Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahn Elly bước khỏi taxi đã là 11 giờ đêm, Junghwa không biết đã ngủ chưa hôm nay gặp lại đám bạn cũ nên hàn huyên đôi chút nào ngờ lôi nhau đi uống rượu ở quán quen thời trung học trước khi đi sợ say nên không dám lái xe đi taxi về. Elly biết mình ngà ngà say nên không uống nhiều thêm còn chừa đường về với vợ vì em ấy không thích mùi rượu. Không phải là sợ vợ cũng không phải nhu nhược mà chỉ là đã thương, đã yêu, đã cưới con người ta về phải biết tôn trọng và thấu hiểu cho nhau lúc cưới khác với lúc yêu muốn làm em ấy hạnh phúc không chạm đến những vết thương trong quá khứ mới là một người chồng tốt. Bỏ đôi giày lên kệ, nhìn trong nhà không có ai chỉ có máy mở chế đổ giữ ấm hình như là đồ ăn cho cô thì phải vì trưa nay Elly có gọi bảo Junghwa mình đi gặp bạn nói em đừng chờ cơm nhưng vợ vẫn để phần cho mình không phải quá cưng cô rồi hay sao ?!. Cởi bỏ áo khoác bên ngoài, cô quyết định đi tắm trước nếu đói sẽ ăn còn không thì đi ngủ, bước vào phòng chỉ có ánh đèn ngủ màu xanh dương nhàn nhạt như chìm vào bóng tối Junghwa cuộn tròn trong chăn nằm ngủ ở góc giường quen thuộc khiến Elly mỉm cười nhẹ nhàng bước vào phòng tắm rủ bỏ mùi rượu bám đầy mình.

Giường lớn bị lún xuống, Junghwa từ từ mở mắt đã thất Elly ôm mình em với tay bật đèn sáng.

- Chị về khi nào ? Đã ăn chưa, đồ ăn trong bếp.

Elly mỉm cười, Junghwa biết là cô đi uống rượu với bạn trông có vẻ không say lắm.

- Chị về lúc nãy, tụi bạn kéo đi uống rượu nên chị uống mấy li à vợ. Chị không ăn bây giờ muốn ôm em ngủ.

- Không được,  uống rượu mà không ăn sẽ bị bệnh. Mau đi xuống nhà em dọn cơm cho chị.

Junghwa cau mày, chu môi bất mãn người này thật là ăn uống thích thì ăn không thích thì bỏ bữa bệnh thì làm sao ?
Thấy vợ dỗi, Elly hôn hai cái lên má em đồng ý thỏa hiệp ăn cơm nhưng Junghwa cũng phải ăn cùng.

- Vợ à, cảm ơn em. Em có giận chị đã về trễ còn uống rượu không ?

Elly cầm bát canh từ từ uống tay rãnh rỗi lại nắm tay nhỏ nhắn của em.

- Không có đâu, em biết chị không để em buồn mà đúng không ?

- Ừ, em ăn đi.

- Ăn khuya sẽ mập, em không muốn mập đâu.

- Nhìn xem, tay nhỏ như vậy ăn cơm đi nếu không chị cũng không ăn.

-...

Junghwa đành phải ăn cùng, xong xuôi đã gần 1 giờ sáng Elly mới bế em trở lại phòng ngủ lại ôm lấy em như mọi ngày thói quen của Junghwa là cuộn trong lòng người ta mà ngủ cảnh tượng rất đẹp mắt, rất hạnh phúc.

- Vợ này ! Chị lớn hơn em rất nhiều tuổi, mai này chị sẽ già trước em, sẽ xấu có khi còn chết...trước em, tại sao lại chọn chị giữa biết bao người như vậy ?

- 10 tuổi thì đã sao, người em yêu cũng yêu em, cũng muốn xây dựng hạnh phúc cùng em, người khác không phải chị em cũng không cần đến, chị già bao nhiêu chứ ? Cái miệng quạ cứ thích nói từ chết, em dán lại cho khỏi uống rượu khỏi nói bậy bây giờ, chồng ngốc đừng nghĩ linh tinh. ( note : trong này Elly lớn hơn Junghwa 10 tuổi )

Junghwa hôn chóc lên môi Elly, Elly lại ôm em chặt hơn đúng rồi, chỉ có em ấy mới cho cô hạnh phúc như bây giờ tuy rằng không ai thấu hiểu cho họ trong nhà cũng không có trẻ con nhưng như vậy cũng không sao miễn là Junghwa vui vẻ Junghwa yêu mình cái gì đánh đổi, nhường nhịn đều đáng cả.

Park Junghwa lắc đầu rồi chìm vào mộng đẹp, Ahn Elly khi say liền biến thành tên ngốc thổ lộ tình cảm của mình như mới yêu hôm qua, cái gì cũng không giấu được mỗi khi có rượu vào người. Trong mơ, em đã thấy chị cùng em già đi, chúng ta có những  đứa con xinh đẹp chúng ta vẫn bên nhau như thế đến ngày tóc xanh ngả sang màu mây khói...Ahn Elly đời này em yêu chị, em còn tham lam yêu chị nhiều kiếp nữa!! Chị uống rượu kiểu gì làm vợ mình say thế hả ? Say trong tình yêu của chị mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro