LEGEND

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TẬP 8:

Ông lão mời họ ngồi vào bàn, ông vào trong lấy ra 3 cái cốc và một ấm trà để mời Petter và Jack uống. Maximus và Tucker cũng được ông lão chăm sóc.

­- Thật làm phiền ông quá.– Petter nói

- Không có gì đâu.

- Ông sống ở đây lâu chưa ạ ?­– Jack hỏi

- Ta sống ở đây rất lâu rồi.– Ông lão trả lời

- Ông sống một mình ạ ?

- Vâng ta sống một mình.

- Tại sao ông không sống ở một nơi khác mà lại chọn sống ở một nơi sâu thẳm trông rừng như vậy ? Petter hỏi

- Là bởi vì ta đang chờ đợi một thứ.– Ông lão trả lời

- Thế ông đang chờ đợi thứ gì mà tại sao lại phải chờ ?

- Thứ mà ta chờ đợi đã có từ rất lâu và ta chờ đợi nó là vì một sứ mệnh.

Vừa nói xong ông ta đứng lên và đi vào trong : - Chắc các cậu đã đói rồi để tôi lấy thứ gì đó cho các cậu ăn.

- Vâng cảm ơn ông.

Petter và Jack đều cảm thấy khó hiểu, nhưng rồi họ cũng đi sâu vào trong giấc ngủ bù đắp lại cái mệt nhọc cả ngày.

Sáng hôm sau khi thức giấc điều ngạc nhiên là ngôi nhà của ông lão không thấy đâu cả, ông lão cũng biến mất, Petter, Jack , và hai chú ngựa của họ nằm trên bãi cỏ xanh. Như có tiếng ai đó gọi, Jack mở mắt ra trước mặt cậu ta là bầu trời xanh trong, xung quanh là cây cỏ, Jack ngồi dậy vội vã gọi Petter :

- Hoàng tử Petter, hoàng tử Petter.

Petter mở mắt ra anh ta cũng khá bất ngờ, họ nhìn quanh

- Có chuyện gì xảy ra vậy Jack, sao chúng ta lại nằm đây?– Petter hỏi.

- Tôi cũng không biết có chuyện gì xảy ra nữa, nhưng ngôi nhà của ông lão đã biến mất còn chúng ta thì nằm ngủ ở nơi này.

- Chuyện này thật khó hiểu. – Petter nói

- Chúng ta cần phải nhanh lên vì không còn nhiều thời gian nữa đâu. – Jack nói

- Nhưng ta đi đâu bây giờ? – Petter hỏi

Jack nhìn quanh để tìm đường, cậu ta thấy những dấu chân ngựa in trên cỏ, Jack lấy làm lạ cậu ta nói với Petter:

- Hoàng tử Petter nhìn này, tôi thấy có dấu chân ngựa, nếu ta theo chúng biết đâu ta sẽ tìm thấy đường đi.

Petter và Jack lên ngựa, họ đi theonhững dấu chân đó. Họ đi mãi, rồi bất chợt dừng lại vì họ không thấy dấu chân nào cả, trước mặt họ là cả một bãi sình lầy rộng lớn. Họ không thể tìm ra con đường nào để đi bởi vì ngoài cách quay về thì họ chỉ có thể vượt qua bãi sình đó thì mới đi tiếp được. Họ quyết định xuống ngựa và đi qua nơi ' lầy lội'.

- Nơi này kinh quá, tôi có cảm giác như mình đang bị lún xuống vậy. – Jack nhíu mày.

- Ta cũng cảm thấy thế, hãy đi nhanh lên trước khi chúng ta bị mắc kẹt tại đây.

Petter và Jack dắt ngựa đi qua, họ cố gắng đi thật nhanh chóng nhưng rất khó khăn vì đống sình lầy đó cứ như muốn ' nuốt' bọn họ vậy.

­- Cuối cùng cũng qua được rồi, nhanh lên Jack ta không còn nhiều thời gian nữa đâu. – Petter nói.

­- Nhưng chân tôi không nhấc lên được, cứ như bị đông cứng lại vậy thật khó chịu. – Jack khó khăn.

Lúc này Petter nắm lấy tay Jack, anh ta cố kéo Jack ra khỏi đám bùn lầy kia, họ té văng ra ngoài, Maximus và Tucker cố đỡ họ dậy.

- Ôi cuối cùng cũng thoát ra được rồi. – Jack thở phào nhẹ nhõm.

- Vậy giờ ta đi tiếp thôi! – Petter nói.

- Nhưng ta đi đâu được bây giờ, dấu chân đó không thấy nữa. – Jack nhìn quanh.

Petter nhìn xung quanh nơi này, trông khung cảnh khá quen thuộc anh ta chợt nhận ra điều gì đó:

- Khoan đã, ta biết chỗ này, đây là nơi diễn ra cuộc đua năm đó, chỗ cậu đang đứng là vị trí của các tay đua chuẩn bị xuất phát.

Petter leo lên ngựa: - Đi thôi, ta nghĩ rằng nên đi theo con đường đua năm ấy chắc sẽ có manh mối tìm ra Legender.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro