12. Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"AHHHHHHH"

Trong không gian chỉ mang một màu đen, phát lên tiếng hét thê thảm của một cô gái.

*Phập Phập Phập*

Con dao lam sắc trên tay người nọ liên tục đâm vào thân thể cô gái. Tay, ngực, bụng, chân...đều bị đâm rất sâu. Máu bị ứa ra, còn dính một vài trên con dao. Cô gái nhìn người trước mặt, không thể chống cự hay bỏ chạy, chỉ có thể van nài cầu xin tha cho.

"Xin anh...Xin anh đừng..."

Giọng nói yếu ớt của cô vang lên, nhưng cái người cô gọi là 'anh' đó, đeo mặt nạ quỷ đó chẳng nói lời nào, cũng chẳng bận tâm, vẫn đâm cô liên tục. Thật đau đớn, nhưng chẳng thể làm sao. Có lẽ phải Chờ đến khi cô, một chút hơi thở cũng không có thì mới dừng tay?

*Phập*

...

...

...

...

"Con yêu?"

Tôi từ từ mở mắt ra.

"Mẹ?..."

Trước mặt tôi là người mẹ của mình, tôi ngơ ngác nhìn xung quanh. Đây chính là nhà của mình, căn phòng dán đầy tranh vẽ của mình, nhưng những chuyện kia là sao?

"Cậu ta đâu rồi?"

Tôi bất giác hỏi.

"Cậu ta? Chà con gái của mẹ lại mơ về anh chàng nào à?"

Mẹ tôi mỉm cười xoa đầu tôi, tôi ngạc nhiên, không lẽ tất cả đều là mơ? Từ việc xảy ra với gia đình đến việc tới núi Ebott? Tất cả chỉ là mơ?

"Nào con yêu, đi rửa mặt cho tỉnh rồi xuống ăn sáng"

Tôi dạ một câu rồi xuống nhà tắm rửa mặt. Tất cả thật sự chỉ là mơ? Tôi nghĩ, nếu vậy mình nên vui hay nên buồn? Tôi lắc đầu rời phòng tắm.

"Meow~"

Chú mèo mướp gại gại cái đầu vào chân tôi, phải rồi. Quên sao được chú mèo mướp này, tôi vui vẻ xoa đầu chú rồi vào bếp. Trong căn bếp thân quen, toả ra mùi hương thơm của món trứng rán. Mẹ vui vẻ rán trứng, bố thì ngồi đeo kính cầm tờ báo mà đọc. Và tất nhiên...Ken, em trai nuôi yêu quý của tôi cũng ngồi vẽ tranh...chỉ là đã từng yêu quý thôi.

"Con yêu! mau ngồi đi! Mẹ sắp rán xong trứng rồi"

Mẹ tôi vui vẻ nhìn tôi, Bố cũng chỉ cười một cái rồi đọc tiếp báo, Ken nghe thấy lại vui vẻ rời khỏi đống tranh vẽ mà kéo tôi ngồi cạnh nó. Có tôi, nó cứ nói không ngừng và bỏ lại những tranh vẽ đang tô dở. Tôi cũng chẳng buồn đáp lại vài câu, chỉ là không còn vui vẻ như trước nữa mà thôi. Có thể việc Ken giết gia đình tôi là mơ, nhưng tôi không thể không là ngơ mà cho rằng: đó chỉ là mơ.

Chúng tôi 'mải' trò chuyện với nhau mà quên mất hai đĩa trứng rán đã đặt trên bàn từ bao giờ. Tôi lấy đĩa của mình và ăn. Món mẹ nấu, quả nhiên vẫn ngon như ngày nào. Tuy những chuyện kia chỉ là mơ, nhưng tôi vẫn cảm thấy như mình đã không ăn món mẹ nấu từ rất lâu rồi. Ăn xong, tôi chào bố mẹ rồi cùng Ken ra ngoài chơi. Những đứa bạn tôi từng chơi đã tập trung ở gốc cây to cũ quen thuộc. Chúng tôi chơi những trò chơi trốn tìm, đuổi bắt,... Những trò trẻ con hay chơi.

" Này, đó có thật em cậu không?"

Một cô bé buộc tóc hai bên mặc bộ váy hồng xinh ngồi cạnh tôi hỏi nhỏ. Tôi nghe cũng chỉ gật đầu. Cô bé lại hỏi tiếp.

"Sao chả giống cậu gì cả? Mái thì dài che hết mắt, da thì đầy vết xước, đã vậy tính nhát như cáy"

Tôi bất lực nhìn cô bé đó, quả đúng Ken là đối tượng bị bắt nạt... Thế mà em ấy giết được cả bố mẹ đấy, tôi nghĩ, dù là mơ nhưng tôi vẫn tin điều đó sẽ xảy ra. " đã vậy chạy còn chậm nữa" cô bé nói tiếp, chợt như phát hiện điều gì cô bé liền vội quay sang tôi " mà cậu nhớ đừng nói với nó, đây là bí mật nghe chưa?" Tôi nghe gật đầu cho qua, bởi tôi không còn hứng thú với thứ gọi là 'bí mật' nữa.

Đến tối, tôi cùng Ken tạm biệt đám bạn đi về. Vào nhà, giờ này bố tôi chưa về vì bận làm việc bên chỗ bán đồ cổ. Mẹ chắc đang trò chuyện cùng bạn ở phòng khách. Tôi và Ken cởi giày vào phòng khách chào rồi lên phòng ngủ. Vì nhà chỉ có hai phòng ngủ là bố mẹ và tôi, nên khi Ken được mẹ nhận nuôi sẽ ngủ với tôi, Số lại lười mua thêm giường nên hai đứa ngủ chung. Chúng tôi thay quần áo ngủ rồi lên giường nằm.

"Chúc chị ngủ ngon"

Ken nói rồi thiếp đi, tôi im lặng không nói gì.

" Này, đó có thật em cậu không?"

...

"Sao chả giống cậu gì cả? "

Ken là em trai tôi, nhưng nó đối với tôi không phải là một thứ tốt đẹp. Nó không giống tôi, bởi nó là người lấy đi hết tất cả mọi thứ của tôi có, dẫn tôi đến con đường sai trái, trong khi tôi đã đưa cho nó những thứ nó muốn.

Nhưng đó chỉ xảy ra trong tương lai nên hiện tại chúng tôi vẫn chỉ là chị em, khác nhau cũng chỉ khác giới tính mà thôi.

Tôi vuốt ngực mình cho nguôi cơn giận đi. Mọi việc sẽ ổn thôi, tôi tự nhủ như vậy rồi nhắm mắt thiếp đi, chìm trong giấc ngủ sâu.

...

[Mọi thứ có vẻ đã được giải quyết nhỉ?]

Hắn nhìn xác cô, máu từ những vết đâm chảy lênh láng ra ngoài. Từ nụ cười gian trá bỗng chốc biến mất, đôi mắt không còn lộ vẻ thích thú nữa, thay vào đó là một sự khinh bỉ

[Cứ tưởng sẽ được chơi lâu hơn nữa chứ, đúng là chỉ như những con rối khác, nhàm chán]

C...Còn...Error...t...Error...

...

..

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro