Lengend of the otter in Hogwarts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Draco Malfoy chết tịchhhhhhh!!!" Hermione rít lên một cách điên cuồng. Nhưng không ai nghe cô nói cả, thậm chị họ còn đang rượt theo cô.

"Cả bọn người này nữa!!" Cô gào. " Tránh xa tôi raaaaaaa!!!"

Không ai nghe cô cả.

Cũng chẳng ai hiểu lời cô.

Vì cô không nói tiếng người

"Đi hết raaaaa!!!"

Cô đang chạy.

"Tóm đuôi nó ấy!"

"Không, tóm cẳng nó"

Chạy bằng 4 chân.

"Ném bom phân đi Fred!"

"Hay thảy kẹo hộc máu cho nó nhé George?"

4 chân của rái cá.

Tại sao lại là 'rái cá' á?

Thế thì phải bàn về vấn đề....

------------

Dạo này bọn con gái hay ghen.

Cả Hogwarts ai ai cũng biết Draco Malfoy là một thằng con trai được gắn mác với cái tên 'Hoàng tử của Slytherin'. Vì sao á? Bởi vì hắn đẹp trai này, học giỏi này, v..v.. đủ thứ thể loại.

Với Hermione á..

Mạnh dạn mồm miệng mà thông báo rằng

Cô chỉ mê một xíu thôi.

Chứ cái nết ương ngạnh ấy của hắn

Sao cô ưa nổi.

Hermione cũng không hiểu bọn con gái ấy lấy đâu thì giờ để lẽo đẽo theo hắn suốt, và dĩ nhiên, cái biệt danh 'Hoàng tử của Slytherin' ấy là do bọn con gái đặt cho.

Đây nhé, vào 13/02 năm cô học lúc 14 tuổi, bọn con gái Slytherin bắt đầu lập ra một câu lạc bộ tên là 'Draco fan club'. Do người chủ trì là quý cô õng ẹo Pansy Parkinson, và hàng tá các cô con gái khác của nhà Slytherin. Đấy là hộ 'Draco fan club 1', còn có 'Draco fan club 2' cơ. Đó là hội mà bọn con gái của nhà còn lại lập ra. Kinh ghê hông chứ!

Vầy là, 14/02, tức là lễ Valentine, 1 này sau đó, bọn con gái bắt đầu xổ một tràng ra để thi nhau tặng quà cho Malfoy.

Hắn vào Đại sảnh đường dùng bữa sáng, 'bọn nó' xông ra.

Hắn đi từ phòng sinh hoạt chung, 'bọn nó' xông ra.

Hắn đi ra từ nhà vệ..erm.. vệ sinh, 'bọn nó' xông ra.

Này, không phải là cô theo dõi từng tí một đâu nhé! Cả.. cả trường ai cũng nhìn thấy mà! Hỏi Ron và Harry mà xem, hai bồ ấy còn thi nhau vờ nôn oẹ cơ.

Trong Valentine ấy, hình như cô đã va phải Malfoy, song cô và hắn cùng đấu một trận võ mồm giữa hành lang, cô.. chắc là đã nói gì đó kỳ quặc, khiến cho hắn phải bật cười. 

Vậy là bọn con gái ghen.

Năm thứ 6 này, cô được phân công tìm hiểu về thần Hộ mệnh cùng với hắn.

Vậy là bọn con gái ghen.

Và bọn nó quyết định ra tay.

Bởi vậy mới có ngày hôm nay.

 Ngày hôm nay đang bận rộn lắm.

----------

Bùm!

Cô may mắn né được một quả bom.

"Không," Cô gào thét trong đầu. "Cứ đà này là lại ném nữa mất."

Bùm!

Phanh gấp, cô vòng ngược ra đằng sau, chạy hết tốc lực, đi đường tắt để về tháp Gryffindor, khiến cho đám người kia la ú ớ.

"Nó vòng lại rồi!!!"

"Đuổi!"

Cô chạy nhanh như bay về tháp, cô phanh gấp khi đến cửa tháp, và bắt đầu rít lên thật to.

CẠCH.

"Ôi Harry! lại mà coi.."

Hermione vỡ oà, là Ron, RON ĐÓ.

"..một con rái cá."

Cô tức tốc, lao vào phòng sinh hoạt chung.

"ỐI!" Ron hốt hoảng.

Hermione rít lên, chạy quanh chân Harry.

"Chít! chít chít!" (Mình! Hermione đây!)

Nhưng Harry không hiểu, cô chỉ thấy cậu vội nhảy lên chiếc ghế bành, và cậu hét lên:

"Ron! Vớ đũa đi!"

"harry?" Ron hoảng hốt.

"Mình..mình không có đũa ở đây!" Cậu cuống quýt. "Và.. mình sợ rái cá!"

"Wigardium Leviosa!" Ron rút đũa, kêu to.

Hermione lập tức bay lên như bột quả bóng bay, cô sợ hãi, và Harry thở phào.

Hermione lơ lửng bay đến trước đầu đũa của Ron.

"Harry, con rái cá mà bồ cũng sợ hả?"

"Chít, chít!" ("Ron, Ron!")

"con rái cá này kêu lắm quá đi." Harry lảng câu hỏi của Ron, nói. Rồi cậu thận trọng dí mặt mình vô chiếc đầu nhỏ của Hermione.

"Lông nó có vẻ xù nhỉ."

Hermione lập tức quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt cậu, hai móng bé ôm lấy mặt cậu, làm Harry hoảng hốt. Nhưng rồi cậu lập tức bình tĩnh lại.

"Để ý mới thấy, con rái cá này có mắt màu nâu sẫm."

Hermione vui mừng, tự mình thoát khỏi câu thần chú làm Ron bất ngờ, cô phi thẳng đến chiếc bàn mình hay ngồi, nhảy phốc lên, rồi chỉ vào cây bút lông.

"Gì thế?" Ron hỏi, tiến tới.

"chít." (nhìn.) 

"Cây bút là của Hermione, ừ." Harry nói. "sao?"

Hermione rít lên đầy vui sướng, hy vọng hai cậu bạn sẽ hiểu ý mình. Cô trỏ trỏ hai cái về phía bút lông, rồi lại chỉ vào mình.

"Ý mày là.. bút đó của mày?"

Hermione gật đầu lia lịa.

"Nhưng mà Hermione đâu có lấy đầu của ai đâu chứ!"

Lại gật đầu.

Harry hiểu ra, chồm người tới trước.

"Bồ là.. Hermione?"

Hermione gật đầu trong hạnh phúc.

"Chít!"

"Hermione? Con rái cá là Hermione?" Ron hỏi.

"Ừ, ron, đúng" Harry cười. "Mà sao bồ lại biến vầy, Hermione?"

Cô chưa kịp lên tiếng nào, hay làm bất cứ cái gì thì bỗng, Fred và George cùng đám người kia xông vào, nguyên nhân là Ron chưa đóng cửa tháp.

"THẤY RỒI NÈ!"

"Fred?" Harry nhíu mày," và.."

Hermione rít lên một tiếng, tỏ vẻ hoảng sợ, cô nhảy phốc qua Harry, phi xuyên qua những cái chân, rồi phóng thẳng ra ngoài.

"VUỘT RỒI!" Lee kêu lên.

Sau đó, cả đám chạy ra ngoài, bỏ lại Harry và Ron đang ngơ ngác nhìn nhau.

"Gì.. chuyện gì vầy nè.."

----------

Hermione phải trốn trong những bụi cây thì mới né được bom, cô phải đổi chỗ trốn liên tục vì bọn người đó đang lùng sục cô khắp nơi.

mãi tới lúc chiều tối, cô mới nhận ra..

Chết rồi, hôm nay cô có hẹn với hắn. 

Ló mặt để nhìn đồng hồ, giờ là 7h 45 rồi! Bây giờ, mọi người đang ăn cơm, nên cô liều một phen để phóng tới địa điểm mà cô với hắn hẹn nhau. Tháp thiên văn. Cô nghĩ là hắn sẽ hiểu những hành động mà cô dùng để giải thích thôi. 

Đang chạy, bỗng Hermione thấy hai cô gái nào đó ngồi trên bệ cửa sổ, họ đang cười nói với nhau. Hermione bèn núp tạm ở tán cây gần đó, nghe ngóng.

"Alisha, tại sao mọi người cứ rượt theo con rái cá từ chiều thế?"

Cô gái ngồi cạnh cừoi khúc khích.

"Cười con khỉ." Hermione nghĩ.

"Cậu không biết sao Sarah?" Cô gái đó vẫn không ngừng cười.

"Biết về cái gì mới được?" Sarah hỏi.

"Truyền thuyết." Alisha nói. "Về rái cá."

"Kể nghe đi." Sarah hào hứng. "Tớ chưa nghe bao giờ."

"Mấy chục năm trước," 

"chục?" Hermione nghĩ. "vầy mà gọi là truyền thuyết?!"

"À, gần trăm năm," Alisha tiếp tục. "Có một chàng trai tên là Robert và một cô gái tên Hannah. Họ cũng không hẳn là bạn, nhưng Hannah luôn dành tình cảm đặc biệt với Robert, và Robert cũng dành tình cảm đặc biệt cho Hannah. Họ vẫn luôn từ chối tình cảm của mình dành cho đối với nhau. Rồi một hôm nào đó, khi cả Robert và Hannah đều quyết định mình sẽ tỏ tình với đối phương, thì bỗng một con rái cá xuất hiện. Nó bèn kéo cả Robert lẫn Hannah đi tới chỗ vườn hoa hồng."

"Vườn hoa hồng?" Hermione chau mày, nghĩ. "Hogwarts làm gì có?"

"À, cái vườn hoa hồng ấy giờ không còn nữa đâu." Alisha cười. "Nhưng nó được kể là một nơi vô cùng lãng mạn. Rồi sau đó, Robert đã mạnh dạn tỏ tình với Hannah, vài hai người là một đôi!"

"Ỏ," Sarah kêu lên. "Đáng yêu thế."

"đáng yêu?" Hermione nghĩ, "ra đó là lý do mà chúng nó muốn bắt mình ấy hả, tin vặt vãnh."

Hermione lẻn qua sau hai người, chạy về phía Tháp thiên văn.

"mà liệu nó có thể không?" Hermione vừa chạy vừa nghĩ. "Liệu có dẫn mình tới người mình thích không? Thích á.. ừm Draco Malfoy chẳng hạn."

CÁI GÌ. Cô vừa nghĩ gì vầy nè, hắn mà.. cô mà thích hắn á? Cô phải ghét hắn chứ nhỉ, sao hắn lại lòi ra từ đầu cô thế này!!!

"Nhưng cũng không hẳn là ghét bỏ.." Hermione nghĩ. "Chỉ là... ừm.. kệ đi."

Hermione nhảy lên từng bậc thang, hắn đã ngồi đó trước rồi. Mắt hắn liếc về phía lan can, chân vắt chéo, sách vở tứ tung trên mặt bàn, tay hắn đang chống trên cằm.

"Chậc, Granger lâu thế chứ." Draco rên rỉ, chân rung rung.

Hermione bỗng rít lên một tiếng, khiến hắn giật mình, vội đưa mắt nhìn.

"Gì thế?"

Cô vội bò ra, mắt đưa quanh chậm rãi, rồi nhìn vào hắn.

"Chít."

"Một con... rái cá?"

Draco bước tới, hai tay chụp lấy cô, đưa ngang tầm mắt.

"Cũng đáng yêu đó chứ, nhỉ?"

Tim Hermione lỡ một nhịp, chân tay bủn rủn. Draco cười phì, mang nó về chỗ ngồi, đặt lên trên bàn.

Cô nhìn hắn, mắt hắn đang hướng về cô.

Cô bực mình, tên này không chịu làm bài hả!

"Chít." Cô kêu lên, trỏ móng vào đống sách vở trên bàn. "Chít."

"Mi kêu ta học?" Hắn nhướn mày.

Hermione gật đầu, hắn thở dài, rồi lôi sách vở ra.

Trong đống sách vở, cô thấy có một quyển sách gì đấy, bèn bò dậy, lôi ra xem.

Sinh vật huyền bí? Hình như cuốn này cô chưa đọc bao giờ.

Hermione bèn giở ra coi thử, và bắt đầu thích mê. Cô đang đọc thì đột nhiên nghe tiếng Malfoy cười, cô bèn ngẩng đầu.

"Mày giống một người, mày biết không?" Hắn nói. "Hermione Granger."

Hermione chậm chạp gật đầu, quay trở lại sách.

Đương nhiên rồi.

"Mày biết cô ấy?" hắn nhướn mày.

Hermione lại gật đầu.

"Ahhhh...."Hắn thở dài, ngả người ra sau ghế. "Đúng là hiệp hội mọt sách."

Hermione trừng mắt nhìn hắn chằm chằm, khiến Malfoy khịt mũi.

"Gì..?"

Hermione kêu lên một tiếng, bày tỏ ý muốn hắn trật tự. Rồi cúi xuống, đọc tiếp

"Sao Hermione lên lâu quá nhể.."

Hermione ngẩng phắt lên, hắn vừa gọi tên cô?!

"Mày biết không, cái con nhỏ Granger đấy lắm chuyện thực sự." hắn bắt đầu nói. "Nó có một cái tổ quạ trên đầu, kinh lắm."

Hermione muốn khịt mũi, nhưng không thể.

"Nhưng nhìn khinh vậy chứ nó mềm lắm nhé," Draco tiếp tục, chồm dậy. "Tao từng thử chạm nhẹ, hoá ra không ghê như tao tưởng."

Hermione nuốt nước bọt, mắt nhìn về hắn chằm chằm.

"Nó còn hay bắt tao học bài, rồi cứ phàn nàn tao này nọ."Draco nói, mắt nhìn vào sách. "Cổ thích đọc sách, nên tao tính mang quyển này ở thư viện nhà tao, tặng cho cổ."

Hermione nhìn vào sách, vì cô là rái cá nên không thể thấy mà cô đang hồng lên được.

"Dù nó nói phiền phức nhiều, nhưng hình như tao...thích con nhỏ đó rồi.. ôi chết tiệt, mình đang nói chuyện này với một con rái cá sao?!"

Rồi hắn nhìn cô, mỉm cười.

"Nhưng mày hiểu mà? Phải không?"

Hermione bẽn lẽn gật đầu, mắt không dám nhìn vào hắn.

Draco thở dài, rồi lại chăm chú viết gì đó. Đột nhiên, cô thấy má mình nóng lên, gì vậy nè, rái cá sao biết đỏ mặt.. ĐỢI ĐÃ.

Hermione nhìn xuống tay mình, giờ đang tự nhiên phình to ra một chút, cô..sắp trở về nguyên dạng rồi sao!?

Rồi đột nhiên, cô nhớ lại lời của đám con gái trược khi biến cô như thế này.

"Bọn tao sẽ cho mày biến thành động vật trong 6 tiếng vậy."

Hermione lập tức nhảy xuống đất, chân cô giờ đang rụng lông rái cá.

"nè đi đâu thế?"

Hắn nói, rồi rồi tức tốc chộp lấy móng trước của nó.

"Tao sẽ không để mày chạy đâu."

Cô càng cuống hơn.

"Mày...đang bị sao thế?" Hắn hỏi, tay vẫn giữ lấy, siết chặt hơn. Trong một thoáng chốc, cô đã trở về nguyên dạng, đứng trước mặt Malfoy.

"Ch..chào." Cô gượng cười.

"Granger.." Hắn gằm gè.

Không nói không rằng, hắn bèn kéo cô lại, môi áp môi, tặng cô một nụ hôn ướt át.

"...Mày chết với tao."

---------

Truyền thuyết về con rái cá à.. giờ cô tin rồi.

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro