sống tôi, nơi đâu cũng đã từng có anh vậy mà....hôm nay anh bỏ tôi đi không một lý do.

tối đó tôi gọi cho anh. anh tắt máy, tôi thấy lòng mình sao bỗng chốc trống rỗng. rốt cuộc, tôi đã làm gì thế này, đáng lẽ tôi phải mắng anh chứ, phải nói lời cay độc vào, chẳng phải tôi ghét anh sao? sao tôi cứ mãi nghĩ cho anh mà bỏ mặc chính mình như vậy chứ? tôi chẳng thể hiểu nổi chính mình. đối với anh, lúc nào tôi cũng dễ dãi như vậy cả. dù người ta có xem tôi như một tờ giấy nháp, dùng xong rồi thì quẳng đi, buồn buồn lại đem ra vò nát chơi, tôi cũng cam lòng. đó là yêu thương, là hi sinh hay chỉ là ngu ngốc?

nước mắt lại rơi vì ai? tôi khóc. uất ức vì chính mình quá ngốc. vì trước anh, bao giờ tôi cũng tự phóng đại bản thân, cũng cam chịu. vì yêu thương, chỉ được đổi trả bằng những lạnh lùng, vì một mối tình đơn phương ngốc nghếch. tôi cứ mãi mong chờ anh, khờ dại như vậy đến bao giờ chứ?

tôi khó chịu nhắn cho anh một dòng tin nhắn: lee sanghyeok là đồ ngốc. những ngày sau đó, im lìm, anh cũng không gọi cho tôi nữa. không dám gọi cho anh, vì sợ làm phiền anh và cũng vì tôi có cái tôi của riêng mình. tôi chỉ biết chờ đợi trong ngờ nghệch.

sau đó chúng tôi không còn gặp nhau.

hôm sau rồi hôm sau nữa, gặp tôi, sanghyeok ngó lơ như người xa lạ.

đơn phương. có là gì của nhau đâu. bởi vậy, những ngày qua, tôi buồn, nhớ anh, còn anh vẫn vô tư, vui vẻ mỗi ngày thôi. chỉ mình tôi thích anh thôi. tôi chỉ có mỗi mình anh, còn anh, thế giới của anh rộng biết bao nhiêu.

nhưng, trái tim vốn ngoan cố.

chưa bao giờ tôi nghĩ đến những điều kinh khủng ấy. tôi lo, tôi buồn nhưng cũng phải mỉm cười, còn làm gì được nữa chứ, chỉ biết quý trọng hơn những ngày tháng cuối cùng còn bên nhau mà thôi.

tôi nhớ, tôi đau nhưng vẫn mãi đợi chờ chỉ vì tôi đã lỡ thương anh quá nhiều. thương mãi một người dù biết rồi cũng chẳng sẽ là gì của nhau. vì với anh, tôi chỉ mãi là một người bạn, giờ là bạn cũ nhưng có lẽ đã từng thân trong những ngày xưa. bạn thân giờ đã , tình bạn ngày xưa, có lẽ đã nhạt nhòa những xa cách nhưng tình cảm trót dành cho anh sao cứ mãi vẹn nguyên, chẳng chút gì đổi thay?

đơn phương, thương rồi đau.

tôi đơn phương. mãi mãi chỉ là đơn phương một người trong thầm lặng.

tôi hiểu, tôi biết...nếu không thể là gì của nhau thì tốt nhất hãy là im lặng, hãy là chôn giấu. tình cảm dành cho anh, tôi sẽ giấu kín, sẽ chôn vùi cùng vùng trời mộng mơ của những ngày xưa. tôi sẽ chọn tình bạn.

giữa tôi và anh, chỉ có thể là tình bạn - một tình bạn mà đã từng rất đẹp, đã từng rất vô tư trong những ngày xưa.

suốt cuộc đời, sẽ chỉ một tình bạn, không hơn, không kém.

trong những ngày cuối cùng của năm học, giữa lúc bận rộn ôn bài, trong trí óc tôi nảy ra một ý định điên rồ và tôi đã thực hiện nó ngay. tôi leo lên sân thượng, gọi thật to tên của anh và nói rằng tôi thích anh, thích thật nhiều. tôi đoán là anh nghe thấy và nhìn thấy. vì lúc đó anh đứng dưới sân trường, ngước cổ lên. xa quá nên tôi không trông thấy nét mặt của anh có biểu hiện gì. khi leo lên sân thượng, sanghyeok từng bước đi về phía tôi, chậm rãi: "donghyun à..."

tôi cứ tưởng mình sẽ bật khóc hoặc tìm nơi trốn để tránh sự xấu hổ nhưng không ngờ tôi lại mỉm cười trước ánh mắt ngạc nhiên của sanghyeok. ánh mặt trời rực rỡ là thế, một nơi tràn ngập nắng sao tôi lại có thể khóc dễ dàng như vậy được chứ. tôi bắt đầu cất tiếng, giọng thản nhiên nhưng chỉ có bản thân tôi mới biết lòng tôi chênh vênh thế nào.

"sao? em nói gì sai à? hay đang thấy em ghê tởm?"

"không ....anh cũng thích donghyun lắm." - sanghyeok nói, không giấu môi cười, "thích donghyun nhiều nhiều."

"nhưng hôm đó donghyun được tỏ tình."

"anh không muốn tưởng tượng cảnh donghyun nói đồng ý."

hóa ra đó là nguyên do mà sanghyeok lặng im mỗi khi gặp sau khi tôi được tỏ tình. hẳn anh buồn lắm.

bên ngoài là khung trời nhiều mây.

tôi lớn giọng: "em biết hết rồi, anh không cần phải nói dối..." - tôi cứ úp mở, chưa bao giờ lại cảm thấy khó nói thế này, "em biết anh thích kiểu người thế nào mà."

"anh không có tưởng tượng gì đâu."

"vậy hồi trước..." tôi định hỏi nhưng anh chợt ngẩng lên, bốn mắt nhìn nhau khá lâu.

"thật, không có thích cô bé nhỏ xinh nào cả."

có hạt mưa rơi vào tim tôi, bỗng nhiên thấy lạnh buốt dù mùa đông đã trôi qua rất lâu, rất lâu rồi. tôi dùng ngón trỏ vẽ nguệch ngoạc dưới sàn gạch. tôi biết là chúng tôi sẽ chẳng gần nhau thêm nữa. tôi biết rồi tôi sẽ chỉ còn lại một mình. tôi biết hết chỉ là tôi sợ hay nói đúng hơn tôi không dám chấp nhận sự thật. sanghyeok à, làm ơn đừng nhấn chìm tôi vào ảo mộng nữa đi.

"nếu anh bận tâm vì mấy thứ mà em lo lắng thì anh đã không ở cạnh em lâu đến thế."

đột nhiên anh nhíu mày, cúi gằm mặt xuống đất.

"ừ, em đang phí thời gian chỉ để suy nghĩ về mấy thứ ngu ngốc đó..."

"em cứ mãi hỏi anh về mẫu người lý tưởng, rồi em trông thế nào, có ổn không...?"

"anh cứ nghĩ là em phát hiện ra anh thích em rồi cơ."

"donghyun à, anh thật sự không hiểu nổi."

"em là đồ ngốc hả?" - sanghyeok hỏi, tay mân mê những chiếc lá đã nhuộm màu đỏ ối.

không biết tại sao miệng tôi lại đơ ra, ấp úng không trả lời được. đồ ngốc sao? - tôi tự nhủ. nhưng tại sao tôi lại thấy gượng gạo khi trả lời, trong lòng bồn chồn không yên. cái tên này hôm nay bị đần hả?

tôi nhìn sanghyeok, không nói một lời nào. nhìn anh với một ánh mắt sâu lắng, với bao nhiêu tâm tư hỗn độn. có lẽ, anh đã làm cho con tim tôi thay đổi, anh đã từ từ bước đến cuộc đời của tôi một cách nhẹ nhàng như vậy.

"em chỉ cần cười với anh như thể chẳng có gì có thể ngăn cản đôi ta hết. đối với anh đó là tất cả rồi."

mồ hôi chảy đầm đìa chiếu áo sơ mi trắng. mặt tôi đỏ bừng bừng. tôi không biết phải làm thế nào, mồ hôi cứ thế tuôn ra, tim đập mạnh đến nỗi không thể mạnh hơn được nữa.

"anh thích tất cả những gì ở em, không bao giờ có điều kiện gì khác."

nắng lại lên giăng khắp bầu trời sau những ngày buồn đầy mưa gió. trên sân thượng, một tia nắng vàng ấm áp, khẽ len vào căn phòng nhỏ. tôi gục đầu bên sanghyeok, tay vẫn nắm chặt tay cậu. tôi đâu hay, có ánh mắt trìu mến, hạnh phúc đang nhìn mình...ấm áp, yêu thương và cả những thương nhớ lặng thầm.

"anh hứa đi!" - tôi đưa ngón út ra, hét toáng vào mặt anh.

"anh hứa!" - chúng tôi ngoắc tay nhau. trông vẻ mặt của tên ngốc đó đắc thắng chưa kìa.

đôi bàn tay lại nắm chặt lấy nhau..

chụt! - anh hôn vào má tôi một cái nhẹ bẫng.

"ghê quá đi!"

không có mộng tưởng nào cả.

chỉ có hạnh phúc.

và một khởi đầu mới cho hai trái tim chân thành đã lặng lẽ chờ đợi nhau trong những ngày lạc lối, cô đơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro