Project 1: Begin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 8, Năm 2030, thành phố Tokyo

Sau sự kiện Unknown Raids God Born. Thành phố Tokyo quay lại vẻ bình yên như những ngày khác. Những thông tin về hai sự kiện lớn đó được bàn tán sôi nổi. Những con người bình thường bỗng dưng được trao tặng một năng lực siêu nhiên. Lũ quái vật không biết xuất hiện từ đâu làm loạn. Unknown Raids đã làm mất khá nhiều đảo và các thành phố của các quốc gia khác nhau trên Trái Đất.

______________Thông tin______________

Nhật Bản: Thành phố Nagoya bị tàn phá nặng nề.

Mỹ: Thành phố Chicago phồn vinh bị xâm chiếm bởi lũ Unknown.

Trung Quốc: Thiên Tân bị Unknown tàn phá. Vẫn còn nhiều Unknown ở đó.

Việt Nam: Ít thiệt hại và thương vong.

#Tác: Lý do Việt Nam ít thiệt hại vì Unknown tiến công từ Mỹ theo hướng Đông (^3^) vì vậy chính phủ đã chuẩn bị sẵn sàng. Trung Quốc nhiều thiệt hại lý do Trung Quốc có khá ít Elementor.

______________________________________

Thành phố Tokyo, trường cao trung Tensai

"Cậu có xem bài báo sáng nay chưa Kaito! Nước ta chỉ có Nagoya là bị thiệt hại. Những nơi khác hầu như không có!"

Người vừa cất tiếng hỏi cậu bạn tên là Lavis. Cậu ta là một người năng nổ (lâu lâu hơi trẩu), lúc nào cũng muốn bảo vệ mọi người bằng năng lực mới nhận của mình.

*Gật gù* "Tôi xem rồi!"

*Mày trả lời kiểu đó cái nữa xem*(°ㅂ°╬)

"Lạ thật! Nước ta rộng thế nhưng chúng chỉ đánh mỗi Nagoya, những nơi khác chỉ có vài mống!"

Lavis ngồi nghĩ ngợi. Khuôn mặt cậu thể hiện rõ vẻ tức giận và câm hờn lũ Unknown. Nagoya vốn là thành phố lớn thứ tư ở Nhật. Đây cũng là nơi cậu sinh ra và có nhiều kỷ niệm với ông bà mình. Khi lên 10 cậu đã cùng cha mẹ lên Tokyo. Ông bà của cậu đã bị lũ Unknown sát hại.

"Bỏ cái mặt chằm dằm đó đi Lavis. Cậu có tức giận đi nữa thì cũng không làm được gì! Nó cũng không thay đổi được việc ông bà cậu bị giết đâu!"

Lavis đập tay xuống bàn.

"Tôi biết..... Không cần cậu phải nói!"

Ánh mắt sắc đá mang theo nỗi hận thù bên trong liếc nhìn Kaito, nó như muốn nói cậu sẽ giết tất cả con Unknown mà cậu gặp trên đường.

Lớp trưởng: Nghiêm!!!

Thầy giáo dạy toán của lớp bước vào. Do anh ta cũng là một Elementor. Những thông tin liên quan tới Unknown anh đều biết. Khuôn mặt trầm ngâm thêm chút lo lắng. Đôi mắt anh từ từ đưa xuống dưới lớp. Môi anh mở hờ, thở phào.

"Cả lớp.... Sau khi hết tiết, các em hãy tìm đường nào mà các em có thể về nhà nhanh nhất. Sáng nay.... Hội thông báo có một Unknown đã xuất hiện tại đây.... Nó đã giết một năng lực gia cấp S...."

Cả lớp giật mình. Ai cũng hoảng hốt và lo lắng, vài cô học sinh đã quỳ xuống ôm chặt người. Họ lo sợ..... Một năng lực gia cấp S đã tèo... Trừ một người, cậu ta nở một nụ cười ma mị, Lavis... Cậu đang cười...

"Cậu cười.... Ghê quá đấy Lavis!"

Lavis nhìn qua, một cô gái xinh xẻo, ngọt n.... tên cô là Takada.

"À.. Ha ha... Không có gì đâu... Nếu cậu sợ thì chiều nay về cùng với mình nha Takada."

Takada nhìn Lavis, cô đã bớt run, mặt mỉm cười

"Được rồi, mình tự về được mà, không sao đâu!"

Cả lớp bắt đầu vào tiết học. Vẫn có vài người chưa hết lo sợ.

"Reeeeeeengggggg"

Thời gian trôi qua rất nhanh. Mới đây đã hết 5 tiết học tưởng như dài vô tận.

#Tác: Tội nghiệp những người bạn vẫn còn đi học của chúng ta :'3

______________________________________

Do ở chung căn hộ, phòng kế nhau. Nên khi hết tiết thì Lavis và Kaito về chung đường.

"Này Kaito, cậu nghĩ sao nếu con Unknown đó đang ở gần đây?"

Kaito nghĩ ngợi, cậu quay qua nhìn Lavis. Vẻ mặt cậu như muốn nói rằng cậu sẽ chém phăng nó.

"Được lắm Kaito :))) cùng đi tìm nó nào!"

"Asaaaaaaaaaaaaa!!!"

Một tiếng hét thất thanh của gái.

#Tác: Đương nhiên là của người ai cũng biết là ai rồi ヾ(・ω・)メ(・ω・)ノ

"Giọng la đó... LÀ CỦA TAKADA!!!"

Lavis kéo Kaito

"Đi cứu cô ấy thôi Kaito!!!"

*Ghi điểm với crush thì đi một mình đi boaaaaa* Kaito nghĩ

Cả hai đã chạy đến nơi có tiếng hét. Một con Unknown. Chiều cao cỡ 1m8. Nó cầm một cây thương, trên lưng có hai vết sẹo.

"Unknown đó mang ký tự L! Nó là cấp S!" Kaito nói.

Lavis lại nở nụ cười ma mị, cậu lao nhanh tới chỗ con Unknown.

"Chết điiiiiiiiiiiiii!!!!"

SFX: Whoosh

"L....La.....Lavis......."

Giọng nói run run của Takada, máu của Lavis văng tung tóe, giờ cậu đang nằm trên cây thương của con Unknown.

#Tác: Nước mắt em rơi, trò chơi kết thúc :')

End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro