Đợi tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếu Trân ngồi ở bar, người cô bây giờ nồng nặc mùi rượu. Năm chai Whisky giờ chỉ còn vỏ rỗng, cô muốn uống để được ngủ, để được quên. Tay cầm ly rượu nhấp một ngụm, cô nhớ lại

''Unnie, chị thích trò này chứ?''

''Unnie, chị thích trò này nhiều chứ?''

''Unnie, chị thích em nhiều hơn trò này đúng chứ?''

''Unnie, em yêu chị''

''Unnie à, unnie ơi''

''Unnie, chị nhất định không được rời xa em đâu đó''

''Unnie, em sẽ bám theo chị cả đời''

Chính Hoa cô ấy luôn dịu dàng gọi cô như vậy, luôn chọc phá, lãi nhãi bên tai cô. Đứa nhóc mà cô yêu thương cũng là cưng chiều nhất. Bây giờ cô thèm khát được nghe giọng nói ấy, được con nhóc ấy chọc phá, lãi nhãi theo sau, được ôm con nhóc ấy vào lòng

''Em đã nói sẽ bám theo tôi cả đời, sẽ không xa tôi. Sao em lại thất hứa. Con bé ngốc đã dặn phải cẩn thận'' Hiếu Trân cười chua chát, nhớ lại hôm đó

~~~~~~~~~~

1 năm trước

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là giọng của một cô gái *Bắt máy em đi unnie, bắt máy em nào unnie. Mau bắt máy em đi unnie*. Là nhạc chuông mà Phác Chính Hoa đặc biệt ghi âm lại cho An Hiếu Trân. Nhìn màn hình Hiếu Trân mỉm cười rồi bắt máy

''Alo..tôi nghe''

''Unnie, hôm này là ngày gì chị nhớ chứ?''

''Là ngày thứ ba''

''Unnie, thực sự là chị không nhớ sao?'' Giọng Chính Hoa có chút buồn

''Đồ ngốc, ngày đặc biệt quan trọng sao tôi lại không nhớ?''

''Unnie đáng ghét. Mình đừng ra ngoài ăn nữa, hôm nay em xuống bếp nấu cho chị ăn nha. Bảo đảm chị sẽ rất thích''

''Có cần mua thuốc đau bụng trước không?''

''An Hiếu Trân, em một miếng cũng không cho chị ăn''

''Bảo bối, ngoan nào. Đồ em nấu dù mặn, dù ngọt dù lạc, dù đắng, dù cay vẫn là ngon nhất. Cả dù có đau bụng, đau đến chết cũng không hối hận''

''Hihi nịnh nọt. Unnie, tối nay nhớ về sớm với em nha''

''Được rồi, bảo bối chị sẽ về sớm nhất có thể''

''Chị làm việc đi. Em yêu..''

*Đùng*

''Alo...Phác Chính Hoa có chuyện gì thế...alo Phác Chính Hoa em đâu rồi''

''Phác Chính Hoa...Phác Chính Hoa em có chuyện gì. Chết tiệt, mau trả lời tôi''

Vẫn không có câu trả lời, đầu dây bên kia đầy những âm thanh hỗn tạp

''Cô ấy chảy máu nhiều quá''

''Ai đó mau gọi cấp cứu đi''

''Tại sao đèn xanh mà còn qua đường''

''Alo...tôi là người qua đường, cô ấy gặp không cẩn thận qua đường gặp tai nạn, cô ấy giờ được đưa vào bệnh viện Seoul''

Hiếu Trân ném mạnh chiếc điện thoại xuống đất

''Chết tiệt...Phác Chính Hoa đã dặn em cẩn thận''

Lấy chìa khóa cô vội đi. Xe cô phóng hết tốc độ, mặc kệ mọi thứ, cô phóng như bay đến bệnh viện

''Mẹ kiếp, Phác Chính Hoa em nhất định không được có chuyện gì''

Bệnh viện Seoul - phòng cấp cứu

Hiếu Trân vừa tới trong lòng như lửa đốt tìm kiếm từng giường ở phòng chờ cấp cứu vẫn không thấy Chính Hoa. Hồi lâu sau, cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, trên chiếc giường đang được đẩy ra, là một cô gái tóc vàng nâu, trên mặt cô toàn những vết thương, máu ở khắp nơi, đầu cô đã được băng bó nhưng máu thấm qua băng hiện lên một vệt rất lớn

''Chính Hoa..Chính Hoa....tôi là người thân của cô ấy. Cô ấy có sao không? Cô ấy không bị gì chứ đúng không?'' Hiếu Trân không kìm chế được cảm xúc nắm lấy cổ áo liên tục hỏi bác sĩ

''Cô ấy bị một chiếc xe hơi tông phải khi qua đường, lúc được đưa tới đây mất máu quá nhiều. Tôi đã phẩu thuật lấy máu bầm cho cô ấy, nhưng não và gan bị tổn thương khá nặng, hiện giờ cô ấy vẫn còn hôn mê. Khả năng phục hồi chỉ có 20%, vì lực đụng phải rất mạnh. Chỉ mong chờ kì tích'' Nói rồi bác sĩ quay đi, Hiếu Trân lúc này như không tin vào tai mình, cô ngã quỵ tại đó khóc như một đứa trẻ

Phòng cách ly

Chính Hoa nằm đó, toàn thân cô chỗ nào cũng đều băng bó, người đầy dây nhợ. Khuôn mặt cô bây giờ rất bình yên, cô giống như đang ngủ một giấc ngủ say. Nhìn Chính Hoa bây giờ trong lòng Hiếu Trân không khỏi dâng lên cảm giác đau nhói, hai mắt Hiếu Trân sưng húp, gương mặt ửng đỏ vì khóc quá nhiều

''Em đã nói sẽ nấu ăn cho tôi, sao bây giờ em lại nằm đây. Chính Hoa em dậy đi chứ, dậy mà nấu cho tôi ăn, tôi đói rồi này. Dậy để còn chúc mừng kỉ niệm của mình chứ. Em xấu tính thật, nói không giữ lời''

Hiếu Trân giơ ra một cọng dây chuyền hình bông hoa, chua xót

''Em xem, quà tôi mua cho em này. Dậy đi mà nhận quà, em không dậy tôi sẽ ném nó đi, sẽ cho người khác đó. Chính Hoa, xin em, dậy đi...''

Hiếu Trân úp mặt vào tay của Chính Hoa mà khóc nức nở như một đứa bé, không ngừng kêu Chính Hoa rồi thiếp đi

Hiếu Trân ngày qua ngày luôn ở cạnh Chính Hoa chăm sóc cho cô, lau mặt cho cô, kể chuyện cho cô nghe không rời cô một bước. Cô luôn hi vọng sẽ có một ngày kì tích xuất hiện
 
..........Một năm sau..........

Hôm nay là kỉ niệm 3 năm quen nhau. Đã một năm trôi qua, Chính Hoa vẫn như thế, em vẫn nằm ngủ ở đó không tỉnh dậy

''Chính Hoa, tôi thực sự nhớ em, mau mau dậy nói chuyện, chọc ghẹo tôi đi. Em có biết một năm qua em bỏ rơi tôi, tôi cô đơn như thế nào không? Dậy mà bù đắp cho tôi.!''

Rồi cô nghe được tiếng bác sĩ và y tá bên ngoài, khẽ mở cửa Hiếu Trân nghe được

''Có lẽ nên nói cho cô ấy, tình trạng của Chính Hoa bây giờ không mấy khả quan, đã lâu rồi cô ấy cũng chẳng tỉnh lại, có lẽ nên rút ống thở để cô ấy được ra đi nhẹ nhàng'' Bác sĩ giọng nói nặng nề

''Nhưng còn Hiếu Trân thì sao? Cô ấy nhất định sẽ không chịu'' Y tá đang nói đến Hiếu Trân

''Phải giải thích tình hình của Chính Hoa cho cô ấy, cô ấy phải đối diện với sự thật này thôi''

Hiếu Trân chẳng muốn nghe thêm một lời nào, liền khép cửa lại quay về chỗ ngồi bên cạnh Chính Hoa, không ngừng lay lay Chính Hoa, nhưng Chính Hoa vẫn cứ thế, tay cô ôm lấy thân thể Chính Hoa mà bật khóc. Cô không chịu được, bỏ ra ngoài tìm một quán rượu

.......An Hiếu Trân hiện tại......

Trở về thực tại, sau khi uống nốt chai whisky thứ 7, cô chợt nhớ ra

''Chính Hoa, hôm nay là kỉ niệm ba năm mình quen nhau, tôi là lần đầu tiên xuống bếp, em nhất định phải tỉnh dậy cùng tôi ăn biết không?''

Dứt lời Hiếu Trân tính tiền rồi lảo đảo đi ra ngoài, đi trên con đường mà hằng ngày Chính Hoa đi để đến siêu thị, miệng không ngừng lảm nhảm tên Chính Hoa

*Đùng*

''Cô gái ấy say rồi, đi đường lại nhìn lên trời, miệng luôn lảm nhảm Chính Hoa gì đó. Không chú ý đến xung quanh''

''Mau gọi cấp cứu''

''Cô ơi, cô không sao chứ, cố lên xe cứu thương đang tới. Cô tên gì, còn nhớ địa chỉ hay số điện thoại của ai không?''

''Cô ơi, có nghe tôi nói gì không?''

Hiếu Trân nằm đó như Chính Hoa ngày ấy, người đầy vết thương, bên cạnh là một vũng máu to, đầu cô chảy máu rất nhiều, mọi người xung quanh bu lại miệng không ngừng hỏi. Máu chảy ra ngày càng nhiều. Cô cố gắng móc trong túi ra chiếc nhẫn cầu hôn nắm chặt, mắt khẽ mở nhìn lên trời cao, nước mắt cô rơi xuống chậm rãi

''Chính Hoa, em chờ tôi nhé. Ở đó một mình lạnh lẽo lắm, đợi tôi, tôi sẽ đi cùng em. Tôi nhớ em. Tôi yêu em Phác Chính Hoa''

Cùng lúc đó ở bệnh viện *tút....* một tiếng tút kéo dài. Trên giường bệnh là một cô gái tóc vàng xung quanh là các bác sĩ, y tá không ngừng áp máy kích nhịp tim lên người cô, một cái rồi hai cái rồi ba cái nhưng tiếng tút đó vẫn cứ kéo dài. Bác sĩ kéo tấm chăn trắng lên mặt cô, Chính Hoa lúc này như đang cười, ở khóe mắt cô còn đọng lại giọt nước mắt

[ Như Hiếu Trân từng hứa với Chính Hoa

''Cả đời này tiến cũng được, lui cũng được. Chỉ cần em ở đâu, tôi sẽ ở đó'' ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro