3 .ྀฅꕤ୨୧ꕤฅ ི

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

 " Anh nói hoài rồi, sắp sang hè thời tiết ẩm ương lắm ra đường phải cầm theo ô để dự phòng trường hợp xấu xảy ra mà" Siwoo hét lên, chạy trước là ba thằng em thân thương, bảo chân anh ngắn nên chạy chậm sau ba đứa kia thì nhục quá chỉ là anh lười vận động nên mới chậm vậy thôi.

 " Anh mau nhanh lên giờ mà mắc mưa nhiều thì không chỉ là cái thây lười vận động mà chậm đâu nó chuyển qua ôm liệt luôn đó" Jihoon chạy trước ngoảnh lại coi anh trai chậm rì của mình mà đá đểu chút.

 Ăn no đã đời đi về thì ướt như chuột lột vì có cơn mưa rào tạt qua, thế là nửa đường đi thong thả về phòng luyện tập đã biến thành cuộc chạy đua với thời tiết cực khắc nghiệt với 4 con người này.

 Cuối cùng cũng lết được về phòng tập, trớ trêu thay vừa về thì trời cũng dần tạnh mưa, làm cả đám nhất là anh cảm thấy bực mình biết vậy trú tạm vào đâu đó cho đỡ ướt chứ không cố lao đầu về.

 Siwoo chúa ghét cái sự nhớp nháp của nước mưa lẻn vào trong áo của anh, nó cứ ướt ướt dính sát vào da ấy mà giờ lột áo ra luôn được không thật sự là không chịu được cái đống này nữa rồi.

 Nhìn cả lũ ướt nhẹp thấy mà hài, con mèo Jihoon nom kị nước lắm mặt nó nhăn lại mắt thì mất tiêu vì híp chặt, tóc do hơi xoăn nên có cứ dính cục lại bết bết chông nhìn như lông của một chú mèo selkirk rex bị mắc mưa, mặt vừa quạo lông vừa xoăn chỉ muốn cầm máy sấy khô đám lông đó cho đỡ ghét. 

 " Tại chân anh dài với anh khỏe hơn em thôi, em mà bằng anh chắc chắn sẽ là người về trước nên anh đừng đắc ý" Jihoon tay vuốt nhẹ mái tóc ướt của nó mà bắt đầu hơn thua với Dohyeong đang lau nước mưa khỏi mắt kính.

 " Vậy à, anh mày còn chấp cả mưa bay vào kính mờ mịt mà vẫn thắng mày đấy thôi" cậu đeo lại kính mặt hếch lên song song với bầu trời làm con mèo kia tức xù lông.

 Siwoo với Seungyong chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu không biết hai đứa này bao giờ mới lớn, chắc do tính cách hơn thua cùng với về mặt phân hóa muộn hơn so với đồng trang lứa thì hai đứa nhìn cứ như bọn nhóc cấp hai mới dậy thì muốn làm bố thiên hạ trong trường.

 " Thôi đi chưa hai đứa này, đã ướt như vậy mà vẫn đủ sức ở đây cãi nhau sao mau lên thay đồ đi mấy thầy thấy là ăn đủ đó" vẫn là Seungyong lên tiếng chặn giữa hai cặp mắt nhìn nhau tóe lửa để phòng ngừa mọi cuộc xung đột có thể xảy ra.

 " Đúng rồi hai đứa chúng mày mà ốm chắc anh với Seungyong đáng thương phải chịu tội mất, vì tội rủ dê trẻ con nhỉ?" Siwoo tiến lại gần tay thì xoa nhẹ mái tóc ướt đằng sau gáy của Seungyong vừa lên án thái độ hơn thua của hai đứa em" mấy đứa phải trưởng thành lên ai mà đi theo sau mãi được"  

 Cái tay anh vẫn yên vị trên gáy của Seungyong mà vỗ nhè nhẹ, hành động này cũng thu vào mặt của hai lũ báo con nên chúng nó cũng muốn anh xoa đầu, mà đây là hất nước khỏi tóc chứ xoa đầu đâu ra lâu ở với đám này cũng không hiểu được chúng nghĩ gì nữa.

 Với cái danh là người lớn nhất trong bốn đứa thì anh cũng là người chịu trách nhiệm cho vụ này thôi, bị tóm cũng là anh còn ba đứa này mắng chút là xong.

Nghĩ vậy đã thấy mệt, quyết định kéo cả lũ hôm nay đi ăn chung vẫn là quyết định tồi tệ nhất của anh ngày hôm nay, vuốt mặt xong với ý định lùa cái lũ giời con về phòng trong im lặng để các thầy không phát giác thì chúng nó cứ oang oang cái mỏ lên.

 Bị thấy thì đi cả lũ, thế mà cái đáng sợ hơn cả các thầy lại tới trước mới đau.

 " Mấy đứa đi đâu mà ướt ghê vậy, không xem thời tiết hôm nay à" từ trong phòng tập anh Hyeong-seop chạy ra, trông đám em của mình ướt hết cả người thì cũng hốt hoảng.

 Túm cái lũ báo không biết đi nghịch ngu ở đâu mà lại để dính mưa và phòng tập luyện, có phải ngốc đến mức thấy trời mưa mà không biết đi tìm chỗ trú không nữa. Anh Hyeong-seop là anh lớn luôn có nhiệm vụ trông mấy con báo con này thay các thầy, thấy lũ này ôm chút là sốt sắng liền chứ hơi đâu mà đấm chúng nó chỉ đấm đứa đều têu thôi. 

 " Thật là mưa đầu hè thì có to nhưng dễ tạnh, chúng mày chạy về nhà làm gì tìm chỗ trú mưa một chút có phải đỡ hơn không, thời gian luyện tập có quan trọng nhưng sức khỏe thì quan trọng hơn, nhanh lên phòng thay quần áo lạnh là ốm cả lũ rồi chậm tiến độ luyện tập đó" anh không hiểu cái bọn nhóc troai troai này nghĩ gì nữa chạy mưa mà cũng phải ganh đua, thi thố bằng được với nhau.

 Sau bài giảng giải của anh Hyeong-seop thì cả 3 đứa giải tán về phòng để thay đồ trừ Siwoo bị tóm lại hỏi han, mà hai con báo đốn vẫn đâm chọt nhau làm ảnh phải tách chúng nó ra, biết là hơn thua cũng tốt nhưng đừng đấm nhau được không.

 Về phòng với cái tâm trạng chó gặm sau bài thuyết giáo của anh Hyeong-seop về 100 cách chăm em nhỏ, về sức khỏe hay cả chuyện chiều nay chúng nó đi khám mà ốm nữa là anh lãnh đủ. mặt Siwoo bây giờ có thể miêu tả là vừa đen vừa nhăn nhúm, cái tuổi chưa tới 20 do  cuối năm này của anh vẫn là trẻ con lắm, vẫn giật đùng đùng giận dỗi như thường. Cả đống đồ ướt chưa thay nữa cứ đà này người ốm đầu là anh nè.

Hắt xì!!!

Cái thây đã ôm yếu rồi mà dính mưa quá lâu nom là anh lại cảm rồi, Seungyong đang tắm trong phòng cũng nghe thấy liền chui đầu ra hỏi han, anh cũng xuề xòa nói là mình ổn thôi mà nó cũng gạ vô tắm cùng cho nhanh chứ chờ nó xong là anh đi luôn nó không thể chịu trách nhiệm với mẹ Son đâu.

 Suy cho cùng cũng là bản thân muốn đi ăn nhưng đứa gạ là Seungyong mà, anh cũng đành hậm hực ngồi khoanh chân ở trong phòng chờ tắm, chứ giờ vô với nó anh băm nó ở trong nhà tắm thì lại quá.

 Cái không khí sau mưa càng ngột ngạt, giờ đầu anh chẳng suy nghĩ được gì nữa cũng không có tâm trạng luyện tập thở hắt ra, anh nhiều lúc nghĩ tự do chút cũng được người tự do bay nhảy như anh dù gắn bó với thời gian quy củ này từ lâu vẫn không thể làm quen được, hay anh là bình thường nhất trong mọi người ở đây. Ngồi mân mê cái áo đến mức nhăn nhúm, mái tóc thấm ướt giờ cũng đã khô đôi chút với không khí dần ấm lên.

 Anh cứ ngồi đó mà im lặn, tiếng vòi sen trong phòng cũng tắt từ lâu, cũng không quan tâm mấy đôi mắt anh khép hờ muốn chìm vào giấc ngủ thì bị phủ lên bởi một tấm khăn bông nặng trịch.

 " Sao anh không vào với em luôn, coi kìa sao không lâu khô đầu với quần áo ướt thì phải cởi ra chứ" từ lúc bước ra khỏi phòng tắm cậu đã gọi anh mấy lần nhưng không thấy anh nói năng hay phản ứng lại, con người cũng không thể vì dính mưa mà bị chập ở đâu đó chứ?

 " Em gọi anh đó, mau đi tắm đi có sẵn nước nóng ở bồn rồi ngâm người cho ấm lại nha anh" cậu tiến lại một tay lau nhẹ tóc anh bằng cái khăn bông vừa phủ lên, mái tóc ướt bị cậu xoa tròn làm bung cả lên tay còn lại thì lay nhẹ anh" anh ơi, đưng bảo là ngủ luôn rồi dậy đi anh không là ốm thật đó"

 Thấy không động tĩnh gì Seungyong liền xoay Siwoo lại, thu vào mắt cậu là đôi mắt đỏ hoe đang mở hé, chóp mũi ửng đỏ nhìn cứ như sắp khóc tới nơi cậu liền nhăn mặt lại tay sờ lên trán anh, không nóng lắm chắc là cảm nhẹ thôi.

 Cảm nhận được bàn tay mát lạnh đang áp trên trán mình Siwoo cũng dần lấy lại ý thức mà gạt tay cậu ra, loạng choạng đứng dậy khỏi chỗ.

 " Em xong rồi à, vừa rồi chắc anh ngủ gục nên không nghe thấy em gọi" với chất giọng đều đều kém nụ cười gượng trên khuôn mặt dần ửng hồng với tầm nhìn đang mờ đi dần của mình, anh nhẹ bám lên vai của Seungyong lấy đà đứng dậy toan đi tới nhà tắm.

 " Khoan đã anh nhìn không ổn lắm đâu hình như cảm rồi"

" Giờ không tắm gì nữa thay đồ thôi, anh mà tắm tí nữa lại ngất ở trỏng ai cứu được anh"

 Nuôi lớn nên biết lo cho anh rồi, đôi tay lạnh của cậu khẽ kéo lấy tay anh lại tâm nhìn dần mờ của anh cũng không biết được khuôn mặt của cậu đang hiện lên dáng vẻ gì nữa, lo lắng, bất ngờ hay là thất vọng về anh, anh không biết nhưng điều anh biết là bàn tay của cậu lạnh quá giờ mà áp má vào nó thì cơn nóng trong người anh có dịu đi không nhỉ?

" Không sao đâu anh biết có chuyện gì thì người cứu anh đầu tiên là em mà, giờ thì thả anh ra nào" vùng vằng một hồi Seungyong mới thả anh ra còn kém theo điều kiện là nó sẽ lau qua người cho anh nữa, nhưng chỉ là lau thôi chứ còn kĩ hơn anh tự làm lấy đi kèm với cái mặt nghiêm túc thường ngày, phải cậu ta là đã ngại ngùng mà chạy mất tăm rồi.

 Níu kéo kiểu gì Siwoo vẫn phải tắm chung nhưng theo dạng được chăm, người anh phủ mỗi cái khăn bước vào phòng tắm mặt nom vẫn mệt mỏi, cậu lấy cho anh cái ghế ngồi tạm để mình đi lấy khăn lau cho anh.

 Người anh nhỏ xíu ngồi trên ghế đung đưa chờ Seungyong lấy khăn ấm lau qua người. Biết bản thân cũng lớn hơn nhưng để em chăm mình như vậy thì càng tốt làm tâm trạng anh cảm thấy khá khẩm hơn.

 Tay chân cũng bắt đầu cựa quậy trên cái ghế nhỏ, đánh mắt khắp phòng tắm bỗng trong khoảng  mùi gừng với sả nhàn nhạt  thoảng qua mũ anh, chiếc mũi đỏ ửng dần được thông khi được mùi hương ấm áp của gừng với sự thanh thanh của sả xoa dịu. Anh ngẩn ngơ đôi chút vì sự bảo bọc dịu dàng này không nghĩ lại có dầu gội hay sữa tắm của cả hai có cái hương gừng sả, chắc là cảm nên mũi anh cũng ảo ảo hoặc là Seungyong mới mua.

 Nhìn thấy bồn tắm đang nghi ngút hơi sương đang cố vẫy gọi thì anh mặc kệ mấy cái suy nghĩ dở hơi kia mà muốn nhảy vào bồn ngâm, làm cậu quay lại muộn chút thôi là thấy anh ngồi ở trong nghịch nước rồi.

 Bị tóm lúc thò nửa cái chân vô thì có ngại không, xin thưa là ngại nha dù trước đó đã được dặt là phải lau qua người xong mới được đụng tới bồn tắm từ Seungyong mà giờ anh đang làm gì đây.

 Mặt đối mặt Siwoo chỉ biết túm cái khăn mà lặng lẽ rút cái chân ra mong là em nó không nhìn thấy hành vi trẻ con này, mà Seungyong đâu có mù nên sau đó là trận liên hoàn xả vừa lau tay anh vừa càm ràm như mấy câu mẹ anh thường nói.

 Nào là" em đã nói là không bước vô đấy mà" hay "anh trẻ con vậy", "làm thế bọn trẻ biết nó noi theo thì sao" mà việc đi tắm này đâu có ai thấy đâu mà sợ bọn kia nó noi theo trừ việc cái mồn của Seungyong có đi chơi xa mà tuồn thông tin mật cho bọn nhóc kia biết thôi.

 " Sao mà bọn nó biết được có phải tắm lộ thiên đâu mà sợ, giờ chỉ có anh với mày ai nói ra mới sợ và chắc chắn không phải anh" Siwoo quay lưng lại cho Seungyong lau vừa càm ràm, anh nói nhiều vậy chắc là khỏe rồi bật lại tanh tách vậy mà.

 Mặc kệ cho anh trai hạnh họe kia khua tay múa chân đến đâu thì Seungyong đằng sau vẫn ập ừ lắc đầu, tay thấm khăn ướt mà lau khắp lưng của anh. Giờ mới để ý lưng anh vừa nhỏ vừa có phần gầy gò, tay cậu dọc theo những phần nhô lên từ đốt sống tới cả xương vai của anh, hai bên nhô ra khi anh cúi người xuống để cậu dễ lau. Nó đã được cậu để ý từ lâu khi thấy anh thay áo ở trong phòng, đặt tay lên đó cảm nhận cậu có thể thấy được trong làn sương phủ mập mờ một đôi cánh trắng đang dang ra, nhưng rất tiếc nó đã bị gẫy bởi ai đó.

 Cậu không biết.

 Đảo mắt ra khỏi đó khi Siwoo bảo cậu đừng động vào nữa vì nhột, Seungyong mới bắt đầu buông ra mà lau tới phần khác, người anh chả có thịt gì vấn đề này thì chắc do ăn uống không điều độ mà ra nao phải kèm chặt khoản ăn uống mới được.

 Ánh mắt e dè tay cậu dừng lại ở trên gáy anh, không biết sao nó lại thu hút tới vậy nếu anh la O thì sao nhỉ, cắn thử có sao không. 

 Chẳng kịp nghĩ Seungyong lặng người cúi gần tới gáy của anh.

 " Seungyong xong chưa anh muốn ngâm bồn" 

 Cậu khựng lại sau khi anh lên tiếng, Siwoo quay đầu lại xem sao thằng nhỏ này sau mân mê cái lưng anh lâu thế thì bất ngờ với cái bản mặt trình ình phía sau đang đỏ ửng.

 Chuyện gì nữa vậy anh cảm nên lây nó luôn à, không phải chứ anh biết Seungyong khỏe như voi ấy lấy đâu ra chuyện dễ bị anh lây cho được.

 " Ổn không mày sao ngồi im vậy" khua tay trước mặt cậu mà không thấy động tĩnh gì, định đập cho một cái thì cậu đùng đùng đứng dậy mà quăng cho anh mỗi câu.

 " Gáy anh nhiều mụn nên đừng gãi nữa nó sứt ra là lên sẹo đó!"

Rồi bỏ đi mất dạng, ơ vậy tại gáy của anh mà nó nổi đóa lên vậy à, gáy anh đã làm gì sai????

 Đầu Siwoo hiện một đống dấu chấm hỏi cho hành động dở hơi của Seungyong nó tự đòi làm, rồi nó tự bỏ chạy anh không làm gì động tới nó cả, giờ mặc kệ nó anh đi ngâm bồn cho khỏe nghĩ tới là đau đầu.

 Ở ngoài Seungyong thì đang ôm đầu, tự hỏi sao mình làm vậy còn cái suy nghĩ xấu với người anh sp nhà mình nữa, môi thì lẩm bấm chắc mình điên rồi... còn một nửa khác của cậu thì đang cố thoát ra.

...

 " Thì ra anh nằm đây, sao chưa ra ngoài tập luyện ca chiều đi" 

 " Mấy thầy cũng gọi anh với anh Siwoo, chắc tầm 3 giờ là nghỉ rồi chuẩn bị đưa bọn em đi khám" từ ngoài Dohyeong mở cửa bước vào.

 Chưa đi vào được phân nửa mà cậu phải lùi lại mà bịt mũi, lông mài khẽ nhíu mà đảo mắt tới con người đang nằm trùm chăn trên giường.

 Không biết phải làm sao nhưng phần A bên trong ra sức cảnh báo cho cậu phải chạy, mùi tức tố nồng cháy của  bung khắp phòng rồi với cái khả năng kiểm soát của cậu thì nó là vượt quá khả năng chịu đựng. Lao nhanh vào phòng tập với tay vẫn bịt trên mũi Dohyeong tóm ngay anh Sungwon đang ngồi chờ trận mà lắc.

 " Anh ơi, v.. vô phòng anh Seungyong nhanh đi, hình như ảnh tới kỳ" cậu vừa nói vừa thở gấp cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình mà khua tay chỉ lên tầng trên, với người mới phân hóa như cậu mà nó khả năng ổn định phần A bên trong đã gặp khó khăn rồi, lần này còn gặp phải một A mạnh hơn đang phóng lượng tin tức tố dày đặc đe doa mọi A khác tới khu vực lãnh thổ của mình làm cậu say sẩm mặt mày.

 Với khả năng đọc vị của bọn nhỏ khi thấy ng lao vào hớt hải như vậy anh Hyeong-seop đang chỉ cách đi đường cho Jihoon ngước lên, rời khỏi vị trí mà bước tới trước mặt Dohyeong mà hỏi han cậu cũng như vỗ lưng mà điều hòa lại hơi thở lẫn tâm lý đang rơi vào hoảng loạn.

 Sau khi nắm rõ tình hình anh chỉ vỗ vai cậu bảo cũng đừng đi theo ảnh hưởng tới buổi kiểm tra thể chất tới. Dặn dò đôi chút rồi anh cũng lên phòng kiểm tra bảo Sungwon để ý bọn nhỏ nếu nó có dấu hiệu gì thì báo với các thầy.

 Anh Hyeong-seop tiến tới của phòng mà gõ nhẹ lên đó, cánh của cũng mở ra nhưng người mở là Siwoo người mới bước ra khỏi phòng tắm vì nghe thấy tiếng chạy dồn dập ở phía ngoài.

 " Anh có chuyện gì vậy ạ, em mới tắm xong nên xuống phòng luyện tập ngay đây" một tay Siwoo cầm lấy cái khăn bông lau đi mái tóc ướt một tay giữ mở cửa cho anh Hyeong-seop.

 " Seungyong sao rồi, thấy Dohyeong lao xuống phòng bảo em nó tới kỳ phát tình" 

 Siwoo ngờ mặt ra anh cũng không biết được chuyện gì xảy ra với thắng nhóc đi rừng, không phải cả đống mụn trên gáy anh làm nó ra nông nỗi này nha, Siwoo cũng vội lắc đầu mà cùng đàn anh tiến lại gần Seungyong.

 Với hai B đang trong phòng thì khả năng phát hiện và phán đoán kỳ phát tình của A này khủng khiếp ra sao thì cũng bằng không, B không thể cảm nhận mọi tin tức tố của A hay O mà, hai người cũng chỉ biết an ủi với lấy thuốc cho cậu.

 Có khả năng buổi luyện tập chiều nay có vẻ bỏ không rồi, anh Hyeong-seop cũng chỉ dặn dò qua chờ tới lúc các thầy về gọi bác sĩ tới để khám qua rồi đưa thuốc thêm.

 Thấy cậu nằm trên giường chùm chăn kín mít, Siwoo giờ cũng chỉ biết lặng lẽ ngồi lại gần giường cậu mà cố xoa dịu đi nỗi chật vật này.

 " Anh biết là em không hay phóng thích tin tức tố tùm lum hay luôn chú ý tới kỳ phát tình dù anh là bạn cùng phòng của em cũng không ảnh hưởng, nhưng với Dohyeong với thằng Jihoon là mệt đó" khẽ vuốt nhẹ lên một mặt nổi của cái cục cuộn gọn trong chăn kia mà vỗ về, giờ thì anh cũng không biết đâu vào đâu mà xoa có thể chỗ vừa vuốt là đầu thằng bé chẳng hạn.

 Đây cũng không phải lần đầu anh thấy cậu như vậy, nhưng mọi lần xử lí việc này đều là các thầy hay hai người anh kia. Nên nói cho cùng thì giờ anh lóng ngóng lắm, không biết phải làm gì với người em đi rừng đang chịu mấy cái dày vò của chu kỳ của A đang nằm quấn kén, cách làm duy nhất anh biết là im lặng có gì cần thì hỗ trợ cậu em này thôi.

 Cũng đã được 30 phút trôi qua, Siwoo cũng ngủ gục ở trên bàn từ lúc nào. Chiếc kén trên giường cũng bắt đầu động đậy bò xuống giường, Seungyong đứng trước mặt anh mà nhình chằm chằm trong im lặng, ánh mắt cậu nhìn rất khác nó có thể không còn là cậu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro