2 - once upon a time!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đen lạnh giá, chỉ có mình Phác Đáo Hiền ngồi dưới ánh trăng. Chiến trường tanh máu, đao kiếm vô tình, tựa như chẳng có ngày nào yên ổn. Tôn Thi Vũ chẳng biết đã chạy đi đâu mất rồi, rõ là đã đuổi y đi biết bao lần, thì theo một cách nào đó y vẫn sẽ tìm đường quay lại với hắn.

Người duy nhất biết được chân tướng của hắn chỉ có Tôn Thi Vũ. Thế nên mặc dù người này có hơi phiền nhiễu một chút, Phác Đáo Hiền cũng không đành lòng nói năng nặng lời. Chỉ là đã ở cạnh nhau gần tháng trời, hắn vẫn chẳng thể hiểu rõ con người của y. Người ta thường nói, khó mà biết được ý thánh. Hay có lẽ vì vậy mà hắn vẫn mù mờ trước vị thần tai ương chăng.

Cái danh quan văn từ kiếp người của y hẳn là chẳng sai. Tôn Thi Vũ thích ngâm thơ, thích thưởng hoa, y nhìn thấy cả cái đẹp từ máu sôi nơi trinh chiến. Đôi lúc khi nghe y lảm nhảm, tâm hồn của hắn cũng được sưởi ấm đôi chút. Tôn Thi Vũ cũng thích nhắc chuyện quá khứ, giống như một ông lão của thế kỉ trước, y hay kể chuyện thời xưa kia cho Phác Đáo Hiền. Mấy cái chuyện xưa lắc xưa lơ giống như đang thuật lại một thời đại mà hắn đã bỏ lỡ. Y thích nói ẩn ý, mặc dù hắn không thể hiểu được mấy câu thơ y ngâm nhưng đôi lúc cũng lờ mờ đoán rằng mọi thứ đều liên quan đến tình yêu đôi lứa.

Chỉ là, hắn vẫn không thể luận ra được, tại sao Tôn Thi Vũ lại tỏ ra quen thuộc với hắn đến vậy. Tựa như là, y và hắn đã từng sát cánh bên nhau cả trăm ngàn năm nay rồi vậy. Giống như những câu chuyện mà y kể lại đều đã từng mang hình bóng của hắn.

Phác Đáo Hiền không dám nghi ngờ xuất thân của hắn. Vốn dĩ việc hắn đến nhân gian chỉ để phục vụ mục đích chiến tranh, hắn sợ nếu mọi thứ chệch hướng thì đại cục sẽ đổ vỡ. Thế nên hắn chọn lờ đi, bỏ qua hầu hết lời Tôn Thi Vũ nói. Nhưng thắc mắc vẫn mãi là thắc mắc. Dây tơ đã vò rối, liệu còn thể trở lại như bình thường được nữa không.

Mắt hắn ánh lên hình ngọn lửa trước mặt. Trận chiến kéo dài này hẳn là đang đi đến hồi kết, ở trong thể người hắn không thể cảm nhận được. Nhưng thỉnh thoảng khi xuất hồn, hắn biết mình đang suy yếu. Phác Đáo Hiền giống như phép bổ trợ không thể thấy của đoàn quân. Quân doanh hắn chọn, phe phái hắn theo đi tới đâu thắng tới đấy. Tắm trong máu địch, thắng lợi đều nắm chắc phần lớn. 

Có lẽ nhiệm vụ của hắn đến đây là hết. Hắn cứ nghĩ bản thân sẽ trụ được đến cuối năm sau, mà có lẽ mùa hè tiếp theo trận chiến đã kết thúc rồi. 

Thân xác loài người thật là phiền phức. Khi hắn ở dạng thần, mọi thứ giống như suy nghĩ và tâm tư đều rõ ràng hơn hẳn. Hắn không quá bận tâm về kết cục của bản thân, chỉ chăm chú vào nhiệm vụ được định sẵn trong đầu não. Tuy vậy ở thể người lại khác, Phác Đáo Hiền không thể nghĩ cho thấu đáo. Dòng máu ấm áp chảy trong thân thể nhắc nhở rằng hắn muốn sống sót, tim hắn dao động khi biết mình chẳng còn mấy thời gian. Tâm can hắn quặn đau, tưởng chừng như nuốt sống lí trí. 

Lửa bùng lên rồi lại tắt, gió kêu gào như xé nát thinh không. Tôn Thi Vũ lại xuất hiện trước hắn, y cười rạng rỡ. Thật chẳng giống một vị thần bị nguyền rủa, y luôn luôn là người đẹp nhất trong suốt kiếp sống ngắn ngủi này của hắn. Phác Đáo Hiền không biết các vị thần khác liệu có giống như y không, cái dạng mà chẳng nhiễm bụi trần. 

Lạnh quá, lạnh quá rồi. Đôi tay hắn lạnh giá, nhưng thứ trong lồng ngực trái lại ấm nóng. Có lẽ hắn luôn không nhận ra, thứ này đã luôn như vậy kể từ ngày đầu bắt gặp y. Duyên tình trải dài từ kiếp này sang kiếp khác. Nợ duyên là phải trả. Nhưng y là thần, hắn cũng là thần, thì lấy đâu ra kiếp sau mà trả nợ. Thà rằng đừng thể hiện ra điều gì, vậy thì tốt hơn. Hắn sớm thôi rồi sẽ biến mất, còn y có lẽ hàng ngàn năm về sau vẫn cứ như vậy. Tơ duyên này Phác Đáo Hiền tự cắt đứt, mong rằng Tôn Thi Vũ không bận lòng.

Nhìn người kia vẫn ngồi im không chớp mắt, y lấy làm lạ. Nếu theo thường ngày hẳn là hắn đã độc mồm độc miệng mà mắng mỏ y, thế mà hôm nay lại chẳng có phản ứng gì. Có điều, Tôn Thi Vũ thật sự đang rất vui vẻ. Vì thế y không mảy may quan tâm đến điều khác lạ từ đệ đệ trẻ tuổi. Y ngồi xổm trước mắt hắn, Phác Đáo Hiền vẫn dõi theo mà ngẩn ngơ. Y nhẹ nhàng nâng hai tay chiến thần, đôi mắt sáng lóa không hề tránh né mà soi ngược lại ánh nhìn cháy da cháy thịt đến từ Đáo Hiền. 

Y cười đùa, đôi mắt trăng rằm đã cong thành hình cầu vòm. Mặc kệ cho Phác Đáo Hiền có hiểu hay không, mặc kệ cho quá khứ đã bỏ lỡ. Y thật lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

"Đáo Hiền. Ta cuối cùng cũng có thể hoàn thành ước nguyện của ngươi rồi."

Đến lúc này, hắn mới từ mộng tưởng mà tỉnh táo. Lông mi hắn rung rinh, phần vì không rõ, phần vì hồi hộp.

"Người đang nói ước nguyện gì vậy chứ?"

"Là chuyện mà ngươi đã từng ước đó. Ta cuối cùng sẽ không để ngươi rời đi nữa, Phác Đáo Hiền." 

"Có ý nghĩa gì chứ? Người đừng trêu đùa với ta, Tôn Thi Vũ đại nhân. Kiếp sống này của ta đã đến hồi kết rồi, chiến tranh đã dần qua rồi."

Hắn bắt đầu nổi nóng. Phác Đáo Hiền không thể bình tĩnh, hắn không thể giữ thái độ dửng dưng nổi nữa. Dù biết rằng Tôn Thi Vũ có thể đơn giản mà đè ép hắn, hắn cũng không thể không chất vấn. Người này sau cùng lúc nào cũng làm theo ý bản thân, chẳng cho hắn lấy một mảnh thông tin.

"Tin ta, Đáo Hiền. Đệ có nhớ ra ta là ai không?"

Ánh mắt Phác Đáo Hiền dịu đi. Rồi bất chợt, mọi thứ trong tâm trí hắn đùng đùng ập về như cơn bão. Hắn nhớ ra rồi, tất cả những chuyện Tôn Thi Vũ kể lể. Ngươi hắn cương cứng, khó mà điều chỉnh được nhịp thở. 

Hắn đã hiểu ra rồi. Tôn Thi Vũ của hàng trăm năm trước. Và hắn. Tất cả đều đã sáng tỏ rồi.

.

Tôn Thi Vũ cầm quạt phe phẩy, tiết trời mùa hè nóng bức đến cùng cực. Y ngồi nhìn mây mà khẽ thở dài, trận cục của chiến tranh đang căng thẳng. Tiếp theo hẳn là hoàng đế sẽ triệu tập các quan vào triều bàn thế sự. 

Phác Đáo Hiền nhìn người kia ủ rũ, cắm lấy một miếng dưa hấu. Tôn Thi Vũ liền trở mặt, ngoan ngoãn ăn đồ đưa tới, mắt còn có ý cười.

"Đáo Hiền, vẫn là đệ tốt nhất."

Người kia vui vẻ thực tốt, Phác Đáo Hiền cũng liền vui theo. Phận là chủ và tớ, tuy vậy Tôn Thi Vũ luôn coi hắn như người nhà mà đối đãi. Y chưa từng đưa ra bất kì điều lệnh hay chèn ép nào, coi hắn là người bạn trung thành, kể cả chuyện nước nhà cũng chưa từng giữ kẽ mà tâm sự.

Phác Đáo Hiền trân quý người này, lại càng thêm tôn trọng. Giống như ánh trăng sáng trong lòng hắn, ai cũng không thể thay thế.

"Đáo Hiền, đã có lệnh triệu tập rồi. Ta chắc phải rời đi trong vài ngày."

Nghe lời y nói, Phác Đáo Hiền liền tuân theo. Chỉ là, lần này hắn có cảm giác không lành. Cứ như hồi chuông đang inh ỏi trong đầu, nhắc nhở rằng không được đâu, không được để y rời đi. Hắn cầm lòng không đặng, muốn xin y cho hắn theo cùng. Tuy nhiên lại nhớ tới thân phận của bản thân, chỉ là một kẻ theo hầu thấp hèn, lấy danh phận gì mà cùng y vào cung.

"Người cứ yên tâm rời đi, ở đây Đáo Hiền sẽ chăm lo."

Tôn Thi Vũ cười lớn, buông thả mà nằm vào lòng hắn. Tóc y dụi vào lồng ngực khiến Phác Đáo Hiền cảm thấy ngứa ngáy. Y là quan lớn của triều đình, bên ngoài uy nghiêm bao nhiêu về phủ lại cứ như chú mèo lười, cuốn lấy hắn làm nũng không thôi. Ngày tháng sau này cứ như vậy cũng tốt, Phác Đáo Hiền nghĩ.

Thế nhưng chẳng vui vẻ được bấy lâu, chỉ vài ngày sau khi Tôn Thi Vũ rời đi. Nhà họ Tôn sáng đèn cả một đêm, nhận tin báo chẳng lành từ triều đình cấp tới. 

Tôn Thi Vũ bị ám sát, chết mà không kịp nhắm mắt. 

Phác Đáo Hiền một bên thu xếp cho Tôn phu nhân, bà cứ khóc suốt. Đệ đệ của Tôn Thi Vũ còn chưa kịp trưởng thành, hài tử mới chỉ chưa đầy tuần trăng. Tôn lão gia đã lẩm cẩm từ lâu, cái nhà này ngoài Tôn Thi Vũ ra còn ai gánh. Phác Đáo Hiền loạn trí mấy ngày mấy đêm, mọi chuyện dần ổn thỏa rồi lắng xuống.

Nhưng khi yên ổn rồi, lòng hắn lại cồn cào. Lý trí cuối cùng chẳng duy trì được bao lâu, không thể thừa nhận rằng y đã rời đi rồi. Phác Đáo Hiền không dám nhìn tới áo quan còn nằm trong linh đường, không dám tới gần xác nhận. Phủ của Tôn Thi Vũ trước đây nhộn nhịp, gia nhân trong nhà người qua người lại, hoa nở trong vườn cá bơi trong hồ. Giờ đây chỉ còn lại không khí tang tóc, lạnh lẽo và tiếng khóc than.

Phác Đáo Hiền thấy ngực mình ẩn đau. Mọi thứ diễn ra nhanh đến nỗi hắn còn chẳng kịp chớp mắt, người vừa cười nói bên cạnh mình đã rời đi. Tôn Thi Vũ nói với hắn hãy đợi y trở về, nhưng chẳng nói là ngày y trở về lại là thi thể lạnh giá.

.

Phác Đáo Hiền nhận tin cấp báo từ hộ vệ thân cận của Tôn Thi Vũ, người kia điều tra ra được kẻ đã ám sát chủ nhân của mình lại là một tên phản đồ. Hơn nữa, kẻ kia còn chính là huynh đệ kết nghĩa từ thời chủ nhân còn tấm bé.

Hắn thấy máu mình sôi sục, cơn giận dữ như đổ đầy vào trong chiếc bình lý trí. Phác Đáo Hiền nhớ tới việc mình đã từng gặp kẻ kia vài lần, Tôn Thi Vũ còn chẳng tiếc lời khen ngợi, một câu hai câu liền nói huynh đệ tình nghĩa. Hắn không biết Thi Vũ có thể nhắm mắt dưới suối vàng không, nhưng thù này chưa trả, hắn sẽ không dừng lại.

Thế mà chưa kịp để Phác Đáo Hiền nổi cơn thịnh nộ, trong vùng đã xảy ra hàng loạt thiên tai khủng khiếp. Mất mùa, hạn hán, bão lũ. Giống như cơn giận của người đã nằm xuống, Tôn Thi Vũ quay trở lại báo thù.

Đêm hôm đó Phác Đáo Hiền nằm mơ, thấy mình lại được trở về những ngày còn ở bên cạnh y. Hắn mài mực, chăm chú nhìn y ngắm hoa ngâm thơ. Nguyệt quế trồng trước cửa phòng y cao lớn, hoa đã trổ bông, một bông hoa rơi vào chén trà. Y nhìn thấy liền kéo lấy hắn khoe khoang. Nguyệt quế thơm ngát, y một ngụm nuốt vào. Phác Đáo Hiền thấy trong miệng ẩn đắng, là vị hoa tươi y truyền sang.

Cái hôn rơi trên giấy trắng, tình cảm thì treo trên trăng.

Chuyện cũ giờ nhớ lại, nước mắt Phác Đáo Hiền thấm ướt cả gối đầu. Trong mộng hắn lại được ôm lấy y, cả hai thủ thỉ nói chuyện gió mây. Chợt, hai mắt Tôn Thi Vũ sáng lóa, y nhìn thẳng vào hắn.

"Đáo Hiền, lần cuối rồi. Ta thật sự không thể quay trở lại được nữa."

"Kiếp sau, Đáo Hiền lại đợi Thi Vũ."

"Không, không có kiếp sau đâu."

Tôn Thi Vũ vì tức giận mà nổi trận lôi đình, kéo theo hàng ngàn sinh mạng trong vùng khổ sở vì tai họa. Đến tai các vị bên trên rồi, y nói với hắn rằng y sẽ bị trừng phạt. Sợ rằng cả trăm nghìn năm đừng mong làm người lại, nói gì đến kiếp sau. Lần trước, y để hắn chờ nhưng không quay lại, lần này y không muốn hắn chờ nữa.

Phác Đáo Hiền tỉnh lại từ cơn mê, hạ nhân đến hầu bị ánh mắt mới thức tỉnh của hắn dọa sợ. Thau nước ấm bưng trên tay rơi xuống, mắt hắn cũng đổ lệ.

.

Tôn Thi Vũ được xây đền thờ, Phác Đáo Hiền làm đấy. Hắn lùng sục khắp nơi, dùng hết tai mắt của chủ nhân mới tìm được một thầy pháp cao tay. Hắn không màng tới lời can ngăn của người trong nhà, một mực chỉ muốn rửa tội cho Tôn Thi Vũ. 

Chẳng biết thầy pháp kia đã làm thế nào hay có lẽ vì Phác Đáo Hiền quá kiên quyết. Tội của Tôn Thi Vũ không được rửa sạch, nhưng được chuyển sang cho hắn.

Đến cả thần thánh hắn còn chẳng sợ nữa, hắn chỉ sợ người kia sẽ khổ. Phác Đáo Hiền nâng Thi Vũ của hắn trong lòng bàn tay, ai cũng không được làm y khổ.

Tội danh được chuyển đổi, sau này khi nhắm mắt hắn phải chịu trừng phạt. Hắn sẽ tiếp tục luân hồi, nhưng không được làm người, 'phải' làm thần. Cứ thức tỉnh rồi biến mất, phục vụ cho các vị bên trên. Hắn cũng không được nhớ, không được có chút ký ức nào liên quan tới tình yêu duy nhất của hắn.

Đây chắc hẳn là hình phạt lớn nhất dành cho hắn. Nhưng Phác Đáo Hiền không hối hận, miễn là Tôn Thi Vũ yên ổn.



continue-

6.8.24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro