7th of july.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện ngày thất tịch."

;

Thất tịch, Thường Hách trở về chung cư sau ca trực đến cận khuya ở phòng khám.

Trời mới vừa tạnh mưa, gió tạt ngang mặt thoảng mùi nhựa đường vừa hắt vừa nồng, lẫn trong hương cỏ đẫm nước man mát cả da thịt. Thường Hách vẫn còn nhớ rõ ngày này hai năm trước, anh cùng nàng người yêu cũ đã dành hẳn một ngày cho nhau và tung tăng "phượt" tận đâu đó ở thành phố biển. Vậy mà giờ đây, anh lại một mình lảng vảng chốn quen, chỉ vì những lời dối lừa khó lòng chấp nhận nơi tình cũ.

Nhưng Thường Hách không phải kiểu người nhỏ nhen đến mức mang nỗi day dứt dai dẳng đối với mối tình đã lỡ. Anh biết công việc bác sĩ của mình đã gây sứt mẻ ít nhiều đến tượng đài tình cảm của cả hai - thứ mà anh lẫn người cũ bồi đắp từ những ngày đại học, khi giờ giấc anh dành ra ở phòng khám trong vòng một tuần hoàn toàn áp đảo mấy giờ hẹn hò ít ỏi với cô nàng kia. Thôi thì mối duyên này cũng chỉ nên nằm lại ở cái gọi là "kỉ niệm".

Chung cư nằm trong một con hẻm, hẻm tương đối lớn, hai bên có kha khá hàng quán nhỏ lúc nào cũng sẵn kẻ bán người mua. Phòng khám lại khá xa chung cư, và người luôn sống trong sự tự hà khắc với bản thân như Thường Hách đã quen với những chuyến xe buýt làm bạn đồng hành sớm muộn. May mắn thay, chung cư cách chạm xe buýt chừng đâu đó bảy mươi lăm mét, nên anh luôn vui vẻ cuốc bộ từ nhà ra đó, hoặc từ đó về nhà.

"Chè đậu đỏ hôn con?"

Thường Hách giật thót mình khi có giọng nói vang lên ngay bên tai trong khi trên đường phố đã vãng bóng người, quay sang thì tầm mắt vang ngay vào một sạp chè nhỏ xíu, chỉ bao gồm một đòn gánh và một người đi buôn, núp dưới bóng một cây bàng to, bên cạnh là một quầy đồ ăn vặt bày trí đủ màu sắc. Ngồi sau gánh chè nhỏ là bóng dáng của một cụ bà đã có tuổi, lưng hơi còng, gương mặt hiền lành luôn giữ nguyên khuôn miệng cười, dù năm tháng chỉ còn chừa lại cho bà vài chiếc răng.

"Con chào bà. Giờ cũng tầm khuya rồi, sao bà chưa dọn hàng vậy bà?"

"Bà còn có hai bịch chè à con, ráng bán cho hớt còn dìa dới ông. Nay ăn chè đậu đỏ cho may mắn nghen."

Từ nhỏ đến lớn, thú thật thì Thường Hách đã phong thanh nghe qua chuyện lễ thất tịch đi kèm chén chè đậu đỏ, mà gần đây nhất phải kể qua anh bạn đồng nghiệp Tại Huyền của anh đi coi bói ở đâu mà tin chuyện này lắm, vì anh này có bồ ngay sau đó thật. Tại Huyền là chúa tể về mấy thứ như soi chỉ tay, bói tarot và bản đồ sao gì đó các kiểu, đương nhiên thì vụ thất tịch cũng vậy, nên tối ngày anh cứ nghe Huyền ta lải nhải về chuyện tâm linh suốt.

"Bà bán con một bịch nha bà?"

"Có liền nghen."

Thường Hách nhận lấy phần chè bằng hai tay, mỉm cười, nói cảm ơn với người phụ nữ nhỏ nhắn đã mang lấy vô vàng nếp gấp thời gian trên gương mặt phúc hậu. Anh có thể giúp bà giải quyết cả phần chè còn lại trong gang tấc, nhưng cũng trộm nghĩ nếu có ai đó đến đây và mua nốt chén chè này cho bà, hẳn người đó với anh cũng có chút dính líu đến từ "định mệnh" đấy chứ? Và cứ như thế, một tiếng nói trầm ấm truyền vào màng nhĩ ngay sau đó đã lập tức kéo Thường Hách ra khỏi dòng suy nghĩ vu vơ.

"Bà lấy con nốt bịch chè còn lại nha bà."

Thường Hách giật mình lần thứ hai trong vòng chưa đầy mười phút. Anh vội vàng tìm kiếm nguồn gốc âm thanh vừa gây cho vỏ não mình một cú chấn động từ phía bên tai phải, thì phát hiện ra người hàng xóm Đông Hiền phòng đối diện đã đứng ngay cạnh mình từ bao giờ.

"Chào anh Hách." Đông Hiền nhìn người bên cạnh, cười. Nụ cười cậu chàng dường như tỏa ra ánh sáng dìu dịu trong màn đêm phố thị sau mưa. "Tính ra gặp nhau như này thì... mình cũng có duyên quá anh hen?"

"Ừ, Hiền về muộn vậy?"

"Hôm nay trên trường có tiệc nội bộ, em đi ăn với mấy thầy cô."

Đông Hiền nhận lấy bịch chè bằng cả hai lòng bàn tay to lớn, cảm ơn bà lão rồi quay sang nhìn anh cười hề hề, khiến Thường Hách cũng khó nén được một cái mỉm chi.

Đông Hiền nhỏ hơn Thường Hách một tuổi, là giáo viên thể dục ở một trường cấp ba trong khu vực, mới chuyển đến đây ở được tầm ba tháng. Cậu chàng tuấn tú, cao ráo, thân thiện, cơ mà đôi khi có hơi khác người. Ví như vụ cậu này bị bảo vệ chung cư bắt nhầm do tự cậy cửa vào nhà khi để quên chìa khóa ở chỗ làm, thay vì nhờ lấy vài sự giúp đỡ từ mọi người xung quanh vào đầu tuần trước.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, rằng Đông Hiền cực kì, cực kì, cực kì điển trai. Thường Hách phải hơi thừa nhận việc bản thân anh khá... cảm nắng cậu chàng qua vài lần gặp mặt trên hành lang hay trong thang máy, nhưng anh cho rằng đa phần là do nhan sắc trời ban của cậu này thôi. Chắc chắn!

Cùng đường, cùng chung cư, cũng cùng luôn một tầng, cả hai chẳng nói chẳng rằng, rất tự nhiên rảo bước bên nhau cùng đi về nhà. Và họ chính xác là chỉ sánh bước cùng nhau trong bầu không khí hơi ngột ngạt, dù trời thì mới mưa xong.

Đông Hiền quyết định lên tiếng khi cả hai đang đứng chờ thang máy leo từ tầng mười bốn xuống tầng trệt. Nó cứ loay hoay mãi ở tầng bốn và năm, hình như là trẻ con nhà nào lại bày trò nghịch ngợm.

"Anh Hách ơi."

"Ơi?"

"Anh Hách sống một mình hả?"

"Ơ, sao Hiền lại hỏi thế?"

"Vì em thấy anh sống một mình..."

"Ừ, thì là thế mà." Thường Hách phì cười. "Nên anh mới thắc mắc sao tự dưng Hiền lại hỏi thế."

"Tại... đáng lẽ ra anh phải có người yêu rồi chứ?" Đông Hiền hơi liếc qua anh, thấy anh cũng đang nhìn mình, giọng cậu đột ngột trở nên nhỏ xíu. "Anh cũng... đẹp trai mà."

"Em cũng vậy mà?"

"Dạ?"

"Cũng đẹp trai với chưa có bồ còn gì?"

Thường Hách tự cười khúc khích và tỏ vẻ hài lòng về câu bông đùa của chính anh, còn Đông Hiền thì chỉ muốn nổ tung vì cậu không thể nói rằng cậu muốn "bồ" mình là anh được.

Cửa thang máy số một bật mở, hai cô lao công bước ra ngoài, bốn người lịch sự cúi chào nhau, đôi trẻ - một cao một thấp bước vào trong thang máy, Thường Hách quẹt thẻ rồi ấn nút, kí hiệu tầng mười sáng đèn. Thang máy đóng cửa, Đông Hiền lại cất lời.

"Anh đi làm từ sáng sớm đến giờ này không ha?"

"Ừ, sáng nào cũng gặp nhau mà. Em chăm tập thể dục ghê á."

"À dạ, bình thường mà anh."

Tầng ba. Vẫn là Đông Hiền hồi hộp nghĩ cách hỏi Thường Hách, vì cậu không thể kể ra câu chuyện bản thân cố tình thức dậy trước giờ anh đi làm ba mươi phút bằng mọi giá, để tạo ra vô số lần "vô tình" chạm mặt mỗi buổi sáng được. Là mỗi buổi sáng đó!

"Anh có nghỉ giữa ca không anh? Hay làm liên tục luôn?"

"Anh có chứ, anh được tạm nghỉ từ sáu giờ chiều đến gần bảy giờ tối." Thường Hách nhìn Đông Hiền, tỏ vẻ tò mò. "Sao vậy Hiền?"

Tầng bảy.

"Anh Hách ơi, dù biết hơi khó nhưng mà..." Đông Hiền chợt nhìn thẳng vào mắt người thấp hơn, giọng nói lẫn cử chỉ đột nhiên trở nên thật lộn xộn lẫn gấp gáp, đến nỗi cậu không hề nhận ra biểu cảm ngày càng trở nên ngượng ngùng của đối phương. "Anh có thể, để em đón anh đi ăn tối... mỗi ngày được không anh?"

Thường Hách chớp mắt bốn cái liền, vừa ngỡ ngàng, lúng túng, lại có chút hào hứng trong lòng. Và khi người nhỏ tuổi hơn đang cố lôi ra vô vàng lý do như vì tiện đường hay sợ anh bỏ bữa, thậm chí là cậu có thể chở anh an toàn đến thế nào đến suýt vã cả mồ hôi trán, anh vội kéo tay cậu ra khỏi thang máy trước khi cánh cửa kịp đóng lại.

Đông Hiền vừa bày tỏ nỗi lòng xong liền được người trong mộng kéo tay một cái mà tưởng như bản thân hồn bay phách lạc. Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho một tràng lắc đầu từ chối, nhưng Thường Hách gật đầu cái rụp.

"Được chứ, tất nhiên rồi." Thường Hách nói trong khi hai mắt vẫn còn biểu lộ sự bối rối. "Nhưng có phiền em không?''

"Sao lại phiền chứ? Em còn sợ anh không đồng ý nữa kìa."

Đông Hiền thấy Thường Hách mỉm cười, hai răng nanh hơi lộ ra một chút. Trông anh đáng yêu vô cùng còn cậu thì sắp phát rồ với mọi thứ đang diễn ra. Thường Hách đồng ý lời mời của cậu! Ngon!

"Em có công chở anh thì để anh bao bữa nhé?" Thường Hách chớp mắt.

"Không được!" Đông Hiền ra vẻ hơi hoảng hốt, nhưng ngay tức khắc lấy lại được bình tĩnh, cậu gãi đầu, bối rối giải vây. "Ý em là, em tự nguyện chuyện đón đưa. Còn vụ ăn uống coi như mình chia đôi, công bằng nha?"

"Hiền thích thì anh chiều."

Sau câu trả lời cùng một nụ cười xinh xắn, Thường Hách thấy đôi mày rậm lẫn khuôn miệng cười của người cao hơn như vừa nở ra gấp đôi, cậu thốt lên một tiếng "Dạ!" vui tai rồi vẫy vẫy tay ra chiều nói lời tạm biệt với anh.

"Anh Hách ngủ ngon."

"Ừm, Hiền cũng ngủ ngon."

Trước khi cánh cửa phòng kịp khép lại, Thường Hách còn nghe loáng thoáng bên tai câu: "Ngày mai phải để em trả trước đó nha." từ phía cửa bên kia, vậy là trái tim anh lại được thúc giục bằng một tràn vui sướng vội vã. Thường Hách dựa cả người vào cánh cửa đã được khóa lại kĩ càng, cũng không chắc gương mặt mình đang bày ra biểu cảm gì, nhưng ruột, tim, gan, phổi của anh như vừa được hâm nóng bởi một cái lò vi sóng nào đó đột nhiên xuất hiện trong bao tử anh, và khóe môi xinh cũng chẳng thể nào ngừng cong lên.

Ừ thì, hóa ra niềm tin của Tại Huyền cũng có cớ, lễ thất tịch vẫn nên có một chút "chè đậu đỏ" vẫn hơn.

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro