chỉ cần ta bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

oneshot 

ahn hyojin/park jeonghwa (exid) 

không cần để tâm đến những người khác chỉ trỏ mình, ở đây chỉ có chị và em cùng với tình yêu của đôi ta

.

.

.

.

.

.

.

"từ trước đến giờ, chị chưa bao giờ yêu ai nhiều đến thế, em là người đầu tiên, khiến chị sẵn sàng bỏ đi cái tôi của mình, không muốn nhìn thấy em u sầu, buồn bã, không muốn em tổn thương vì chị"

"có lẽ, em là người có thể khiến chị thay đổi nhiều như thế này, giúp chị hiểu được cái thứ cảm xúc vừa lo sợ và hạnh phúc trộn lẫn vào nhau"

"gặp được em, là điều tuyệt với nhất, điều hạnh phúc của chị là em trở thành người yêu, người vợ của chị"

_________________

em và tôi, là hai con người khác nhau, như hai cực âm và dương của nam châm để gần nhau rồi hút lấy nhau, chìm đắm trong thứ tình yêu này

em và tôi, cả hai cùng tình nguyện trao cho người nọ cả trái tim mình, chấp nhận những ánh mắt kinh tởm, khinh bỉ hướng về phía mình

khi yêu ai cũng vậy thôi mà

em bảo, em sợ gia đình không đồng ý, xã hội không chấp nhận thứ tình yêu đồng tính luyến ái này

ôi em ơi, có chị đây rồi, chị sẽ nắm tay em, cùng em vượt qua tất cả

chỉ cần hai ta luôn bên nhau, cùng nhau vượt qua mọi chuyện, tất cả rồi sẽ ổn thôi

◇◇◇

tôi gặp em vào một ngày nắng nhẹ tháng mười

lạ nhỉ? thường vào tháng mười, thời tiết seoul đã bắt đầu chuyển lạnh vì mùa thu rồi, nhưng ngày gặp em lại là một ngày nắng nhẹ nhàng, như cách mà em bước vào cuộc đời tôi vậy

em là một đứa trẻ dễ thương, tôi biết đến em là nhờ đám bạn của mình. có lẽ, trong nhóm, tôi đối xử với em theo một cách riêng biệt mà chính tôi cũng chẳng hay; về lâu dài khi một vài người bạn trong nhóm lên tiếng rằng sao giữa em và họ, tôi đối xử khác biệt thế; đến lúc ấy tôi mới nhận ra

em dễ thương, em thông minh, em tài năng. em như một đóa hướng dương, luôn tỏa ra năng lượng tích cực, rực rỡ như loài hoa ấy vậy. nói không ngoa, dù em có lạc trong biển người, tôi vẫn có thể tìm ra em, vì sự rực rỡ ở em là điều không ai có được

bất kể em làm hành động gì, nói gì, tôi đều thấy dễ thương. Bất kể như thế nào, tình cảm của tôi dành cho em vẫn không giảm mà có dấu hiệu tăng lên

rồi dần dà, không biết tự lúc nào, tôi luôn để em nằm trong tầm mắt mình; nhìn thấy vật gì là lại nhớ tới em và những sở thích rất đỗi đơn giản, yên tĩnh của em

dần dà, hình bóng em đã chiếm một phần trong tâm trí tôi

như cách mà em bước vào tim tôi, cuộc đời tôi, thật nhẹ nhàng; tôi cũng theo đuổi em từ từ, lặng lẽ

lúc nào cũng là một con người đi sau, theo dõi hình bóng em, là người chịu chi mua cho em những thứ em thích, là người lo lắng đến điên khi thấy em bị thương, khi không thấy em trong tầm mắt mình

là người đã bị em bỏ bùa, thương và yêu đến kì lạ

nhưng em, một cô gái bề ngoài nhìn tưởng gai góc, mạnh mẽ nhưng sâu bên trong, lại là một tâm hồn mỏng manh, dễ tổn thương

em luôn cố gắng làm mọi thứ thật tốt, để mọi người tự hào về em, để em chứng minh được mình tài giỏi như thế nào, để cho mọi người thấy được tài năng của em, em tỏa sáng theo cách của mình

tôi vì thế mà lại càng yêu em hơn, chỉ muốn ôm em trong vòng tay của mình, thì thầm rằng em đã làm tốt lắm rồi, jeonghwa của chị đã vất vả rồi

giọng nói của em như là mật ngọt, rót vào tai tôi một cách mềm dịu

giọng của em thanh dịu, pha chút trầm, nhưng lại quyến rũ, đối với tôi. mỗi lần nghe giọng em, tôi cứ tưởng mình đang uống một ly rượu vang độ mạnh và sắp say đến nơi 

ai cũng nói, sao mà tôi mê em đến vậy, sao tôi lại đối xử với em thật khác

đơn giản thôi, vì tôi thương em

em tìm đến tôi mỗi lúc buồn, tôi là bờ vai để em dựa vào trong chốc lát, nghe tâm sự của em và giúp em vượt qua chuyện khó khăn

nhưng em ơi, tôi muốn là bờ vai vững chãi cho em dựa cả đời

1 năm, là thời gian đủ dài để cho tôi say mê cái tên park jeonghwa, đóa hướng dương của riêng tôi

◇◇◇

ngày mà tôi nói lời yêu của mình, là một ngày lộng gió

lần đầu tiên, tôi biết được thứ cảm giác vừa lo sợ vừa hồi hộp là như thế nào

em nhìn tôi, cặp mắt tròn với hàng mi cong dài ấy, ánh mắt như xoáy sâu vào tâm hồn này

em mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng, đôi môi xinh thoát từng lời ra khiến cho con tim này thổn thức và hạnh phúc

"em cũng yêu chị, hyojin à"

tôi ôm lấy em vào lòng, yêu chiều hôn lên mái đầu thơm mùi nhẹ dịu của cam, thầm nói jeonghwa à, chị hạnh phúc lắm

từ ngày có được em, là chuỗi ngày tôi hạnh phúc

em chuyển sang nhà tôi, cả hai cùng thức giấc trên một chiếc giường, cùng mỉm cười nhìn nhau và những nụ hôn ngọt ngào chào ngày mới

những lần cùng nhau vào bếp, cùng đùa giỡn với nhau trong phòng tắm, ôm nhau ngắm hoàng hôn tĩnh lặng

tôi thích nhất là những ngày chiều rảnh rỗi, ngồi cạnh em với hai tách trà, ôm lấy vòng eo nhỏ của em, dựa trên lưng của em, yêu chiều cưng nựng em

có thể nói, tôi sủng nịnh em cực kỳ

tôi không thích khoe cho cả thế giới, park jeonghwa là người yêu tôi đấy, tôi chỉ thích ở bên cạnh em, không cần người ngoài biết, chỉ em và tôi

tôi nắm tay em đi trên con đường nắng vàng, trao cho em cái nhìn yêu chiều, mặc kệ những ánh mắt soi mói tò mò đang nhìn chúng tôi

đối với tôi, bình yên bên em, chỉ là như thế này thôi, không cần cho người ngoài xem nhiều, chỉ tôi và em

cả cuộc đời này, chị nguyện sủng nịnh park jeonghwa đến đầu bạc răng long

#helena

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro