Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Xin chào mừng trở lại với Legend, Thiên Hạ Phong Lưu Bất Địch Thủ. Nhiệm vụ hôm nay của bạn là...]
- Ừm, để coi, gia cấp điền trang, thu hoạch, làm ruộng, đánh boss,... làm j đây ta...
- Ta nghĩ ngươi nên gia nhập 1 bang hội hay 1 gia tộc nà đó thì hơn! Ngươi còn quá yếu! - Một giọng nói trầm, sắc lạnh vang bên tai.
Thiên Hạ Phong Lưu giật bắn người ra sau, ôm ngực thở dốc
- Yaaaaa.....Tuyết Lang ~ Ngươi đừng có hù ta như thế chứ! Lân nào đăng nhập cũng vậy, ngươi toàn làm ta đau tim.
Tuyết Lang là 1 con sói trắng 2 đuôi với bộ lông dài và dày. Nó rất to, to hơn cả 1 con sư tử trưởng thành cũng nên. Quả thực đó không phải 1 con sói bình thường. Đúng vậy, nó là 1 Chiêu Tinh - linh thú đồng hành của mỗi người chơi.
Vẫn cái giọng lạnh băng đó, nó tiến đến phía chủ nhân, liếc con mắt vàng khè với 1 sọc đen dài và mỏng.
- Như ta đã nói, ngươi quá yếu...- Nó nhấn mạnh thật sâu, thật dài vào 2 chữ " QUÁ YẾU"
Quá quen với sự xúc phạm này, Thiên " xì" 1 cái rõ dài. Cậu phủi đồ đứng dậy, dẹp truyện Chiêu Tinh của mình sang 1 bên, tự lẩm bẩm
" Đc rồi, hôm nay đi " săn" thôi !"
Vụt. Vừa dứt lời, Thiên Hạ Phong Lưu phóng thẳng lên trời bằng 1 cú nhảy, bỏ Tuyết Lang lại phía dưới
- Con sói chết bầm! Ta là chủ nhân, ngươi là chiêu tinh, thế quái nào ta phải nghe lời ngươi!
Nhảy lên không với độ cao cả trăm mét, cậu thiếu niên quay qua quay lại tìm kiếm thứ j đó.
- Kia, chính nó
Thiên nhảy xuống 1 mái nhà, bắt đầu chạy. Cậu chạy hơi hướng người về phía trước, 2 tay buông đằng sau. Bằng tư thế này có thể giảm thiểu tối đa sức cản cũng như trọng ượng cơ thể, đồng thời giúp phát huy tối đa tốc độ và sự linh hoạt. Đây là skill cơ bản của 1 Assassin- Sát thủ.
Vụt vụt vụt. Tiếng gió xé buốt tai cũng ko làm ảnh hưởng đến 1 Assassin như cậu.
Vụt vụt vụt. Có thứ j đó rất lớn, trắng toát đang chạy ngang với tốc độ của Thiên Hạ Phong Lưu. Cậu ko buồn ngó qua vì thừa biết đó là cái j, hay là kẻ nào.
- Ta không nghĩ ngươi lại đi kiếm lệnh truy nã đó chứ?
- Ko phải cho ta - Cậu hất hàm
- Phải, cái đó ta biết... bởi ngươi đã có đủ lệnh truy nã cho những tội danh của mình rồi! - Tuyết Lang khinh bỉ - Ta chủ đang hi vọng, ngươi ko định đi " săn những kẻ như ngươi nữa đấy chứ?
- Câm đi, ngươi làm ta đau tai quá! Đừng có xếp chung ta với những kẻ đó! Còn nữa...- Cậu trừng mắt- Mau cút đi cho khuất mắt ta...ĐÂY LÀ MỆNH LỆNH !!!
Bóng trắng dừng lại ngay sau khi chủ nhân vừa dứt lời. Nhìn theo bóng người với mái tóc đen dài đang phóng đi mỗi lúc một xa, Tuyết Lang ngồi đó nhe nanh, trừng mắt, gầm gừ vài tiếng.
Bụp. 1 âm thanh vang lên ngay cạnh chỗ con sói đang ngồi. 1 người thanh niên xuất hiện. Anh ta trông rất trẻ và hiền lành, mang giáp bên vai phải, áo choàng màu vàng kim choàng lệch sau lưng khẽ bay.
- Tuyết Lang đại nhân, nhị vị Thiên Vương cho triệu gọi Ngài về thành để bắt đầu nghi thức tiếp nhận ngai vàng- Chàng trai cúi đầu lễ phép
- Hừ! Triệu gọi? Ta?- Vẫn cái vẻ mặt dữ tợn đó
- Vâng! Sử dụng " triệu gọi" với Thánh Thú là không nên nhưng tôi chỉ là đang truyền đạt lại lời của chủ nhân thôi. Còn nữa, trong nghi lễ. Xin ngài hãy giao lại chiếc nhẫn bạc của Đại Thiên Vương tiền nhiệm cho chủ nhân tôi!
- Vậy chiếc ghế Tam Thiên Vương sẽ bị bỏ trống ?
- Hiện tại là như vậy. Sau đó, chiếc nhẫn bạc của Tam Thiên Vương đành phải tiếp tục nhờ Thánh Thú ngài canh giữ rồi!
- Hừm...
Tuyết Lang thở dài, khẽ nhắm mắt. Như nhận ra được điều gì, chàng trai trẻ tiếp tục lễ phép, khẽ mỉm cười
- Nếu ngài còn bận tâm cho chủ nhân của mình. Tôi xin lấy danh dự của mình để đảm bảo rằng tôi sẽ trông nom cậu nhóc ấy thật tốt trong thời gian ngài trở về thành tham gia nghi thức.
- Ngươi là 1 Tướng Quân?- Tuyết Lang liếc mắt nhìn chàng trai đang cúi đầu trước mặt mình- Nếu đã vậy...Thiên Hạ Phong Lưu Bất Địch Thủ, nhờ cả vào ngươi!
Nói xong, con sói trắng biến mất.
Lúc này, chàng trai mới đứng thẳng dậy, nhìn xa xăm
- Tất nhiên rồi, Tuyết Lang đại nhân!
___________________________

- Uhm, giết người, ám sát tộc trưởng, hack game, ăn trộm bảo vật,...khó chọn quá đi à!
Đó là cậu nhóc 14, 15 tuổi với mái tóc đen dài quá lưng, người trên chỉ mang độc 1 chiếc áo đen cộc cỡn cùng cả đống băng trắng quấn dọc cánh tay. Thiên Hạ Phong Lưu đã đứng tần ngần ở đó cả tiếng đồng hồ mà vẫn chưa chọn được mục tiêu đi " săn" của mình. Cậu vốn là 1 thằng nhóc bộc trực và quyết đoán nhưng giữa cả đống thứ thế này thì trước giờ toàn là nhờ Tuyết Lang chọn giúp cậu. Gọi là nhờ con sói đó chọn giúp nhưng sau cùng cậu lại chọn thứ ngược lại hoàn toàn với ý kiến của nó. Có lẽ cậu thích vậy, thích làm kẻ khác tức phát điên.
Ồn ào. Ồn ào
- Này, đoàn diễu binh của Nhị Thiên Vương đương nhiệm sắp qua đây đấy!
- Có phải ngài ấy chuẩn bị cho nghi thức nhận chức tân Đại Thiên Vương không?
- Nghe đồn ngài ấy rất đẹp đấy, phải tranh thủ đi xem mới được.
- Phải đó. Trước giờ có mấy khi các Thiên Vương để lộ mặt cho công chúng đâu.
- Nghe nói lần này Truy Phong mở tiệc lớn lắm đấy!

" Thiên Vương Truy Phong? nhận chức? Chuyện gì vậy nhỉ?"

Tùng. Tùng. Tùng.
- woa, bọn họ đến rồi. Mau lại coi đi!
Mọi người chen lấn xô đẩy nhau, ào ạt đổ ra đường chính, chen nhau vẫy tay với đoàn diễu binh đang đi qua.
" Haizzz...Sao bọn họ phải khua khoắng ầm ĩ như vậy nhỉ ?" Thiên Hạ Phong Lưu đứng trước bảng truy nã, cách đám người đang ồn ào một đoạn kha khá mà thầm nguyền rủa.
Phật. Gió. Tấm mạng che khẽ bay lên.
Đang định quay đi tiếp tục với công việc của mình, Thiên chợt khựng lại, 1 ánh bạc vừa lọt vào mắt cậu. Cậu hướng ánh mắt về phía người đang ngồi trên chiếc kiệu lớn bằng vàng đang được đoàn diễu binh kiệu đi.
Tấm mành che lại khẽ đưa nhẹ. Tuy không nhìn rõ toàn bộ gương mặt người đó nhưng cậu đoán ra được trang phục rất oai nghiêm, sang trọng. Đó hẳn là bộ lễ phục của gia tộc hoàng gia. Tóc người đó...rất dài...trắng toát...tựa như thanh âm của tuyết...như thể nó đang sáng lên vậy!...
Quay qua. Đôi mắt đó...tựa vực thẳm... Có chuyện gì vậy? 1 phút giây nào đó... Thiên Hạ Phong Lưu đã tưởng tượng ra chăng?
Không! Không phải! Chắc chắn! Chắc chắn người đó đã quay qua nhìn cậu.
Phải. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, khi mắt cậu chạm mắt người đó, cậu cảm thấy thời gian như ngưng lại, xung quanh biến mất chỉ còn lại cậu và người đó nhìn nhau. Trong cậu nóng ran như có lửa, lạnh ngât như vừa rớt xuống vực, 1 cảm giác rất lạ, như thể cậu bị kích động mạnh vậy!
Đoàn diễu binh đã đi qua từ lâu, mọi người cũng đã tản ra hết. Chỉ còn cậu đứng đó. " Đi rồi! Người đó..."
1 hình ảnh mờ nhạt chợt hiện ra trong tâm trí cậu. " Gì vậy?" Quá khứ? Giấc mơ? Cậu không nhớ ra đó là gì nhưng cậu bết rõ là mình đã quên nó, từ rất lâu rồi, cái ngày ấy...
1 thằng nhóc bầm dập khắp người đứng đó. Xung quanh nó, đám bạn trạc tuổi đều nằm lăn ra khóc, đứa nào cũng bẩn thỉu và bị thương khắp người. Thằng nhóc đó 2 tay chống nạnh, ngước mặt lên trời gào to:
TA LÀ VUA CỦA THIÊN HẠ

_______The end Chap 1______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro