Sour

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seulgi ngồi cạnh Joohyun trên băng ghế, em đưa mắt nhìn vào chị, và một nụ cười nhẹ nhàng.

"Có gì vui sao?"

"Ừ."

"Vì điều gì?"

"Vì em không nghĩ sẽ được gặp lại chị."

"Gặp lại người yêu cũ sau ngần ấy năm, có gì vui sao?"

Seulgi vẫn nhìn chị.

"Sao lại hút thuốc? Không phải em ghét nó sao?" – chị nhìn vào nơi cộm lên trên túi áo của em. Joohyun ghét thuốc lá, chuyện ai cũng biết. Seulgi ghét thuốc lá, Joohyun biết. Nhưng Seulgi mà Joohyun biết, lại là Kang Seulgi của nhiều năm trước.

"À. Không biết phải giải tỏa vào đâu."

"Như vậy thì có thể đối xử tệ với thân thể mình sao?"

Seulgi nhớ mình từng đối xử tệ với bản thân mình nhiều hơn như vậy.
Em tự tử, nhưng rồi lại được cứu.


"Seulgi. Em có từng hối hận vì yêu chị không?"

"Dù cho thời gian có quay ngược trở lại, dù cho ở bất cứ thời điểm nào, câu trả lời của em vẫn là chị, chỉ mình chị thôi."

"Chị đã nghĩ là điều đó sẽ tốt cho em."

Seulgi thôi không nhìn vào Joohyun nữa, em nhìn về nơi có chiếc đu quay đứng kia, ở nơi cao nhất.
"Nè, hôn chị đi."
"Thật ra ý chị không phải là môi đâu... là má cơ..."

"Vậy chị có từng nghĩ nếu mình tiếp tục thì sẽ tốt cho nhau không? Có phải nếu mình tiếp tục thì sẽ không có kết cục tốt không? Cho nên chị mới nghĩ vậy là tốt cho em, cho nên chị mới chọn như vậy."


Seulgi trưởng thành nhiều rồi – chị nghĩ vậy, đến nỗi chị không nhận ra đây là đứa trẻ nhiều năm trước vẫn còn tươi cười cạnh chị nữa. Chị thấy nụ cười của Seulgi mang đậm những nỗi buồn mà chị chưa bao giờ nhìn thấy.
Joohyun im lặng.
"Em đừng nói nữa. Về đi."
"Được rồi. Em không làm phiền chị nữa."
"Hyun, chị nhất định phải hạnh phúc, có được không?"


"Em đã từng nghĩ nếu mình cứ tiếp tục bên nhau thì sao. Có phải mình sẽ vui vẻ và hạnh phúc như những ngày mà mình từng tưởng tượng không. Có phải em có thể đón chị mỗi giờ tan làm, có thể cùng nhau ở chung một nhà, có thể đứng cùng nhau trong một gian bếp, có thể cùng nhau đi nhiều nơi."

Nghĩ về điều đó, Seulgi vẫn luôn mỉm cười. Em vẫn hay cười vì những điều mình nhớ về. Rồi em sẽ lại khóc, vì những điều đó sẽ không bao giờ được giống như trong tưởng tượng của em nữa.

"Em chững chạc hơn rất nhiều rồi. Chỉ là nghe những lời này, làm chị có chút lạ lẫm, giống như người ngồi bên cạnh chị bây giờ không phải là Kang Seulgi nữa."

"Vậy sao?" – em bật cười –  "Em không là Kang Seulgi thì còn có thể là ai nữa chứ? Người yêu của chị sao?"
Joohyun biết Seulgi đang né tránh điều gì, và chính bản thân Seulgi cũng biết điều đó.





"Seul, mình quay lại được không?"

Vài giác quan trong em đình trệ, nhưng chừng đó không đủ để em vui mừng nhảy cẫng lên như một đứa trẻ.
"Valentine này em vẫn chưa có người yêu luôn nè..."
"Không phải người yêu của em đang ở đây sao?" – là cách mà Joohyun tỏ tình với Seulgi.

Seulgi biết bản thân mình còn yêu chị nhiều đến thế nào, em biết rõ điều đó. Nhưng em cũng biết rõ là chuyện này rồi cũng sẽ không đi tới đâu. Rõ ràng nếu em tiếp tục đắm chìm trong những tháng ngày hạnh phúc của ngày xưa thì sẽ tốt hơn là đối mặt với thực tại đau đớn này. Và rõ ràng là họ sẽ không thể nào hạnh phúc như ngày xưa nữa, Seulgi đoán là chị cũng biết vậy.
Seulgi đã phải trải qua những ngày đen tối nhất của cuộc đời mình mà không có ai bên cạnh, nhìn thấy mọi thứ hóa thành tro ngay trước mắt mình, nó sẽ không bao giờ rời khỏi lồng ngực em. Nếu chuyện hai người họ chia tay là một giấc mơ thì hay biết mấy, thức dậy thì sẽ nhìn thấy nhau. Nhưng bởi vì đó không là mơ, lúc Seulgi mở mắt ra, đã thấy hai người không còn là của nhau nữa.

"Joohyun này. Em chưa bao giờ hối hận vì đã yêu chị. Em từng nói với mình hàng trăm hàng ngàn lần rồi, em chưa từng hối hận. Vì có chị, để em biết được là em thật ra cũng đã từng được hạnh phúc. Nhưng có lẽ chúng ta đã đi rất xa, đã cách rất xa những ngày xưa cũ rồi." - Seulgi dừng lại vài giây, thở dài một hơi. - "Em không biết vì sao hôm nay chị đến đây, em không biết vì sao hôm nay chị lại nói những lời này. Nếu là em của ngày đó, có lẽ sẽ vui mừng quay trở về bên cạnh chị. Nhưng bởi vì em đã không còn là em của ngày đó nữa, em chỉ có thể nói với chị một điều, em rất yêu chị, nhưng có lẽ mình chỉ nên đến thế thôi. Có lẽ là mình nên như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro