Thất Sắc Tinh_ Tầng 2: Khu rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
    Quả nhiên là tình bạn luôn có sức mạnh vô hình, gắn kết họ lẫn thể xác lẫn tinh thần. Linh hồn tinh thần của CR cuối cùng cũng được triệu hồi đến.
    Yaki × Ann vẫn đang còn vui mừng. Họ nói rất nhiều chuyện về thử thách vừa rồi họ đã trải qua như nào. Tiếng cười họ rôm rả cũng khiến Sito vui lây.
    Sito: ( CR có thể sát cánh cùng nhóm với các cậu ấy một lần nữa như vậy, đó là một cái duyên. Nhưng mọi thứ không dễ dàng như vậy đâu. Triệu hồi linh hồn tinh thần, sức mạnh lẫn trí tuệ của cô ấy hẳn đã suy yếu đi nhiều.) * lo lắng vì không biết còn triệu chứng nào khác nữa hơm* ( Mà tại sao mình lại lo lắng cho họ nhiều vậy chứ. Kk.)
    CR: Ai da, * đau đầu*. Đầu tớ đau quá,...
    Bọn họ đang nói chuyện thì bỗng CR ôm đầu...
    Yaki: Cậu sao thế, CR?
    Ann: * đang bận đỡ CR vì cô ấy vừa ôm đầu vừa quỵ xuống*
    CR: ...Tớ không... biết nữa. Nó cứ đau nấc lên một chút rồi lại thôi. Chắc do tác dụng của lời nguyền phát tán lên cơ thể thực
    Tips: Cơ thể liên kết với tinh thần. Lời nguyền tác động lên cơ thể sẽ ảnh hưởng lên tinh thần. Cô ấy tuy bị tê cứng đến hôn mê nhưng cô ấy cũng nhận thức được chuyện gì xảy ra với mình.
   ...
     CR, cô ấy ngủ thiếp đi một chút. Ann vận một chút năng lực điều khí dung hòa vào cơ thể CR giúp cô ấy dễ chịu hơn một chút...
    Yaki × Ann cùng với Sito họ đã và đang đặt chân đến một khu rừng... Bọn họ cũng sớm chìm vào giấc ngủ sau 1 chuyến đi dài...
   ...
    Sáng hôm sau, lúc mọi người đã ổn định lại hết về mọi thứ, cảm xúc, tinh thần hiện tại và cả việc CR cũng dần bình phục...
   Sito: Chào mừng mọi người đến với tầng 2 của Thất Sắc Tinh... Mọi chuyện từ giờ nhờ các cậu giải quyết... hihi. * cười*
    Yaki: * nhìn quanh* Nói mới để ý thì mọi thứ ở đây nhìn giống ... khu rừng quá vậy?
    Ann: Ủa... thì nó là khu rừng mà :))
    CR: ( Mình... không biết đã hồi phục chưa... nhưng... mình sợ sẽ trở thành gánh nặng của họ... ) * bi quan*
    Yaki: * ngó nhìn * Nơi đây cũng chẳng khác dì một bộ lạc nhỉ?
    " Khu rừng vạn lối" vô danh là đích đến tiếp theo của nhóm họ trong thử thách lần này khi cả bọn đều ở trung tâm của khu rừng, xung quanh đầy rẫy những cột tế thần, xương đầu lâu, thú vật, lửa cắm trại, và đặc biệt thứ dày đặc ở đó chính là cây cối, bụi rậm...
    Ann: Cảm thấy nơi đây không an toàn một chút nào luôn á mọi ngùiii :)... ¥ Tất nhiên là vậy òiii :)
   Chúng ta mau tìm cách để thoát ra thôi.
    Yaki: Á... à...
    Không gian quanh họ bỗng im lặng chút rồi quay qua nhìn CR gian xảo...
    CR: * lạnh sống lưng* * rùng mình*
   Ai da, được rồi. Để tớ thử * gáng gượng* ¥ Yaki và Ann nghĩ rằng CR đã hồi phục hoàn toàn, nhưng cũng chỉ là trêu chọc thôi khi họ nhìn CR như vậy. CR đã suy nghĩ quá nhiều òiii :)
   CR dùng kĩ năng của mình, một thanh kiếm hiện ra mang sắc màu lóa sáng nhưng nó có vẻ khác nhiều so với thanh lần trước, rất nhanh sau đó. Nó vụt thẳng lên không tỏa sáng nữa rồi ngoảnh lại vào tay CR, mất dạng...
    CR: Gì kì vậy nè, sao có thể chứ * hoang mang*
    Ann: ... Có thể là do sức mạnh của khu rừng hoặc do sức mạnh bị hao hụt của CR rồi...
    Yaki: ... Nếu không được cách này, chúng ta tìm cách khác * vui vẻ*. Cậu cần thời gian để bình phục thêm mà CR. Không cần phải quá sức thế đâu.
    CR: Ờ, cảm ơn 2 cậu nhiều. Chiêu vừa rồi... hao hụt nhiều công lực hơn bình thường... * giọng ngắt quãng*
   Sito: E hèm... * tằng hắng lớn*
    Các cậu quên ai đang ở đây òi hả ? ( Làm như người ta chết rồi chắc :) ¥ Bảo người ta tự lo, cái giờ làm giá thấy sợ :)
    Yaki: Kaka, đúng òi. Ta quên béng " bé mèo" bay của chúng ta đang ở đây, cậu làm được gì nè... * giọng cà khịa*
    Sito: Để coi đã, ... * ngó quanh*
    Sito lặng yên trong 1 khoảnh khắc, đôi cánh Sito khép vào thân cậu. 1 chiếc lông vũ được bung ra rụng xuống dưới tạo thành một hướng mũi tên.
    ... Hướng mũi tên ấy lóe sáng thẳng về phía Tây, rừng bên phía ấy có vẻ thưa thớt hơn, rậm rạp hơn nhưng bóng đêm phủ nhiều hơn.
   Nhóm Yaki bắt tay lên đường không hề do dự hay tỏ ra sợ hãi. Vì có lẽ họ biết, nơi an toàn và nơi nguy hiểm luôn thay nghĩa cho nhau. ¥ Do họ nghĩ vậy thôi nha. Không khuyến khích mọi người có chung tư tưởng như vậy nhoa :3. Lành ít dữ nhiều đó. :))
   ...
_Lynn_
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro