Chương 1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rikimaru tỉnh giấc trưa với cái bụng đói gào thét.

Anh đẩy tấm màn tạm bợ handmade bằng những chiếc áo thun cũ buộc lại với nhau, và nhìn đồng hồ treo tường. 19 giờ – ít nhất thì vẫn còn bữa tối.

Sau sự cố phòng tắm nọ, anh quay về 405 và có một giấc ngủ vui vẻ nhất trong tuần.

Rikimaru không phải là người ngủ nông, nhưng căng thẳng và những lo lắng về thành tích cùng với việc thường xuyên được cuốn vào các cuộc trò chuyện ồn ào cùng mấy cậu nhóc cùng phòng đã ảnh hưởng đáng kể tới chất lượng giấc ngủ của anh, đặc biệt là trong tháng trước.

Nợ xấu giấc ngủ cộng dồn và lên đến đỉnh điểm vào những ngày như hôm nay, sau khi anh từ bỏ ý định quay lại với nếp ngủ lành mạnh, chỉ nằm trên giường vài tiếng rồi tiếp tục luyện tập thâu đêm cùng đồng đội sau bữa tối.

Sự đau nhức trong cơ bắp dần tản – dấu hiệu cho thấy chúng đang hồi phục và sẵn sàng làm việc chăm chỉ trở lại.

Là một vũ công chuyên nghiệp, Rikimaru không lạ gì với việc đau mỏi cơ, nhưng theo bản năng, anh đưa một tay ra sau eo và bắt đầu xoa bóp nhẹ nhàng.

Anh không muốn mạo hiểm rồi làm nó bị thương một lần nữa – việc phục hồi là rất phức tạp và tốn thời gian, trong khi nhóm anh chỉ còn 2 ngày nữa để chuẩn bị cho phần diễn, họ không được thua.

Đặt tay ấn nhẹ vào một đốt sống căng cứng gần thắt lưng, Rikimaru nhẹ nhõm khi không có cơn đau nào báo hiệu chấn thương xuất hiện.

Chiếc khăn trắng Lelush cho mượn nằm ngay bên gối, hẳn là anh đã vần vò nó một lúc trước khi ngủ thiếp đi.

Khăn vẫn còn hơi ẩm, Rikimaru nhặt một cái mắc quần áo để treo, lật mặt ướt ra để có thể khô nhanh hơn.

Không thể phơi ở thành giường, Santa chắc chắn sẽ đạp rớt khi trèo lên. Rikimaru bước ba bước dài đến tủ quần áo, vinh danh cái khăn bằng cách kéo dạt quần áo của AK sang hai bên và đặt nó vào chính giữa.

Tự nói với bản thân phải nhớ cảm ơn Lelush lần nữa khi gặp cậu ấy, anh xỏ giày và đeo chiếc túi cam đựng đồ đạc cần thiết lên người trước khi ra khỏi phòng.

===

Hàng người ở căng tin vẫn còn khá dài khi Rikimaru đến, nhưng nhìn kỹ lại thì chỉ là một vài thực tập sinh đang xếp hàng để trả lại khay ăn.

Anh chọn vài món không quá kỳ lạ - mà anh biết, rồi xới đầy cơm. Anh đã hy sinh bữa trưa để ngủ, và đêm nay sẽ là một đêm dài tỉnh táo, nên ăn kiêng để sau vậy ha.

Nhìn quanh phòng ăn, anh nhận ra vài gương mặc quen thuộc, nhưng hầu hết đều đang đi ra ngoài, những người còn lại thì đều đeo tai nghe, có lẽ họ đang học lời bài hát, hoặc đang chuẩn bị cho bài diễn sắp tới và sẽ chẳng muốn bị quấy rầy đâu.

Ở góc khác, Rikimaru phát hiện một bóng người đội mũ trùm đầu, ngồi thụp xuống chiếc ghế nhựa rẻ tiền trong phòng ăn – cậu ấy có vẻ chán đời, chắc cậu ấy sẽ muốn chạy kpi nhỉ, theo lý luận của Rikimaru, chạy với anh nè :3

Nghĩ là vậy, nhưng theo phép lịch sự, Rikimaru không chọn chỗ đối mặt với cậu trai kia. Cách ra một ghế, ngồi chéo nhau vậy được rồi, anh bắt đầu ăn một cách ngon lành.

Rikimaru đang ngấu nghiến đồ ăn thì chợt nhận ra mình nên thử bắt chuyện.

Anh nhìn lên và suýt mắc nghẹn với miếng thịt xào.

"À... ờm."

Cậu thực tập sinh kia thì khá bình tĩnh.

"...Hi," Le-chỉ rep bằng 1 từ-lush cun ngầu.

Đột nhiên ngẩng đầu và nghẹn ngào với miếng thịt thì khá là buồn cười đấy, nhưng Lelush không tỏ thái độ gì cả. Cậu ấy chỉ nhìn Rikimaru trong giây lát rồi lại quay đầu nhìn thẳng, tiếp tục quan sát chiếc ghế trống trước mặt với vẻ trầm tư bất cần.

Rikimaru có thể cảm nhận được Lelush đang hoàn toàn thả lỏng với tư thế ấy, và bằng cách nào đó, sự thong dong này cũng lây sang anh.

"Cảm ơn cái khăn nhé," Riki bắt đầu nói bằng tiếng Anh, và ơ kìa mình không hề nói lắp. "Khi nào anh cần trả em nhỉ?"

Cậu trai chuyển sự chú ý của mình trở lại, nhún vai rồi nghiêng người về phía anh thật khẽ. "Anh cứ giữ đi ạ. Em có cái khác rồi."

"Í thật hả? Vậy thì tốt quá, cảm ơn emm."

"Không có gì đâu anh." Khóe môi Lelush cong lên thành một nụ cười nhẹ mà cậu ấy chẳng bao giờ thể hiện trước camera.

Rikimaru chợt nghĩ đến Từ Thiệu Lam, một thực tâp sinh trẻ tuổi, nhiều năng lượng, luôn theo sát anh 'như cún con' và Lý Lạc Nhĩ, cậu này có đôi chút giống Lelush – trầm tính, nhưng không hề thiếu sự chân thành khi đối xử với mọi người.

Trầm tính là vậy, nhưng Lý Lạc Nhĩ chưa bao giờ tiếc lời ca ngợi về kỹ năng nhảy của Rikimaru, nhờ vậy anh cũng hiểu được rằng cậu nhóc ít nhất là không có ghét mình đâu.

Ngược lại thì, Lelush, trong ấn tượng của Rikimaru, cậu trai này sẽ chẳng buồn mở miệng trừ khi thực sự cần thiết và điều này làm anh rối rắm, liệu cậu ấy có muốn kết bạn với mình không nhỉ?

"Em đã cứu anh đó." Ri–chạy kpi mỗi ngày–ki mode on. "Anh sẽ chết dí cả buổi chiều trong nhà tắm nếu không có cái khăn của em."

"Em có nhiều lắm – bạn cùng phòng cũng để lại khăn cho em nữa." Lelush nói.

Đúng nhỉ, Rikimaru nghĩ thầm. Lelush ban đầu không thuộc top cao, hầu hết các thực tập sinh cùng nhóm với cậu ấy đều đã rời Chuang. "Vậy là em đang một mình một phòng?"

Lelush gật đầu cái rụp. "Vâng, chuyển phòng cồng kềnh lắm, nên em vẫn ở phòng cũ sau khi Hiếu Thần đi. Yên lặng quá, nhưng cũng dễ ngủ."

Một câu trả lời tiêu chuẩn.

Riki–sắp hờ hờ–maru với khóe miệng cong lên đã kịp thời dừng hình. Cười bây giờ có bị bất lịch sự không nhỉ?

Câu chuyện của Lelush bạo pink, trên dưới Chuang đều biết khao khát về nhà mãnh liệt của cậu ấy, trong bi có hài. Nhưng với kinh nghiệm góp mặt trong các chương trình tạp kỹ từ khi còn nhỏ, Riki biết cảm giác khi là tâm điểm trêu chọc của mọi người.

Tuy rằng người dẫn chương trình lúc đó chỉ muốn khai thác tính cách của anh và việc họ ngắt lời khi anh đang phát biểu cũng giúp anh có nhiều screentime hơn, tăng độ giải trí, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không bị ảnh hưởng bởi những gì họ nói.

Thật lòng thì, Rikimaru cũng từng nghĩ rất lâu, liệu đó có phải một lý do khiến anh khó nói chuyện trôi chảy trước đám đông?

Lelush chợt nói. "Không sao đâu anh, don't worry about it." á, cậu ấy nghe được anh đang họp nội bộ hả.

Anh xua tay thật nhanh để phủ nhận. "Ah, không có – anh không worried."

Lelush nhún vai, và trong giây lát cậu ấy đã khiến Rikimaru ngạc nhiên với vẻ bất cần của mình – dường như không điều gì có thể ảnh hưởng đến cậu ấy.

Mỗi khi Rikimaru căng thẳng, các cậu nhóc xung quanh sẽ ngay lập tức nhận ra và luôn tìm cách giúp anh thả lỏng tinh thần – Nhậm Dận Bồng sẽ gật đầu khích lệ, Từ Thiệu Lam sẽ vỗ vai động viên và truyền năng lượng phấn chấn của cậu nhóc sang anh, cả AK nữa... à, AK thì chủ yếu là nói, sẽ nói rất nhiều và rất lâu cho tới khi Rikimaru chán nản thuận theo đến quên cả lo lắng.

Anh thích cái cách mà Lelush mặc dù biết nhưng không sẽ cố gắng làm gì đó, cậu ấy chỉ đơn giản chọn cách im lặng chấp nhận mọi thứ đi theo hướng sẵn có của chúng. Có lẽ đây chính là hình ảnh chân thực của hiền triết gia chỉ muốn tan làm Lelush đã thu hút lượng lớn người qua đường ủng hộ cậu ấy trong suốt cuộc thi.

"Em cảm giác mình sẽ vẫn 'sống sót' tới chung kết, nên em chỉ là..." – Lelush ngừng lại một chút, có vẻ như đang tìm từ phù hợp – "cố gắng làm tốt nhất."

"Em biết mọi người đã nỗ lực thế nào để được chú ý, vậy nên em rất biết ơn."

Rikimaru gật đầu, mỉm cười nhẹ, và anh thấy khóe miệng của Lelush hơi nâng lên đáp lại.

Rồi có ai đó gọi tên Lelush khắp nhà ăn. Rikimaru cảm nhận được khí thế của cậu trai người Nga lập tức xẹp xuống như một quả bóng xì hơi.

"Em phải đi tập thôi, bài diễn của anh, jiayou nhé," Lelush nói trước khi rời đi.

Chiếc thực tập sinh Nga này khiến anh liên tưởng đến một chú gấu nâu chán nản, lê từng bước tới chỗ Cam Vọng Tinh đang đợi. Gấu nâu tiếp tục xị mặt rồi lại chán nản thêm nhiều chút khi đối phương giơ tay khoác lên vai mình. Anh nhìn bọn họ rời đi, che miệng cười trộm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro