1.⋆ ̊ ⋆୨♡୧⋆ ̊ ⋆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời xanh ngắt lấp lò và đám mây trắng bay tưng đợt, tạo hình rất kì dị có thể hình dung ra đồ ăn hoặc con thú nhỏ nào đó, có lẽ đó chỉ là cái nhìn một chiều từ cái đầu nhỏ của siwoo đang tưởng tượng ra mà thôi. Anh gần như vươn cả người của mình ra khỏi bệ của sổ to lớn làm cho làn tóc anh như muốn bay theo những đám mây xinh.

Đuôi mắt khẽ cụp lại vì ánh nắng chói chang anh nhanh đổi tầm nhìn tới nơi dịu mắt hơn, làn sóng biến xanh dịu ngoài kia có vẻ hợp lý. Cố vớt vát màu sắc xanh khác qua đuôi mắt khẽ mang mùi hương nhẹ của biển cả thoang thoảng gần đây, theo vào làn gió len lỏi phả thẳng vào cái cửa sổ lâu đài cao ngút ngàn gần như chỉ có anh sinh sống.

Biệt lập với cái thế giới bên ngoài kia. Son Siwoo có thể được coi là bị nhốt hoặc nhẹ chút là giam lỏng ở đây.

Khi tầm nhìn của anh là chiếc cửa sổ to đùng với góc nhìn hướng ra biển và vài cái cây không rõ là loài nào mọc um tùm ở dưới thì mặt còn lại chỉ là những bức tưởng trắng. Không phải là giam cầm hay gì đâu, nó đủ tiện nghi cho Son Siwoo sống an nhàn hết đời mà không lo lắng chuyện gì đang xảy ra ngoài kia. Với chăn ấm đệm êm, bán, ghế, đồ ăn thức ăn hoặc là đủ những món đồ chơi mà anh có thể mang ra để nghịch cho đỡ chán sau nhiều pha hóng gió nhưng muốn nhảy tót ra khỏi khung cửa sổ kia.

Nhưng cũng có thứ quý giá nhất mà anh được tặng bởi căn phòng là một quyển sách màu đỏ rượu cũ có đôi chút dấn úa màu theo thời gian, khi chính dòng chữ tiêu đề cũng bị xước tới nỗi không nhận ra nó có ý nghĩa gì, bên trong thì trống trơn mân mê tìm hiểu mãi mới biết được công dụng của nó.

Nó có rất nhiều thông tin của mọi loại sách mọi lĩnh vực, có vẻ trong quấn từ điển dày cộp mà Son Siwoo đã đọc ở đâu đó trước kia thì nó có thể miêu tả là bách khoa toàn thư ấy, mọi thứ trên thế giới sẽ được hiện lên trong nó khi anh chỉ cần ôm thật lâu nó nghĩ tới một thứ mà mình muốn biết thì nó sẽ hiện ra đủ thông tin cho anh tha hồ khám phá, nên dù ở một chỗ nhưng anh biết rất nhiều. Nhưng nó chỉ là qua những trang sách thứ anh chỉ được tiếp cận qua những dòng chữ hoa mĩ miêu tả lại còn được trực tiếp cảm nhận thì để nao anh leo được ra thì sẽ đi khám phá sau.

Nhiều lúc Siwoo cảm thấy ghen tị với cả mấy con chim hải âu từ xa, chúng bay nhảy khắp nơi bay đến nơi nó muốn làm những điều nó thích và cũng có lẽ chúng có thể bay tới được những nơi mà anh đã đọc được trong sách, hoặc là cả mấy làn gió biển mặn chát ấy có lẽ nó đã là một làn gió nhỏ bé nào đó ở bên kia đại dương vô tình theo quỹ đạo mà bay tới nơi này thì sao nó có mang hương biển của nơi đó tới tận đây tìm anh không. Sống trong không gian chật hẹp này anh dần có cảm giác gò bó, mà một người không thích sự giam cầm, chật chội như muốn bay nhảy thả hồn mình vào mọi nơi muốn thăm thú mọi thứ, giải phóng bản thân mình chứ không phải bị trói buộc ở cái nơi mà gọi là "nhà" này.

"Cậu lại vậy nữa rồi, bên ngoài nguy hiểm lắm cậu chưa sẵn sàng với nó đâu"

"Cậu ở đây là an toàn nhất, tin mình"

Lại nữa rồi chú gấu bông ấy, một chú gấu bông màu caramel ngồi ngay ngắn trên kệ tủ, với đôi mắt to tròn màu xanh ngọc ánh lên trên khuôn mặt bầu bĩnh với cái mũi nhỏ hồng hồng nó như đọc được suy nghĩ của Siwoo mà lên tiếng.

Cũng không phải lần đầu nó nói chuyện và chọc đúng chỗ ngứa của Siwoo như vậy đâu, vì khi ở một mình thì đối tượng số một mà anh nhắm đến để bô bô mấy suy nghĩ viển vông hay là các điểm thú vị trong sách và ước muốn tự do của anh đều nói cho nó hết, Siwoo cũng coi gấu là bạn mà vì trong sách nói con người không có bạn là một con người vô giá trị và sẽ không được nhớ tới.

"Đâu nào tới có bao giờ suy nghĩ muốn ra khỏi đây, mà cũng không ra được" anh nhún nhẹ vai rồi rời khỏi bệ cửa sổ tiến tới chỗ chú gấu gõ nhẹ vào cửa tủ kính.

"Vậy thì tốt tớ không muốn cậu đi đâu cả đâu, đây là "nhà" của cậu là nơi cậu thuộc về với cả thuộc về người ấy nữa" khẽ lắc lư chiếc chuông nhỏ ánh bạc trên cổ mình như ngầm đồng ý việc Siwoo được đưa mình ra khỏi tủ kính.

Siwoo nhẹ nhàng nở cửa tủ bế người bạn của mình ra ngoài thỏa sức vuốt ve bộ lông nhung mềm mại, có vẻ chú gấu nhỏ khá thích được vuốt ve và Siwoo cũng vậy khi được mân mê bộ lông mêm nên cả hai đều có lợi cả.

Nằm dài trên chiếc giường trắng muốt thơm ngát mùi nắng êm dịu anh dần thiếp đi trong tay vẫn ôm chú gấu nâu dần chìm vào giấc ngủ.

.

..

...

" Anh Siu"

" Anh Siwoo ơi"

" Anhh ơiiiii"

" Son Siwoo dậy đi nắng chiếu vô mông rồi, anh không định đi đấu tập à?!!!!!!"

"Hả cái gì, đấu gì cơ?!"

Sau vài chục tiếng hò như hò đò của Jihoon cuối cùng cũng có tác dụng với người anh lớn lâu lâu kiêm bảo mẫu của mình mở được cái mắt ra, thì thằng bé gần như thở phào vì sắp muộn giờ tập. Nó bì bạch dùng cái thây cá cơm mỏng đét mà đè ngang người anh mà quần cho tới lúc anh nó vùng dậy với ý định đá bay nó vào tường.

"Mày lăn ra ngoài trước khi anh mày quăng mày ra khỏi phòng đó" Siwoo cố mở mắt ra nhìn khi anh sáng của mặt trời chói qua cửa sổ phòng mà rọi vào mặt anh. Nhưng khoan sao có thể chiếu đến khi nó được lắp đặt ở tín ngoài xa cơ chứ.

"Em biết anh sẽ không dậy được mà cất công làm cái công trình để đánh thức được anh dậy đó, anh nên khen em từ bây giờ là vừa đi" mèo hất mặt lên trời mà liên thiên kể lể cho anh về cái thành quả của nó khi nó mang cả cái gương ở ngoài phòng tập chung bê thẳng vào phòng để ánh sáng chiếu vô đúng chuẩn cái giường của Siwoo nằm. Có vẻ ý tưởng khá hay nên hôm nay thấy anh nó dậy nhanh hẳn làm như vậy từ đầu có phải là dễ dàng hơn cho mèo lười không.

Đầu Siwoo gần như bốc hỏa, cái đứa em trời đánh không làm gì báo đáp cái thân già mới chớm đôi mươi này sau nhiều pha chăm sóc vuốt lông cho nó mà nó làm vậy coi được không. Anh bây giờ cảm cơn buồn ngủ sau buổi tập tới 4 giờ sáng có chợp mắt một xíu thì bị dựng dậy bởi con mèo cá cơm này mà chỉ có muốn lao mình lên túm cổ nó mà đì cho rụng lông thôi.

Chân chưa kịp chạm đất mà phi xuống thì vôi khựng lại, Jihoon đang toan bỏ chạy để núp sau cánh cửa cũng hoang mang thì thấy anh ôm đầu, nó hiện vẻ lo lắng rồi rời khỏi chỗ trốn mà tiến lại gần anh, nó biết anh nó tập muộn nhưng cũng phải thức dậy để tập luyện cùng nhóm mờ.

Lặng lẽ bước dần tới anh khé vươn tay hỏi han, thì nhanh như cắt tay nó bị giữ lại bởi tay của anh, ẩn sau đó là nụ cười không thể đểu hơn.

"À mèo lại dính bẫy rồi nhé, chú em dễ tin người thật đó" chúa mới biết được Siwoo lại chơi cái trò hèn hèn này đâu, kèo này Jihoon bé nhỏ chắc tàn canh thật rồi.

Anh kéo nhỏ mèo lên cái giường bé tẹo mà đì nó qua lại, mèo thì cũng chỉ dám che mặt cười ngặt nghẽo khi anh nó cứ thò tay vô eo nó mà cù, nó không sợ gì nhưng cái chiêu cù lét này thì nó đầu hàng, không đỡ được.

"Hai người có chịu rời khỏi phòng không, thời gian không có nhiều đâu. Các thầy với mấy đứa còn lại đã tập chung lại rồi đó, không muốn bị úp mặt vào tường thì nhanh cái chân lên"

"Siwoo em cũng nhớ là chiều nay Jihoon với Dohyeon cần tới viện để khám định kỳ mà"

Ngoài cửa tiếng của Choi Sungwon vang lên, làm Siwoo và Jhoon dừng lại mà lao ra khỏi giường. Jihoon thì lẽo đẽo theo anh Sungwon xuống phòng tập chung cho anh Siwoo của nó đang loạn lên ở trong phòng tắm để vệ sinh cá nhân, định bụng đi chậm chút để chờ anh mà nó cũng quý đồng lương ít ỏi với cái vị trí của mình khi mới được đôn lên đánh chính vài trận lắm, khó lắm mới lên được đây mà lên thì phải đánh lâu lâu chút.

Khi Siwoo xong mọi thứ thì mới lết xuống nhà tập chung được với mọi người, cũng quen với cái con khỉ lười của siwoo thì các thầy cũng tạm bỏ qua mà chờ anh đứng vào chỗ mới phổ biến vài việc cho các học trò, về meta mới cách đi đường sao cho hiệu quả, khi griffin là một đội hạng hai với các thành viên đầy non trẻ họ phải luyện tập thật nhiều để lên hạng, nên cường độ luyện tập thật sự rất khắc nghiệt đối với các thiếu niên còn chưa đủ kinh nghiệm trong những trận chiến lớn.

Ở trên các thầy thì dăn đe hăm dọa đủ thứ về mấy cái ví dụ về tương lai kinh khủng khiếp sẽ xảy ra nếu mấy đứa này còn không chịu cố gắng, thì son siwoo bên dưới dù đứng im lắng nghe cũng cảm thấy không thông lắm, mấy cái khó khăn đó chỉ làm cho mấy nhóc mới được đôn lên như mèo jihoon của anh sợ thôi chứ mấy cái đáng sợ này anh trải hết rồi. Khẽ qua đầu sang ngó nghiêng lên cặp top-jun đang đứng phía bàn máy tính thấy mặt hai người này trầm tư cũng gật gù theo mấy thầy, rồi lướt qua người em trai nhỏ mặt đang đầy hoang mang sau khi nghe lời của các thầy đe dọa kèm cái vỗ vai của anh trai cùng đường mid cũng bày vẻ mặt khá căng lắm căng vừa ra thì anh chỉ cười rồi mới đặt tâm nhìn của mình vào thằng nhóc đi ad cùng lane.

Ya vẫn là bản mặt đó suy nghĩ một cái gì đó rất đăm chiêu, không phải anh không để ý đâu nhưng thằng Dohyeon có trộm liếc anh, anh thề là nó dính mắt nó vào người anh lúc anh mới bước xuống lầu với lúc anh ngáp trong bài diễn văn dài như sớ của các thầy. Ánh mắt này làm anh lạnh sống lưng, biết cũng đồng hành với nhau lâu rồi đó nhưng ánh mắt ấy cứ nhìn anh như đục ra ăn vậy.

Khó mà biết trong đầu nhỏ anh đang nghĩ gì, chắc phải phong phú lắm khi nó còn đánh bật được cơn buồn ngủ của anh, thì Park Dohyeon có thể cho một kết luận là nó rất thù vị mà thôi. cậu cũng khé liếc anh thì bất giác mắt hai người chạm nhau trong không khí cả hai cũng vội quay đi, ô kìa mình thân mà lâu lâu mình bị ngượng là sao.

Xong thì cũng đâu vào đấy, mọi người giải tàn bắt đầu buổi luyện tập với nhau sau đó thì sẽ đổi qua solo rank để luyện thêm nếu thích, nếu thích cũng chỉ là lời nói thôi chứ gần như là bắt buộc.

Son Siwoo cũng giải tàn vào chỗ ngồi của mình, thấy không khí cái đường bot này ngột ngạt quá sau vụ đụng mắt thì với thân phận anh trai cũng lớn của team sẽ tự giải cứu nó. Nghĩ là làm anh quay qua nhìn người em ad đang loay hoay xoay giữa xayah hay miss fortune mà xoa đầu.

" Dohyeon à vừa rồi có chuyện gì muốn nói sao, anh thấy em nhìn anh" anh khều tay mình chạm nhẹ lên vai cậu làm cậu hơi lơ đãng đặt tầm mắt mình từ màn máy tính di chuyển qua khuôn mặt của anh trai sp mà nghiêng đầu, chợt hắn quay đi lục lọi gì đó trong túi áo.

" cho anh nè, sáng nay thấy anh dậy muộn em thó được cái bánh từ cái ổ của Jihoon cho anh đó"

Cậu vừa nói vừa lôi các bánh ra đặt vào tay anh cười cười, cái bánh choco pia nhẹ đặt trên tay anh trong sự bất ngờ vì sáng anh vội cũng chưa kịp ăn gì thật, khẽ đánh mắt tới con mèo được thay lên để tập quen với đội thay cho anh Hyeong-seop đi mid đang la om xòm khi không được chọn trước mà thăm dò, oke nó không để ý thế thì cái bánh được Dohyeon chôm này bây giờ là của anh có gì xảy ra thì anh đổ thừa cậu là được.

Vừa bóc bánh tay anh hí hửng chọn vào rakan để ghép với xayah của Dohyeon, kết quả buổi luyện tập cũng khá khả quan mới thay đổi đội hình nên mid-jun của đội vẫn hơi khó vận hành vì nhìn mặt Seungyong đi là biết nhăn như quả mận ngâm rồi như tin tức tố của nó ấy, anh thì không biết mùi nó ra sao nhưng theo cái miêu tả của Dohyeon và Jihoon thì tin tức tối của Seungyong là mùi mận, nên lúc vui vui giỡn giỡn thì không sao mà thử cáu lên là ối dồi luôn muốn ứa nước, dù là miêu tả thì người không ngửi được tin tức tố như siwoo cũng muốn quay đi không muốn dòm mặt nó nữa.

Phận làm B bình thường như siwoo thì cũng bình bình là đủ rồi, dù không cao cấp vip pro như mấy đứa em phân loại ra A làm giới tính phụ thì anh không muốn dính vào mấy cái rắc rối mà lâu lâu chúng nó bị như phát tình, mất kiểm soát hành vi rồi dật đùng đùng hay là việc phải kiếm bạn đời để kết đôi các thứ mà anh có biết được qua thông tin lớp giới tính năm cuối c2, ấy nghĩ tới cái thân này mà là A hay O đi, chắc nó sẽ rệu dã mà từ bỏ Son Siwoo mà đi luôn mất.

Cũng không phải chăm chỉ học hỏi gì đâu vì giới tính phụ là B rồi thì để ý mấy cái thứ loằng ngoằng này làm gì cho mệt đầu, nên năm c2 dù lúc đầu Son Siwoo cũng được coi là học sinh tiết nào cũng được điểm mặt gọi tên để điểm danh trên lớp giới tính thì cũng tới lúc phải bốc hơi như không khí thôi, học được ba bốn buổi thì kết luận giới tính và game thì game vẫn quan trọng hơn, nhưng có lúc mông cũng quan trọng nữa vì trốn học thì thầy sẽ phô nó cho mẹ mà mẹ thì sẽ quất vào mông , nên từ đó cái mông nhỏ được xếp top một sự quan trọng và tất nhiên game là top hai rồi.

Team cũng ít người ngoài Siwoo thì cũng có anh Sungwon và anh Hyeong-seop là B, ba đứa còn lại là A mà môi trường không O thì cũng không phải dán miếng ức chế làm gì, Seungyong đã phân loại từ lâu rồi khả năng kiểm soát tin tức tố cũng đạt tầm kha khá lâu cú quá nó mới phóng thích linh tinh thôi tạm chấp nhận, Jihoon thì mới phân hóa nên khó kiểm soát làm mấy anh với mấy thầy khá đau đầu khi nó đã là A rồi còn trội làm đôi lúc mấy bạn nhân viên là O vô tình đi qua phòng luyện tập là phải bịt mũi chạy vụt ngay, mà cái mặt vô tội của nó ngơ ngơ ra như chuyện này không phải nó làm ra.

Dohyeong thì không phải nói khi kì phân hóa cuối là 18 tuổi mà cái cơ địa lại tới 19 mới bắt đầu chuyển hóa, mà còn thêm lười đi kiểm tra định kỳ để lấy thuốc cho ổn định, nên thành phần phân hóa chậm này cũng khó quản ngang Jihoon, mà cái thứ này nết lì lì chứ không quá ồn ào như con mèo cá cơm đâu lâu lại mất kiểm soát mà vô thức ám mùi lung tung, theo Seungyong nói thì khi ám mùi nó nồng banh phòng mà phận như Siwoo thì không ảnh hưởng gì, được cái lâu lâu nó bùng phát đâm ra cáu với anh thôi.

Nên hai anh em Park và Jeong bây giờ chính thức bị quản chặt, được hộ tống đến viện tới nơi tới chốn như mấy ông bố bế con đi khám vậy, vì các thầy cũng cần mấy đứa học trò có sức khỏe vui vẻ, chạy nhảy tung tăng để lấy thành tích mà.

.....

Xong việc luyện tập nhóm Siwoo cũng tản ra để đi solo rank, thà cứ tập nhóm đi chứ vô rank thì anh chỉ muốn đập bàn phím, các thầy đã cấm Siwoo chơi one champ singed đi đủ đường rồi, dặn cầm mấy con sp thuần thuần ấy mà chơi không thì mình cũng hạn chế nhé, nhưng mấy con đó anh có thắng được đâu lâu lâu thì hên xui được gánh khó thấy mồ, càng chơi càng lỏ anh liếc nhìn qua Dohyeon đang chơi bên cạnh thì định nhờ vả tại chơi vậy cũng dễ gắn kết rồi không phải là tiện thể gánh Siwoo đâu tất cả là gắn kết, gắn kết đó.

Nhưng coi cái mặt của nó thì, hmm khó nói tại nó cũng nhăn nhăn làm sao ấy, thôi không nhờ nữa tự lực tiếp vậy. Đang chờ trận thì có thông báo tin nhắn tới là từ thằng bạn hay đi net cùng gấu bông gấu ta đây nè.

Park Teddy > Son Lehends

"."

"..."

"thật luôn à"

"không đỉnh hỏi tao gì sao"

"mày với tao thì có chuyện gì để nói nhỉ"


" á à mấy nay thấy cưng đánh cháy ở giải dưới"

"định nhắn hỏi thăm mà cưng thái độ quá hahaha"

"hứ đừng gọi cưng nữa mắc mệt nha ba"

"ừ thì bọn tao đang cố lên hạng nè"

"qua được đợt này thì hè chắc là dành được vé lên hạng trên đó"


"vậy thì tốt, không hổ là bạn tao"

"tao đợi mày ha"

" rồi mày chờ đó tao tới tìm mày nè"


"mà xung quanh mày có mấy A luôn à"

"không sợ bị ăn sao?"


"???"

" sao tao phải sợ cũng chỉ là lặn thôi mà"

" bố mẹ tao không lo mày cần gì lo?"


" ừ nhưng cũng sợ chứ bộ"

"đang yên mà nó bùng lên thì có mà về vườn sớm haha"


" mồm mày gở vl"

" không ai biết thì sợ gì chơi với mày suốt mà có ảnh hưởng gì đâu"

" không sao tao ở với Seungyong nó biết kiềm chế không lo"


" ừ vậy cũng được"

" tao còn muốn thấy mày dài dài"

" eww tự nhiên tình cảm thế lâu thấy mỏ hỗn lắm mà"

" hay iu em nào rồi"


"không có bạn bé quan tâm thôi"

"à duo không tao vớt mày haha"

"chứ cái thảm màu đỏ kia chói mắt tao quá"

" được ngu gì mà không đồng ý"

" được cái nhà chính di động gánh thì còn gì bằng ha"


"chỉ thế là nhanh thôi"

" mày mời đi"

" oke bạn ơi"

Cuối cùng chuỗi thua của Son Siwoo cũng được cứu vớt bởi chú gấu Teddy cute rồi, không sợ bị thầy la bởi chuỗi thua đầu ngày mà dou với ad nhà khác có bị cho là buff bẩn không nữa. Mà anh kệ lên hạng với có dải xanh ngập chiến thắng là được, mọi thứ ra sao thì để sau lưng đi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro