Ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất kể ở đâu, chỉ cần đừng gần Junghwa là Elly sẽ không bao giờ chịu đứng yên ít nhất cũng cầm tóc lên ngửi, ôm eo nắm tay các thứ.

- Awwwww

Tiếng thở dài của con mèo lười Elly sau khi từ bên ngoài về, ngó nghiêng các ngóc ngách trong nhà xách định cục Bông đang đứng trong bếp nấu ăn liền đi một mạch vào phòng bếp ôm Park Junghwa của mình rồi miết cằm lên vai em ấy.

- Nấu gì đó ?

- Nấu mấy món mà ai kia đòi ăn nè.

Elly chun mũi, chị là  1 người không được lãng mạn như người khác a nhưng mà không sao Junghwa quen rồi tuy miệng nói vậy nhưng trong lòng ấm áp vô cùng chỉ là không biết cách bộc lộ thôi.

- Ăn được không ?

Lại hỏi, suốt ngày không tin tưởng vào tài năng của Park Junghwa gì cả.

- Chị hông ăn được em mời Hani unnie ăn.

Junghwa ém cười khuấy nồi canh, Ahn Elly hay ghen :)) mặc cho mặt mèo nào đấy nhíu đến 2 mày muốn dính chặt với nhau, gì lại lôi Ahn Hani vào muốn chọc điên chị chắc.

- Không cho ai hết.

Tay siết eo Junghwa sau đó hôn mấy cái lên cái má trắng nõn của Junghwa mà da mặt Junghwa rất mỏng cho nên liền đỏ ửng lên trông rất muốn cắn chứ đừng nói hôn.

- Ngoan nào, không cho thì thôi lúc nào cũng thế chờ 1 chút có thể ăn được.

Ahn Elly lại khó ở không buông Junghwa ra chỉ nới lỏng cái ôm cả người như dán lên lưng Junghwa, em út chỉ biết lắc đầu đây có phải người hơn cô 4 tuổi không vậy thật là trẻ con lúc nào cũng ôm ôm cứ như thiếu hơi vậy ( Thiếu thật mà :)) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro