7,5. Andyne, your life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ xung quang biến mất, chỉ còn tôi và Andyne- đội trưởng cận vệ hoàng gia.
"Con người ngu ngốc, giết quái vật chỉ để thoả mãn bản thân."
Con mắt cô lộ rõ vẻ căm thù, thù hận con người.
"Bao năm qua, loài người tham lam cướp hết tự do quái vật bọn ta, nay ngươi-một con người đến đây không những giết cư dân nơi đây mà còn lấy đi sự tin tưởng của họ bằng khuôn mặt thương hại. Giả tạo"
Cô ấy nói đúng, con người tham lam, sự tham lam sẽ luôn có trong con người, chúng sẽ dần ăn mòn sự nhân từ và không lâu, con người sẽ không có gì ngoài sự tham lam tột độ...
"Các người có khác gì đâu?"
Tôi đáp lại.
"Sao?"
Đừng nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên như thế Andyne, nó khiến tôi không nhịn cười được đâu. Tôi che miệng cười khúc khích.
"Chẳng phải quái vật các người cũng tham lam sao?"
"Vớ vẩn! Sự tham lam bẩn thỉu sao bọn ta lại có!?"
Trên tay Andyne hiện lên một cây giáo xanh, cô tức giận đến nỗi như muốn xông lên giết tôi nhưng lại cố nén. Tôi có thấy Máu chiến của Andyne đang lên, nhưng tôi thấy sẽ thú vị hơn nếu tiếp tục.
"Tự do"
"Sao..."
"Các người tham lam, thèm sự tự do. Các người giết những con người xuống đây và lấy linh hồn họ để giải thoát khỏi đây, để giải thoát cho chính bản thân"
"Ngươi..."
Đâu để Andyne nói, tôi vẫn tiếp tục
"Ta tham ta giết ngươi,"
"Im đi con người"
Ba. Có vẻ cô đang rất tức giận, tôi thấy có gì sai khi sự thật được nói ra chứ.
"ngươi tham ngươi giết ta. "
"Nhãi ranh, ta bảo..."
Hai. Chấp nhận sự thật đi Andyne.
"Khác nhau gì chứ"
"IM ĐI!"
Một. Đối mặt với sự thật đi Andyne!
...
...
*Xoẹt*
*Tách tách*
Máu rơi xuống, nhưng không phải là từ Andyne, Không phải từ trái tim tôi, mà là từ tôi...
"chúng ta giống nhau mà"
Cây giáo đâm vào bụng tôi, nó sâu lắm nhưng đau đớn...thì gấp đôi...đây sẽ là nơi tôi chết, hành trình đến đây thôi, tôi...mệt...lắm...phải ngủ...
---




<Finno>
Ai đó đang gọi tên cô, nhưng cô không thể mở mắt cũng chẳng thể mở miệng, chỉ nghe được thôi.
Ai đó
Chợt một cảm giác ấm áp bao quanh cô, cứ như...có ai đó đang ôm cô vậy. Hơi ấm từ người đó toả ra....
Con trai...?
Người đó nhẹ nhàng vuốt mái tóc vàng óng của cô, hôn nhẹ lên đó rồi thì thầm vào tai cô.
<đừng nản chí, nhưng cũng đừng lừa dối, em không cần phải cố gắng làm tổn thương họ như vậy>
<Anh biết sự tin tưởng rất khó để có>
"Anh là ai?"
<Hmn chỉ là một người bạn...>
Bạn.... Bỗng cô nhớ tới Toriel, những hình ảnh cùng kỉ niệm của mẹ cứ hiện lên.
"Tori...mẹ..."
<Đừng lo, Tori không sao>
"Tôi là một kẻ đáng chết
Cuối cùng cô cũng có thể nói nhưng đôi mắt vẫn không thể mở.
<Không, em không phải là kẻ đáng chết, em là người đáng được yêu thương>
Lần đầu có người với cô những lời nói này, cô chưa từng nghe qua ai, thậm chí là từ bố mẹ, anh thực sự là ai cô tự hỏi.
<Đừng ngủ, khi tên được gọi ba lần em hãy thức dậy>
Cô thắc mắc, nếu thế hiện tại cô đang ngủ hay đang thức? Nhưng hơi ấm đã biến mất, người đó đã đi mất.
---
"Finno"
"Finno"
Ưmn...có ai đó đang gọi tôi..
"Finno!"
"Ahhh!!!!"
Tôi bất dậy
"N...Napsy???"
trước mặt tôi là Naps, mặt cậu ta đang đỏ lên. Tôi ngây người không biết gì. Nhìn xung quanh tôi thấy ở đây khá giống phòng bệnh nhân ở khách sạn à nhầm Bệnh viện (Finno bị nhầm lẫn giữa Hotel và Hospital :v) nhưng chính xác thì đây là phòng thí nghiệm vì tôi thấy có rất nhiều chất hoá học và thuốc thang. Tôi nhìn Naps thấy  Cậu ngại ngùng đưa tôi chút cháo

"Cu...Của cậu..."
Tôi nhận lấy nhưng cơn đau bỗng đến chỗ bụng. Tôi cố nén cơn đau.
"Cậu...Cậu không sao chứ? Còn đau ah?"
Tôi xoa tay trước lời hỏi thăm của Naps. Chợt cậu ta lấy thìa nhỏ đút cho tôi ăn. Tôi thấy thật là trẻ con nhưng trước khuôn mặt kiên quyết của Nasp tôi đành ngậm lấy ăn.
Ăn xong, Naps thay băng cho tôi, không phải băng vệ sinh đâu là băng cứu thương ở bụng tôi ah.
"Nè Finno"
Tôi nhìn Naps 'hmn' một tiếng. Chợt Naps ôm tôi, hơi ấm này khiến tôi nhớ lại về điều gì đó, nhưng trong đầu tôi vẫn chỉ là cái túi rỗng.
"Này Napsta...oh trời!..."
Trước mặt tôi là một cô khủng long vàng, chiều cao có vẻ bằng Sans. Cô nàng đó mặc một bộ đồ khoa học, còn đeo kính nữa. Cô nhìn chúng tôi rồi che miệng.
"Th...Thật là vô lễ...tôi...tôi đi đây! BCS ở ngăn thứ 2 nha!"
Cái gì vừa xảy ra vậy?
Còn tiếp
---
Finno: ai đó fanart Finno của tui đê T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro