3. Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Đường Ninh cùng Tần Vũ Minh đều ngủ dậy muộn.

Ngoài cửa sổ mặt trời đã lên cao, trong phòng, Đường Ninh ngồi dậy đưa tay chải vuốt lại mái tóc có chút rối loạn, còn đối với Tần Vũ Minh đang đứng trước gương cài lại cúc áo sơmi cuối cùng, sau đó mang quần áo đưa tới cho nàng, rồi hai người mặc chỉnh tề quần áo lại.

Tối hôm qua ở lại khách sạn, hôm nay đáng lý nên trở về nhà bố mẹ ăn bữa cơm. Tầm Vũ Minh một bên vừa mặc áo khoác vừa hỏi Đường Ninh:" Có muốn trưa nay về nhà ăn cơm không?"
"Được, đi đâu ăn trưa vậy?" Ý nói nhà cô cũng giống như nhà anh.

" Bố anh thật lâu đã không về trong nước, buổi sáng mẹ có gọi điện thoại đến nói muốn chúng ta có thể giành thời gian quan tâm đến bố một chút, vậy nên hôm nay đi về bên nhà bố ăn một bữa cơm, ngày mai hãy đi sang nhà bố mệm cùng mẹ anh bên kia được không?"

Đúng là trước khi kết hôn bọn họ hai bên gia đình gặp mặt nhau rất nhiều lần, Đường Ninh không có lý do gì để từ chối, đôi mặt rũ xuống giấu đi vài sự không tự nhiên trong ánh mắt. Hồi phục lại tâm trạng miệng lưỡi nhẹ nhàng vui sướng nói với anh:" Được nha."

Đường Ninh với Tần Vũ Minh cùng nhau trở về khu biệt thự Thanh Giang, nơi đây cô cũng đã tới trước kia ở lại cũng có mấy ngày. Nghe Tần Vũ Minh kể ngôi biệt thự có ba phòng ở, bố mẹ anh đã từng ở đây được bốn năm trước khi ly hôn, sao đó mẹ anh đã dọn ra khỏi nhà sau khi ly hôn, cho nên ngôi nhà bay giờ cũng chỉ mình Tần Vũ Minh ở. Lần này bố trở về theo lẽ tự nhiên sẽ ở lại bên này.

Con trai kết hôn, vốn Tần Việt muốn tặng cho bọn họ một căn chung cư làm quà tân hôn, đêm tân hôn bọn họ qua đó ở cũng tiện nhưng không may căn hộ vẫn còn đang trang hoàng, nên nếu muốn ở thì ít nhất cũng mất mấy tháng nữa mới có thể vào ở.

Cho nên, bọn họ bây giờ chỉ có thể kà cùng nhau chung sống dưới một mái nhà một khoảng thời gian.

Đường Ninh nghe được tin tức này khi đang ngồi trên xe trở về, nội tâm lúc này thật hoảng loạn không làm cách giảm bớt đi được, cô chỉ có thể âm thầm cầu nguyện Tần Việt sớm quay trở lại Mỹ.

Tần Vũ Minh mang theo Đường Ninh về đến nhà, đúng lúc dì Trương là người giúp việc trong gia đình đang bưng món canh cuối cùng tới bàn ăn, nhìn thấy bọn họ liền lập tức cười tủm tỉm tiếp đón:"Kia, Minh Vũ với Ninh Ninh đã về rồi."
" Dì Trương, bố cháu đâu ạ."
" Tiên sinh ở trên lầu, hẳn là xử lý xong công việc liền xuống dưới lầu."

Đúng lúc này, tiếng bước chân truyền đến từ cầu thang, Đường Ninh ngẩng đầu, đúng thật là Tần Việt đang đi xuống, hắn mặc quần âu áo sơmi màu đen, bộ dáng thanh thản đi đến gần chiếc bàn ăn, cười nói với bọn họ:" Đã về rồi sao, hai đứa mau ngồi xuống ăn cơm đi."

Trên bàn ăn, Tần Việt ngồi ở vị trí chủ nhà, con trai và con dâu ngồi song song ở đầu bàn ăn, Tần Việt nghiêm túc ăn canh nhìn thoáng qua Đường Ninh đặt câu hỏi:" Minh Vũ cùng Ninh Ninh có bao nhiêu ngày nghỉ phép sau khi kết hôn vậy? Có dự định đi hưởng tuần trăng mật ở nơi nào không?"

Tần Vũ Minh chỉ có 6 ngày nghỉ phép, còn Đường Ninh được nghỉ nhiều hơn một ngày, tính từ ngày hôm qua nay đã được hai ngày.
" Con công việc quá bận rộn, chúng con dự tính lùi hưởng tuần trăng mặt đến được nghỉ tết thì đi bù."Tần Vũ Minh nói:" Bố, người lần này trở về có thể ở lại bao lâu?"
"Lần này trở về một là tham gia hôn lễ của con, hai là giúp chú Lý của con ở công ty giải quyết một số tranh chấp pháp luật. Khả năng là có thể ở lại khoảng hai tháng."
"Thật là chuyện tốt. Hiếm có được người trở về một chuyến có thể ở lại lâu một chút cũng tốt." Tần Vũ Minh có chút cao hứng bởi vì bố mẹ tình cảm xảy ra bất hoà, thời điểm thiếu niên của anh có chút căm hận đối với bố cũng không đủ thân mật. Sau khi trưởng thành, tâm tình cũng thay đổi không ít, hơn nữa thường ngày cũng không gặp bố được bao lâu nên bây giờ thái độ đối với bố cũng dần dần trở nên nhiệt tình kính trọng.

Hai bố con trò chuyện về công việc, Tần Vũ Minh thấy Đường Ninh chỉ tập trung vào ăn cơm, chỉ lâu lâu mới tham gia vài câu cho rằng cô đối với bố còn có chút ngại ngùng do không quen thuộc, cho nên thái độ có chút câu nệ, liền nói:" Đúng rồi, bố với Đường Ninh cũng có thể coi là cùng ngành với nhau đó."
Tần Việt có một chút ngoài ý muốn ngạc nhiên hỏi:" Phải không?"

Đường Ninh đột nhiên bị nhắc đến vội vàng buông đũa liền cười ngọt ngào:" Đúng là như vậy, con cũng vừa mới được nghe qua về công việc của bố quả thật là giống nhau,con cũng là luật sư."
Nàng giả vờ là qua cuộc nói chuyện giữa hắn và con trai biết hắn là luật sư. Nhưng sự thật nàng đã quen biết hắn từ trước đó rồi.
Tần Việt trên mặt lộ ra thoả đáng cùng có chút tò mò:" Thật đúng là khéo, không biết Ninh Ninh công tác ở văn phòng luật sư nào?"
"Trước mắt làm ở văn phòng Trường Xa"
"Ồ, Trường Xa không tệ nha, mấy năm nay gần đây phát triển cũng thật tốt."

Tần Vũ Minh thấy bố cùng Đường Ninh thoải mái trò chuyện với nhau cũng cười nói tham gia vào câu chuyện:" Ninh Ninh,bố từng lừng lẫy nổi tiếng là Tần đại luật sư, bao nhiêu vụ án đều qua tay người xử lý, nếu trong công việc có gì không hiểu k giải quyết được có thể hỏi bố xem giúp."
Trên mặt nàng mang theo sự sùng bái cùng tươi cười nói:" Được ạ, hy vọng bố không chê con làm phiền người."

Đường Ninh tâm trạng thấp thỏm nhưng vẫn chỉ có thể mang vẻ hoà thuận vui vẻ đến lúc kết thúc bữa trưa. Sau bữa trưa Tần Việt đưa cho mỗi người một bao lì xì, trong bao lì xì có hơi mỏng kia lại là thẻ ngân hàng.

Thời gian trôi qua thật nhanh đã đến ngày hôm sau, Đường Ninh cùng Tần Vũ Minh sau khi sang bên nhà hai bố mẹ gặp mặt, thừa dịp còn hai ngày nghỉ bay sang thành phố S để chơi, vì kì nghỉ hạn hẹp nên chỉ có thể lùi tuần trăng mật lại đi sau mà thôi.

Phong cảnh non xanh nước biết ở thành phố S thật hợp lòng người, ẩm thực phong phú khiến Đường Ninh hoàn toàn thả lỏng cảm xúc lo âu lúc trước để hưởng thụ chuyến du lích hai ngày này.

Trên chuyến bay trở về, nàng đã dần nghĩ thông suốt. Kỳ thật nàng cũng không cần căng thẳng như vậy, dù sao thì cô và bố chồng cho dù có quen biết đi nữa cũng chỉ là quan hệ người trong ngành với nhau, đối với sự hiểu biết của cô về Tần Việt thì hắn không phải người nhiều chuyện. Mấy hôm trước, hắn cũng giả bộ không quen biết nàng biểu hiện ra dáng một người bố chồng, chỉ cần cô có thể biểu hiện một cách hòa nhã tự nhiên chút thì bọn họ có thể chính là người một nhà sống hòa hợp với nhau.

Huống hồ hắn chỉ ở lại có hai tháng, nàng đương nhiên có thể coi hắn là bố chồng mà tiếp đãi, nếu không có sự cố gì xảy ra thì có thể bình yên vượt qua hai tháng này. Nghĩ thông suốt, Đường 

Ninh ý thức chính mình nên làm tròn bổn phận người con dâu tốt, gần đây nhận bao lì xì cha mẹ hai bên tặng quà tân hôn, đặc biệt là người bố chồng kia, cô trở về nhìn đến những con số không khỏi líu lưỡi, thật đúng là cực kỳ hào phóng. Vì thế chút nữa xuống phi cơ, cô lôi kéo Tần Vũ Minh đi chọn quà cho bố mẹ hai bên.

Buổi tối trở về biệt thự, thấy Tần Việt đang ngồi một mình dưới phòng khách, Tần Vũ Minh liền tươi cười lấy món quà ra đưa cho bố của anh:" Bố, chúng con có quà tặng người."
Đường Ninh ở một bên cũng tự nhiên đáp lời:" Đúng vậy, bố nhìn xem có thích không ạ."

Tần Việt mở quà ra nhìn thoáng qua là một chiếc đồng hồ màu xám bạc tinh xảo, gật đầu nói:" Rất đẹp."

Tần Vũ Minh xem sắc mặt bố có vẻ vừa lòng, tươi cười hớn hở nói:" Đúng không bố, Đường Ninh cố ý chọn cho người đó ạ."

Đường Ninh nghe được lời này, nội tâm trở nên khó đỡ: Cái gì mà là cô cố ý chọn cơ chứ!

Tuy rằng là cô đề nghị đi chọn quà cho bố mẹ không sai, nhưng vào trung tâm thương mại cô chỉ tự chọn cho mẹ một chiếc vòng cổ, còn lại để Tần Vũ Minh đi chọn quà cho mấy người bố, sau đó anh lôi kéo cô hỏi hai chiếc đồng hồ trong tay cái nào đẹp hơn, Đường Ninh chỉ tùy tiện chọn cái nào thận mắt hơn, sao giờ lại thành cô cố ý chọn...

Tần Việt nghe vậy, ngón tay chạm rãi vuốt chiếc hộp trong tay nói:" Ninh Ninh thật có tâm, bố rất thích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#htuc