Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Một trong những gia tộc lâu đời thành đạt và giàu có qua nhiều thập kỉ qua phải kể đến nhà Berk. Lấy rồng đen làm biểu tượng gia tộc, các phi vụ làm ăn đều thành công mỹ mãn và gây ra nhiều tiếng vang khắp nơi dù lớn hay nhỏ.

Không chỉ nổi tiếng trong nước nhà nhờ góp phần vào nền kinh tế nước nhà, mọi người còn tò mò về thân phận của gia chủ các thời đương nhiệm. Người trong gia phả rất ít khi công khai trước công chúng, người ta chỉ biết được một vài thông tin đơn giản về gia chủ, còn lại là bí mật luôn trôn giấu. Thế nhưng ông cũng không xuất hiện quá nhiều, chỉ các sự kiện mang tầm quan trong nhất định cho công ty.

Điểm kì lạ nữa là cách ông xuất hiện. Ông luôn mang nhưng chiếc mặt nạ khác nhau đặc trưng cho từng sự kiện để phù hợp với chủ đề nơi đó. Nhưng người ta có thể đánh giá sơ ông qua cách ăn mặt và cử chỉ đầy hai chữ " thanh lịch ".

Trong chương trình phỏng vần những người thành đạt, người dẫn chương trình đã tóm tắt sơ về người gia chủ ấy. Sau đó, cô tiếp tục "Đáng tiếc khi ông ấy đang bận và không thể tiếp nhận phỏng vần. Đổi lại ta có ở đây một trong những trợ lý đáng tin cậy của ông, anh A". Giới thiệu xong, hai người cùng nhau trao đổi một vài câu hỏi về kinh tế.

"Quay lại với chủ đề ông chủ, là một người đã có nhiều năm bên cạnh người, liệu anh có thể tiết lộ một ít thông tin thú vị cho mọi người hiểu biết thêm được không ạ ?". Anh cười nhẹ rồi bảo "Thật ra có một chuyện tôi có thể nói là tôi chỉ là một trợ lý nhỏ thôi. Trên tôi còn ba vị trợ lý cấp trên khác nữa. Người lớn nhất mới là người luôn đi chung và hỗ trợ cho mình chủ tịch."

"Thật sao ? Đó là một thông tin đầy tính thú vị đấy." cô phóng viên vô cùng bất ngờ.

Trước màn hình đang phát sóng trực tiếp ấy, hai người được nhắc đến hơi ngẩn lên khi có người đề cập đến họ. Trông hai người đều không mấy quan tâm, vị trợ lý có vẻ khó chịu còn gia chủ đương nhiệm lại phải vừa dỗ dành vừa giải quyết đống công việc.

"Thôi nào đừng giận dỗi nữa, tớ biết là cậu không thích nhưng đâu còn cách nào khác. Nếu cậu muốn nhanh chóng nghỉ ngơi thì cậu nên giúp tớ một tay nào" Hiccup mặt đầy bất lực nói. Toothless liền bảo "Tớ muốn được bay. Muốn được bay. Đã lâu lắm rồi đến mức tớ cảm thấy mình đã quên mất sự tự do trên cao với cách để bay luôn rồi" với giọng điệu đầy bất mãn về sự bất công này.

Cậu thở dài ngao ngán "Rồi tớ biết mà. Tờ cũng thấy nhớ cảm giác đó nhưng mà ta không thể bỏ mặc cái công ty này được. Dù sao cũng là vỏ bọc chắc chắn nhất của chúng ta, nhờ vậy mà tớ với cậu không phải trốn chạy và đổi nhiều thứ."

Thì là cả cái công ty cũng như gia tộc to lớn này chỉ là lớp ngụy trang cho hai người họ. Dù khó chịu nhưng T vẫn cố gắng làm phụ công việc với cậu.

Buổi chiều tà, cuối cùng cũng xong công việc trong hôm nay, cậu vươn vai sau hàng giờ ngồi xem tài liệu "Xong rồi giờ thì đi chuẩn bị đồ và đến chỗ vắng người để bắt đầu hành trình nào."

T dường như chỉ đợi câu này, anh chàng phóng như bay xuống bãi và chạy về nhà nhanh nhất có thể. Ở nhà của họ, T thì vô cùng hạnh phúc còn Hiccup thì bận bịu lo soạn đồ đạc để đi. T và cậu đã dự định trước là sẽ đi du lịch một thời gian sau khi đã bàn giao lại công việc xong xuôi.

Đến chỗ vắng vẻ cậu chàng T cứ háo hức không thôi. Miệng thì cứ nhanh lên nhanh lên, chân thì chạy thoắt vào bên trong. Đây là một khu đất mà cậu mua và cho người thắt chặt an ninh rất chắc chắn, an toàn để cho T có thể biến lại hình dáng một con rồng Night Fury. Hình ảnh chú rồng đen láy vô cùng đẹp, là con rồng cuối cùng của loài mình, dường như T có gần hết các điểm nổi trội. Cậu luôn thầm tự hào khi nói đến chú rồng của mình.

Lấy trong người một danh sách dài về các nơi muốn đến. Nơi đầu tiên là chỗ sau khi chơi thắng T đã giành được no.1 . Đây cũng có thể gọi là một thói quen của cậu, cứ cách năm năm cậu sẽ âm thầm đi gặp hậu duệ của cậu. Người gần đây nhất là một người phụ nữ có một cậu nhóc tên Tom Kullersen. Cậu rất muốn gặp thằng bé vì cậu trông thấy được phiên bản hồi ấy của cậu, thích sự phiêu lưu và mạo hiểm.

"Đi thôi nào, anh bạn" cậu vỗ nhẹ lên đầu chú rồng. T gừ nhẹ rồi bay vụt lên với sự chưa chuẩn bị xong.

"Này, tớ mém nữa thì té khỏi người cậu rồi đấy. Từ từ đã" vừa nói cậu vừa nắm vào tay nắm. T như không nghe thấy gì mà cứ tăng tốc hết mình. Sau khi điều chỉnh, cuối cùng cậu cũng cảm nhận được sự tự do đã lâu không thấy. Cái cảm giác làn gió bên tai, những đám mây như tan ra, những endorphin tràn đầy trong đầu cậu. Hiccup như trở lại những ngày tháng xưa, những khi cậu chưa làm tộc trưởng của Berk.

Bay lượn một lúc sau, hai người mới bắt đầu đến chỗ hậu duệ mới chuyển vào để làm việc. Nơi này là Project ICARIS-một trạm nghiên cứu các hiện tượng về Trái Đất. Khí gần đến đó, cậu thấy chiệc trực thăng đang bay đến đó. Trong ấy là hai mẹ con nhà Kullersen, trông hai mẹ con đang nói chuyện rất vui vẻ. Vốn lẽ cậu chỉ nhìn chút rồi tiếp tục chuyến phiêu du khắp nơi của họ. Nhưng có vẻ dưới kia có thứ gì làm cho T tò mò, anh nhìn chầm chầm rồi gầm ra hiệu cho Hiccup. Nhận được tín hiệu, cậu luồn lách nhằm không bị hai mẹ con phát hiện cậu đang cưỡi trên một con rồng.

Bên dưới có một lớp sương mù khá dày đặc, bay xuyên qua đó là một vết nức khá to sâu xuống lớp vỏ Trái Đất. Đáng tiếc là khi bay đến chỗ đó, T lại mất dấu thứ anh muốn tìm. Xung quanh đó cậu cảm nhận có một chút tĩnh điện còn lưu lại, muốn tìm cũng có phần khó khăn vì có khá nhiều dung nham đang tuôn tràn. Hiccup có cảm giác nơi này rất quen thuộc dường như cậu đến đây nhiều lần nhưng sao cậu chẳng nhớ nhỉ. Tính muốn phiêu lưu trỗi dậy, cậu nghĩ: chắc mình nên điều tra chỗ này thôi.

"Hey T, cậu nghĩ sao nếu ta dừng ở đây ? Tớ muốn khám phá xung quanh chỗ này." Cậu bảo T đáp xuống chỗ đất trống phía dưới, leo xuống và bàn bạc với T. Trờ lại thành người, anh bảo "cũng được đúng lúc tớ muốn xem thứ đó là gì, cảm giác cứ liên kết, làm tớ cứ bị cuốn theo nó."

Sau khi bàn bạc xong, cậu gọi điện cho thư ký của họ kêu sắp xếp thân phận cho cậu với T và góp tiền vào để trở thành cổ đông lớn trong dự án này. Quả nhiên là gia tộc hùng mạnh nhất nước, chỉ trong vòng nửa tiếng, hai người họ đã có thể đường đường đi vào trạm nghiên cứu. Thân phận của hai người là con trai cả và thứ của giám đốc muốn tham gia vào khóa học định hướng của Project ICARIS. Với vẻ ngoài không đổi của Hiccup, không hiểu vì sao cậu vẫn mãi dáng vẻ 15 tuổi. T cũng vậy. Bởi ngoại hình này cậu đã phải gặp nhiều tình huống bất đắc dĩ.

Với số tiền họ bỏ ra, người lãnh đạo sau khi nghe tin lập tức đi đến trước hai người giới thiệu bản thân. "Xin chào hai vị thiếu gia, xin được giới thiệu tôi tên là May Wong- lãnh đạo của Project ICARIS."

Ấn tượng đầu tiên là sự nhỏ bé của bà, đã vậy còn có một chiếc mũ lông vừa to vừa dài. Hiccup đã gặp đủ thể loại người nên cũng không có biểu cảm gì, chỉ cười. Nhưng còn T thì ... anh chàng mém nữa thì cười ha hả, cậu phải giữ lắm mới không bật ra thành tiếng. Cậu cười thầm nghĩ: thật là dù qua bao nhiêu năm thì T vẫn trẻ con như ngày nào. Nhưng thế mới là Night Fury độc nhất của riêng cậu.

Bà Wong cũng chỉ liếc nhẹ rồi nói tiếp "Bây giờ tôi sẽ giới thiệu thêm một cặp mẹ con cũng mới đến trong hôm nay giống hai người" nói xong lại quay sang Olivis và Tom lúc này đang đứng bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro