3. Mẹ ơi, hãy là mẹ con. Mãi mãi nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm..."
Đôi mắt tôi từ từ mở ra, chớp chớp vài cái rồi tôi khó khăn ngồi dậy nhìn xung quanh. Trước mắt tôi là một căn phòng, được dán rất nhiều bức tranh vẽ khác nhau. Nhưng nhìn kĩ thì thấy hầu như cái bức tranh về đều là hoa, tôi cười khẩy, chắc hẳn chủ nhân của căn phòng này rất thích vẽ, đặc biệt là vẽ hoa. Tôi cũng nhìn lại bản thân thấy mình đang nằm trên một chiếc giường màu đỏ, được đắp chiếc chăn mềm màu đỏ nhưng nhạt hơn. Tôi nhìn hai bàn tay được băng bó. Cloudy đâu? Sao mình lại ở đây? Ai đã cứu mình? Hàng ngàn câu hỏi cứ đổ lên đầu tôi. Thú thật là tôi đang cố nghĩ gì nhỉ?
*Cạch*
Cánh cửa mở ra, tôi quay đầu về phía cánh cửa. Đôi mắt đưa lên nhìn người phụ nữ cao, ' người' đó có bộ lông trắng, mặc một bộ váy màu tím, nhìn Bà thì tôi nghĩ như kiểu người quý tộc. Nhưng người quý tộc nào lại mang bánh đi phục vụ cơ chứ? Tôi nhẹ lắc đầu.
"Con đã tỉnh rồi, con còn đau chỗ nào không? Còn thấy khó chịu không?"
Bà ân cần hỏi tôi, tôi lắc đầu thay vì trả lời, bởi tôi sợ mình sẽ nói điều gì sai. Bà thấy thế liền thở phào nhẹ nhõm rồi đi đến bên tôi. Đặt chiếc bánh trên bàn, bà cầm tay tôi mỉm cười hiền hậu
"Xin giới thiệu với con, ta là Toriel, người trông coi khu phế tích. Đây là nhà của ta, nhưng cũng là nhà của con đó."
"Nhà..."
Tôi ngơ ngác, đã bao lâu tôi chưa được nghe từ ' nhà' nhỉ? Hai năm? Ba năm? Đúng hơn là bảy năm...
"Đúng vậy! Ta mong con sẽ thích, vì nơi này sẽ là nhà mới của con"
Tori cười rạng rỡ, bộ lúc nãy tôi nói gì khiến Tori vui sao? Tori nói xong liền đưa bánh cho tôi
"Con muốn ăn một bánh không? Oh ta quên cắt bánh rồi"
Tori nhìn chiếc bánh bực mình như thể bà trách bản thân vì đãng trí, nhưng rồi bà cũng cười với tôi
"Con ở đây đợi ta ra cắt bánh nhé, con của ta"
Bỗng tim tôi đập nhanh. 'Con của ta'? Tori thật là tốt. Tôi đỏ mặt, thật may vì bà đi cắt bánh chứ để bị nhìn thấy tôi xấu hổ lắm. Tori là một ' người' hiền hậu, tôi có thể thấy trên nụ cười của bà, một nụ cười chân thật.  Khác với Cloudy, thay vì cười một cách trẻ con, nói một cách nịnh nọt, Toriel lại nhẹ nhàng, toát trong mình lên một vẻ giản dị. Có lẽ đối với tôi, Tori giống như một người mẹ vậy.
"Mẹ--Toriel làm gì mà lâu thế nhỉ?"
Tôi lẩm bẩm, chắc việc gọi Tori là mẹ tôi nên cố bỏ đi. Thấy bà không lên, tôi xuống khỏi giường. Tôi hình như được thay áo thì phải, không còn là chiếc áo sơ mi trắng dài nữa, mà là chiếc áo sơ mi dài tay, kèm theo chiếc quần trắng nữa. Nhưng mà mặc thế này vẫn hơi lạnh nên tôi đến bên một cái tủ, mở ra rồi lấy đại một cái áo. Chiếc áo tôi mặc đại có màu xanh, có cái gương ở cửa tủ nên tôi nhìn bản thân
"Nhìn mình giống Link quá"
Tôi nói, vì chỉ cần mái tóc vàng của tôi bị cắt đi thì lập tức tôi giống Link như đúc trong game Legend of Zelda. Mà nghĩ lại không ngờ Tori có bộ quần áo này, chắc vì ở đây quá lâu nên cư dân quái vật không biết xã hội giờ phát triển như thế nào. Tôi nghĩ vậy.
Quần áo chỉnh chu cẩn thận, tôi liền đóng cửa tủ lại rồi ra khỏi phòng tìm Tori.
"Chà, nhà mẹ--Toriel rộng quá"
Có lẽ việc này hơi khó 😓. Căn nhà này vừa rộng mà phòng cũng nhiều, nhưng nhớ ra là Tori lúc đi ra ngoài có rẽ bên phải nên tôi quay về phía bên phải mà đi.
Vào phòng khách, tôi thấy có một căn phòng nhỏ nữa nên cũng tiến đến. Là phòng bếp, tôi nghĩ đồng thời cũng thấy Tori ở đó. Hình như bà đang tìm dao cắt bánh thì phải.
"Ah con đây rồi, có vẻ con khoẻ lại rồi nhỉ?"
Tori thấy tôi đang lấp ló cạnh cửa bếp liền hỏi thăm tôi, tôi cũng gật đầu
"C...Con xin lỗi...về...về việc tự ý lấy quần áo..."
"Không sao đâu con của ta, đây là nhà chúng ta mà con cứ tự nhiên"
Lại nữa, 'con của ta' tim tôi cứ đập mạnh mỗi khi nghe ba từ đó. Lòng tôi ngày càng vui mỗi khi Tori nói vậy.
"Ôi bánh đã nguội mà ta vẫn chưa tìm thấy dao cắt bánh nào cả, chắc ta phải làm bánh mới thôi. Xin lỗi vì con phải đợi nhé"
"Dạ không, con không phiền đâu ah"
Tôi lúng túng đáp, thật sự thì tôi muốn cùng Tori làm bánh hơn là đợi nhưng tôi lại không thể, tôi không biết sao bản thân không chịu hỏi Tori, chỉ biết là không thể thôi.
Vài phút sau, chiếc bánh mới được ra lò, đó là chiếc táo nhìn rất đẹp mắt và cũng rất nóng hổi. Tori đã cắt sẵn bánh và đưa cho tôi một miếng.
"Cẩn thận nhé con, nóng lắm đấy"
"Con cảm ơn mẹ--!"
Lại nữa, tôi quên mất, nhanh tay che miệng của mình rồi nhìn Tori. Bà lúc này rất ngạc nhiên, chắc hẳn bà giận lắm, tôi nhắm chặt mắt chuẩn bị cú bạt tai của bà. Nhưng không, không có cú bạt tai, cũng không có lời trách mắng. Ti hí nhìn Tori thấy gương mặt hạnh phúc của bà, đôi mắt tôi mở ra rồi hỏi
"Toriel...không giận sao?"
"Ôi đứa con gái bé bỏng, sao ta có thể giận con được? Con gọi ta là mẹ, ta rất hạnh phúc!"
Rồi bà ôm tôi vào lòng, tôi cũng mỉm cười cảm nhận cái ôm ấm áp...của mẹ. Thật vui, tôi thấy mình như đang sống lại vậy. Kỷ niệm ngày một được tạo ra, Tori-người mẹ thứ hai của tôi đã giúp tôi sống lại, thoát khỏi tuyệt vọng. Như "chiếc lá cuối cùng" vậy...
Còn tiếp
---
Finno: chúng ta đều yêu mẹ mà phải không? (^w^
Finno: vậy các cậu thích chap này không? Hãy comment nhé (^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro